#34 Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đấy không phải chuyện để đùa,Meguru " Anh đã thực sự khó chịu,càng ngày Rin chẳng thể hiểu nổi Meguru nghĩ gì,muốn làm gì nữa. Hơn thế,lời nói mới nãy thôi của cậu làm anh bất mãn đến đen mặt,bản thân Rin chẳng còn bình thường được nữa. Rin không hiểu,không hiểu nổi chuyện như vậy mà Meguru lại mang ra đùa cho được

" Anh không đùa đâu " Bachira nhạt lời đáp lại,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người kia. Dẫu là vậy,lòng Bachira lại quặt thắt đến lạ

" Đủ rồi,về phòng,anh ốm nên nghĩ toàn chuyện gì đâu " Rin nhăn mặt lấy tay xoa xoa phần đầu. Anh tiến gần từng bước đến Meguru,tay phải có ý định chạm vào tay cậu

" Một lần nữa,anh đang rất tỉnh táo để nói về lời khi nãy " Bachira hất văng bàn tay đang chạm vào mình. Cậu lùi lại một vài bước như thể giữ khoảng cách với người trước mặt

" ..Tại sao? Tại sao anh muốn dừng lại " Rin ngẩn người một lúc,lòng anh bàng hoàng không thôi. Meguru lúc này khác biệt hoàn toàn với người anh quen biết. Tại sao lại muốn như thế? Không phải 2 người đang rất hạnh phúc hay sao

Bachira không nói gì,để lại khoảng không tĩnh lặng cho cậu trai

Không nhận được lời hồi đáp,Rin vốn đã lục đục trong lòng từ trước,giờ đây lại càng bùng phát hơn. Từ đầu đến giờ,Meguru luôn vất cho anh quả bơ trọn vẹn. Hơn nữa,Meguru lúc này chẳng giống người luôn năng động,vui vẻ khi gặp anh chút nào. Gương mặt không lời kia làm Rin càng thêm bức bối,càng thêm khó chịu trong lòng. Rin lúc này nghĩ rất nhiều thứ,nhiều đến độ anh còn chẳng tưởng tượng được. Rõ ràng Rin yêu Meguru rất nhiều,một người không nhận được hơi ấm từ gia đình như anh,cậu chẳng khác gì thiên thần cứu rỗi cuộc sống này của Rin cả. Meguru đã làm rất nhiều thứ,rất nhiều cho Rin. Người đầu tiên cho anh cảm nhận được hơi ấm của tình thương là thế nào,ấy vậy mà bây giờ lại đẩy anh lại vào nơi tối tăm đó hay sao?

Lời Meguru nói ra như tiếng sét giữa bầu trời dần quang vậy. Trong cơn mưa bão,chính tay cậu đã đưa chiếc dù duy nhất của mình cho Rin. Mà chẳng phải vậy,cậu luôn làm những điều mình có thể làm được. Như này vậy,che chở tâm hồn không nhận được tình yêu. Meguru tạo nên hơi ấm,cho Rin thấy được ánh sáng trong suốt thời gian mù mịt anh đã trải qua. Meguru cho anh cùng che chiếc dù duy nhất mình có,dù nó chẳng thể che vừa cả 2 người. Meguru mở lời kết bạn với anh,cho anh thấy được tình bạn đã lâu vắng bóng trong cuộc đời vốn nhạt nhẽo. Meguru cho anh thấy cái gì gọi là hạnh phúc,hạnh phúc bằng chính những thứ tưởng chừng chẳng thể,ấy vậy mà Rin dùng bao nhiêu thời gian cũng chẳng tìm ra. Meguru truyền cho Rin ngọn lửa để sống,cho Rin thấy ánh ban mai đẹp đến nhường nào. Meguru bảo rằng ' Sống là để tận hưởng niềm vui ' điều anh nghĩ thật kì quặc cho đến khi thật sự bản thân anh đang làm điều như vậy. Sau cuối,em là người kéo Rin khỏi vũng lầy trong quá khứ,và chính vào lúc này,em lại đẩy Rin quay lại nơi ngục tù tối tăm mà chính tay em đã kéo ra hay sao?

Gương mặt thanh tú của cậu trai dù chứa đầy sự khó chịu,nhưng tại sao nhìn nó lại cảm thấy đau đớn thế này. Như rằng,cậu ta sắp mất đi thứ mà mình chẳng thể tưởng tượng được

" Đủ rồi đấy Meguru,đừng im lặng như thế,trả lời tôi " Lời thốt ra lạnh như băng,tảng băng bị bao trùm bởi bóng tối vĩnh cửu như thể chẳng có cách nào cứu vãn





" ...Hết tình cảm rồi " Vậy,chỉ có vậy. Bachira như nuốt lời vào trong bụng,nói bé đến lạ. Dẫu vậy,Rin vẫn nghe không sót chữ nào

2 tay Bachira bấu chặt lớp quần,chân run run cố đứng cho vững. Trái lại,mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào người kia,dù cho đôi mắt ấy không muốn đi chăng nữa

Gió lúc này cũng nổi lên,dạt qua mái tóc có phần sắc vàng của cậu. Chỉ một chút thôi,một chút nữa thôi,rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy. Lời đã nói,việc cũng đã làm,vốn chẳng thể thay đổi được điều gì. Theo chiều gió,những lá cây đã gần rụng còn vấn vương cành nhưng chẳng thể,bị cuốn đi và rơi rải rác trên sân trường. Chút bụi cát cũng nhờ lực của gió mà thổi cuộn thành từng vòng rồi lại trở về với đất. Ánh chiều lúc này đã tắt hẳn,trời dần tối,nhưng chút sáng cuối vẫn hòa vào từng đợt gió mà vi vu đi đâu chẳng rõ. Cơ mà dù có đi đâu,nó cũng sẽ tắt,tắt dần và trả lại màn đêm tối mờ ảo

Cái đẹp của trời sắp về đêm không phải ai cũng nhìn ra,ai cũng nhận thấy. Cái hư ảo bao trùm trong cuộc sống tấp nập,nó thế nào thì vốn là vậy,ai rằng đâu để ý. Lòng người cũng vậy,ít ai nhận ra được sự thay đổi của nó là thế nào. Có người động lòng,có người chẳng nhận ra. Để rồi sau tất thảy,sự thay đổi của nó được nhìn nhận theo một cách tiêu cực,rằng tại sao lại như vậy? Tại nó thay đổi hay từ lâu đã thế? Người ta đặt câu hỏi tại sao mà chẳng hề nhìn lại rằng bản thân đã làm những gì

_____________________________________

pls mấy cậu ơi,t viết đúng buồn,cảm xúc mà sao cmt toàn ngược rin ngược rin không vậy?????

vốn bộ này t chắc chắn để kết HE nên đừng tưởng 2 đứa nó chia tay là end nha trời ( huhu ending hay happy ending??? )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip