Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tagg: hiện đại, anh chủ tiệm xăm chưa tới ba nhăm không dăm siu chăm x mầm non tương lai của Tổ Quốc.

Warning: ooc. Phần đầu DH chưa trưởng thành.

Sr vì dù mình đã tự định hình Bladie tinh tế nma ít nói nhưng lúc viết ra lại khiến ổng thành softboi của em...

____________________________________

Vài ba đoá hồng nhỏ trải dài trên nền gạch đá bên vỉa hè, trật tự như thể đó là một tác phẩm của một tên ngốc mắc chứng OCD vậy.

Nhưng sự thật cho thấy, ấy chỉ là thành quả nhỏ nhỏ của nỗi chán chường mà thôi.

Đan Hằng nghĩ thế, khi em cài bông hồng cuối cùng xuống nền đất xốp, vài ba bông sắp chết, phần lớn vẫn còn tươi, Đan Hằng xếp chúng lại, từ lớn tới bé, từ to tới nhỏ.

Thế mà nhìn lâu lại cảm thấy đáng yêu.

Blade không nói rằng em cần phải vứt số hoa đó đi, gã cũng chẳng nói mình cần chúng. Vậy thứ đó nghiễm nhiên thành đồ của Đan Hằng rồi.

Hay nói đúng hơn là "đồ chơi" của Đan Hằng, trong lúc rảnh rỗi.

Em tới quán khi chiều còn sớm, nghe Kafka nói rằng Blade đã ra ngoài từ sáng, còn chẳng biết đi đâu.

Chị ta bảo em nên về, và chị ta sẽ gọi em khi nào Blade quay lại.

Đan Hằng bĩu môi.

Em đâu có đến tìm Blade đâu.

...

Blade được tặng khá nhiều hoa hồng, một số của khách, một số của mấy ả đào vẫn còn thích gã ngày xưa. Mặc dù Blade không thích, nhưng gã không từ chối việc chúng đẹp thật, đẹp hơn cả gu thẩm mỹ của Kafka nữa.

Vì thế nên gã giữ lại một ít, dành treo trên đầu người gã thương.

Là Đan Hằng đó, người gã thương.

Treo trên quả tim một màu lưu luyến, rồi kéo xuống đêm tàn là người tâm can.

Gã ngâm nga như thế, mỗi ngày, lâu thật lâu. Một vài câu ca ngẫu hứng vì em mà sáng tác, rồi  bất chợt ngại ngùng khi thấy em ngó qua.

Dù sao thì...

Treo trên đầu quả tim, là người anh lưu luyến.

Kéo xuống đêm trăng tàn, là người trong tâm can.

...

Blade thấy em ngồi co mình trong cửa tiệm, bên bàn trà đợi khách, trước mặt em là một mớ cafe nước ngọt, nhìn cũng biết của ai.

Dì Himeko của em vừa tới, ngồi một lúc rồi đi, dì không quá thích em cùng với Blade, nhưng dì cũng không phản đối em. 

Vì thế nên bé ngoan Đan Hằng mỗi ngày đều cắn mất nửa cân đồ ăn vặt ở tiệm xăm nhỏ của Blade, mà chẳng ai can.

Dù sao thì cũng trừ vào lương của ông chủ.

Lo đếch gì.

Ông chủ trả tiền mà.

...

Đan Hằng kém Blade gần một con giáp, thậm chí em vẫn còn đang đi học, lại còn là loại chỉ vừa mới lên cấp ba nữa chứ.

Nếu đứng cạnh nhau, Đan Hằng cao còn chưa tới vai Blade, nhỏ tí xíu, co thành một cục là sẽ chui vừa thùng con, thi thoảng lại được gã ôm đi đâu mất.

Dù là người nhỏ hơn, Kafka lại luôn nói với em về việc em không thể quá nuông chiều Bladie, nếu không sau này muốn quản cũng không quản nổi.

Nhưng Đan Hằng nghĩ, bây giờ cũng không quản được.

Nhìn xem, ai là người đã đồng ý sẽ cho em không gian riêng tư, rồi bất ngờ xuất hiện trong tủ quần áo của em vậy?

Kafka: ...

Kafka: Thật ra đó là phạm pháp—

***

Đan Hằng nói em không thích việc phải chờ đợi,  nhưng em sẽ đợi gã mỗi ca làm. Blade biết Đan Hằng không hẳn là ghét việc phải đợi, em chỉ ghét việc không được để ý tới thôi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, Blade nói vậy.

Chỉ là một đứa nhóc của gã mà thôi.

Blade sẽ kê một chiếc ghế lười màu xanh trong phòng làm việc, cạnh tủ sách, ngay phía trên giường khách. Để Đan Hằng có thể đợi gã lúc làm việc.

Và để gã có thể nhìn em lúc đọc sách.

Không phải lúc nào Blade cũng sẽ chú ý tới em, những lúc ấy, Đan Hằng sẽ là người chú ý tới gã.

Blade thích một tình yêu cân bằng.

Em nghĩ thế.

Và em cũng vậy.

Em cũng thích Blade.

***

"Em thích anh hả?"

"Không."

***

Đan Hằng từng hỏi Blade rằng xăm có đau không, vào lần đầu tiên em gặp gã. Blade cũng chẳng nhớ mình trả lời như thế nào, có lẽ là một câu gạ gẫm, một lời cợt nhả, như gã hồi ấy vẫn còn.

Dù sao thì cũng là người đẹp hợp gu, dù có nhỏ thì vẫn rất hợp gu.

Và rồi Đan Hằng lại hỏi gã, chiều hôm ấy, rằng xăm có đau lắm không.

Gã bật cười, rồi bảo là không đau lắm.

Để rồi lại nghe bé con của gã kéo áo mình, nhỏ giọng bảo rằng em cũng muốn.

Thử xem sao.

Blade không biết cảm giác của mình là gì, gã chỉ rõ là cảm thấy vòm trên miệng hơi ngứa. Đầu lưỡi đảo qua một hồi, mãi mới nghĩ ra nó là gì.

Là muốn hôn em.

Ước gì được hôn em.

...

Lần đầu gã thấy Đan Hằng khoả thân, là lần đầu tiên gã biết em có hõm venus.

Không quá sâu, hơi mờ mờ theo vòng eo em cong lại. Đan Hằng ngồi trên đùi gã, em khẽ vươn mình để gã thấy tấm lưng trần trụi, trắng ngần, không chút sẹo thâm.

Blade ôm eo em, hai ngón cái đè lên hõm venus, nhẹ nhàng ấn xuống, có hơi nhột.

Đan Hằng nói em chỉ có thể xăm ở vùng T-shirt, dù sao vẫn phải đi học, dù sắp ra trường rồi nhưng vẫn phải đi học, trường em nghiêm lắm.

Vậy thì xăm trên hõm venus của em nhé, Blade nói.

Để chỉ có anh thấy thôi.

Được không em?

...

***

"Anh hôn chỗ đó được không?"

"Không."

***

Đan Hằng từng hỏi Blade rằng xăm có đau không, khi ấy Blade còn nói là không đau lắm, chỉ râm ran râm ran như kiến cắn thôi à.

Và đúng là chỉ râm ran như kiến cắn thật.

Nhưng là kiến ba khoang.

Đan Hằng cắn môi tới sứt cả da, em không kêu lấy một tiếng, chỉ cố chịu mà nằm trên giường xăm.

Vì thế nên em chẳng thấy cái tay cầm máy của Blade đang run rẩy như bị parkinson, đến cả khử trùng còn chẳng nhớ, đã vội chọc kim lên da em rồi.

Nếu không phải có Sói Bạc chạy ra can, có lẽ sau tối nay thì phòng ngủ của em sẽ được chuyển tới bệnh viện da liễu Trung Ương mất.

"Này, anh có được không đó?!"

"Hả? Cô kêu ai không được cơ?"

Sói Bạc: :0?

Sói Bạc: >:0?

Tôi kêu anh đó?

***

Blade xăm cho em một bông sen trắng, nở rộ dưới hõm lưng. Đan Hằng không thấy rõ, tới gương còn chẳng rọi được cả lưng em nữa mà. Chỉ là Blade khen nó đẹp.

Thì thôi coi như nó đẹp thật.

Dù sao thì xăm xong em cũng đâu có được ngắm.

Blade mới là người phải nhìn nó mỗi ngày.

***

Đan Hằng tốt nghiệp, rồi lại chuyển tới học một trường đại học trong thành phố.

Thành ra em cũng chẳng đi đâu cả, chỉ ở đó thôi.

Từ sau cái ngày em tốt nghiệp đó, em nhận ra ánh mắt Blade nhìn em có hơi thay đổi. Dù sao thì trước giờ nó vẫn lộ liễu như vậy.

Chỉ là bây giờ... Tựa như đang muốn lột đồ em ra vậy.

Nhưng Đan Hằng nghĩ, có lẽ chỉ là nói quá lên thôi. Cho tới khi Blade làm điều đó thật.

...

Nhưng bọn họ không xxoo, dù sao thì facebook cũng không cho viết.

...

Blade thích hình xăm sau lưng em, gã luôn nói thế, và giờ thì gã lại mong em có thể xăm thêm một cái nữa ở phía trước.

Đan Hằng không nói gì cả, trải nghiệm bị kiến ba khoang cắn lần trước đã khiến em nghi ngờ về kỹ thuật của Blade. Xăm một hình nữa thì cũng được thôi, với điều kiện người xăm không phải Blade.

Blade: Thế em muốn ai xăm cho em?

Đan Hằng: Ừm... Sói Bạc?

***

Sói Bạc: Cứ coi như tôi chết rồi đi :)

***

Rồi sau đó thì Sói Bạc cũng "chết rồi" thật, nhưng là chết trong game, Đan Hằng nghe nói Blade thuê nhân viên an ninh mạng nào đó report mấy chục cái acc game của Sói Bạc, không chỉ acc của chị ta mà còn mấy cái acc cày thuê nữa.

F

***

Blade nói muốn xăm ở giữa tuyến nhân ngư của em, xăm hình một bông bỉ ngạn đỏ.

Bông bỉ ngạn đỏ được gã tự tay vẽ ra, là hình ảnh độc quyền của gã. Gần như khách quen tiệm xăm ai cũng biết anh chủ tiệm thích chúng tới mức còn đi đăng ký bản quyền cho tấm tranh vẽ chúng, rồi in phóng đại để treo trong phòng.

Và giờ thì nó biến thành dấu ấn của gã trên cơ thể em.

***

"Em có được từ chối không?"

"Không."

***

Blade thích ngắm nhìn cơ thể em, không liên quan tới dục vọng, chỉ là thích ngắm nhìn nó thôi.

Là người thương gã, cũng là một tác phẩm của gã, Blade nói, gã yêu em hơn bất cứ thứ gì khác.

Nhưng phần thương vẫn nhiều hơn, gã nghĩ thế, khi em nói em đau với gã, hơi nghẹn ngào.

Gã đã chẳng còn muốn làm gì nữa.

Dù sao thì có đau hay không đau còn tùy vào cơ địa, Đan Hằng chẳng phải là người yếu ớt như thế.

Nên nếu em kêu đau, thì có lẽ gã đã sai rồi.

Blade: Xin lỗi em.

Đan Hằng, người chỉ muốn ngăn Blade trước khi gã xăm lên da em mà chưa cởi đồ em ra: ?

***

"Thật ra thì cũng không đau lắm."

"Ừ, xin lỗi em."

"?"

***

Đan Hằng vốn không thích phải chờ đợi, nhưng em vẫn đợi gã mỗi ca làm, Blade biết em không hẳn ghét việc chờ đợi.

Em chỉ không thích việc không được gã để ý tới thôi.

Dù sao thì Đan Hằng cũng là người yêu nhỏ của gã.

Vì yêu gã, nên mới muốn chiếm hữu.

Vì thương gã, nên mới muốn gã nhìn em.

Dù Đan Hằng chẳng bao giờ nói về việc đó, nhưng Blade biết em sẽ vô thức níu lấy gấu áo gã cho một ngày dài mệt mỏi, rồi lại thiếp đi trên ghế lười vào cuối những trời mưa rơi.

Để rồi lúc này khi hoàng hôn chưa tới, em sẽ ngâm nga lại tình khúc tình ca.

Trăng treo rọi đồi hoa, cho người em lưu luyến.

Sớm thấy sương không còn, là điệp khúc của ta.

_________________________

Muốn viết cảnh hôn lên hình xăm giữa tuyến nhân ngư nữa...

Thật ra đoạn cuối đó là cảnh Blade xăm cho Hằng bbi á nma... Bằng một cách nào đó lúc beta thì mình thấy không khớp nma cũng chẳng biết sửa sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip