Chíp bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taggu: hiện đại, vô tri, mầm non tương lai của tổ quốc x Asian parents.

Warning: Bladie siuuuu bé tình iu chíp pông pom pom piu piu.

Fic này lấy ý tưởng từ post của fanpage nhà thợ săn, vì kh dẫn link được nên

(...)

Blade không phải đứa trẻ ngoan, mặc dù nhóc ta không phá quấy (hoặc có), không đánh nhau (hoặc có), không ăn chơi, không đua đòi nhưng nhóc ta vẫn không phải đứa trẻ ngoan.

Vậy thế nào mới là đứa trẻ ngoan?

Blade không biết, nhưng chắc là nó liên quan đến cái giấy xanh xanh đỏ đỏ gì đó nhà trẻ phát cho nhóc ta mỗi ngày.

Đừng hỏi tại sao nhóc không biết, vì chưa kịp cầm ấm tay thì Sói Bạc đã chạy qua lấy mất của nhóc ta rồi.

Còn nói cái gì mà kế hoạch của Elio nữa.

Nhưng chắc là kế hoạch này liên quan đến anh bé Đan Hằng đó, vì nhìn vẻ mặt thất vọng của ảnh khi hỏi phiếu bé ngoan của Blade đâu kìa.

Lần sau phải kêu Sói Bạc không được nghe lời Elio nữa thôi.

***

Đan Hằng chỉ là một nhân viên công chức quèn, ngày ngày vươn mình kiếm sống, nhưng rồi vô tình vào một đêm mùa đông, anh câu được một đứa nhóc từ dưới sông lên. Anh trở thành một phụ huynh châu Á.

Phải rồi, các bạn không nghe nhầm đâu.

Đến lúc flex rồi.

Đan Hằng chưa bao giờ thất bại khi đứng trên chiến trường họp phụ huynh, cho dù là solo 1v1 hay đấu rank 5v5, hay kể cả là chia bè kết phái đấu 1v5 đi chăng nữa, anh đều có thể đơn thương độc mã vượt qua tất cả.

Dù sao thì Blade nhà anh cũng là đứa nhóc đầu tiên mới bốn tuổi đã biết đếm từ một đến một trăm, không flex thì uổng quá.

Tuy nhiên thì không cần quá phô trương, vậy nên là Đan Hằng sẽ chỉ kể với mấy người quen của Blade và anh thôi, ví dụ như March 7th, ví dụ như Stelle.

Chứ không để nhiều người biết quá, Blade bị đem đi nghiên cứu mất.

Vậy nên vừa mới gặp cô March 7th, Blade bé con còn chưa chào đã phải đứng đếm từ 1 đến 100 rồi.

March: ...

March: Tự nhiên tôi hiểu tại sao Blade lại không phải đứa trẻ ngoan rồi.

Stelle: Ê đỉnh thật đấy tôi còn không biết—

***

Blade rất thích anh bé Đan Hằng của nhóc, trừ những lúc anh bé Đan Hằng kêu nhóc đếm từ 1 đến 100 ra, thì mọi chuyện đều ổn.

Anh bé Đan Hằng cho nhóc ăn, cho nhóc mặc, ôm nhóc ấm rồi còn thương nhóc ta, có ngốc mới không thích anh bé.

Tất nhiên anh bé Đan Hằng cũng thích nhóc, nhưng đó không phải cái thích nhóc cần, đừng hỏi sao nhóc biết, hỏi phim truyền hình dài tập chiếu lúc 8 giờ tối của cô March 7th ấy.

Dù thích thì thích thật, nhưng Blade tự biết mình mới chỉ có bốn tuổi thôi, đến sang đường còn phải được dắt thì chỉ trách nhân loại trưởng thành quá chậm.

Hầy (tiếng thở dài não nề)

Thôi thì ngày ngày cố gắng kiếm phiếu bé ngoan về nuôi anh bé vậy (?)

Nuôi cả tình yêu chíp bông (?) cho anh bé nữa.

***

Ngày Blade nhận được phiếu bé ngoan đầu tiên trong đời, Đan Hằng xúc động muốn khóc.

Nhin đứa nhóc anh nuôi rốt cuộc cũng trưởng thành, anh lại cảm thán những ngày tháng ngắn ngủi này sao trôi nhanh quá.

Blade nhìn anh, và anh nhìn Blade. Nụ cười chân thành hiến có cứ hiện mãi trên gương mặt trẻ trung kia, còn đẹp hơn nắng tháng ba, tươi hơn mây tháng sáu nữa.

Blade chợt nghĩ, nhóc ta và cái thứ tình yêu chíp bông của nhóc ta đều đang nghĩ, phải chăng được thơm lên nắng tháng ba thì thật tốt nhỉ.

Phải chăng được ôm lấy mây tháng sáu, thì thật tốt nhỉ?

Nhóc nghĩ.

Ôm lấy, là thích rồi.

Thơm lấy, là yêu rồi.

Phải không?

Blade bé con nghĩ mãi không ra câu trả lời, cái thứ tình yêu chíp bông này tệ thật đấy.

Chẳng ra đâu vào đâu.

Tay nhóc ta vẫn cầm chiếc phiếu bé ngoan phe phe phẩy phẩy, là chiếc chiến lợi phẩm đầu tiên nhóc đem về cho anh bé của nhóc, đầy xinh đẹp và rực rỡ.

Mặc dù rực rỡ này bị rách một góc nhưng không sao, dùng keo 502 dán lại được.

Cổng trường cách nhóc ta ba bước chân, Blade chạy vội về phía anh bé, rồi nhảy ngay vào lòng anh bé trong tiếng cười khúc khích nhỏ vang, vụn tan giữa cái ồn ã nơi phố xá.

Chợt Blade nhận ra, cái cảm giác này vốn không chỉ là thích, nó còn là gia đình nữa.

Là gia đình của nhóc, là anh.

Hoá ra tình yêu chíp bông này cũng có chút trưởng thành.

Blade nghĩ, khi đôi tay nâng chiếc phiếu bé ngoan lên cho anh coi.

Rồi bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, cuỗm chiến lợi phẩm của nhóc ta đi mất, chỉ để lại một ánh nhìn bàng hoàng của anh bé nhóc ta, cùng câu cảm ơn vang vọng.

Chết tiệt.

Lại là kế hoạch của Elio.

(...)

Post lại cái này tại hôm qua mình post trên fb thì bị gõ gậy r...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip