Chẳng thể lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tagg: Hiện đại, tội phạm x công tử nhỏ.

(...)

Quẩn quanh chúng ta là những nỗi đau không thể xoá.

Vệt máu khô chẳng lau, vành mi hoen đỏ nhìn nhau.

Và quẩn quanh chúng ta là những nỗi đau.

...

Chút bụi bặm cuối ngày dọc theo con phố thét gào bên tai em, trong nụ hôn ướt át của người ôm vai em. Những đôi môi khô hằn mặn chát, thấm giọt nước mắt hay mồ hôi, em chẳng rõ.

Tiếng còi tàu vút qua, nơi đầu ngõ, gõ lên đôi tai em những run rẩy mơ hồ.

"Họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất."

"Sẽ không."

Blade ép người em thật chặt, như gã đã mong có thể khảm vào cơ thể mình một tình cảm chân thành quý báu, nhưng rồi những nhem nhuốc trên đầu ngón tay đánh thức gã, và cơ thể mộng mị đầy mùi hoa nhắc gã về một em cao quý như chàng hoàng tử, còn gã chỉ là thứ tội phạm gớm ghiếc, lôi thôi.

"Ta muốn hôn em."

Gã nói thế, gã chẳng hề mong đợi em sẽ trả lời điều đó như một câu hỏi. Gã không cho phép em từ chối, và Đan Hằng biết điều đó.

Em không cho phép bản thân mình từ chối.

Những nụ hôn vồn vã, chúng vội vàng hơn tất cả mọi thứ em có thể tưởng tượng ra vào lúc ấy, nhưng chúng lại nhẹ nhàng, chúng nhẹ nhàng hơn tất cả mọi thứ em chẳng thể tưởng tượng ra vào lúc này.

Bàn tay gã dơ bẩn, chúng áp lên gáy em trọn vẹn, ấn cơ thể em lên gã thật sâu, và rồi cũng đè ép lên em thật lâu.

Chút nước bọt nhễu nhãi thấm qua vành môi, chúng len dọc trên góc cằm, và vội trôi đi trên tay áo em ôm lấy cổ gã, thật ngọt.

Gã không cho em tựa lên tường, vách xi măng nham nhở đầy mùi sơn còn chưa khô nước, chúng ghê tởm tới lạ, khiến gã ghê tởm tới lạ.

Thậm chí khi trên tay gã là những vệt máu chẳng thể lau.

Thứ máu chẳng phải của gã.

"Em không sợ sao? Sợ rằng ta sẽ giết em."

"Sẽ không"

Sẽ không sao, rằng anh sẽ không giết em.

Và rằng em sẽ không sợ anh.

Vì sau tất cả, ai mới là người ôm lấy eo em thật chặt, sợ rằng em sẽ đi mất.

Vì rồi sau tất cả, ai mới là người nâng lấy môi em thật chặt, vụng về em sẽ quên mất.

Rằng em có một gã người yêu trân trọng em ra sao.

Kể cả khi cả hai đã run lên vì hãi hùng trong đêm tối.

Em vẫn có một gã người yêu thật tuyệt, rằng gã sẽ trân trọng em ra sao, sau tất cả.

...

Vệt máu khô chẳng lau, vành mi hoen đỏ nhìn nhau.

Quẩn quanh chúng ta luôn là những nỗi đau,

Thấm trên môi em, một vệt máu đỏ au.

Chẳng muốn xoá.

...

"Anh sẽ đi đâu?"

"Ra ngoại thành, rồi trốn ra nước ngoài, vài năm nữa là được."

"Vài năm là bao lâu?"

"Ta không biết, 5 năm, 10 năm."

Có khi là chẳng bao giờ.

Đôi bàn tay gã run lên khi những hơi lạnh len qua ngón tay, kéo ra một thân vêt thương còn đang khô máu, góc áo em gọn gàng đầy màu trăng, và chúng được gã xé ra, quấn thành băng.

Trên đôi chân đã phù lên vì chạy quá lâu của người trong lòng gã.

Một đứa nhóc đôi ba tuổi, một đứa nhóc còn chưa lớn.

Một đứa nhóc đến thế giới còn chẳng biết đen hay trắng, nhưng đã biết hun gã tới mủi cả lòng.

Gã ôm em, dọc theo con đường mòn bụi bặm quay về biệt thự ấm cúng của em nơi cuối phố, tiếng xe cảnh sát ồn ã bên kia thành tường như là hai thế giới khác nhau.

Chẳng hề liên quan tới sự ấm áp nơi em tựa vào trên đầu vai ấy.

Cảnh vật chung quanh quen đến lạ, và đôi mắt em dọc theo bước chân gã cũng hoen ngấn lệ.

"Có thể mang em đi không?"

"Đan Hằng, em biết là không."

"Tệ bạc."

"Sẽ chẳng có cuộc vui nào không dừng lại, Hằng à, và chúng ta cũng thế."

Khi ngay từ đầu em đã biết gã chỉ là kẻ soi mình trên mặt hồ trong.

Và em là trăng treo mình nửa trời thong dong.

...

Quẩn quanh chúng ta là những nỗi đau, không thể xoá.

Vệt máu khô chẳng lau, đôi mắt hoen đỏ nhìn nhau.

Trên đôi tay những vết sẹo mờ đỏ au.

Và quẩn quanh chúng ta chỉ toàn là những nỗi đau, không thể xoá.

(...)

Mắc ẻ qo.

090923 - SD.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip