Bên vạt áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taggu: R18, hiện đại, giới giải trí, piercing, bj, đại ka kim chủ siu ngòu tổng tài nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới Bladie x nghệ sĩ siu hot tiểu kiều thê bé bỏng đáng iu cuti phomaiwi Đan Hằng.

Warning: ooc.

(...)

Fan luôn thắc mắc về chiếc choker của Đan Hằng, một chiếc choker đen, to dày, luôn dính sát trên cổ, họ nhớ rằng lúc Đan Hằng debut, em đâu có sử dụng thứ này đâu.

Vậy mà chẳng hay lúc nào, chiếc choker đen ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong outfit của Đan Hằng.

Tính ra là Đan Hằng cũng không muốn, đeo choker khá nóng, nhưng em lại có một gã người yêu như chó, ý em là thích gặm, lúc nào cũng muốn hôn em, và lúc nào cũng muốn cắn em.

"Em đã nói là anh không thể hôn ở đó."

"Đừng có bĩu môi, em đang nói chuyện với anh đấy."

"Dù sao thì anh cũng hôn rồi." Blade nói, khi kéo tay Đan Hằng để em ngã ngồi vào lòng gã. "Chỉ hôn trong vùng choker thôi."

Đan Hằng nhìn gã, nhìn người đàn ông ngu ngốc kéo em lên văn phòng chỉ để hôn em vài cái, mong em cũng hôn gã vài cái để rồi họ sẽ hôn nhau tới tận sáng mai (?)

Nào.

Không được đâu.

Anh à.

"Anh có nhớ là anh làm rách choker của em không?"

"Không nhớ."

Blade vốn không phải kẻ thích làm nũng, nhưng gã không phủ nhận việc Đan Hằng sẽ mềm lòng, mỗi khi gã làm ra điệu bộ như thế.

Dòm cũng đáng yêu thật, gã nghĩ, thảo nào ai cũng thích làm nũng.

Blade dụi đầu vào hõm eo em, tự xoa xù từng nếp tóc Đan Hằng chải cho gã lúc sáng, rồi rì rầm.

"Anh có mua một cái mới cho em đó, trong ngăn tủ nè... Nó có dây xích, có thể nối liền với khuyên của em."

"Khuyên lưỡi?"

"Khuyên ngực."

Đan Hằng kéo ngăn tủ, vẫn là một chiếc choker đen, có thêu thêm những vòng xích nho nhỏ.

Không phải loại em thích.

Đan Hằng thở dài, đúng như Blade dự đoán, em quay đầu nhìn gã, để thấy một cái bĩu môi nữa, dẩu lên.

"..."

"Blade, nó không khiến anh trông dễ thương hơn đâu."

"Nhìn như chó ấy, em nói thật."

"Như con Bull."

***

Đan Hằng đeo choker, như em đã làm cả vạn lần. Chiếc áo sơ mi trắng ngần cởi đến cúc thứ tư, là được người yêu em cởi, khi em ngồi trên đùi gã, hai chiếc khuyên ngực nhỏ nhỏ bóng loáng, sáng cả lên, Blade ngắm một hồi, rồi mân mê, theo thói quen.

Đây là hai chiếc khuyên ngực gã xỏ cho em, khi em bắt đầu thích gã, nói đi nói lại cũng là do Đan Hằng dại dột, được Blade dỗ một hồi thì khuyên ngực khuyên lưỡi khuyên tai, đến cả lắc chân cũng cho gã hết.

Để gã xỏ để gã cài để gã xuyên.

Để gã đeo để gã hôn để gã nhớ.

Đúng là mồm dẻo quẹo.

Chẳng làm được gì hết.

Ôi, đàn ông.

Đan Hằng thở dài, em buông tay để Blade thắt cho em sợi dây xích nhỏ, nối liền từ choker tới hai chiếc khuyên ngực. Khuyên là khuyên tròn, đính đá xanh xanh, là ngọc lục bảo hay sapphire, em cũng chẳng biết.

"Anh được hôn không?"

"Không được."

"Em còn không biết anh muốn hôn ở đâu."

"Hôn ở đây" Em hơi cong lưng, đặt hai nụ anh đào nhỏ nhỏ tới trước mặt gã "Thì không được. Nhưng hôn ở đây thì được"

Nói rồi em lại cúi người, hôn lên khoé môi bạc màu của kia.

Phát ra tiếng "chụt" đầy vui vẻ.

Blade cười xoà một chút, rồi ôm lấy em.

Đan Hằng đọc gã như một cuốn sách thật.

...

Sau đó thì Blade vẫn hôn em, cả trên lẫn dưới.

Hôn những cái hôn nhẹ nhàng, hôn những cái hôn tình sắc. Hôn những cái hôn vội vàng, và cả những cái hôn đê mê.

Nhưng nụ hôn nào cũng kêu leng keng lách cách cả, em nghĩ, khi trong khoang miệng còn đảo đi đảo lại chiếc khuyên lưỡi xinh xinh, em nhớ về cái dư vị dưới bờ môi khi nãy.

"Em muốn à?"

"Ừ, muốn."

"Muốn làm anh?"

"Muốn hôn anh."

Gã đã nghe em kể về vạn lần bất tiện của chiếc khuyên lưỡi ấy, về việc em phải giấu chúng ra sao, và em phải nói chuyện như nào.

Nhưng Đan Hằng lại chẳng bao giờ cởi những chiếc khuyên của em ra cả.

Em thậm chí còn chẳng hỏi về điều đó.

Nếu Blade nói với em, đó là cảm giác chiếm hữu, thì Đan Hằng cũng nói với gã, đó là cảm giác bị chiếm hữu.

Em có tự do không?

Không.

Em có thoải mái không?

Không.

Em có vui vẻ không?

Không.

Nhưng em thích điều đó.

Ý em là anh.

Em đã yêu một người đủ nhiều, để biến người ấy thành một thói quen. Và họ cũng đã yêu đủ nhiều, để biết bản thân mình là thói quen.

Của nhau.

Tình yêu là điều ngớ ngẩn, luôn là thế, chúng ngớ ngẩn hơn cả những điều ước họ ước với muôn vì sao băng chợt tan phút chốc, hơn cả những áng mây bồng muốn nắm trong bàn tay, hơn cả những nay mai của một câu thề thốt.

Và hơn cả những cú chốt đơn của Blade lúc hai giờ sáng vì không muốn Đan Hằng biết được những thứ ngớ ngẩn treo trên người em mỗi ngày là từ đâu mà ra.

Đan Hằng: >:0?

***

Blade đã hôn em tới quá nửa buổi sáng, và em cũng đã hôn Blade tới mức quên cả bản thân.

Cho tới tận khi March 7th gọi cho em, để thông báo về lịch trình của họ thì Đan Hằng mới chợt nhớ ra mình có một buổi fan meeting vào chiều nay.

"Không được hôn nữa, chiều nay em có việc."

Đan Hằng che miệng gã, khi gã vẫn còn hé miệng đợi một tiếng nút lưỡi của em. Vài ba câu ưm ứm gã than hoài than mãi, em chẳng mềm lòng.

"Giờ em xuống dưới văn phòng hả?"

"Ừ, xuống thử đồ."

"Nhưng mà Hằng à." Gã cụp mắt. "Em động tình."

Đan Hằng không thích việc gã luôn nói thẳng ra như thế, em sẽ cảm thấy ngại, mặc dù chỉ có mình gã mà thôi.

Blade cười, cười đến là ranh ma, vào mắt em lại là gã đang cười nhạo, cười nhạo đã trêu chọc được em.

Đan Hằng cáu, lúc này thì việc ra khỏi văn phòng em cũng chẳng làm được, em leo xuống khỏi người gã, định bụng mò ra sofa ngồi bình tĩnh lại.

Thế mà lúc em vừa mới đứng vững, cửa văn phòng chợt vang lên vài tiếng gõ, rồi mở ra. Đan Hằng hoảng tới mức tự ngã khụyu xuống, được Blade đẩy hẳn vào phía dưới gầm bàn.

Giám đốc bộ phận X vừa vào văn phòng chủ tịch, đã nghe thấy vài tiếng lộp cộp lạch cạch vang lên, như thể mới vừa có người ngã, mà chỉ thấy mỗi vị chủ tịch trẻ tuổi ngồi trên ghế xoay.

Lão gãi đầu, cũng chẳng thắc mắc, lão đem sườn kế hoạch tới đưa cho gã, rồi lại trao đổi vài thứ xung quanh.

Đan Hằng tựa đầu vào đùi trong của Blade, ngồi bệt dưới ngăn bàn gỗ to, một lúc mà chẳng thấy gã xong việc.

Em còn chẳng bình tĩnh nổi nữa, và ô kìa, người yêu em cũng vậy.

Chà, giờ xem ai mới là người hứng lên nè.

Đan Hằng hơi chán, ngáp ngắn ngáp dài, hơi nóng phả thẳng vào chiếc quần âu thẳng thớm, khiến gã run cả lên.

Blade hít vào một hơi, cũng chằng biết người yêu nhỏ của gã đang làm gì nữa. Gã vờ thả thõng tay xuống bàn, nâng cằm em lên, vọc vào trên lưỡi.

Đan Hằng há miệng để ngón tay cái của gã mân mê chiếc khuyên của em, đầu lưỡi em cong lại, cuốn lấy gã.

Em rướn người, hơi nghiêng đầu để đẩy tay gã vào sâu hơn, phần móng cứng cà cạ trên khẩu cái mềm, Đan Hằng run lên, ngừng lại một chút.

Cũng không phải là khó chịu, chỉ là cảm giác ngứa ngáy ấy đến hơi đột ngột, em chưa kịp thích nghi. Blade cũng hiểu điều đó, nhưng gã vốn không phải một gã người yêu dịu dàng gì cho cam.

Vậy là cạ liên tục, nắn liên hồi, chẳng phút nào ngưng.

Đan Hằng không hề bất ngờ, có lẽ em đã quen với việc bị đối xử như thế, em không hề kêu than lấy một tiếng, chỉ đưa tay lên nắm lấy cổ tay gã người yêu, rồi kéo nó ra ngoài.

Chút nước bọt nhễu nhão dính đầy trên bàn tay gã, Đan Hằng nhìn một chút rồi cười, trông kìa.

Nhem nhuốc biết bao.

Xấu xí biết mấy.

Nhưng em vẫn hạ mình liếm sạch cho gã, từng ngón từng ngón một. Có lẽ là trong cơn đê mê, cũng có thể là Đan Hằng đang thực sự muốn.

Em chẳng cảm thấy điều này có vấn đề gì cả.

Dù sao hơi nhem nhuốc thì vẫn là người yêu em.

Vậy nên là hôn lên đầu ngón tay một cái.

Thật kêu.

...

Blade nhướng mày, khi gã cảm nhận được những cái hôn vụn vặt của em trên từng ngón tay gã. Gã xoa đầu em một chút, rồi mân mê vành tai nhỏ đã nóng ửng cả lên. Đan Hằng hơi nghiêng đầu, tựa hẳn vào cổ tay gã.

Gã kéo em lại gần phía gã, để cằm em tì ngay trên phần vải, bên cạnh là lớp quần âu không hề thẳng thớm.

Đan Hằng biết ý, em chà phần má nóng rực lên, ngón tay em bám vào phía đùi trong. Lưng em cong, sợi xích nhỏ trên khuyên ngực rũ xuống, va vào nhau từng tiếng lanh cách nhẹ nhàng.

Blade bật cười, gã nhìn em.

"Họ đi rồi."

Để rồi gã thấy Hằng Hằng của gã thở phào một hơi. Em buông thả mình.

Hôn trên phần vải đã gồ lên một cục ngay trước mắt.

Đan Hằng chưa bao giờ từ chối việc làm tình, hay là những mong muốn của Blade, với em, trên cơ thể em. Blade nghĩ rằng bản thân đã dạy dỗ em quá tốt.

Còn Đan Hằng chỉ nghĩ rằng như thế nào cũng được.

Là anh mà, nên như thế nào cũng được.

Em chẳng để ý lắm đâu.

Cũng chính vì thế mà từ một Đan Hằng ngoan ngoãn, trước mặt fan đến cả ship couple cũng không hiểu, phải quay đầu ra hỏi MC để rồi giờ đây em biến thành một Hằng Hằng hư hỏng. Dưới lớp áo sơ mi trắng tinh khôi là một cơ thể loã lồ những dấu hôn xanh tím, là những cái niết ngón tay, là hai chiếc khuyên xinh xắn.

Là một Đan Hằng tới nắm tay còn thấy bối rối, để rồi giờ đây em nguyện mình quỳ phục trước mặt gã, hôn lên thứ dục vọng dơ bẩn kia, không một lời than, không một tiếng vãn.

Đan Hằng nghĩ, em hư rồi.

Là bị Blade dạy hư.

Khốn thật đấy.

Em thế mà muốn Blade dạy em hư.

...

Răng của Đan Hằng không nhọn, kể cả răng nanh, chúng thẳng, và đều tăm tắp, đó là lý do mà em chẳng bao giờ cắn được Blade cả, những vết cắn cứ hồng hồng, như cái niết bẹo của một đứa trẻ lanh, quay quanh quanh lại hết. Đan Hằng không hài lòng, nhưng gã người yêu em lại thích lắm.

Chà, đến chính em còn chẳng biết em không nỡ.

Thì sao gã có thể kiềm chế được bản thân đây?

Mặc dù chẳng cắn được trên da gã, nhưng cắn lấy chiếc khoá quần tây thì vẫn còn được lắm, rất trơn tru, Đan Hằng nghĩ, trong tiếng roẹt roẹt kéo xuống, và những chiếc cúc quần bung ra.

Cũng không phải.

Là em cắn ra đó.

Giỏi biết bao.

Má em nóng ửng, nhưng dục vọng của gã còn nóng hơn, hai tay em cầm lấy phần gốc, và môi hôn nhè nhẹ từng chút phía trên.

Những cái hôn chóc chóc.

Phát ra tiếng kêu vui vẻ.

Chẳng chút tình.

Blade xoa đầu em, cho một lời cổ vũ. Gã nạy môi em ra, để em vươn đầu lưỡi.

Những cái hôn chạy dọc từ trên xuống, rồi em lại liếm từ dưới lên. Chiếc khuyên lưỡi cứng cà dọc trên sống lưng, rồi lại được xoa bởi phần thịt lưỡi mềm mềm trên đầu da ấy, Blade thở dài một hơi.

Thoải mái thật.

Nhưng suy cho cùng thì Blade nhỏ vẫn còn khá lớn so với miệng em, ý gã là miệng lớn của Đan Hằng lớn, em ngậm chúng vào trong, nuốt thật sâu để đỉnh thứ đó chạm tới tận phía trong khẩu cái mềm. Đan Hằng khẽ run.

Là một cái run thích thú.

Em đã quen với việc khẩu giao tới mức chẳng còn thấy cảm giác nôn khan, mà thay vào đó là sự thoải mái khi được thoả mãn dục vọng, được giải phóng bản thân.

Là Blade đem tới cho em những thứ này, em nghĩ, những thứ hư hỏng này.

Không từ chối được.

Em dằn bản thân xuống, cố để cho Blade nhỏ vào sâu hơn, khoang miệng ẩm ướt bị đè ép, chỉ có chiếc lưỡi mềm mềm mang theo cây khuyên nho nhỏ vẫn còn cố gắng xoay xoay.

Liếm từ trên, liếm xuống.

Rồi lại liếm từ dưới, liếm lên.

Em biết cách để ngậm gã tới bắn, cũng biết cách để tìm ra những khoái hoạt trong việc khẩu giao đầy khô khan kia.

Chỉ là em sẽ chẳng chịu được khi mũi giày tây cứ đỉnh lên phía sau mông em đấy.

Em lại muốn mất rồi.

"Ưm ưm!"

"Ừ, anh biết mà."

Anh chẳng biết cái gì cả!

Đan Hằng cáu, em cà phần răng bo bo của mình lên lớp da của gã, Blade hít vào một hơi.

Rồi đẩy đầu em thật mạnh vào sâu hơn nữa.

Chút nước bọt nhễu nhão em không kịp nuốt, dây ra lớp quần âu từng mảng trắng hếu, gã chẳng quan tâm. Đan Hằng níu chặt lấy vòng chân gã, đau cả tay em, gã chẳng để ý.

Blade buông đầu em ra, để Đan Hằng biết gã không hài lòng, còn em thì vẫn nhìn gã hơi cau có.

"Anh không dạy em như thế."

Đan Hằng nhắm mắt, em lấy lại nhịp thở của bản thân. Em hơi nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo gã.

Rồi đưa đầu thật sâu, đẩy đầu lên chóp, bắt chước động tác giao hợp.

Mũi giày tây của gã vẫn đỉnh lên giữa hai cánh mông em, và còn đôi bàn tay đang kéo lấy dây xích nhỏ nhỏ trên khuyên ngực em nữa.

Thật đau.

Nhưng cũng thật thoải mái.

Núm anh đào đỏ ửng, cứng cả lên, hai chiếc khuyên đá rung rung, leng keng va trên dây xích.

Căng cả lại.

Em đau, đau tới nhíu mày.

Nhưng đôi bàn tay bận ôm lấy vòng eo gã mất rồi.

Nên thôi kệ vậy.

Đến lúc quen, em sẽ thấy thoải mái thôi.

Luôn là thế mà.

...

Cho tới lúc Blade tiết ra bên trong em, đã là một quãng nào đó xa vời mà em chằng còn rõ nữa.

Em há miệng thật to, để gã thấy chút dịch trắng sóng sánh ra ngoài, đọng lại trên môi em.

Và vương bên cằm em nữa.

Gã hài lòng, xoa đầu em nhè nhẹ.

Để em nuốt chúng xuống như một thói quen.

"Ngon không em?"

"Không ngon, hôm qua anh hút thuốc đấy à?"

Và chút dư vị tình sắc lưu lại trong không khí đã chẳng còn gì nữa.

Chỉ còn tiếng tra hỏi vang vọng đâu đây. Rằng Blade đã tự cắt mất lượt được khẩu giao của gã trong vài ngày tới, vì Hằng Hằng của gã chẳng muốn nuốt xuống thứ dịch tanh tanh kia đâu.

"Chừng nào anh ăn uống cẩn thận thì hẵng tìm tới em."

"Ơ, nào, cục cưng à-"

"Tránh xa em ra."

Phá hết thú vui của em rồi!

...

Và sau đó thì Đan Hằng vẫn tới muộn, ý em là buổi fan meeting chiều hôm đó.

March 7th biết em từ văn phòng của Blade xuống, mặc dù không hài lòng nhưng vẫn không thể nói thẳng ra. Cô càu nhàu như một người mẹ già, nhắc đi nhắc lại em phải tiết chế bản thân, phải cẩn thận truyền thông, phải biết mình giữ người.

Và phải vài chục câu hò bốn chữ nào đó nữa mà Đan Hằng không nghe rõ.

Em chỉ biết là March 7th than vãn về việc em lại làm tình, hay điều gì đó như vậy, để rồi cả đoàn chậm trễ.

Em chỉ nhướn mày, rồi nói bản thân có làm gì đâu.

Họ chẳng làm gì cả.

Trong cái liếm môi đầy tình sắc.

Như chú mèo nhỏ vẫn còn tham lam.

Nhớ về một miếng ăn còn chưa lưng bữa.

...

Mẩu truyện nhỏ:

Fan A: Hình như Hằng bé con đéo khuyên dú hả?!

Fan B: Kìa, nói bé thôi, Hằng bé con ngại bây giờ!

Hằng bé con: ...

Blade: Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip