3.2 ↠ Freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Jeongwoo mà biết được điều gì đang chờ đợi mình một khi cậu bước chân vào cổng trường, Jeongwoo chắc chắn sẽ đem theo thứ gì đó để có thể bịt bà hai con mắt cậu lại!

Suốt cả ngày hôm nay, dù có đưa mắt nhìn đi đâu cậu cũng sẽ bắt gặp mấy đôi chim cu đang ríu ra ríu rít. Giới trẻ bây giờ phóng khoáng, cởi mở đến thế sao? Thính bay khắp trời ở giữa sân trường như thế này là thế nào? Jeongwoo chẳng hiểu cái mô tê gì hết!? Cho tới khi cậu gặp Haruto.

.
.
.

"Tao mới vừa từ cõi chết sống lại đấy! Tại sao mày lại không thể cho tao một cái hả thằng kia!"

Jeongwoo la lối om sòm khi tranh giành hộp cupcake mà Haruto mang đến lớp.

"Thế thì mày mau cút về lại cái cõi đấy của mày đi! Đừng có mà ở đây phá hỏng quà của tao!"

Haruto sống chết giữ khư khư chiếc hộp, dù có phải ở bỏ mạng ở đây cậu cũng phải cứu mấy cái bánh thoát khỏi bàn tay tên giặc này.

"Quà gì? Cho ai? Dịp gì?"

Và trước khi Haruto kịp trả lời bất cứ câu hỏi nào, Junghwan đã bước ngay vào lớp cùng với vẻ mặt bĩu môi đặc trưng. Cậu nhóc đang bước từng bước nhỏ thế nhưng lại rất nhanh đã đến trước bàn học của cả hai. Và rồi đôi mắt màu hạt dẻ hơi cụp xuống, Junghwan cúi thấp đầu.

"Xin lỗi... hồi nãy tui bị vấp... tui lỡ tay làm rơi cái bánh định tặng cho đằng ấy xuống đất mất rồi."

Junghwan nhìn Haruto bằng đôi mắt trong veo đầy tiếc nuối và hối lỗi. Có vẻ như cậu nhóc thậm chí còn chẳng hề nhìn thấy Jeongwoo. Cơ mà chắc chẳng thèm nhìn thấy thật!

"Bánh để làm cái gì?"

Bóng đèn Jeongwoo nói chen vào, hoàn toàn không nắm bắt được ẩn tình lồ lộ không hề giấu giếm đang diễn ra giữa hai đứa bạn thân.

"Hôm nay là ngày Quốc tế bạn trai." - Đôi chim cu kia cùng đồng thanh đáp.

"À."



"... ủa, từ từ..."



"BỌN MÀY VỪA NÓI CÁI M* GÌ CƠ?!"

.
.
.
.
.

"Bọn phản bội."

Giọng Jeongwoo trở nên hằn học khi nghĩ tới sự phản bội mà cậu vừa nhận được sáng nay, cậu bực dọc đá lăn quay viên sỏi ngay sát chân mình.

"Cái này tớ biết rồi. Ruto đã nói với tớ qua điện thoại ngay khi tớ vừa về tới nhà tối hôm đó."

Doyoung lên tiếng trong khi cạo cạo lớp kem lạnh bằng chiếc muỗng gỗ trên tay. Nghe xong tin này Jeongwoo ngay lập tức quay đầu nhìn Doyoung với vẻ mặt không thể tin nổi, bây giờ thậm chí còn cảm thấy bị phản bội nhiều hơn lúc nãy.

"Tên đó nói với cậu đầu tiên?! Vậy thì nó xem tớ là cái quái gì?!"

Doyoung bật cười khúc khích trước sự bộc phát bất thường của Jeongwoo, em cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất có thể để xoa dịu cho cậu chàng to xác đang ngồi kế bên em lúc này.

"Thôi mà, tại lúc đó Jeongjeongie đang bị ốm mà."

"Rồi... sao cũng được..."

"Nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc xung quanh sẽ có nhiều người phát cơm chó hơn."

Jeongwoo lại bắt đầu bộc phát khi nghĩ đến cảnh đó, đặc biệt là khi cả hai đang có mặt ở đây, ở ngay tại công viên lớn nhất của thành phố, nơi không thể nào lý tưởng hơn nữa cho các cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh người yêu trong dịp lễ này.

"Tớ thậm chí còn không biết có ngày này trên đời."

Jeongwoo làu bàu và nhanh chóng nhận được câu trả lời đồng tình của Doyoung.

"Thì tớ cũng có biết đâu nè."

Muỗng kem hạt dẻ sắp vào miệng liền bị Jeongwoo ép buộc cho dừng lại, bàn tay cậu lúc này bất di bất dịch giữa không trung, Jeongwoo khó hiểu quay đầu nhìn Doyoung.

"Cậu từng có bạn trai mà."

Doyoung chớp mắt vô tội nhìn Jeongwoo, em nhâm nhi thêm một muỗng kem nữa trước khi đơn giản đáp lời:

"Thì tớ có, và bọn tớ đều không biết."

Đã không nhắc đến thì thôi, giờ đã nhắc đến rồi Jeongwoo lại chẳng thể nào ngăn cản được hình ảnh Doyoung và Yedam ôm nhau vào đêm đó, đang mỗi lúc một rõ ràng hơn trong tâm trí cậu. Jeongwoo bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình thật lạnh, lòng bàn tay còn có chút mồ hôi, cả cổ họng và bờ môi đều trở nên khô khốc, cậu thật sự rất muốn hỏi em rốt cuộc đêm đó đã xảy ra những gì.

"Ddoddo này."

Nghe thấy tiếng gọi, Doyoung ngay lập tức quay sang nhìn Jeongwoo, em nhướn cả hai mày lên và đặt toàn bộ sự chú ý của em lên người cậu. Thế nhưng mà em chờ mãi, chờ mãi... Jeongwoo vẫn chẳng chịu nói thêm bất cứ điều gì.

"Hửm? Sao thế Jeongjeong."

Nếu như có ai đó không bị nao núng trước một cơn khủng hoảng tâm lý, đặc biệt là khi cơn khủng hoảng này có liên quan trực tiếp đến Kim Doyoung, người đó chắc chắn không phải cậu. Jeongwoo nhìn lên đôi mắt lấp lánh vẫn đang ngoan ngoãn chờ đợi của em, Jeongwoo tự cảm thấy bản thân thật thiếu nghị lực.

"Ờm... Cậu có thấy tớ để điện thoại ở đâu không?"

Jeongwoo buộc miệng nói ra điều đầu tiên cậu có thể nghĩ đến, sau đó liền cảm thấy hối hận quá trời. Cậu muộn màng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu không sao tả nổi.

"Cậu đang cầm nó luôn đấy!"

Doyoung liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay Jeongwoo, thân thiện nhắc nhở thêm một câu:

"Cậu thích dùng nó để làm khay đựng cốc kem mà cậu nhớ không?"

"À, phải ha."

Jeongwoo cứng nhắc trả lời, đôi mắt láo liên nhìn tất cả mọi nơi, chỉ từ chối nhìn thẳng vào duy nhất một người đang ngồi cùng cậu trong công viên trên băng ghế đá.

"Cậu nói dối tệ thật đấy Jeongjeong. Đó rõ ràng không phải là điều mà cậu muốn hỏi."

Chà! Nếu Doyoung đã có thể đọc được đến đó, Jeongwoo thật sự hy vọng em có thể đọc được luôn tất cả những suy nghĩ của cậu. Có như vậy thì cậu mới không cần phải mở miệng ra và hỏi em về những vấn đề mà từ sớm hôm nay đã luôn mắc kẹt nơi đầu lưỡi.

"Tớ chỉ đang tự hỏi cuộc trò chuyện của cậu và anh ấy ra sao rồi. Tớ không cố ý nhưng mà tớ thấy..."

"Tớ thấy hai người... ờ... ừm..."

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Jeongwoo vẫn chẳng thể nào nói ra thành lời được, vậy nên Doyoung đã giúp cậu hoàn thành nốt câu nói ấy.

"Cậu thấy bọn tớ đánh nhau phải không?"

Quá sửng sốt, Jeongwoo gần như đã đánh rơi cả cốc kem của mình. Cậu xém chút là hét lên.

"Cái gì?! Có một cuộc ẩu đả xảy ra vào ngày sinh nhật tớ á?!"

"Khoan đã... Vậy ra đó là lý do mà cậu ôm anh ấy sao?"

"Mmm... thì ra là cậu thấy cảnh đó." - Doyoung nở một nụ cười đắc ý và liên tục gật gù ra vẻ rất hài lòng.

"Và không nha, bọn tớ không có đánh đấm gì hết á. Tớ chỉ nói như vậy để nhử cậu thôi."

Ờm... Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Quả thật Jeongwoo thường có xu hướng lỡ lời mỗi khi cậu đối mặt với những việc bản thân không ngờ tới. Và mặc dù lúc này cậu đang vô cùng tự mãn vì sự thấu hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc này của em, thế nhưng Jeongwoo lại chẳng thể nào vui vẻ được. Cậu chẳng thể vui khi mà em vẫn chưa cho cậu một câu trả lời.

"Gần đây mẹ anh ấy đã phát hiện ra bọn tớ từng hẹn hò."

Doyoung nhẹ giọng nói với một tiếng thở dài, em nhìn chằm chằm vào cốc kem đang cầm trên tay - lúc này gần như đã sắp chạm đến đáy.

"Thôi xong... Chuyện này chắc chắn chẳng thể nào kết thúc êm đẹp được.

Jeongwoo há hốc mồm khi nghe được tin này, cậu cẩn thận lựa lời để hỏi tiếp, cố gắng phớt lờ đi cảm giác buồn bã đang len lỏi vào tận đáy tim.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jeongwoo và Doyoung lần đầu tiên gặp được Yedam là vào năm cả hai học lớp 7. Khi đó hai đứa cùng dắt tay nhau đi đăng ký tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật biểu diễn do một đàn anh lớp 8 phụ trách, và người đó cũng chính là Bang Yedam.

Lần đầu tiên gặp nhau, ấy vậy mà lại là một buổi chiều thứ sáu đầy giông bão. Cả ba đều bị mắc kẹt trong trường học bởi vì lúc đó chẳng đứa nào chịu mang theo ô. Và rồi theo một lẽ tự nhiên, ba đứa nhóc cùng chụm lại một nơi thì có rất nhiều vấn đề để nói. Nói để cùng chờ đợi cho cơn mưa như trút nước này mau tạnh, và nói để phần nào giải tỏa đi những cảm xúc ngổn ngang đang đè nén trong lòng.

Cùng với những hạt mưa đang hậm hực trút giận xuống mặt đất, những nỗi thất vọng luôn được giữ kín và những cảm xúc luôn bị dồn nén cũng lần lượt được giải phóng ra theo. Và khi ấy Yedam chính là người đã trải lòng nhiều nhất, anh cảm thấy thật khó khăn và ngột ngạt khi có bố mẹ lúc nào cũng muốn kiểm soát mình.

Và giờ đây, khi được nghe Doyoung kể về những chuyện này, Jeongwoo có thể hình dung ra được mẹ của anh ấy - người vẫn luôn dành mọi tâm huyết để chăm sóc tỉ mỉ cho đứa con trai duy nhất của bà - sẽ phản ứng ra sao khi biết được khuynh hướng tính dục của Yedam.

"Mẹ của anh ấy ép anh phải hẹn hò với cô gái mà anh đang quen, và điều đó càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối."

Doyoung nhẹ giọng nói, em vô thức đung đưa nhẹ hai chân và quay sang nhìn Jeongwoo.

"Và cậu biết điều đáng báo động nhất là gì không Jeongjeong, anh ấy đang phải trải qua tất cả những chuyện đó một mình."

"Bố mẹ anh ấy thậm chí còn xem khuynh hướng tính dục của anh ấy là một căn bệnh, đưa anh ấy đến nhà thờ mỗi ngày để cầu nguyện cho căn bệnh này biến mất."

Jeongwoo nhăn mặt khó chịu trong lúc lắng nghe những gì mà anh cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Một phần trong cậu cảm thấy thật sự tức giận. Tại sao mọi người lại không thể khoan dung với một người chỉ đơn giản là muốn yêu và được yêu, mà không cần phải ràng buộc mình với những nguyên tắc.

Thế nhưng mọi cảm xúc đang sôi sục trong lồng ngực Jeongwoo lập tức được dịu lại ngay khi cậu cảm nhận được một cái chạm. Doyoung đặt tay mình lên đầu gối cậu, em đang vẽ những vòng tròn nho nhỏ lên đó để an ủi Jeongwoo. Và càng nhiều bong bóng lấp lánh được em vẽ ra, Jeongwoo càng cảm thấy bản thân mình dần bình tĩnh.

"Anh Yedam cũng nói xin lỗi về tất cả những gì anh ấy đã không thể làm cho tớ, cũng xin lỗi về cảm xúc của tớ khi nghe được tin anh ấy đang hẹn hò."

Doyoung nói thêm, tuy nhiên khi nghe em nói xong, Jeongwoo lại bắt đầu rầu rĩ.

"Cái anh này... ảnh cần phải nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn." - Jeongwoo lắc đầu không đồng tình.

"Tớ không nghĩ Yedam hyunh nên lo lắng cho người khác nhiều như vậy trong khi tình hình của bản thân thì đang tệ vô cùng. Chỉ lần này thôi, tớ sẽ khuyên anh ấy nên chăm sóc tốt cho bản thân mình trước."

"Tin tớ đi Jeongjeong, tớ cũng xém đấm ảnh mấy phát khi nghe được điều đó đấy." - Doyoung bật cười khi em nói đến đây.

Nhưng rồi Jeongwoo bỗng nhớ lại cái ngày mà giáo viên đã trách phạt cả hai, cậu bỗng nhiên nhớ lại ánh mắt lạc lõng và thẫn thờ của em khi em nghe được tin về mối quan hệ mới của Yedam hyunh ngày hôm ấy.

"Nghĩ lại thì cậu xứng đáng nhận được lời xin lỗi đó Ddoddo."

Jeongwoo quay sang nhìn em, đáy mắt cậu như có như không một chút đượm buồn.

"Xin lỗi vì sự hiểu lầm và xin lỗi vì những tổn thương mà anh ấy đã gây ra cho cậu sau tất cả những chuyện này."

Doyoung chỉ lắc nhẹ đầu trước khi rút tay em ra khỏi đầu gối Jeongwoo và đặt lại tay lên đùi mình.

"Tất cả đều đã qua rồi Jeongjeong, tớ chỉ mừng vì cả hai đã có thể nói ra mọi chuyện với nhau như những người trưởng thành."

Doyoung ngẩng đầu lên, em phóng tầm mắt của mình ra thật xa và nhìn về phía ánh mặt trời đang dần khuất bóng sau những đám mây trắng xoá, Doyoung tiếp lời:

"Và Jeongjeong ơi, tớ thật sự rất vui vì cuối cùng tớ cũng đã được tự do rồi."

"... Tớ hy vọng một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ như vậy."

Cũng sẽ tìm lại được sự tự do của riêng mình.

Jeongwoo có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm đang tỏa ra và bao lấy em như một vầng sáng nhỏ. Cậu thầm cảm ơn bầu trời đã cùng hợp tác để tạo ra khoảnh khắc đẹp đẽ đó để cậu có thể lưu giữ mãi trong tim.

Ngoài ra Jeongwoo cũng tự nhắc nhở bản thân phải lập tức liên lạc lại với Yedam ngay khi cậu về đến nhà, anh của cậu đang rất cần một người bạn để có thể nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Cậu sẽ ổn chứ nếu tớ liên lạc lại với anh ấy."

Jeongwoo chỉ nhẹ giọng hỏi thế nhưng ánh mắt cậu nhìn em lại vô cùng chân thành. Doyoung cũng nhìn lại cậu bằng một ánh nhìn cưng chiều không kém và rồi em mỉm cười dịu dàng với Jeongwoo.

"Tất nhiên rồi Jeongjeong, cậu thậm chí không cần phải hỏi ý tớ."

"Chuyện này coi như xong ha. Giờ thì Jeongjeong ơi, sao cậu không nói cho tớ biết cậu cảm thấy thế nào về cốc kem của cậu đi."

Doyoung nhanh chóng nói sang chuyện khác, em nóng lòng muốn biết câu trả lời của Jeongwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip