2.3 ↠ Put a finger down...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi bắt đầu với một câu lệnh cực kỳ táo bạo của Junghwan.

"Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn cảm thấy ai đó trong nhóm này thật cuốn hút."

Vâng, đây chính là một ví dụ cụ thể về câu nói "để làm nên chuyện mày phải đi từng bước một trước" của hai đứa bạn Jeongwoo đấy.

Quá là "từng bước một" luôn!

Và với yêu cầu này, cả Jeongwoo, Haruto và Doyoung đều gập một ngón tay xuống, khiến Junghwan nhảy dựng lên vì kinh ngạc.

"Cái gì vậy Dobby?! Là ai, là ai vậy?!"

"Như thế là phạm quy đó Hwanie. Không được hỏi bất cứ câu hỏi nào trong suốt trò chơi đâu. Bây giờ thì đến lượt tớ."

"Bỏ một ngón tay xuống nếu họ của bạn nhiều hơn hoặc ít hơn ba chữ cái."

Thế là tất cả mọi người, trừ Doyoung, đều phải gập một ngón tay của mình xuống sau yêu cầu này.

Tiếp đến là lượt của Jaehyuk, có vẻ như anh rất hứng thú với chủ đề mà Junghwan đã khơi mào lúc nãy, chính vì vậy mà anh lại tiếp tục đào sâu vào chủ đề ấy.

"Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đang không ngồi kế bên người mà bạn cảm thấy cuốn hút."

Jeongwoo và Doyoung lại gập xuống một ngón tay. Và rồi mọi ánh nhìn đều chuyển dời sang Haruto bởi vì cậu ấy đang ngồi giữa Jeongwoo và Junghwan ngay lúc này.

"Mấy cái đứa này." - Jihoon nhìn mấy đứa em mình rồi cười khẩy.

"Anh dám cá Jeongwoo chính là đối tượng mà Haruto đang nghĩ đến đấy. Hai thằng nhóc này từ mùa hè năm ngoái là đã không thể tách nhau ra được rồi."

Nghe xong câu này Haruto cười bò ra cả đất. Còn Jeongwoo thì chán chẳng buồn nói vì thằng bạn cậu chơi game mà chẳng chịu nghiêm túc gì. Dù sao thì mục đích của tên này khi ngồi đây là để làm ông mai, chính vì vậy mà Haruto có trả lời đại cho xong thì Jeongwoo cũng chẳng thấy có vấn đề gì hết.

Và rồi trò chơi vẫn cứ tiếp tục diễn ra tuần tự như vậy, thế là chẳng mấy chốc, đã đến lượt của Park Jeongwoo.

"Bỏ một ngón tay xuống..."

Jeongwoo hít một hơi thật sâu để bình ổn lại trái tim yếu đuối của cậu. Và để xác định được kế hoạch này có thể đi xa được tới đâu, việc duy nhất mà Jeongwoo cần phải làm đó chính là hoàn thành nốt câu lệnh này trước. Cậu hắng giọng và lập lại câu nói của mình.

"Bỏ một ngón tay xuống... nếu bạn không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới ngay lúc này."

Và rồi mọi thứ xung quanh dường như đang rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Mọi người đều đang âm thầm xem xét phản ứng của nhau. Không ai cử động. Không ai lên tiếng. Chỉ có sự im lặng cùng họ đợi chờ xem ai sẽ là người gập xuống một ngón tay, để có thể mau chóng đưa mọi thứ thoát khỏi khoảng không vô tận này.

Và trớ trêu thay, Doyoung lại là người đầu tiên gập ngón tay em lại.

Jeongwoo chỉ muốn bật cười trước sự ngu ngốc của mình, cậu đang mong chờ điều gì vậy chứ? Điều mà cậu lo sợ nhất đã trở thành sự thật rồi.

Nhận thấy hiện thực thật chua chát, Haruto biết cậu cần phải làm gì đó để cứu vãn tình thế này. Cậu chàng vội vàng đưa ra yêu cầu của mình cùng với sự nhiệt tình hiếm thấy.

"Được rồi! Đến lượt em. Ờm... bỏ một ngón tay xuống nếu-nếu... nếu bạn nghĩ rằng Park Jeongwoo đẹp trai!"

"Đúng vậy! Hãy làm điều đó! Mọi người hãy gập ngón tay xuống đi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà."

Mọi người đều không do dự mà gập một ngón tay lại. Còn Doyoung thì cứ mãi nhìn chằm chằm vào ngón tay cuối cùng của em với nét mặt buồn xo không hề giả trân tí nào.

"Nào nào Doyoung! Nhanh gập ngón tay lại và chịu phạt đi em!"

Jaehyuk cười cười, đập tay với Jihoon để ăn mừng, cứ thấy mấy đứa em mình gặp nạn là lại vui không chịu được.

Cuối cùng thì Doyoung cũng đành phải gập ngón tay còn lại của em xuống và ngoan ngoãn chịu phạt.

"Để em xem, ai còn nhiều ngón tay nhất nào?"

Junghwan liếc nhìn xung quanh để kiểm tra tay của những người khác, sau đó cậu nhóc la lên và chỉ vào người duy nhất còn sót lại ba ngón tay trong căn phòng này.

"Ôi, là anh Yedam!"

Theo quy định đã đặt ra từ trước, người thắng cuộc sẽ có quyền đưa ra một yêu cầu cho người thua. Điều đó có nghĩa là hình phạt mà Doyoung nhận được chính là em phải tuân theo bất kỳ điều gì mà Yedam muốn.

Và nếu bạn hỏi Park Jeongwoo cảm thấy thế nào về điều đó... cậu xin từ chối tiếp nhận bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào.

"Doyoung, nếu anh là em, anh sẽ quỳ xuống cầu xin lòng thương xót đấy."

"Mấy cái yêu cầu của tên này thật sự không ngửi nổi." - Jihoon xót thương cho đứa em của mình.

Ồ, thế là Jihoon vẫn chưa biết rồi. Thật ra Yedam trở nên "khó ngửi" như thế là để xứng đôi vừa lứa với Doyoung đấy. Jeongwoo vẫn có thể nhớ như in cái lần mà hai anh em cậu phải đi vòng vòng trung tâm thành phố, cùng với hai bộ đồ và hoá trang thành Pink Panther và Pengsoo. Cũng chỉ vì lỡ thua Doyoung có một trận bóng rổ thôi mà em đã hành con nhà người ta đến vậy rồi.

Và giờ thì buổi tiệc sinh nhật của Jeongwoo trở nên thế này đây, hoàn toàn rẽ sang một hướng mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới.

Thành thật mà nói, Jeongwoo thật sự cảm thấy lạc lõng ngay lúc này...

Và có vẻ như cậu là người duy nhất đang lo lắng quá độ ở đây, bởi vì ngay cả Doyoung cũng trông vô cùng bình thản trước những gì vừa diễn ra lúc nãy, cứ như thể những việc đó chẳng có chút gì là liên quan đến em vậy. Nhìn thấy em vô lo như thế, Jeongwoo cũng dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình.

Mặc khác, Yedam lúc này đang ngồi suy nghĩ về hình phạt mà mình sẽ đặt ra cho Doyoung, anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt em trong suốt cả quá trình đó. Và rồi sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh cũng nở một nụ cười nhẹ trên môi và thông báo với mọi người.

"Được rồi, tôi quyết định xong rồi!"

"Anh muốn em... ra bên ngoài và nói chuyện riêng với anh."

__________

P/s: Tui mà là Jeongwoo thì đây sẽ là lần cuối cùng tui tổ chức sinh nhật cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip