1.3 ↠ The way he would

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngả lưng mình trên thảm cỏ xanh, dưới bóng cây phong cùng gió mát trong lành. Khung cảnh bình yên ngập tràn sắc xanh tĩnh lặng, làm Jeongwoo ở băng ghế bên cạnh cũng chẳng đành lòng mở lời cắt ngang.

"Cậu đã nghe tin gì chưa?"

Doyoung nói với đôi mắt nhắm chặt, em còn chẳng chịu mở mắt ra nhìn Jeongwoo.

"Tin gì?"

"Anh ấy vừa có bạn gái mới. Đó là tất cả những gì mà mọi người đã nói trong bữa trưa."

Thông tin đó được Doyoung nói ra một cách thật nhẹ nhàng và trôi chảy, nhưng Jeongwoo biết, em đang cảm thấy em như vướng phải một bông hồng gai. Mặc dù chẳng biết thông tin vừa rồi là đúng hay sai, Jeongwoo cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào cho phải.

"À..."

Doyoung nghển cổ lên nhìn cậu, hai chữ bối rối to đùng đang hiện rõ trên khuôn mặt em.

"Chỉ thế thôi sao? Không mắng, không trêu tớ sao?"

Doyoung hỏi với giọng điệu có chút tinh nghịch và đùa giỡn, điều đó phần nào khiến cho tâm trạng Jeongwoo trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu chỉ lắc đầu để phản hồi lại câu hỏi khi nãy.

Và rồi sự thinh lặng, một lần nữa, lại bao trùm khắp nơi này...

"Cậu ..."

"... Làm sao có thể mắng cậu được khi biết rõ cậu vẫn còn buồn... vẫn còn tổn thương chứ?"

Jeongwoo nghĩ rằng lúc này đây, một lời trách mắng chính là là điều mà Doyoung ít cần nhất. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy yên lòng phần nào khi cuối cùng cũng biết được vị trí mà em đang đứng trong quá trình em tự chữa lành vết thương.

Và cả vị trí của cậu trên con đường giăng đầy tơ vương này nữa...

Bang Yedam và Kim Doyoung.

Cậu đã luôn đứng tại đó, chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương của hai người họ.

Yedam đã từng là một người bạn trai tốt, đúng với những gì mà anh ấy đã hứa trong lúc theo đuổi Doyoung suốt cả một năm. Và Doyoung - thời điểm đấy đã là "người bạn" mà Jeongwoo muốn gửi gắm tấm lòng, đã có những tháng năm tuyệt vời nhất khi được ở bên cạnh anh ấy.

Đó là cách mà đôi mắt lấp lánh của em mất hút mỗi khi em cười, đó là cách mà mỗi ngày trôi qua em đều thật vui tươi và quý trọng bản thân mình nhiều hơn chút nữa, đó là cách mà tình yêu của Yedam dẫn đưa em qua những tháng ngày khó khăn, giúp em đỡ em mỗi lúc một trưởng thành.

Và đó cũng chính là cách mà Jeongwoo quyết định sẽ tự đóng cánh cửa của mình lại, đem tất cả mong muốn được trở thành người mang đến nụ cười cho em nhốt hết tại nơi này.

Bang Yedam và Kim Doyoung...

Họ sinh ra là để dành cho nhau, và Park Jeongwoo thậm chí còn không có cơ hội tranh đấu, vì cậu đã thua ngay từ khi bắt đầu.

Và cũng đã gần ba năm trôi qua nhưng vẫn chẳng có điều gì thay đổi cả. Yedam tuy không còn hiện diện ở nơi này nhưng anh ấy vẫn có thể khiến Doyoung ở trong trạng thái tệ nhất, dễ dàng như cái cách mà anh ấy đã từng giúp Doyoung trở thành phiên bản tốt nhất của em vậy.

...

"Ngốc ơi, tớ nói tớ tổn thương lúc nào?"

Doyoung chạy cái vèo đến bên cạnh Jeongwoo, dùng toàn lực của bờ vai để đẩy bờ vai rộng của đối phương một cái, sau đó em nở một nụ cười vô cùng tự đắc để bầu không khí trở nên khuây khỏa hơn.

"Tớ thề là tớ thật sự không có mà, được chứ?"

"Chỉ là tớ tự hỏi liệu người mà mình đã từng quen đó, có thật sự tồn tại không thôi."

Doyoung nói thêm, giọng em mỗi lúc một nhỏ dần... Cuối câu cũng chỉ còn lại lời thì thầm trong gió, cùng tiếng cười khúc khích pha trò của em.

Trớ trêu thay, điều ấy khiến ngực Jeongwoo như thắt lại.

Yedam - không có gì phải nghi ngờ - là một người vô cùng hoàn hảo, kể cả Jeongwoo cũng phải công nhận điều đó. Nhưng anh ấy đã không làm được một điều...

Yedam không thể kể cho cả thế giới nghe về câu chuyện tình yêu của anh ấy và Doyoung.

Bang Yedam đã không công khai mối quan hệ của họ, anh ấy chưa bao giờ làm thế, và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ làm thế.

...

"Tớ nghe nói họ chỉ mới quen nhau đây thôi, nhưng hãy nhìn cách mà mọi người phát hiện ra điều đó sớm như thế nào này."

Trên môi Doyoung vẫn là nụ cười vô cùng chân thành, Jeongwoo tự hỏi làm thế nào mà với một thế giới tàn nhẫn nhường ấy, em vẫn có thể nở một nụ cười chân thành đến vậy.

"Tớ chỉ đố kị về việc anh ấy sẵn sàng công khai bạn gái nhưng lúc nào cũng giữ bí mật về tớ thôi."

"Cả cái cách mà ai cũng vui vẻ đón nhận thông tin này nữa, trong khi chỉ cần một tin đồn hai đứa ở bên nhau thôi đã khiến anh ấy bị cấm túc suốt hai tuần rồi."

"Và chưa đầy một năm, anh ấy đã có người mới, cứ như thể cả hai chưa từng cùng nhau bàn về chuyện tương lai vậy."

"Và mặc dù tớ là người quyết định rời đi, nhưng tại sao lại vẫn cảm thấy bức rức vì một lý do không rõ thế này."

Jeongwoo chỉ ngồi đó chăm chú lắng nghe, cậu lặng lẽ quan sát góc nghiêng của người nhỏ hơn và an ủi em bằng cách xoa nhẹ lên đầu gối.

"Tớ biết trông tớ có vẻ không giống thế nhưng mà Jeongjeong ơi, tớ đã hết tình cảm với anh ấy rồi."

"Chỉ là thật chẳng ra làm sao khi bỗng một ngày lại phát hiện ra anh ấy bắt đầu quen với một cô gái, sau khi đã giữ bí mật về tớ trong suốt khoảng thời gian cả hai yêu nhau."

"Cảm giác như thể Yedam đã từng là của tớ không có thật, chỉ là có một người nào đó giống hệt anh ấy đã gây ra sự nhầm lẫn này vậy."

Và nếu phải miêu tả em của hiện tại trông như thế nào thì Jeongwoo chỉ có thể dùng hai từ lạc lõng... Đôi mắt đầy nắng của em bây giờ trống rỗng thế nhưng trên môi vẫn là nụ cười đẹp đến nao lòng.

Đúng vậy, Doyoung của cậu trông thật lạc lõng và điều đó khiến cho Jeongwoo cảm thấy bận lòng...

Jeongwoo cắn môi, nhìn chằm chằm vào một khoảng không xa vời nào đó, cậu đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân trước khi quyết định mở lời.

"Ddoddo này."

"Sao thế?"

"Hôm nay cậu mang theo ván trượt mà phải không?"

Doyoung trông có vẻ bối rối khi nội dung cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi, nhưng dù có ra sao thì em cũng sẽ thuận theo Jeongwoo thôi.

"Ừm."

Jeongwoo đã từng phải kìm nén tình cảm của mình dành cho Doyoung vì cậu tôn trọng mối quan hệ của em cùng người ấy. Nhưng giờ đây, ranh giới này đã được phá vỡ và tất cả những gì cậu cần phải làm lúc này, chính là bù đắp lại cho khoảng thời gian mà cậu đã bỏ lỡ kia.

Cậu đã từng phải lùi về sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em đi bên ai không phải cậu, âm thầm chôn giấu cảm xúc của mình và dõi theo hạnh phúc của em. Nhưng giờ thì giữa cậu và em đã chẳng còn ai, cũng chẳng còn thứ gì có thể ngăn cậu lại.

Và thay vì tiếp tục yêu em theo cách mà cậu nên làm như trước đây, kể từ giờ phút này, Park Jeongwoo sẽ dùng cách mà cậu muốn để yêu em ấy.

...

"Tuyệt! Vậy hãy gặp nhau sau khi tan học đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip