Trái tim của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khói từ chiếc ô tô cuối cùng rời khỏi cổng rồi khuất dần vào đêm tối trả lại bầu không khí nặng trĩu cho ngôi nhà vốn mang vẻ bề ngoài lộng lẫy mà ai cũng ước ao. Những nói cười giả tạo ban nãy không còn nữa, chỉ còn hai hơi thở mang nhiều trắc ẩn riêng biệt chưa bao giờ có thể hòa hợp cùng nhau. Chẳng ai nói với ai lời nào cả, chỉ đơn giản là nhìn nhau thôi cũng đủ khiến mọi thứ tệ đi rất nhiều!

Gã thả mình dựa vào thành ghế, phả một làn khói thuốc mờ đục khiến khúc tâm trạng như vỡ tan làm đôi. Tiếng ly tách, bát đũa va vào nhau tanh tách từ bàn tay người đang dọn dẹp dẫu đã cố nhẹ nhàng vẫn khiến đôi mày gã chợt nhăn lại. Người nọ rục rịch trong từng động tác, đến hơi thở cũng chẳng dám thực hiện mạnh như sợ gã phát hiện. Gã nhìn bộ mặt đáng thương nọ, khóe môi bỗng nhếch lên một điệu cười khó hiểu. Lại trông mắt nhìn quanh không gian được bày trí lộng lẫy với đủ đầy sắc màu ngọt ngào nhất cho một buổi tiệc sinh nhật, từng nhất cử nhất động của anh chưa một lần làm cho gã vừa mắt.

Anh ta ba mươi tuổi rồi, nếu em còn sống chắc cũng vừa tròn hai lăm...

- Anh ngồi xuống đó tôi nói chuyện một chút! - Gã lặng lẽ cho điếu thuốc vào gạt tàn rồi điềm nhiên nói giọng đề nghị với người trước mặt.

Người nọ không có ý nghe theo, đôi tay thoăn thoắt làm nốt việc dọn dẹp còn đang dang dở nhưng động tác có phần chậm lại như sợ làm người kia phật lòng.

- Sao không đi ngủ đi? Hôm nay mệt rồi, để anh dọn nốt đống này cho xong! - Anh cất giọng trong lúc đang chuẩn bị bê mớ bát đĩa mới vừa xếp gọn vào trong bếp.

Gã châm lửa thêm một điếu thuốc nữa và trước khi để anh rời đi liền buông một giọng điệu nặng nề hơn ban nãy rất nhiều:

- Tôi nói anh ngồi xuống đó cho tôi nói chuyện!

Nghe thấy giọng điều này, anh thôi không nghĩ đến việc trốn tránh nữa. Động tác đứng dậy để đi vào trong cũng chỉ còn lại trong ý nghĩ, tuyệt nhiên anh vẫn không dám ngẩn mặt lên đối diện gã lấy một lần. Mùi khói thuốc đặc trưng từ gã bao lấy khoảng không gian giữa hai người làm mọi thứ như đang nặng thêm. Anh bỗng thấy mọi thứ như đang rộng ra và đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ thêm được gì. Kì thực anh lại có cảm giác đầu đau như búa bổ dẫu chưa hề biết những gì sắp sửa xảy ra với mình.

- Ngẩn mặt lên nhìn tôi này! Anh làm gì vậy? Sợ tôi lắm hả? - Gã nói bằng một giọng như đang miệt thị lại tỏ ý khinh khi thay vì dùng một thanh âm dễ nghe hơn với người đối diện - Tại sao cứ phải trưng bộ mặt ấy ra để làm gì? Để tỏ vẻ cho người ta thương hại anh sao?

Anh nhắm chặt mắt, cố nén chặt cảm xúc bên trong lại để giữ mình thật bình tĩnh. Anh không nhớ rõ mình đã sống cảnh này suốt bao lâu, mỗi ngày qua đều là một cơn ác mộng điên rồ dẫu bản thân là người hay mất ngủ. Anh mệt mỏi và càng nghĩ càng cảm thấy choáng ngợp với cuộc sống thực tại. Thật ra bản thân chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối như thế, anh cũng không muốn mỗi ngày lại đón nắng mai bằng ánh mắt vô cảm với hơi thở mỗi lúc càng thêm nặng nề. Anh chưa bao giờ muốn nhận lấy sự thương hại của bất cứ ai, với gã lại càng không vì anh biết gã rất ghét điều đó. Nhưng thật tiếc, anh không phải là một diễn viên đại tài để phô ra trước mắt mọi người rằng bản thân đang hạnh phúc bằng những nụ cười giả tạo như vừa nãy. Đó là khi những nhộn nhịp lôi cuốn anh vào cuộc vui, còn khi đối diện với gã, với thực tại ngột ngạt đến khó thở thế này thì làm sao có thể?

Nếu mỉm cười nhưng lòng không được vui liệu đó có phải là thuốc độc?

Đôi tay với nhiều vết bầm lớn nhỏ vô thức bấm vào nhau những dấu móng tay lộ rõ sự rối bời trong anh lúc này dù không hề nói ra. Khẽ lắc đầu trấn an bản thân, anh không có ý định dọn mấy thứ này vào bếp nhưng cũng xếp gọn mấy cái ly thủy tinh vẫn còn rượu vào một góc bàn. Hành động không quá nhanh nhẹn và dứt khoát mà lúng túng như đang tìm cách lãng tránh ánh nhìn từ người trước mặt.

Gã nhìn anh như đang cố tình chọc tức gã, đôi mắt hằn rõ từng tơ máu đỏ sẫm. Chân gã vô thức vung ra một cái đá vào cạnh bàn như đang nhắc nhở anh, tuy không quá mạnh nhưng hành động ấy đủ khiến anh giật mình. Mấy cái ly cùng số bát đĩa trên bàn bị tác động mà va vào nhau vang lên những thanh âm như đang khuấy vào màn đêm sáo rỗng nhớ đến sự tồn tại của chúng. Anh co người và rúc mình ngồi sát vào thành ghế sofa, cả người có phần bắt đầu hơi run rẩy.

Trông thấy cái vẻ khúm núm kia của anh, gã nhếch môi duỗi cả người đứng dậy rồi cách một cái bàn đưa tay đến nâng mặt anh lên. Gã ép anh nhìn thẳng vào mắt gã mặc cho anh đang run lên trước hành động nọ. Bàn tay thô ráp của gã khẽ miết nhẹ vào lớp da dưới môi anh. Chẳng phải một hành động yêu chiều nào cả, gã làm thế để ngăn anh thôi không nghĩ về những chuyện khác.

- Sợ tôi lắm hả? - Gã bắt đầu cất giọng kèm theo những cái nhướn mày đanh thép - Tôi làm cái gì anh? Hả? Tôi làm cái gì mà anh ăn nói chuyện kiểu đó? " Nhìn vậy chứ không phải vậy"? Anh muốn ám chỉ cái gì?

Càng về sau, giọng gã càng nhấn mạnh từng chữ khi lặp lại câu nói của anh lúc ngồi trò chuyện với một vài người bạn trong bữa tiệc vừa rồi. Bàn tay nâng cằm anh cũng vô thức siết chặt hơn rồi hất ra khiến anh ngã về sau. Gã đứng thẳng người dậy, ngửa đầu và chống tay sang hai bên hông mà thở hắt. Càng nghĩ về thái độ của anh lúc nãy trong tiệc sinh nhật, gã càng không thể chấp nhận nổi. Trước nay, gã chưa từng để anh phải sống thiếu thứ gì cả, dù anh không nói nhưng gã vẫn lo cho anh rất đủ đầy. Gã chỉ mong mỏi một điều duy nhất rằng anh phải sống đủ bổn phận trong ngôi nhà này và đừng bao giờ để gã phải mất mặt trước xã hội ngoài kia. Nhưng vị trí của anh trong ngôi nhà này là gì thì gã chưa từng cho một cái định nghĩa rõ ràng. Chỉ biết gã chưa từng để anh thiếu thốn điều gì về vật chất nhưng chưa bao giờ gã hỏi anh có cần hay không. Bởi thứ gã muốn là cho anh có một cuộc sống tốt hay vì điều gì khác thì chỉ có gã mới là người biết rõ nhất.

- Thật ra...anh chỉ muốn nói...sự th...

- Má nó!

Chưa để anh kịp nói hết câu, gã buông một câu chửi thề rồi thẳng tay hất đổ những vật dụng bằng sứ và thủy tinh trên bàn tạo ra thanh âm chói tai vang vọng đến điếng người. Anh bị tiếng động kia làm cho giật mình đến nổi phải im miệng, chỉ biết ngồi co ro nhìn thứ rượu vang đỏ sóng sánh còn sót lại trong ly vung ra tung tóe khắp nơi.

Gã chậm rãi bước đến cầm lên mấy mảnh thủy tinh vỡ vụn mà nắm chặt vào tay. Gã chỉ thoáng nhăn mặt, tay càng siết chặt để thủy tinh đâm vào sâu hơn nữa. Anh liếc nhìn hành động điên rồ của gã, máu từ từ đổ ra khiến anh chợt thấy lạnh người. Vội quay đi muốn tìm hộp cứu thương thì lần nữa tiếng gã lại vang lên dẹp bỏ mọi ý nghĩ trong đầu anh lúc này:

- Anh coi chừng cái mạng của anh đó!

Gã nói rồi lần nữa đứng dậy tiến đến chỗ anh trơ ra như một pho tượng. Lần này với khoảng cách gần hơn và không có thứ gì làm rào cản, gã ép sát người anh vào tường rồi đưa bàn tay đang không ngừng tuôn máu của mình đến từng cái khuy áo của anh. Hơi thở gã ấm nóng, nồng đậm hơi men rót vào người anh chậm rãi. Từng vệt máu đỏ tươi theo dấu vết nơi mà gã đi qua để lại những mảng màu loang chói mắt cho đến khi bờ ngực săn chắc với những đường chỉ khâu nơi ngực trái lộ ra trước mặt gã mới chịu dừng lại. Anh lắc đầu cố lẫn tránh đi ánh nhìn như muốn giết người kia của gã. Gã nguệch ngoạc vẽ lên những đường chỉ khâu ấy mấy thứ không rõ ràng rồi chậm rãi cất lên một giọng cười ma mị.

- Nếu như mà... - Anh mệt mỏi cất giọng khi cảm nhận nơi ngực trái dậy lên từng cơn nhói buốt dù vết mổ đã lành lặn từ lâu - Cảm thấy không thể sống với nhau được nữa thì cứ để anh đi! Việc gì...phải dày vò nhau như vậy?

- Tôi dày vò anh cái gì? - Gã trợn mắt nhìn anh rồi đưa tay túm chặt lấy cổ áo - Tôi lo cho anh có thiếu thứ gì không? Tài sản không thiếu, địa vị không thiếu, anh muốn cái gì nữa? Yên ổn quá anh không chịu đúng không?

Yên ổn? Cái định nghĩa yên ổn của gã có đang bị trừu tượng hóa đó không? Cái yên ổn mà gã nói là mỗi ngày đều cư xử với anh như một tên tội phạm. Ngày chỉ gặp nhau một vài tiếng trước khi về phòng ai nấy ngủ, nói chuyện với nhau dăm ba câu cũng là khi gã nhờ anh lấy hộ mấy món đồ lặt vặt, có hôm lại chẳng nói với nhau câu nào. Cái yên ổn mà gã nói là anh không được phép tự ý thay đổi bất cứ thì gì trong ngôi nhà này, chỉ cần thêm hoặc bớt một món cũng đã trở thành nguyên nhân để anh bị gã đem ra chì chiết. Cái yên ổn mà gã nói là đồ ăn anh nấu ra không bao giờ có thể vừa miệng gã, kể từ khi cả hai cùng về chung sống chưa có lấy một lần được ngồi xuống với nhau ăn hết bữa cơm. Lúc gã có việc bận thì không sao, chỉ lặng lẽ rời đi mà không nói gì. Nhưng thường sẽ rất ít lần được yên ổn như thế, gã bao giờ cũng quát tháo anh, có khi còn lật đổ cả bàn ăn anh mất hàng giờ để chuẩn bị.

Bao nhiêu năm qua anh đã cố, đã cố hoàn thiện bản thân để làm vừa lòng gã. Nhưng chưa bao giờ gã công nhận điều đó, mọi thứ anh làm ra chỉ càng khiến gã thấy chướng mắt. Gã bảo chưa bao giờ để anh phải thiếu thốn thứ gì nhưng đã bao giờ gã hỏi anh có thật sự hạnh phúc với những gì gã đem lại hay chưa?

- Làm ơn giải thoát cho anh đi và giải thoát cho chính mình nữa... Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi!

Gã ngửa đầu ra cười lớn khi nghe thấy giọng cầu xin của anh. Đưa bàn tay nhuốm máu của mình đến nâng cằm anh lên, gã ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:

- Anh mệt mỏi lắm sao? Anh mệt mỏi? Vậy anh nghĩ chắc tôi hạnh phúc lắm khi đối xử với anh như vậy nhỉ? Chẳng qua mọi thứ đều do anh mà ra cả, anh than vãn cái gì? Giải thoát sao? Anh đừng có quên cái gì đang đập bên trong này! - Vừa nói, gã vừa dùng tay tác động mạnh lên những vết khâu đã cũ trên ngực anh, câu tiếp theo liền cố tình gằng giọng như muốn xé toàn cả người anh ra - Tôi giải thoát cho anh rồi thì vợ tôi có sống lại hay không?

Anh cứng họng chẳng nói thêm được gì trước cái lý lẽ gai góc của gã. Anh biết, anh biết rõ gã chưa bao giờ yêu anh cả. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc gã cho phép anh về chung sống với gã chỉ vì điều này. Nhưng rốt cuộc những thứ anh làm có đáng để nhận lại sự dày vò từ gã suốt bao năm qua không?

Cái chết của vợ gã nào phải do anh ra tay vì chính anh cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Ngày ấy, chính vợ gã là người đã lừa anh lên chiếc xe đó, cô bảo rằng gã bị tai nạn đang nguy kịch và muốn gặp anh lần cuối. Nhưng đến khi chiếc xe lăn bánh thì mọi chuyện dần chuyển sang hướng khác. Cô bắt đầu thay đổi thái độ và anh dần ngộ ra có gì đó không đúng. Cô bắt đầu nói những lời xúc phạm anh, bảo anh là kẻ bệnh hoạn dụ dỗ chồng cô dù giữa anh và gã ở thời điểm anh không là gì của nhau cả. À, họa chăng là tình cảm vốn không nên có mà anh dành cho gã. Nhưng anh chưa bao giờ cho phép bản thân mình đi quá giới hạn thân thiết với gã, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phá hoại hạnh phúc của một ai. Anh biết, anh biết rõ đoạn tình cảm này là sai trái nên chỉ dám lặng lẽ dùng tư cách của một người bạn để ở bên cạnh gã. Cũng chưa một lần nào anh dám mong muốn được nhiều hơn thế cả, anh chỉ mong nhìn thấy gã hạnh phúc là đủ!

Nhưng trực giác của người phụ nữ vốn là thứ không thể qua mắt được. Anh có thể giấu được gã, giấu được tất cả mọi người xung quanh gã hay thậm chí là dối bản thân không thấy đau lòng khi nhìn gã bên người khác. Song dưới cặp mắt tinh tường của một người vợ thì không thể. Cô bắt đầu nhận ra những khác lạ giữa anh và chồng mình. Nhìn ra ánh mắt đăm chiêu của anh hướng về sân khấu mỗi lúc gã biểu diễn. Nhìn ra cả thái độ khác lạ mỗi lúc anh ở cạnh chồng cô thật không giống với một Thanh Bảo luôn bùng nổ, năng động bên ngoài. Cô nhận ra những cử chỉ đặc biệt mà anh dành cho gã, dù đã rất khéo léo nhưng vẫn không giấu được những tình ý thầm kín trong anh. Nếu ta làm một điều đặc biệt chỉ dành cho một người, chứng tỏ đó là điều đặc biệt quả thật không sai!

Cô nhớ hết tất cả và kể rõ từng chi tiết những lần anh vô ý để lộ ý tứ khác thường dành cho gã. Anh ngồi đấy lắng nghe, nửa lời cũng không dám chối cãi. Chỉ là anh không nghĩ cô lại tinh ý đến như vậy. Cho đến khi cả hai bắt đầu giằng co, dù anh thừa nhận hết mọi lỗi lầm đều do mình cả nhưng cô lại chẳng muốn bỏ qua một cách dễ dàng. Chiếc xe của cả hai đang lao trên đường lộ lớn, đã sớm nhận ra được sự nguy hiểm, anh khuyên cô nên dừng lại vì sợ sẽ xảy ra tai nạn. Nhưng cô cơ bản không muốn nghe những gì anh nói mà liên tục lao đến anh, chân ga còn cố tình tăng tốc độ. Anh bật ghế ra sau cố tình né cú đánh của cô nhưng vô tình khiến cô theo đà quáng tính ngã ra sau. Tay lái mất kiểm soát với tốc độ cao trong một khắc đã đâm vào xe tải giữa ngã tư đường lớn.

Cả hai sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng cô đã tử vong ngay sau đó. Riêng anh vẫn có cơ hội cứu chữa nhưng do vết đâm từ mảnh vỡ kính xe ghim vào tim quá sâu nên cần một quả tim khác thay thế. Khi đó, gã chưa đến kịp, người nhà của anh và cô đã thay nhau quyết định tất cả. Khi gã đến nơi thì mọi chuyện đã rồi nhưng việc để anh mang trái tim của vợ gã là điều gã không thể chấp nhận. Dù rằng như thế có thể giữ lại được phần nào cơ thể sống của vợ gã ở lại trên cõi đời này nhưng gã vẫn hận tại sao người chết không phải là anh?

Một lý do đơn giản là vì anh đã mang trong mình trái tim của người gã yêu. Từ trước đến nay gã một khắc cũng chưa từng yêu anh. Gã đưa anh về sống cùng vì trong anh tồn tại nhịp đập của vợ gã. Nhưng gã dằn vặt anh vì hận sao anh không phải là người chịu chết thay vợ mình. Dù đã nhiều lần phân trần, gã vẫn mặc định mọi thứ đều do anh. Dẫu gã mang đến cho anh một cuộc sống chẳng thiếu thốn gì cả nhưng đó chỉ là sự chu cấp để nuôi sống thứ đang đập trong lồng ngực anh thôi. Và cái giá của sự đủ đầy ấy là anh mỗi ngày đều phải chịu cảnh sống nhưng như thể mình đã chết đi. Bởi hình hài anh mang là của Trần Thiện Thanh Bảo nên gã không tiếc việc làm bất cứ điều gì để khiến anh đau. Gã chỉ sợ trái tim kia ngừng đập, chỉ sợ duy nhất một điều thứ còn lại sau cùng của cô cũng sẽ rời bỏ gã.

Tất cả mọi người ngoài kia đều nghĩ rằng anh đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Được ở cạnh người mình yêu hoặc từng yêu, có lẽ vậy. Được sống trong một cơ ngơi đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu duy nhất sự hạnh phúc. Họ đều nghĩ gã mang anh về đây vì gã yêu anh sau tất cả những gì đã trải qua nhưng tất cả đều không biết rằng lý do lại vì gã chưa bao giờ yêu anh cả. Vì chưa một lần có cảm giác gì với anh nên gã mặc nhiên không quan tâm đến việc liệu anh có thật sự thấy hạnh phúc. Vì chưa một lần xem anh là bạn đời nên không bao giờ cho phép anh thay đổi bất cứ nội thất gì trong nhà bởi mọi thứ đều chứa đựng nhiều kỷ niệm của gã và cô. Vì chưa một lần quên được việc anh mang trong mình trái tim của người con gái ấy nên việc anh muốn được giải thoát đối với gã là điều không thể...

Nếu ngày ấy anh có quyền quyết định, anh đã chẳng dại gì đồng ý nhận lấy trái tim của cô để dành quyền sống tiếp. Cứ để anh như thế mà rời đi, để cả hai cùng nằm xuống đất lạnh có khi anh lại được nhận chút ân huệ nào đó mỗi lần gã đến thăm cô. Nhưng sẽ chẳng ai chọn đánh mất hai sinh mạng cùng lúc thay vì cứu lấy một người có cơ hội sống sót cao hơn. Song tất cả họ đều không hiểu một điều đôi khi không nên đi đến tận cùng của sự thật, hãy đi đến khi nào thấy đủ hạnh phúc thì thôi. Và đôi khi không nên đấu tranh tới cùng vì sự sống bởi lắm lúc thứ ta nhận lại sẽ là nửa phần đời sống không bằng chết...

- Nếu như anh trả lại trái tim này cho cô ấy thì giải thoát cho anh nhé, được không?

End.

Note: tác phẩm này chứa vài chi tiết và câu thoại trích trong 1 vở kịch ngắn của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip