69. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào dịp cuối năm, thường có một số cuộc tụ họp trong giới giàu có ở Hoa thị, hoặc là nhà này làm, hoặc là nhà kia làm, hay là mấy nhà liên danh tìm cái cớ để tổ chức.

Nói là cuối năm cùng nhau tụ tập, thực ra là để tìm kiếm triển vọng cho năm sau, nên duyên mượn sức năm trước, hợp tác, may mắn còn có thể vớ được một mối làm ăn tốt về.

Tất nhiên, đó cũng là một "bữa tiệc hẹn hò bắt buộc" của một số tiểu thư thiếu gia còn đang trong độ tuổi đi học.

Hầu hết các gia đình giàu có vẫn luôn coi trọng môn đăng hộ đối, con cháu cũng là một trong những nguồn lực của gia đình, có thể leo lên thì càng tốt hay tìm được một gia đình xứng đôi vừa lứa kết thân sẽ đều có ích cho gia tộc.

Kim Thái Hanh khi còn nhỏ còn rất thích đi theo ha ha chơi đùa, tìm bạn bè cùng vui, khi lớn lên thì không thích những dịp có chủ đích như vậy nữa.

Đã hai năm rồi anh không đến đó. Năm nay chủ yếu là muốn mang Điền Chính Quốc đến lộ mặt. Vừa lúc sau khi kết thúc thi cuối kỳ, hảo hảo thả lỏng một phen cũng không tồi.

Về cơ bản, chuyện của Điền Chính Quốc đều là tự cậu làm chủ, bà nội hỗ trợ, Điền Dĩnh thì không dám can thiệp, Tưởng Vận Thăng chỉ thỉnh thoảng đưa ra một số đề xuất. Nhưng thành ý của Kim gia, bọn họ đều thấy được, bởi vậy cũng hoàn toàn không có dị nghị gì, Điền Chính Quốc vui là được.

Đêm trước bữa tiệc, Điền Chính Quốc ở lại Kim gia.

Tối hôm đó, Kim Thái Hanh đưa cậu đến phòng ngủ dành cho khách nơi cậu từng ở, bên trong phòng để quần áo hiện giờ đã tắc đến tràn đầy, đều là cha mẹ Kim Thái Hanh bị.

"Cha mẹ nói rằng hiếm khi họ ở nhà một năm, có thời gian nên quan tâm đến em một chút, thừa dịp còn ở nhà, liền đem quần áo một năm cho em đều chuẩn bị tốt."

Điền Chính Quốc thực kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh.

Cậu có thể cảm nhận được, chú dì rất dụng tâm. Trong phòng để quần áo có những bộ vest nhỏ dành cho những dịp trang trọng và những bộ quần áo cao cấp khác, còn có những thương hiệu lớn mà cậu chưa từng thấy, cũng có những thương hiệu nhỏ giá rẻ hợp túi tiền dành cho trang phục thường ngày, giúp cậu có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, suy xét thật sự rất chu đáo.

...

Lần này tụ hội là tiệc tối, Điền Chính Quốc mặc một bộ tây trang nhỏ màu trắng, Kim Thái Hanh chải tóc cho cậu, mỉm cười ngọt ngào, cậu như một hoàng tử nhỏ ngây thơ được yêu thương trong lâu đài nhận hết mọi sủng ái, không hề bị tổn thương.

Cả nhà Kim gia cùng nhau lên đường. Nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào của Điền Chính Quốc đều vui mừng khôn xiết, tâm tình liền tốt hơn vài phần.

" A~ Quốc Quốc thật đáng yêu xinh đẹp, thằng cả cùng Tiểu Hanh khi còn nhỏ lần đầu tiên mặc tây trang đều xụ mặt ra, một chút cũng không đáng yêu."

Kim Minh Nghi sợ Điền Chính Quốc sẽ không quen khi lần đầu tiên tham dự loại tiệc này, liền đùa giỡn để khuấy động không khí.

"Đến đó cũng không cần mấy đứa làm gì đâu, nghe nói cháu cùng bọn Thiệu Trì đều chơi thân lắm hả? Đến lúc đó bảo Tiểu Hanh mang cháu đi tìm bọn chúng chơi nhé, việc khác không cần phải để ý."

"Dạ ~"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu. Trên thực tế cậu vốn dĩ cũng không có khẩn trương lắm. Kim Thái Hanh thích cậu, Kim gia cũng công nhận cậu, vậy là đủ rồi, người ngoài có nghĩ họ xứng hay không cũng không quan trọng.

Bọn Thiệu Trì cũng đều ở, hẳn là bầu không khí sẽ không tệ, cậu chính là chuẩn bị đến ăn ăn ăn mà thôi.

Cả nhà nói nói cười cười đi ra cửa ngồi xe, chỉ có Kim Thái Thừa xụ mặt.

Đáng tiếc, ảnh kéo cái khuôn mặt này nãy giờ mà vẫn chưa có ai nhận ra sự bất mãn của anh ấy.

Chờ tới khi đến bên cạnh xe, lúc chia chỗ ngồi, Kim Thái Thừa mới nhịn không được khụ một tiếng, nhìn Kim Minh Nghi cùng Kỷ Diễn liếc mắt một cái.

Cha mẹ Kim vẻ mặt không hiểu chuyện gì, quay lại nhìn anh cả.

Kim Thái Thừa thấy người nhà không hiểu ý mình có chút xấu hổ, ôm Lăng Di ở bên cạnh nói: "Trưởng bối nhớ phải mưa móc đều dính, gia đình mới có thể hài hòa."

Cha mẹ Kim gia:???

Lăng Di: ???

Không biết Kim Thái Thừa lại đang làm cái gì, Lăng Di kéo kéo anh, "Nói nhảm cái gì đấy?"

Kim Thái Thừa nhìn nhìn Điền Chính Quốc đang chuẩn bị lên xe khác bên cạnh, lại nhìn nhìn Lăng Di, hướng Kim Minh Nghi nói: "Vợ con mặc tây trang cũng rất đẹp."

Lăng Di:......

Ăn cả giấm của trẻ nhỏ à?

Người sáng suốt đều biết mẹ Kim là sợ Điền Chính Quốc không quen nên mới nói nhiều hơn vài câu thôi mà.

Anh xấu hổ đến mức rất muốn đào một đường hầm để trốn luôn. Này nếu là ở trong hoàng cung thời cổ đại, hoàng tử ngốc nghếch mà cùng hoàng đế và hoàng hậu nói chuyện như thế này, hoàng thượng và hoàng hậu nhất định sẽ cảm thấy hoàng tử và hoàng phi của hắn có mâu thuẫn với hoàng tử và hoàng phi khác, nên mới cố ý xúi giục sau lưng!

Kim Minh Nghi cùng Kỷ Diễn nghe xong, lại ha ha cười thành tiếng.

Sau mấy tháng không gặp, con cả có người yêu rồi thực sự đã trở nên thú vị không ít.

"Đúng đúng đúng, lỗi của mẹ, mẹ không xử lý công bằng,"

Kim Minh Nghi cười, vỗ vỗ Lăng Di, "Tiểu Di mặc một thân tây trang bạc cắt may rất vừa vặn, dáng người cũng tốt, một thân cao ráo chân dài, chính là quý công tử ưu nhã."

Lăng Di:......

Thật xấu hổ, Kim Thái Thừa là đang muốn ăn đòn đây mà.

Thấy Lăng Di xấu hổ, Kim Minh Nghi lại ha ha cười, giải thích nói: "Tiểu Di chắc đã quen với mấy buổi tụ hội này rồi, nhất định có thể ứng đối tự nhiên, chỗ nào cần dì lắm miệng đâu, thằng cả cũng thật là nhọc lòng lo lắng quá."

"Dì nói đúng ạ." Lăng Di nói xong, trừng mắt nhìn Kim Thái Thừa liếc mắt một cái.

Kim Thái Thừa:......

Có chút ủy khuất.

......

Tiệc tối là kiểu tiệc tự phục vụ, Kim Thái Hanh mang theo Điền Chính Quốc cùng mấy người Thiệu Trì hội hợp, sau đó liền cùng nhau nơi nơi tìm đồ ngon để ăn.

Nhưng cảnh tượng thực sự không được nhẹ nhàng như Điền Chính Quốc tưởng tượng, có thể cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt đang nhìn cậu, đánh giá cậu, trong đó không thiếu có vài ánh mắt khinh miệt.

Một số người nghe nói rằng đêm nay Kim gia sẽ dẫn theo hai người con dâu tương lai, họ đã tò mò từ lâu, không ngờ Kim Thái Thừa có thể tìm được một người bạn đời phù hợp, càng miễn bàn Kim Thái Hanh vừa mới thành niên, Kim gia cư nhiên cũng đem theo đối tượng của nó đến, một đám đều đang đoán xem có phải là đứa trẻ nhà nào mà họ biết hay không.

Kết quả, hai người kia dù lớn lên có xinh đẹp thật, thì so ra thân phận xác thật một cái so một cái càng thấp hơn.

Lăng Di tuy cũng là con của một gia đình giàu có ở Giang thị nhưng độ "giàu có" cũng không thể so với người giàu nhất Hoa thị là nhà họ Kim được. Ở bữa tiệc này cơ bản đều tìm không ra cái " Tiểu phú" thứ hai nào như Lăng gia.

Nghe nói còn là một Alpha, thật không hiểu nổi tại sao Kim Thái Thừa lại tìm một đối tượng như vậy, chẳng lẽ là thật sự không kiếm được một Omega thích hợp xứng đôi ư?

Omega Tô gia kia không phải đều khá tốt à?

Một người khác thì càng không cần nói nữa, muốn cái gì cũng không có, từ nông thôn tới, trừ bỏ có một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu ra thì có cái gì đáng giá để Kim gia sớm như vậy đã đem nó mang tới lộ mặt?

"Tô Dự, cậu sao thế? Bác Tô kêu cậu trở về, không phải để cậu nghĩ lại chuyện với Kim gia à? Cậu thật không để ý sao?."

Tô Dự không nói nên lời, đưa tay chạm vào ly rượu một chút, "Đừng nhắc tới, làm sao tôi biết anh em Kim gia có ánh mắt thấp như vậy."

"Chậc, cũng không hẳn vậy, Kim Thái Thừa chẳng phải cũng do hết cách rồi sao, tuổi cũng lớn, chỉ có thể sớm một chút ổn định. Kim Thái Hanh thì khác, thằng nhóc kia mới thành niên thôi, tuổi dậy thì đều thích yêu đương học đường mà, hôm nay thích bạn ngồi cùng bàn, qua mấy ngày nói không chừng liền chia tay thôi, nào đã ổn định được."

Tô Dự cũng nghĩ thế, cái thích ở tuổi dậy thì có bao nhiêu nông cạn, hắn một người từng trải còn có thể không biết sao?

"Cậu nói đúng, dì Kim trước kia cũng bài xích môn không đăng hộ không đối mà kết hôn với chú Kỷ, cho nên hiện tại nhìn Kim Thái Hanh liền cảm thấy như chính bản thân mình năm đó. Nên mới dung túng nó, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, cùng chuyện năm đó của dì ấy với chú Kỷ sao có thể là một chuyện."

"Cơ mà, tôi nói nhà cậu cũng thảm phết. Nghe nói em gái cậu trước kia sống chết theo đuổi Kim Thái Hanh, kết quả bị cái người Điền Chính Quốc kia chơi đến xoay vòng, sau lại bị Kim Thái Thừa nói rõ Kim gia sẽ không muốn cổ hả?"

Tô Dự:......

Việc này hắn đương nhiên biết, hắn vừa về nhà đã bị em gái lôi kéo khóc lóc kể lể một hồi rồi.

Nguyên bản kế hoạch vốn đã chuẩn bị tốt, Tô Hàm Ương nhất định là gả cho Kim Thái Hanh, hiện tại thì hay rồi, công sức nhiều năm đều uổng phí, bị Kim Thái Thừa thay gia trưởng trước mặt từ chối, làm mặt mũi em gái mất hết, về sau có thể gả cao hay không đều khó nói.

"Xem ra người này còn rất có thủ đoạn, còn tuổi nhỏ mà đã dụ dỗ đến Kim Thái Thừa cũng phải che chở nó."

"Lợi hại chứ, thời điểm lần đầu tiên trong kỳ nóng lên đã dụ Kim Thái Hanh cắn nó rồi, tôi cũng xem bát quái trên diễn đàn nhiều lắm, nghe nói lúc đại hội thể thao nó còn dán lấy Kim Thái Hanh, sau đó còn cả ngày muốn mặc quần áo Kim Thái Hanh nữa, lúc ấy khẳng định đã bị đánh dấu tạm thời, nói chắc cũng được bốn tháng rồi đấy."

Tô Dự nghe, không nói nữa, nhíu mày trầm tư.

Omega phát nóng mấy lần trong năm, đại khái là tháng nào cũng vậy, nhưng đó chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, lúc vui thì dụ dỗ mê hoặc Alpha một phen, nếu không có tâm trạng thì dùng thuốc ức chế xong sẽ mau chóng khỏe lại.

Tuy nhiên, bắt đầu từ giai đoạn phát nóng đầu tiên sau khi phân hóa, giai đoạn nóng này cứ đến tháng 4 lại khó khăn hơn, chính là cực kỳ thèm Alpha, có khi thuốc ức chế cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tâm lý thèm muốn đó.

Nghe nói rằng thời kỳ phát nóng một lần vào tháng thứ 4 của Điền Chính Quốc đang đến gần, tâm tự Tô Dự lại trở nên lung lay.

...

"Em thích hải sản lắm à?" Kim Thái Hanh cười hỏi khi thấy hàu và tôm hùm trên đĩa của Điền Chính Quốc đã được ăn hết.

"Ngon lắm, để em đi lấy thêm chút nữa!" Điền Chính Quốc ăn đến nghiện, cậu mỉm cười, đặt đũa xuống, lau miệng và tay bằng khăn nóng đã khử trùng.

Kim Thái Hanh sờ sờ đầu cậu, "Để anh đi lấy, đại sảnh tiệc lớn, em đừng chạy loạn."

Điền Chính Quốc trả lời, không tranh cãi với anh, quay lại liếc nhìn mấy người Thiệu Trì, đồ ngon như này mà họ không ăn, một số đang chơi game trên điện thoại di động trong tay.

Dù sao cậu cũng nhàn rỗi, đang muốn thò lại gần xem bọn họ chơi đùa vui vẻ cái gì, lại thấy đối diện chỗ Kim Thái Hanh ngồi có người đến.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Tô Dự một cái, không phản ứng, tiếp tục xem bọn Thiệu Trì chơi game.

"Tiểu Chính Quốc em chơi không? Anh dạy em, về sau chúng ta cùng nhau chơi!"

Thiệu Trì một bên chơi, một bên hướng Điền Chính Quốc nói.

Điền Chính Quốc xem bọn họ chơi game phát ra mấy tiếng biubiubiu, không có hứng thú lắm đáp, "Không cần đâu, em vẫn thích ăn gà nhặt vật tư hơn."

"Vậy em từ từ, chờ bọn này chơi thắng, rồi chúng ta đổi qua ăn gà mang em theo."

Điền Chính Quốc không sao cả gật gật đầu, chờ lát nữa Kim Thái Hanh cao hứng tới, liền cùng nhau chơi, giải tỏa cơn buồn chán cũng không tồi.

Tô Dự - người vẫn luôn không được để ý :......

Hết cách, Tô Dự chỉ có thể "Hạ mình dâng vật quý" tự mình mở lời trước, đem hai ly rượu đến, đẩy một ly tới trước mặt Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, lần trước thật ngại quá, trở về tôi cũng đã suy nghĩ lại, thành kiến ngày đó đối với cậu là không đúng, liền cố ý lại đây xin lỗi cậu."

Điền Chính Quốc liếc nhìn ly rượu trước mặt, sau đó nhìn ly rượu đối diện Tô Dự, nhưng không trả lời.

"Tam quan giữa người với người không hợp là chuyện bình thường. Anh không cần phải xin lỗi. Dù sao tôi cũng không để trong lòng."

Tô Dự: ...

Nhà họ Tô và nhà họ Kim luôn có mối quan hệ tốt. Vì cậu đã được nhà họ Kim công nhận, nên sau này chúng ta nhất định sẽ có liên lạc, tôi cũng không muốn phải xấu hổ như vậy. Nếu cậu không để trong lòng, tôi đây coi như chúng ta đã giải hòa nhé?"

Tô Dự cười nói, cúi xuống ly rượu, khẽ chạm vào ly rượu của Điền Chính Quốc.

Trường hợp này người trên đều biết, người khác cùng anh chạm ly, chỉ cần không phải quan hệ xé rách mặt, cơ bản vẫn nên nể tình mà uống một ngụm.

Tuy nhiên, Điền Chính Quốc vẫn không chạm vào ly rượu.

Sau khi Tô Dự nhấp một ngụm rượu, nhìn Điền Chính Quốc bất động, càng không nói nên lời.

"Cậu ... không uống rượu?"

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Uống chứ, tôi rất thích uống."

"Vậy tại sao cậu không uống? Dì Kim không dạy cậu phép xã giao sao?"

"Dì Kim chỉ dạy tôi cứ ăn uống vui vẻ là được thôi."

Điền Chính Quốc cầm ly rượu lên, bắt chước dáng vẻ của người khác, lắc nhẹ rồi nhìn chằm chằm rượu bên trong.

Ngay khi Tô Dự nghĩ rằng Điền Chính Quốc sắp uống, cậu lại đặt ly xuống.

Nhìn thấy ánh mắt trông mong của Tô Dự, Điền Chính Quốc vui mừng, đẩy ly rượu về phía hắn, chống cằm giả vờ vô tội.

"Tôi là người nhà quê, nào biết cái lễ nghi gì, cho nên cần phải thật thận trọng cẩn thận. Trong mấy bộ phim truyền hình hào môn gia tộc không phải hay có kiểu nhân vật chính ngốc nghếch đi uống rượu do người khác đưa rồi xảy ra chuyện khủng khiếp sao, đáng sợ lắm ~ "

Tô Dự: ...

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, "Bất quá trong hiện thực, hẳn là sẽ không có thằng ngốc nào trước công chúng đi hạ độc vào ly rượu rồi cho người ta uống đâu nhỉ?"

Tô Dự:......

Bầu không khí hết sức xấu hổ, Thiệu Trì bên cạnh đm một tiếng, thua trận đầu tiên.

Hắn nhìn Tô Dự đối diện liếc mắt một cái, "Tô Dự ca sao lại đến đây."

Tô Dự chưa từng không nói nên lời như lúc này, "Không có gì, trước kia đắc tội Điền Chính Quốc, nghĩ muốn tới đây kính rượu nói lời xin lỗi với cậu ấy, bất quá Chính Quốc hình như không định cho anh cái thể diện này rồi."

Thiệu Trì không nói gì, hắn cư nhiên đứng về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn Thiệu Trì, xòe hai tay ra, "Kim Thái Hanh bảo em không được uống rượu không rõ nguồn gốc, có phải em đã làm sai chuyện gì không? Cẩn thận một tí cũng là sai sao? Hào môn thật khó a."

Phốc.

Cùng Điền Chính Quốc quen biết cũng lâu, Thiệu Trì cũng biết đây là cậu đang giả vờ, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Không sai không sai, cẩn thận một chút có gì sai đâu," nói xong Thiệu Trì đối Tô Dự xua xua tay, "Haizzz, Tô Dự ca, anh là đại ca ca, sẽ không cùng đám trẻ con bọn này so đo đâu nhỉ?"

Tô Dự:......

Điền Chính Quốc không quá thích người này, đứng dậy đi vệ sinh.

Mới vừa tiến vào cửa toilet, liền cảm giác không khí không thích hợp.

Yến tiệc chỉ có toilet nam và nữ, nhưng hiện tại, trong toilet nam, có bốn năm Alpha đang đứng, một số người vừa rời khỏi buồng, còn có một số đang đứng trước gương sửa sang lại quần áo kiểu tóc.

Động tác đều có chút làm ra vẻ, ánh mắt cũng rất kỳ quái.

Nhìn như là một đám, đều đang đợi người nào.

"Ai da, Tô Dự ca đừng nóng giận, em thay em ấy uống nhá."

Thấy Tô Dự ngồi kia bộ dáng rất không cao hứng, Thiệu Trì duỗi tay muốn đem ly rượu kia lấy lại đây.

Tô Dự từ xa nhìn Điền Chính Quốc đi vào toilet, nhíu mày dự cảm không tốt, quay lại thì thấy Thiệu Trì đang chuẩn bị uống rượu, hắn ta sửng sốt, vội vàng đưa tay đoạt lại.

"Đừng uống, là anh tuổi lớn, không xứng cùng người trẻ tuổi các em chơi đùa."

Nói xong nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Thiệu Trì vẻ mặt chả hiểu kiểu gì, chờ Điền Chính Quốc trở về cùng Kim Thái Hanh nói lại chuyện vừa rồi, Kim Thái Hanh sắc mặt tức khắc liền thay đổi.

"Chính Quốc đi đâu rồi?"

"Toilet đó."

Kim Thái Hanh đặt đĩa đồ ăn xuống, cởi áo khoác tây trang, cất bước đi tới toilet, không hề còn dáng vẻ quý công tử giàu nhất Hoa thị.

Thiệu Trì bị dọa, hậu tri hậu giác hiểu ra, vội lay lay mấy người Thẩm Nghĩa An bên cạnh, "Đừng chơi nữa! Xảy ra chuyện rồi! Mau mau mau!"

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc thậm chí còn chưa kịp bước vào cửa gian toilet đã bị bao vây bởi mấy Alpha xung quanh.

Vài người trong đó đều mặc tây trang giày da, nhìn từ bên ngoài không giống lưu manh. Họ không làm gì Điền Chính Quốc chỉ là ôm cánh tay nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, như thể đang chờ đợi điều gì đó, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn.

Điền Chính Quốc quan sát bọn họ trong chốc lát, nói: "Tôi không uống rượu, đừng đợi."

Nhóm Alpha:???!!!

"Uống rượu cái gì?" Một trong số họ ra vẻ khó hiểu giả vờ hỏi.

Điền Chính Quốc dang tay cởi cúc áo vest, muốn kéo tay áo lên, nhưng sợ bộ quần áo bị nhăn nhúm, nên trước tiên cởi áo vest ra, treo lên móc ở cửa ngăn phía trước trước ánh mắt của rất nhiều người.

Một đám Alpha hai mặt nhìn nhau, sau đó liền thấy Điền Chính Quốc nới lỏng nơ nhỏ, lại đem nút tay áo cởi bỏ, rồi xắn ống tay áo lên.

"Đánh nhau? Hiện tại có thể." Điền Chính Quốc nhàn nhạt mà nói.

Nhóm Alpha:???!!!

Mẹ nó, Kim gia tìm được đứa con dâu kiểu gì thế!

Đối mặt với một đám Alpha mà không sợ hãi, còn muốn một chọn nhiều?!

Đương nhiên Điền Chính Quốc không sợ hãi, cậu không thể tiếp nhận tin tức tố của những Alpha khác, nếu không có tin tức tố can thiệp, cậu chưa chắc đã đánh không lại mấy người này.

Huống chi, cậu còn không uống rượu Tô Dự đưa. Mặc dù không biết chính xác Tô Dự đã cho gì vào rượu, nhưng liên hệ với mấy Alpha đang chờ cậu ở chỗ này, có thể suy ra trong rượu kia nhất định không phải là thứ gì tốt.

Khi nhóm Alpha đang chết lặng, di động một người trong đó vang lên, hắn mở tin nhắn ra, sắc mặt cứng đờ.

Đậu, thật sự không uống rượu. Họ vẫn còn đang chờ kỳ phát tình của Điền Chính Quốc đấy!

Ở trong toilet bỗng nhiên đến kỳ phát tình ảnh hưởng đến các Alpha khác. Đó là một sự kiện ngoài ý muốn, họ không cõng cái nồi này, đây là bọn họ đáp ứng giúp Tô Dự báo thù.

Nhưng cái ... đứa Omega này không những không phát nóng, còn có vẻ rất có năng lực, nếu bọn họ nhất định cưỡng ép cậu ta khẳng định phải vào nhà lao ngồi xổm đến kiếp sau mất? !

Bệnh thần kinh mới đi làm loại chuyện này.

"Không phải, tiểu huynh đệ, cậu đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ là tò mò Omega được Kim gia coi trọng là cái dạng gì thôi, không hề có ý định làm gì cậu đâu!"

"Đúng đúng đúng! Hiểu lầm hiểu lầm, chúng tôi đi đây, cậu cũng mặc lại áo đi, như vậy không tốt đâu."

Vừa dứt lời, mấy người mới vừa xoay người định đi, cửa lớn ngoài toilet đã bị người nào đó hung hăng một chân đá văng, suýt nữa sập xuống.

Tiếp theo là một cỗ tin tức tố cực kỳ hống hách khiến người ta quẫn trí, như một mũi kim thép đâm vào khắp cơ thể, cố tình nghiền nát tin tức tố làm họ không thể chịu đựng nổi.

Gần như trong chốc lát, một số người không thể kìm được ngồi xổm xuống, ôm đầu xin tha.

"Mấy người đã làm gì cậu ấy?"

Kim Thái Hanh nhìn bộ quần áo xộc xệch của Điền Chính Quốc, sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, nắm lấy một Alpha gần đó, chuẩn bị đập đầu hắn vào góc lavabo.

"Không không không không có --" Alpha bị túm lấy bị dọa đến cơ hồ hét lên.

Điền Chính Quốc cũng hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm lấy Kim Thái Hanh từ phía sau, ngăn không cho anh làm việc bốc đồng.

"Em không sao! Em vừa rồi muốn vén tay áo lên đánh nhau với bọn họ thôi, anh bình tĩnh một chút!"

Đây cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thực sự cảm nhận được nỗi kinh hoàng của tin tức tố độc ​​đoán!

Phỏng chừng là Kim Thái Hanh phát hiện ra cái gì đó, cho rằng cậu ở toilet bị một đám Alpha khi dễ, nên mới trực tiếp phóng ra tin tức tố nồng độ cao như vậy, ý đồ trực tiếp áp chế đám Alpha này, tới cứu cậu.

Tuy nhiên, nồng độ tin tức tố cao như vậy trực tiếp bộc phát cũng khiến Kim Thái Hanh rất khó có thể thuần thục khống chế, xuất hiện dị động, cũng ảnh hưởng đến lý trí.

Thấy anh dừng lại một lúc, nhưng vẫn không có thả Alpha kia ra, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, liền nhảy một phát leo lên lưng của Kim Thái Hanh, dùng tay và chân khóa chặt anh lại, gặm nhấm tuyến thể của anh.
"Hanh Hanh ngoan~ em thật sự không có việc gì, nhưng nếu anh còn phóng thích tin tức tố như vậy, em thực sự sẽ không cầm cự nổi bị khiêng ra ngoài đấy."

Lúc này tuyến thể so với bình thường càng thêm mẫn cảm, nháy mắt bị gặm lấy, Kim Thái Hanh liền run lên một chút, nhớ tới vô số lần bị Điền Chính Quốc gặm nhấm tuyến thể, ngọt ngọt ngào ngào.

Lý trí trở về, rõ ràng Điền Chính Quốc xác thật không có việc gì, Kim Thái Hanh mới buông lỏng Alpha kia ra.

Cõng Điền Chính Quốc đi vào bên trong toilet một chút, Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn mấy người kia, liếc mắt một cái, đem mấy người đều nhớ kỹ, sau đó mới lạnh lùng nói: "Cút."

Nồng độ tin tức tố bắt đầu giảm xuống, những người này cuối cùng cũng có thể hít thở thông, nghe thấy tiếng nói của Kim Thái Hanh, cũng không dám nói gì nữa, co chân sợ hãi bò ra ngoài.

Kim Thái Hanh bước tới đóng cửa toilet lại, sợ rằng mình chưa hoàn toàn kiềm chế được bản thân sẽ ảnh hưởng đến những người bên ngoài.

Điền Chính Quốc mềm mại liếm nhẹ lên tuyến thể của Kim Thái Hanh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, động tác như vậy giống như đã biến thành động tác làm nũng đặc biệt của cậu, cũng thành phương thức tốt nhất để trấn an Kim Thái Hanh.

Thấy Kim Thái Hanh đã bình tĩnh lại, Điền Chính Quốc nhảy xuống, đi đến trước mặt anh, ôm ôm, "Ngoan ~ không có việc gì không có việc gì ~"

Kim Thái Hanh gắt gao ôm chặt cậu vào trong lòng, dần dần bình tĩnh lại, mới cảm thấy chính mình quan tâm sẽ thành loạn. Với thể chất của Điền Chính Quốc, kỳ thật gặp được nguy hiểm xác suất không cao.

Nhưng nhân ngoại hữu nhân, ai biết có thể hay không có một người có tin tức tố như vậy, vừa vặn có thể ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc?

Cho dù là trăm triệu phần mới có một xác suất, anh cũng không thể đánh cuộc.

"Em có khỏe không? Anh nhớ rõ kỳ phát tình của em rất mau sẽ tới, không bị anh ảnh hưởng đến chứ?"

Điền Chính Quốc sững sờ một lúc, bản thân cậu thật sự không để ý lắm đến kỳ phát tình. Tình huống vừa rồi cấp bách, cậu chỉ lo dỗ dành Kim Thái Hanh, hiện tại chậm lại mới phát giác tay chân chính mình cũng có chút mềm nhũn.Không biết là do ảnh hưởng của tin tức tố hay là do quá kích động.

Người ở đây nhiều, để ngừa vạn nhất, Điền Chính Quốc lấy ra thuốc ức chế bên người, trước tiêm cho chính mình một nhát, sau đó mới lại mò đến ngửi ngửi tuyến thể của Kim Thái Hanh.

Không còn mùi thơm sô cô la phát ra ở đó nữa rồi.

Nhưng mà......

"Kim Tiểu Hanh...... Anh xong rồi......"

Kim Thái Hanh nhướng mày, "Làm sao vậy?"

"Anh trước nhiều người như vậy dùng tin tức tố nồng độ cao dày đặc áp chế họ, tin tức tố của anh khẳng định cũng bay không ít ra bên ngoài...... Anh bại lộ rồi! Hoàng tử chocolate!"

Kim Thái Hanh:......

Vừa rồi quá sốt ruột! Sơ ý!

"Còn không phải bởi vì em à, em phải bồi thường cho anh." Kim Thái Hanh nói, ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, môi ở trên tuyến thể của Điền Chính Quốc cọ tới cọ lui.

Điền Chính Quốc:......Đuối lý.

"Ngoan, về nhà lại bồi thường cho anh, anh mà cứ ở chỗ này trêu chọc em, đến lúc đó hoàng tử rượu ngọt là em cũng bị bại lộ luôn đấy!"

Kim Thái Hanh nghĩ đến điều đó, thấp giọng cười cười, yêu thích không buông tay mà ôm Điền Chính Quốc, đem cậu ở trong ngực xoa tới xoa lui.

Về sau có Điền Chính Quốc rồi, việc vị của anh là chocolate có bị người khác biết hay không đã không sao cả. Anh chỉ cần biết, Điền Chính Quốc yêu hương vị của anh, anh đây kiêu ngạo còn không kịp, người khác căn bản chỉ là râu ria.

Cho dù người khác nghĩ rằng hình tượng cường A của anh bị tổn hại rất nhiều, nói anh là tiểu ngọt A cũng không quan hệ, anh nguyện ý làm tiểu ngọt A của Điền Chính Quốc, anh chỉ ngọt với một người.

Mùi trên người hai người vẫn chưa biến mất, tạm thời không thể ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến những người khác.

Nhưng Thiệu Trì và những người khác đi theo thì đã bị hóa đá bên ngoài nhà vệ sinh.

"Đậu má! Hanh ca hóa ra có vị sô cô la! Lần đầu em biết đấy!"

"Theo các nguồn đáng tin cậy, không phải sô cô la là vị của Chính Quốc à?! Bị lừa rồi!"

"Khóc, Kim Thái Hanh vẫn luôn không cho người khác biết hương vị của hắn, nay vì Điền Chính Quốc thế mà trước công chúng công khai tin tức tố áp chế, là tình yêu là tình yêu đấy!"

Đừng nói nữa, dù cho Hanh ca có vị ngọt, hắn cũng là tuyệt thế mãnh A, vừa rồi mấy thằng Alpha kia hoàn toàn bị chocolate nghiền áp đó thôi, tự làm nhục bản thân!"

"Ha ha ha cười chết, năm thằng Alpha còn không thắng nổi một A ngọt vị chocolate ha ha ha!"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip