Jensoo Until I Found You Chap 11 Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có người hỏi, có lúc nào nàng thực sự chắc chắn người ấy yêu nàng không?

Nàng nghe xong chỉ bật cười, thật lòng thì, đối với nàng cuộc đời chẳng có gì là chắc chắn. Hôm nay nàng có thể vui, có thể cười, nhưng rồi ngày mai khi mây đen kéo đến, bờ vai nàng run lên vì cái lạnh của gió trời, đôi mắt sẽ đỏ hoen vì bụi, nàng sẽ lững thững bước đi giữa cơn mưa, sẽ vô tình bắt gặp đối phương cũng trong bộ quần áo ướt sũng, người ấy sẽ ôm nàng vào lòng sưởi ấm, sẽ nâng niu và cưng chiều nàng. Từ trước đến nay, dù là mưa hay nắng, nàng một lần cũng chưa từng để tâm. Bởi lẽ nàng đã có nắng ấm của riêng mình, một người không bao giờ để nàng lạc lõng, một hồ nước trong veo phản chiếu vỏn vẹn hình ảnh nàng, là sự chân thành không một tia giả dối.

Jennie mơ màng tỉnh dậy vào ban sáng, phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường, những mảnh sứ vỡ ngày hôm qua đã được dọn sạch sẽ, mắt cá chân của nàng được băng bó cẩn thận. Nàng đưa mắt nhìn bầu trời xanh bên ngoài, mùi hương âm ấm thoang thoảng bên cánh mũi làm nàng ngẩn ngơ. Năm dài tháng rộng, vạn sự chẳng hề thay đổi, chỉ là người nàng yêu đã không còn là của nàng nữa rồi.

Jisoo từng bảo nàng là một người đặc biệt. Nhưng nàng quên mất rằng, đặc biệt không có nghĩa là ngoại lệ duy nhất.

Bây giờ nghĩ lại, mới thấy mình thật ngu ngốc biết bao.

"Jisoo, chị biết điều tàn nhẫn trên đời này là gì không?"

Đôi mắt nàng thẫn thờ chăm chăm ly rượu trên tay, miệng lầm bầm tự độc thoại chính mình.

"Là khi chị biết em yêu chị, chị lại bảo em đừng tước đi mối quan hệ đã kéo dài cả thanh xuân giữa cả hai, buông lời sắc như dao nhọn cứa vào trái tim em, rồi lại dùng sự dịu dàng ôm lấy em vỗ về. Chị, lặng lẽ chăm sóc em cả đêm, bao bọc em bằng hơi ấm thân thuộc, sau đó, lại âm thầm bỏ em đi mất."

Câu chuyện ấy vẫn sẽ tiếp diễn, nàng một lần nữa lang thang giữa cơn mưa trắng xoá, hai mắt đỏ au ôm người co ro bên vệ đường. Nàng sẽ ngồi đó khóc cả đêm, bởi vì nàng biết, người đã luôn che ô cho nàng sẽ không còn xuất hiện nữa.

Nâng ly rượu sóng sáng trong tay, trên môi nở nụ cười vô lực, đôi mắt tựa hồ trống rỗng. Kề môi nốc cạn dòng chất lỏng cay nồng, dạ dày đột nhiên nhói lên đau đớn khiến nàng nhướng mày đặt xuống. Cơ thể co rút thiếu chút nữa ngã xuống, khiến Mino ngồi đối diện một phen giật mình hoảng hốt.

"Em có sao không Jennie!?"

Nàng cắn môi nhịn đau, cơn đau ngày càng dữ dội như muốn xé toạc nàng ra, đến con chữ tiếp theo cũng không thể nói nổi.

Chợt nhớ ra nàng đã bỏ ăn cả hai ngày nay, lúc nào cũng chỉ chuốc rượu vào cái cơ thể yếu ớt này. Hôm nay lại để quên lọ thuốc dạ dày ở nhà, Mino tìm hoài cũng không thấy, không còn cách nào khác ngoài kêu cầu trợ giúp từ người quen.

Anh gấp gáp mở máy tìm số bấm gọi, liền bị nàng bắt lấy cổ tay, đôi môi mím chặt đến tái nhợt.

"Đừng gọi..."

Khác với mọi khi, Mino hiện tại như bỏ ngoài tai lời của nàng, kiên quyết tìm kiếm cái tên Kim Jisoo trong danh bạ.

Nàng cau mày, lực đạo nơi cổ tay anh thêm siết mạnh.

"Em đã bảo đừng gọi..."

"Đủ rồi đấy Jennie! Đây đã là lần thứ mấy rồi em có biết không!? Nếu em không quan tâm sức khoẻ của mình thì hãy để người khác lo! Lẽ ra trước đây anh không nên để em tự do vùng vẫy trong mớ hỗn độn này. Nếu em thực sự yêu Jisoo, vậy thì dùng hết can đảm đối diện em ấy đi! Anh nói cho em biết, cái hôm em đau dạ dày đã có người lặng lẽ khóc đến sưng cả mắt đấy em có biết hay không? Và giờ em ngồi đây, từng chút một tự giết chết bản thân mình. Em có thể sẽ thoả cơn đau sau lần say hôm nay, còn người ấy?"

Còn Kim Jisoo?

Người luôn mang trên mình chiếc mặt nạ điềm tĩnh, một lần bị phá vỡ chỉ vì Jennie Kim bị chấn thương. Mấy ai biết được cô ấy đang nghĩ gì?

Giọng Mino bỗng chốc khựng lại, hai mắt dừng ở hai bóng người vừa đẩy cửa bước vào. Khoé môi anh run nhẹ, tức khắc quay đầu hướng lối ra kéo nàng đi theo.

Xa tận bãi đỗ, anh mở cửa xe giúp nàng, nhưng tuyệt nhiên không đưa ra một lời giải thích.

Nàng tựa đầu vào cửa kính, bình thản ngắm từng hạt tuyết lất phất ngoài mái hiên. Rất lâu sau đó, khoé miệng chợt hé mở, đánh tan gương mặt âm trầm của người đang ngồi ở ghế lái kia.

"Giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao em ngăn anh gọi cho chị ấy rồi chứ?"

"...Em đã thấy rồi?"

Trước khi Mino kịp kéo nàng đi, đôi mắt nàng chẳng hẹn mà nhìn theo bóng người phía xa, chính là Jisoo và Hae In đi cùng nhau.

"Anh không cần phải giấu em đâu Mino oppa, em biết tất cả... rất rõ là đằng khác..."

Em đã cố nhắm mắt vờ như không thấy, nhưng chị lại xuất hiện, buộc em phải tan nát cõi lòng.

Jennie về nhà, lặng tĩnh đứng trước tấm gương, nhìn người con gái trước mắt mình, đưa tay chạm nhẹ hình ảnh phản chiếu đôi mắt trong gương, khoé mi bỗng cay lên, cổ họng nghẹn đi cùng lúc.

"Điều tàn nhẫn thứ hai, là điều em đang làm với chính bản thân mình, buộc bản thân tỉnh táo để nhìn ra, em đã vụt mất chị mãi mãi."

Nàng vô thức mỉm cười chua xót, chưa bao giờ nàng ghét bỏ cái tâm trí tỉnh táo của mình như bây giờ. Những viên thuốc trắng xoá cứ lần lượt đưa vào cổ họng, đắng ngắt, như cuộc tình giữa nàng và cô.

Mà Jisoo vừa lúc trở về, cửa mở ra liền thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng bên cạnh lọ thuốc giảm đau đã lâu không trông thấy.

Sự im lặng bầu trùm khắp gian phòng, những lọn tóc xoã che đi đôi mắt của cô, khiến nàng không tài nào đoán được, cô có đang nhìn nàng hay không.

Vài phút trôi qua, vẫn là sự áp lực nặng nề đến khó thở.

Jennie rũ mắt thu hồi lại ánh nhìn, nàng đã chờ đợi cô lên tiếng kết thúc bầu không khí tệ hại này, nhưng xem ra nàng trông mong vô ích rồi. Gượng người đứng dậy mang theo lon thuốc về phòng, vừa được hai bước, một giọng nói khô khốc vang lên khiến cơ thể nàng khựng lại.

"Chị tự hỏi tại sao có những người luôn khước từ một chiếc ô đã luôn che chắn cho họ khỏi gió bão giông trời, nhưng lại chọn đồng hành cùng chiếc ô hết lần này đến lần khác làm họ ướt đẫm. Nói chị nghe đi Jennie, là chưa đủ tư cách, hay là vốn dĩ sự cố gắng chỉ là thứ vô nghĩa trong câu chuyện này?"

"Lựa chọn của em, chính em cũng không thể hiểu nổi." - Nàng không xoay lưng, trầm trầm trả lời. - "Em chỉ sống thật với bản thân mình."

"Nếu em đã dứt khoát như thế, vậy thì xin em, đừng bao giờ ngoảnh đầu lại, hãy cứ đi trên cuộc đời của em, sống thật tốt và hạnh phúc. Đừng nhọc lòng vì điều gì ngoài mưu cầu của riêng em, đừng làm chị không cách nào buông bỏ, có được không em?"

Những đêm nàng say khướt thổ lộ tâm tình, cô lại giả như không nghe thấy. Hôm nay cô liều mạng nói ra lời từ đáy lòng, nàng lại cho rằng cô đang không kìm được nỗi thất vọng.

"Vậy em sẽ đi, sẽ không là gánh nặng của chị nữa. Chúng ta cứ giữ mối quan hệ chị em này, mãi mãi..."

Và rồi nàng thực sự rời đi, không một lời níu kéo, không một lần giữ lại. Mỗi người lần lượt nhìn đối phương, hiểu rằng mình vừa định sẵn một cái kết khép lại tương lai giữa hai người.

Biết là thế, đau là thế, nhưng bởi vì không còn cách nào cứu vãn được nữa, họ chỉ biết ôm lấy sự bất lực và chấp nhận nỗi đau như một hình phạt cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip