la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

laville vẫn thường hay nhớ về những ngày vô tư lự nơi đại quang minh rực rỡ nắng vàng, nơi trời thì xanh, mây thì trắng, gió thì dịu dàng và hắn thì thơ ngây biết nhường nào. người mildar phóng khoáng, ưng cười nói; đội trưởng tiểu đội ánh sáng ngày nào cũng thế, mắt cậu biếc, tóc cậu xanh, môi lúc nào cũng câu kéo thành vệt cười rực hơn cả nắng vương trên tóc ai đầy lưu luyến.

laville đã từng như thế.
hoặc ít nhất thì người ta đã từng thấy một cậu như thế.

nơi tháp cao cậu đã từng dợm bước chân trên dưới vạn lần, đã từng ghé lại cùng cười cùng nói, đôi lần hò hẹn, mấy lần đón đưa. cậu vẫn còn nhớ mãi giọt nắng vàng rơi trong đáy mắt người khi ấy, cậu vẫn chẳng thể nào xóa nhòa mi mắt người nhuốm đỏ ánh hoàng hôn buổi chiều tà trước ngày chia ly. laville đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mong, đã từng thơ ngây và ngờ nghệch, đã từng tương tư từng đêm dài đằng đẵng.

nhiều chữ đã từng đến nhường nào.

laville biết tháp cao không dung bước kẻ ngu ngốc, laville biết người nào có một nửa mình trong đáy mắt. laville biết giấu ba phần thật trong mười phần tỏ bày, laville biết rồi kẻ cùng đường sẽ rơi xuống vực sâu không lối về.

đường xưa lối cũ đã từng quen thuộc đến như thế.
yan từng nói họa được người trong lòng, chứ nào họa được nỗi tương tư.
trời đã từng xanh, mây đã từng trắng, gió đã từng dịu dàng.
không ai trả được cho anh một laville đã từng yêu anh nhiều đến thế.

rouie đã gào lên đầy vụn vỡ khi mái tóc xanh không luyến lưu một lần trước khi quay bước.
zata đã mím chặt đôi môi khi mắt biếc chẳng bồi hồi một lần dừng lại trước lúc mãi chia xa.

tháp quang minh nói cao thì không cao, tháp quang minh nói thấp thì không thấp.

cao quá, cao đến mức rouie có khóc thế nào cũng chẳng chạm tới vực sâu nơi đội trưởng của nàng dần chìm mãi.
thấp quá, thấp đến mức vực sâu chỉ cần vươn tay chạm nhẹ vào gò má laville là đủ để cậu cam tâm tình nguyện rơi xuống hỗn mang.

có phải thế không?
em ơi, em hỡi, có phải là thế không?
hay đó chỉ là giọt nước tràn ly, cọng rơm đè chết con lạc đà?

là ai ngó lơ nỗi lạc lõng nơi đáy mắt biếc xanh cứ thăm thẳm như viễn dương không gợn nổi một gợn sóng.
là ai lạnh lùng niềm mong mỏi cái níu tay đầy vụng về mãi mới dám rụt rè đưa ra.
là ai--- đã nghĩ rằng sẽ chẳng mất đi được đâu, dầu cho có chán ghét nhường nào, có thương tổn ra sao.

là em, là anh, là chúng ta.
có đôi khi mất đi rồi mới biết phải quý trọng.

thật ra thì đến bây giờ rouie mới biết không phải vết thương nào cũng phải chảy máu thì mới đau.
thật ra thì đến bây giờ zata mới biết không phải cứ khóc thì mới buồn.

vì nàng đang đứng nơi đây, lành lặn thế, mà con tim nàng vụn vỡ đau xé lòng.
vì chàng đang đứng nơi đây, khóe mắt khô cằn thế, mà cõi lòng chàng tan nát đến tuyệt vọng.

laville nào còn là đội trưởng của tiểu đội ánh sáng.

hắn bật cười.

vẫn câu kéo đôi môi thế, vẫn cong cong vành trăng non đôi mắt nọ.

mà mái tóc nhuốm một màu tăm tối, đôi mắt biếc ảm đạm không một tia sáng.

nào còn là laville ngày đó.

hắn vẫn còn nhớ mãi những đêm dài chẳng thể chợp mắt nổi, sợ rằng mơ thấy người, lại sợ rằng không mơ thấy người.
hắn vẫn còn nhớ mãi những đêm dài thức trắng, sợ ngày mai sẽ đến, lại sợ ngày mai sẽ không đến.
sợ ngày dài, sợ tháng ngắn, sợ người ôm lấy hắn trong giấc mơ, lại sợ phải lìa xa người khi tỉnh giấc.

hắn không muốn tỉnh dậy.
quá tàn nhẫn.
cho nên người tốt nhất là đừng tới.
hoặc là hắn mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

một đêm không ngủ.
nhiều đêm không ngủ.

cứ nói, cứ cười, cứ chết dần bằng đôi mắt đầy hi vọng kia.
người ngó lơ, kẻ chẳng muốn quan tâm.
họ chỉ cần trông thấy một cậu mà họ muốn trông thấy.
vậy là được.

veera cười.
laville cũng cười.

đó là khi vực sâu tìm thấy hắn.

laville đi rồi.
một ánh mắt cũng không để lại.
enzo không thích tên nhóc đó một chút nào.
zata cảm thấy đội trưởng thật ồn ào.

nhưng laville đi rồi.
liệu có thể trở lại không?

bright nghiêng đầu.
có thể mà, đúng không?

chỉ có tiếng gió đáp lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip