4. Có bạn gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thầy lỡ bỏ sót mất bài của em ở nhà nên đã nghĩ em không nộp bài. Cho thầy xin lỗi vì đã hiểu lầm em nhé, em không cần phải chép phạt và làm lại nữa đâu.

Yujin nằm trên giường thầm chửi ông thầy dạy tiếng Anh của mình. Nó đã chép phạt và cũng làm lại bài xong luôn rồi, vậy mà 12 giờ đêm thầy lại gọi báo đã tìm thấy bài của nó và bảo nó không cần phải chép phạt hay làm lại nữa. Yujin tức lắm, dù thầy đã xin lỗi nhưng vẫn không làm nó bớt giận hơn được. Chỉ vì cái 'lỡ bỏ sót' của thầy đã làm tốn bao nhiêu công sức của nó. Đã vậy còn khiến nó hiểu lầm Gyuvin để rồi bây giờ nó chẳng biết làm như nào để nói chuyện với cậu. Hình như Gyuvin đang giận nó lắm, lúc sáng Yujin có lỡ mồm bảo cậu 'hèn hạ'. Thế mà hồi chiều, Gyuvin vẫn liều mình mà cứu nó nữa. Giờ nghĩ lại nó mới thấy lúc nó tức giận, lời nói của nó phát ra câu nào câu nấy cũng ngu ngốc. Giá mà thời gian quay lại, nó thề rằng sẽ không bao giờ nói ra mấy lời đó đâu.

- AAAAAAA!!! Điên mất thôi...

Yujin bực bội đá hết thỏ bông của nó xuống đất, thuận tay nó vơ cái gối ném xuống luôn, xong rồi thì trùm chăn kín mít, nhắm tịt mắt mà ngủ.

Nhưng mà sao thế này, nó chẳng buồn ngủ gì cả....

Chết tiệt! Tất cả là tại Gyuvin, tại cậu mà nó không ngủ được đây này. Người gì mà nhỏ mọn thế không biết, giận gì mà chẳng nói chuyện với người ta. Đã giận thì còn cứu nó làm gì, rồi còn ôm nó như vậy nữa. Gyuvin xấu tính, nó ghét cậu dù nó vô lí thật. Nhưng Yujin kệ đấy, nó vốn vô lí vậy mà, vô lí với mỗi Gyuvin thôi.

Thế là cả đêm hôm đấy, có một con thỏ cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường chẳng thể nào ngủ được chỉ vì nghĩ cách làm sao để xin lỗi người kia.

Nhưng mà Yujin có bao giờ nói lời xin lỗi với Gyuvin đâu nên việc này đối với nó mà nói có khi còn khó hơn ăn rau, thứ xanh lá mà nó rất ghét.

Yujin phải làm sao bây giờ nhỉ? Hay thôi chẳng xin lỗi nữa? Không được, lần này là nó sai, nó phải xin lỗi mới cảm thấy đỡ áy náy hơn. Nhưng xin lỗi thế nào?

- AAAAAAA!!!

- Lại lên cơn gì đấy?

- Kệ người ta...ơ...

- Ơ gì mà ơ, không định đi học à?

Gyuvin không biết từ đâu xuất hiện gõ đầu nó một cái rồi xách cặp đi học trước.

Yujin ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Gyuvin vừa nói chuyện với nó đấy à? Hay cậu hết giận rồi nhỉ? Thế là có phải đi xin lỗi nữa không?

Thôi kệ đi, nó phải đến trường trước đã không lại bị muộn học cho mà xem, nó không muốn bị phạt thêm bất cứ lần nào đâu.

- Tôi giảng như vậy các em đã hiểu...bạn học Han Yujin!

- Ơ dạ...thầy gọi em ạ?

- Trong lớp còn Han Yujin thứ hai à?

- Dạ...

- Cho tôi biết ankađien liên hợp là gì?

- Là ankađien có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn ạ.

- Ngồi xuống đi, lần sau chú ý vào bài. Từ đầu giờ là tôi thấy em rất mất tập trung đấy.

Yujin từ khi vào tiết đến giờ, nó chẳng có tâm trí nào để mà nghe giảng cả. Ngay cái môn hóa mà nó thích nhất, nó cũng không tài nào tập trung nổi. Cũng may Yujin học giỏi hóa, dù không tập trung bị gọi đứng dậy nhưng nó vẫn trả lời được câu hỏi của thầy giáo. Căn bản là mấy đứa đã giỏi sẵn thì đôi lúc không tập trung, chúng nó vẫn có thể trả lời được thôi. Và Han Yujin là một trong những người như thế.

Còn vì sao mà nó không tập trung thì không phải do Kim Gyuvin đấy sao? Nó cứ tưởng là cậu hết giận rồi ai dè cậu chỉ gọi nó đi học thôi rồi lại đâu vào đấy, từ khi đến trường đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nó một câu làm Yujin cả giờ cứ mải nhìn về phía cậu đến chả học hành được gì cả.

Cuối cùng thì nó vẫn phải tìm cậu mà xin lỗi thôi chứ gần một ngày không cãi nhau với Kim Gyuvin, nó sắp không chịu nổi rồi. Có giận thì cũng lại đây mà cãi nhau với người ta đi chứ, đừng có im im như vậy, nó không thích chút nào!

- Này, Kim Gyuvin, ra đây nói chuyện với tao một chút!

- Bận rồi!

Cậu lạnh nhạt đáp lại Yujin rồi cứ thế mà đi qua người nó.

Yujin không hiểu, nó không muốn hiểu và cũng không thể chấp nhận nổi cái thái độ này của Kim Gyuvin. Cậu chưa bao giờ đối xử với nó như vậy cả, bằng cái giọng lạnh lùng như không quen biết ấy.

Nó đã có lòng muốn xin lỗi, ấy vậy mà Kim Gyuvin không những không cho nó cơ hội để nói mà còn đối xử với nó như người xa lạ vậy. Đã vậy thì Yujin kệ luôn, thích làm người dưng nước lã chứ gì? Được thôi, nếu Gyuvin thích thế thì nó chiều. Nó cóc thèm xin lỗi cậu nữa!

Mạnh miệng là vậy đấy nhưng bị Gyuvin đối xử như vậy, Yujin cũng biết tủi thân chứ, mặt nó đang ỉu như cái bánh đa ngâm nước đây này.

Ngoài mặt thì hay đánh nhau, cãi nhau, bảo ghét nhau thế thôi chứ làm gì có ai ghét nhau thật mà chịu nhìn nhau suốt 16, 17 năm như vậy? Làm gì có ai ghét nhau thật mà ngày nào cũng đi học cùng nhau rồi đợi nhau đi về như nó với cậu? Làm gì có ai ghét nhau thật mà sang nhà nhau ở như thể đó là nhà của mình?

Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Chỉ có lần này là nó chịu kiên nhẫn như vậy thôi đấy. Chẳng qua là vì nó thèm cãi nhau với cậu nên nó mới chạy theo để xin lỗi làm lành thôi. Chứ bình thường là nó sẽ không như thế đâu.

Nhưng, hình như quyết định của nó sai mất rồi.

- Gyuvin, tớ thích cậu. Đồng ý làm bạn trai tớ nhé!

Gyuvin nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài đẹp trai và thành tích nổi bật nên dù có hay đánh nhau với Han Yujin rồi bị gọi phụ huynh lên uống trà thì cũng chẳng khiến số nữ sinh trong trường thích cậu vơi bớt đi được.

Đã có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với Gyuvin nhưng chưa có ai là thành công cả bởi vì cậu luôn từ chối họ.

Hôm nay, khi Gyuvin được thầy chủ nhiệm gọi xuống thư viện để giao cho cậu một số chuyện thì một lần nữa cậu được nữ sinh trong trường chặn lại để tỏ tình. Và người lần này lại là hoa khôi Cho Sooyeon cùng khối với cậu.

Một hoa khôi xinh đẹp, thành tích học tập nổi bật được nhiều nam sinh trong trường ngưỡng mộ liệu có khiến trái tim của Kim Gyuvin rung động?

Còn chưa biết câu trả lời của Gyuvin là gì, hoa khôi ngay sau khi tỏ tình với cậu liền kiễng chân lên hôn vào má cậu một cái khiến cho Gyuvin đơ người ra, cả đám học sinh trong trường cũng được một phen nhốn nháo cả lên. Hoa khôi đúng là vừa chiến vừa bạo, kiểu này Gyuvin chắc sẽ đổ thôi.

Cảnh Sooyeon hôn Gyuvin vừa vặn ngay lúc Yujin chạy đến, ngay sau lúc nó gọi Gyuvin một tiếng, tất cả đã thu vào tầm mắt của nó.

Lúc Gyuvin quay lại nhìn Yujin cũng là lúc nó quay đầu chạy đi. Yujin không biết nó bị làm sao mà nó phải chạy đi như vậy nữa nhưng nó thấy khó chịu lắm, tim nó nhức nhối lắm, cảm giác như có dao đang cứa vào bên trong vậy. Nó thấy đau đến mức mà nước mắt nó tự dưng cứ chảy ra dù nó chẳng muốn chút nào. Cái cảm giác này là sao đây? Có ai có thể nào giải thích cho nó hiểu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip