Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám ăn uống trò chuyện đến 2 giờ sáng mới phòng ai nấy về, riêng chỉ có em gái người Nhật họ Myoui là chưa chịu về.

- Sao chưa về nữa? Không tính cho chị ngủ à

Mina đang ngồi dưới đất liền đứng dậy đi lại chiếc giường đặt trong góc nằm xuống dang tay dang chân xoa xoa giường

- Hong, nay em ngủ đây mà

- Gì?

Vừa nói Mina vừa dở chăn lên chui vào trong tự nhiên như ở nhà, chỉ thò mỗi mắt ra

- Em nói em muốn ôm Nayeon còn gì

Thấy Nayeon vẫn đang ngơ ngác, Mina a một tiếng rồi vén một góc chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh rồi dang hai tay ra

- Chà~mau lại đây

Nayeon vẫn đứng đơ người ra. Không phải vì cô không thích nhưng là vì cô chưa thể nào tiếp nhận một Mina như thế.

Mina cũng biết chị chưa quen với một 'Mina mới' này thế nên rất kiên nhẫn dang tay chờ chị. Thấy chị từ từ bước đến, hai mắt Mina cười híp lại vẫy vẫy tay muốn chị mau đến.

Nayeon không nằm xuống chỗ trống bên cạnh, cô nằm chéo người lên Mina ôm lấy em. Một cõi ấm áp dâng lên trong lòng cả hai. Thì ra đây là cảm giác ngọt ngào và ấm áp khi được người mình thích ôm

- Đắp chăn lên không lạnh đấy

Ôi trời Myoui Mina, em có biết lãng mạn là gì không hả. Nayeon thật muốn đưa tay lên đánh cho một cái quá nhưng ai lại nỡ đánh con người này chứ

- Mina

- Em nghe

Mặc dù tay Mina vẫn đang bận rộn phủ chăn lên người cô, tìm cách che cô kín nhất có thể để không có hơi lạnh nào được chui vào nhưng vẫn dịu dàng đáp lại khi cô gọi làm Nayeon vui vẻ khúc khích cười

- Em nên ăn nhiều một chút. Không phải là quá ốm hay sao?

- Tại em ăn không ngon miệng cho lắm với lại...béo lên mất múi bụng của em, Nayeon không mê nữa đâu

Nayeon nhổm đầu dậy nhìn Mina bằng nửa con mắt. Mina cười lớn rồi đưa tay ôm Nayeon trở ngược vào lòng mình lại.

- Vậy thì...khi nào về lại Hàn, Nayeon dẫn em đi ăn nhé

- Được thôi, chị đây sẽ dẫn em gái đi ăn khắp Seoul luôn

Sau câu nói của Nayeon, đột nhiên mọi thứ trở nên im ắng đến lạ thường làm Nayeon thắc mắc nhổm người dậy lần nữa nhưng lần này ngơ ngác nhìn người phía dưới. Thấy Mina từ từ nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nhếch một bên chân mày lên

- Không phải là chị gái, em gái mà là em - Myoui Mina và Nayeonie

Nayeonie trong câu chuyện trên liền ngại ngùng đảo mắt một vòng rồi lại nhìn thẳng vào mắt Mina. Theo kinh nghiệm 27 năm cày phim của cô thì khi đối phương có liếc nhanh xuống môi mình thì có nghĩa đây chính là thời điểm diễn ra những chuyện chỉ hai người biết.

Hai khuôn mặt cứ thế dần sát vào nhau, hai chiếc mũi cũng đã chạm nhau, hơi ngửa đầu chuẩn bị nhận lấy nụ hôn thì tiếng gõ cửa cắt ngang làm Nayeon giật mình đẩy Mina ra nhảy xuống giường ra phía cửa nhòm.

- Là Momoring, mau trốn đi

Mina lật đật ép sát mình vào tường, chùm trăn kín mít. Tiếng cửa cạch mở ra làm cô hồi hộp không dám thở

- Ủa quay lại đây chi vậy?

- Em quên đồ

- Trời ạ

Tay chân Nayeon cứ rối hết cả lên làm Momo nhíu mày nhưng rồi cũng bỏ qua, bà chị này có bao giờ bình thường đâu chứ. Momo đi vào lấy cục sạc dự phòng rồi rời đi ngay sau đó. Cũng may là người Mina mỏng thành ra Momo cũng không để ý có người nằm trên giường kia.

Nghe được lời tạm biệt của Nayeon và tiếng đóng cửa, Mina mới dở chăn ra thở nặng nề

- Yah em nín thở đó hả

Nhận được cái gật đầu từ khuôn mặt khó khăn hít thở kia, Nayeon không biết phải làm gì với con người này nữa

- Em bị ngốc à

- Còn không phải tại chị?

- Chị làm gì?

- Tự dưng lại rối cả lên í..mà tại sao em phải trốn?

- Thì...

- Chị xấu hổ vì em à

Vừa nói Mina vừa tiến tới gần chỗ Nayeon

- Ý chị không phải vậy...

- Em thì muốn mọi người biết Nayeon là người yêu của em lắm a

Thật ra thì đối với sự nghiệp ròng rã 8 năm của Twice, điều gì tồi tệ nhất bọn cô cũng đã trải qua cùng nhau hết rồi. Gần đây thì bọn cô bắt đầu có những hoạt động cá nhân nhiều hơn, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn. Đối với Nayeon mà nói, cô có thể hài lòng với sự nghiệp rồi nhưng Mina thì vẫn còn một tương lai rộng mở phía trước.

- Sao thế?

Cô chỉ mỉm cười lắc đầu đáp lại em nhưng Mina đã nhanh chóng nắm lấy tay cô

- Đừng lo lắng, đến khi nào chị sẵn sàng được chứ?

Nayeon nhoài người tới vòng tay qua cổ ôm lấy em. Mina dịu dàng quá đi mất, cứ như vậy thì lớn chuyện đấy, đồ ngọt ngào này.

- Đi ngủ nhá?

- Nae~

- Chị vừa 'dạ' với em đó hả? Đáng yêu chết mất Nayeonie của em

Suốt đêm hôm đó, Mina đã kê tay cho chị gối đầu và nằm ôm nhau một mạch tới sáng hôm sau. Nayeon ngủ rất hay bị đánh thức dù là tiếng động nhỏ nhưng hôm nay mỗi khi như thế, mở mắt ra đều thấy khuôn mặt xinh đẹp của ai kia yên bình ngủ, bản thân lại mỉm cười rúc vào lòng em ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip