Bounprem Ver Song Lai Lan Nua Yeu Anh Chap 30 Danh Nguoi Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là đối với bà xã đột nhiên cố chấp đòi làm, Boun cũng là bất đắc dĩ, sau khi phản kháng nho nhỏ vô hiệu, y cũng thuận theo ngã xuống giường, để mặc cậu ở trên người y làm bậy.

Kết quả là nam nhân nhà mình chỉ biết khơi màu mà không chịu dọn dẹp, sau khi khiến y hứng tình liền sảng khoái phủi mông chuẩn bị đi ngủ, Boun sao có thể dễ dàng buông tha cậu, thế là lại một đêm mất ngủ.

Hôm sau Prem liền được Boun bồng ra cửa để đến trường quay. Chính xác mà nói, Prem là được y bồng xuống lầu, bồng đi ăn sáng, sau đó bồng ra đến cửa, lúc Dom quản gia tiễn họ ra ngoài, không tán thành nói: "Mệt thành thế này, sao không nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi, có phải là trong người không khỏe cần khám bác sĩ không."

Prem được Boun ôm ngang trong vòng tay, nhắm mắt ngủ bù, nghe thấy lời của Dom quản gia, cũng không mở mắt, chỉ xua tay bảo cậu rất ổn. Lười nhác nói: "Tôi chỉ là buồn ngủ mà thôi, đến trường quay liền ổn thôi."

Người tối qua rất sớm liền quay về phòng ngủ, còn nói cậu buồn ngủ, Dom quản gia thoáng cái liền hiểu ra, lại nhìn hai người bọn họ, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường.

Boun quen với ánh nhìn này, không hề cảm thấy áp lực mà ôm người lên xe, sau khi lên xe cũng không đặt tâm can bảo bối xuống mà tiếp tục ôm trong tay.

Prem nằm trong lòng y nhúc nhích vài cái, tìm chỗ ngủ thoải mái rồi nói "Đến nơi gọi em." Lại tiếp tục ngủ bù.

Boun khẽ vén tóc cậu, lại hôn lên gò má của cậu, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp của cậu, lòng thầm muốn ôm người này trong vòng tay cả đời mà yêu thương cũng cảm thấy không đủ.

Lần đầu gặp cậu, dáng vẻ mít ướt ấy đã khiến y có ấn tượng vô cùng sâu sắc, sau này gặp lại cậu, là lúc cậu vẫn còn là một thiếu niên mới lớn, trời xui đất khiến lại để y hái được quả ngọt ngây ngô này, sau đó còn đặc biệt tìm người điều tra, lại phát hiện ra đó chỉ là một hiểu lầm đẹp đẽ, y canh cánh không quên, cậu lại chỉ xem y thành người tình một đêm, hệt như một người xa lạ mà thôi.

Lần thứ ba gặp gỡ, cậu trực tiếp biến trở thành vợ y, lúc bố Rok tìm đến cửa cầu hôn, phản ứng đầu tiên của y là từ chối, xã hội bây giờ, ai còn đồng ý chấp nhận một cuộc hôn nhân bị ép buộc chứ, sau đó bố Rok ba lần bốn lượt tìm đến nhà, có một lần y nhìn thấy tấm ảnh bố Rok mang đến, vừa nhìn liền nhận ra cậu.

Năm đó, sự nghiệp của y cũng đã tiến vào quỹ đạo, không cần ngày đêm bận rộn công việc, cho nên y thật sự muốn kết hôn, bố Rok đúng lúc này tìm đến cửa, y vừa khéo để ý đến cậu, do dự không lâu liền đồng ý, bởi vì y cảm thấy hai người có duyên.

Chỉ là không ngờ đến, cậu không hề chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Trước khi kết hôn, Boun đối với điều kiện của mình rất tự tin, nói về bề ngoài, thân phận, y đều không thua người khác, y thậm chí có chút tự mãn, cảm thấy cậu nhất định sẽ rất hài lòng với hôn sự này, nào ngờ hoàn toàn ngược lại, lúc ấy Boun mới biết, bản thân quá tự cho mình là đúng rồi.

Sau khi kết hôn, y dốc cạn năng lực của mình để duy trì hôn nhân này, nhưng cậu không tình nguyện, hai người mỗi lần tiếp xúc, cậu đều hệt như đang chịu hành hình vậy, dần dần, y bắt đầu nguội lòng, Boun thậm chí bắt đầu phỏng đoán, cuộc hôn nhân này có thể duy trì được bao lâu, không thể tay đan tay cùng nhau già đi, y cảm thấy rất tiếc nuối.

Nào ngờ, có một ngày cậu lại thay đổi thái độ, y không rõ chuyện gì khiến cho cậu hoàn toàn thay đổi thái độ, cậu hệt như là trong một đêm chợt biến thành một người khác.

Trở nên tinh nghịch, khéo léo, hiểu chuyện, cũng trở nên càng thêm thu hút sự chú ý của y.

Sau đó, từng chút từng chút tiếp xúc hằng ngày, khiến lòng Boun cũng từng chút từng chút rơi vào bẫy tình, cho đến hôm nay, bản thân đã yêu cậu sâu đậm, ước nguyện duy nhất của y chính là phải đem đại bảo bối này nâng trong tay, bảo vệ cả đời.

Cho nên y tuyệt đối không cho bất kì ai, bất kì việc gì phá vỡ tình cảm giữa hai người họ, tuyệt đối không cho phép.

Chiếc xe vững vàng dừng bên bãi đỗ xe gần sát trường quay, Boun nhìn đồng hồ, không nỡ đánh thức người đang chìm trong mộng đẹp, thế là lại ôm cậu hơn mười phút, mới khẽ vỗ nhẹ mặt cậu, dỗ dành bên tai cậu: "Paopao, nên thức dậy thôi."

Prem đổi tư thế khác, khó khăn mở một mắt, nhìn bên ngoài kính xe, nhíu mày nói: "Đều trách anh không để em ngủ, giờ vẫn buồn ngủ quá."

Boun khẽ cười, gật đầu, tiếp tục dỗ dành: "Là lỗi của anh, thế hôm nay không quay nữa, về nhà ngủ bù có được không."

"Không được, hôm nay em có cảnh, không thể để bọn họ lại nói em chảnh chọe." Prem chép miệng, từ trong lòng y ngồi thẳng người dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái, dáng vẻ này khiến Boun nhìn đến cũng cảm thấy buồn ngủ.

"Chúng ta vốn là như thế, sợ gì người ta nói." Boun không để ý những chuyện này, nếu thật sự có tin dám đăng như thế, phong tỏa là được, không gì là không làm được cả.

Prem nghe lời y nói, phì cười hôn lên môi y: "Boun tiên sinh, anh như vậy là không được nha, thật sự muốn chiều hư em."

Boun thưởng thức nụ hôn của cậu, đáp: "Em ngoan thế này, chiều không hư."

Câu nói này khiến trong lòng Prem có chút buồn, cậu có nhiều chuyện giấu y như thế, sao gọi là ngoan được? Sau khi Boun biết được, chắc chắc sẽ không cho rằng như thế nữa.

Hai người lại ở trong xe quấn quýt thêm mười phút, Prem mới lưu luyến bước xuống xe.

Cửa xe vừa mở, đúng lúc có một chiếc xe đỗ ở đối diện đường, một chiếc Lamborghini vô cùng chói mắt, Prem đứng trước cửa xe, nheo mắt nhìn chiếc xe đối diện, đột nhiên có dự cảm không lành.

Kiếp trước, lúc quen với Ken, hai người vẫn trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cậu rất phóng khoáng mua một chiếc Lamborghini cho hắn ta, kiểu dáng và màu sắc đều giống hệt chiếc này.

Quả nhiên, khi cửa xe mở ra, cả người Ken ăn mặc bảnh bao từ trên xe đi ra, vừa nhìn thấy Prem, lập tức cười thật tươi, vẫy tay với cậu gọi: "Nam thần, chào buổi sáng."

Tâm tình tốt vừa rồi quấn quýt bên Boun, lập tức biến mất không chút bóng dáng.

Xe của Boun vẫn chưa đi, vì để che đậy tai mắt, Boun vốn không định xuống xe.

Nhưng vừa nhìn thấy Ken xuất hiện, Boun không nói hai lời, mở cửa xe bước xuống, thoải mái đứng thẳng người sau lưng Prem, quý khí bức người.

Tầm mắt dừng trên người Ken, lẳng lặng đánh giá hắn.

Ken chỉ mới mười tám tuổi, bề ngoài tuy lộ ra vẻ ngây thơ nhưng ánh mắt lại không thua kém người thành niên.

Chỉ thấy hắn ta không hề áp lực đưa mắt nhìn thẳng Boun, ánh mắt mang theo sự khinh thường rõ ràng, hắn ta mở miệng nói "Ôi, tình cảm cũng thật tốt, còn đưa P'Prem đi làm nha."

Prem nhíu mày, "Liên quan gì đến cậu?"

Ken khoanh tay trước ngực, dựa lên cửa xe, khó hiểu nói: "Tôi chỉ là tò mò, nam thần không phải ghét nhất là hôn nhân bị ép cưới sao? Bây giờ lại là chuyện gì đây?"

"Cậu là ai? Chuyện của chúng tôi không đến lượt cậu bình luận." Lúc nói câu này, trong lòng có chút bất an, Boun đang đứng sau lưng, cậu thật sự rất sợ Ken sẽ đột nhiên nói ra những chuyện trước đây, hậu quả sau đó cậu thật sự không dám nghĩ đến.

"Tôi là ai, em không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Ken cong mắt cười đáp.

Boun đứng đằng sau nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, sắc mặt dần lạnh lại, chỉ thấy y chậm rãi cởi cúc âu phục, tao nhã đưa áo khoác ngoài cho Prem cầm, sau đó cởi cúc áo, cúc áo đắt tiền bị anh tùy ý ném đi, không biết đã lăn vào góc nào, sau đó xắn tay áo, vừa xắn vừa đi về hướng Ken.

Ken thu lại nụ cười, trực tiếp nhìn chằm chằm y hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Boun hừ lạnh một tiếng nói: "Thằng khốn lắm lời." Vừa dứt lời, chân dài nhanh chóng đạp lên bụng của Ken.

Ken trở tay không kịp, bị đạp đến trực tiếp đụng vào thân xe, lực đạo khá lớn khiến hắn ta bị văng ngược về, theo phản xạ có điều kiện hắn cong người ngã chúi, Boun giơ tay trái ra, bắt lấy đằng sau cổ áo của hắn ta, kéo hắn đứng lên, tay phải cuộn lại thành nắm đấm, hung hăng đấm một quyền vào mặt hắn, động tác của Boun quá nhanh, Ken vốn không có sức để đỡ, chỉ đành cắn răng lại ăn một đấm, hắn hự một tiếng, máu mũi lập tức phụt ra.

Boun buông tay trái ra, Ken vô lực mềm oặt ngã trên mặt đất.

Lùi về sau vài bước, Boun chợt nhớ ra chuyện chính vẫn chưa làm, thế là lại đi đến bên Ken, từ trên cao nhìn xuống nói với hắn: "Cách xa chồng tôi một chút."

Ken ôm mặt không đáp.

Boun hài lòng gật đầu, bước về chỗ Prem, nhận lấy áo khoác ngoài vắt bên khuỷu tay, hỏi Prem, "Cần anh đưa em vào trong không?"

Prem ngây ngốc lắc đầu, Boun cúi đầu hôn lên mặt cậu, dỗ dành: "Thế em vào đi, anh ở đây trông hắn ta."

Prem ngây ngốc gật đầu, máy móc xoay người, từng bước bước vào trong trường quay, vẻ mặt có chút mơ hồ.

Boun thấy cậu đã đi xa, thấp giọng cười ra tiếng, thầm nghĩ hình như đã dọa ngốc cậu rồi.

Quay đầu lại nhìn Ken, thằng nhãi kia đang cố gắng bò dậy, xem ra y rất lâu cũng không ra tay, võ nghệ lui đi không ít, Boun ung dung chờ hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Đây chỉ là cảnh cáo."

Ken loạng choạng đứng dậy, hung hãn nhìn Boun Noppanut.

Boun khinh thường nhìn hắn ta, xoay người bước vào trong xe, xe lập tức lăn bánh rời khỏi bãi đổ xe.

Nhìn chiếc xe đã đi xa, Ken đột nhiên cười lớn vài tiếng, tự độc thoại: "Nam thần là của tôi, anh ấy là của tôi."

Prem mơ màng bước vào trong trường quay, Nai đang đứng ở cửa phòng nghỉ chờ cậu, vừa thấy cậu xuất hiện, liền vội vàng chạy qua nói: "P'Prem, sao anh giờ mới đến, đạo diễn vừa đến đây, anh chưa đến, Ken cũng chưa đến, bọn họ chỉ đành quay cảnh của những người khác trước."

Prem xua tay, ra hiệu cho Nai im lặng, não cậu bây giờ chỉ chứa toàn bã đậu, vốn không nghe lọt bất kì lời nào.

Tiến vào trong phòng nghỉ, cậu bắt đầu đi lại trong phòng, vốn dĩ không ngừng lại được.

Boun lại biết đánh người, y lại biết đánh người, hơn nữa còn hung bạo như thế, hai cái liền đánh cho người ta gục trên mặt đất, như thế này là không đúng?!

Nhưng cho dù là không đúng, cậu vẫn cảm thấy, Boun thật sự là đẹp tàn bạo, aaa...!!! Cậu vừa rồi lại quên mất cầm di động quay lại, đây tuyệt đối là một cảnh mang tính lịch sử!

Boun dáng vẻ nghiêm túc, bình tĩnh, lý trí, siêu phàm thoát tục lại vì cậu mà đánh người!

Mà ngay giây phút quan trọng như thế, cậu lại không đứng bên cạnh vỗ tay khen hay, hơn nữa còn đứng ngây ra, biểu hiện này tuyệt đối kém cõi!

Làm sao đây, cậu thật muốn chạy hai vòng trường quay.

Húp một ly nước to, lúc này Prem mới dần bình tĩnh lại, cầm điện thoại gọi cho Boun.

Điện thoại vừa thông, cậu lập tức kích động nói: "Boun tiên sinh, anh đánh người rồi."

Boun bị lời này của cậu chọc cười, thầm nghĩ cung thần kinh phản xạ của cậu cũng thật dài, y sắp đến công ty rồi, cậu mới nghĩ đến chuyện này.

"Ừ, đánh rồi."

"Nhưng anh sao lại có thể đánh người chứ? Anh tiên thế này mà." Prem đều không biết bản thân đang nói gì nữa.

"Tiên?"

"Chính là, chính là, không giống tác phong của anh, Boun tiên sinh là người cao quý, ưu nhã như vậy."

Lần này Boun thật sự là cười ra tiếng, lòng thầm nghĩ đúng là đại bảo bối của y, nói chuyện cũng đáng yêu thế này, "Không có gì không đúng cả, nhìn thấy hắn ta, anh không thoải mái, liền đánh thôi, trước đây anh cũng thường đánh nhau."

"Trước đây? Thế là cách đây bao lâu." Prem ngây ngốc sẵn tiện hỏi y.

Boun cố gắng nhớ lại, "Hẳn là lúc bảy, tám tuổi chăng."

"..." Prem trực tiếp im lặng.

Boun lại cười nói: "Sau này có học võ, học đủ thứ đánh đấm, chỉ là không có cơ hội luyện tập thôi, cho nên anh cũng xem như biết đánh nhau đấy."

Được rồi, đại thần anh cái gì cũng biết cả, anh có thể thăng thiên rồi.

Hai người thoáng im lặng, sau đó Prem lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Boun ở đầu dây bên kia: "Paopao, anh đang đợi lời giải thích của em."

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip