Bounprem Ver Song Lai Lan Nua Yeu Anh Chap 29 Nguoi Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu đã quyết định sẽ đi thăm dò Ken, Prem cũng không nghĩ đến việc đá hắn ra khỏi đoàn phim, mà chuẩn bị lẳng lặng quan sát diễn biến.

Hai lần gặp trước, vì bị ám ảnh tâm lý kiếp trước ảnh hưởng, cậu vô cùng không bình tĩnh, lộ rõ sự kích động, dưới cái nhìn của mọi người xung quanh, phản ứng khi đối mặt với người lạ như thế thật sự là rất kì quái. Nếu Ken cũng có kí ức kiếp trước, thế sẽ dễ dàng nhìn thấy sự khác thường của cậu, cho nên, muốn có được đáp án, cậu phải càng bình tĩnh hơn mới được.

Thật ra cảnh quay của Ken không nhiều, chỉ diễn cùng Prem vài cảnh, hơn nữa nhân vật này cũng không được yêu thích, nếu Ken có lòng muốn tiến vào giới điện ảnh, thì đó không phải là một vai diễn bắt đầu tốt, đương nhiên, nếu như hắn vì cậu mà đến, thế thì lại là chuyện khác rồi.

Nhóm nhạc The Boys của Ken vẫn luôn rất bận, tuyên truyền, biểu diễn ghi âm, tập nhảy, thậm chí còn có vài buổi offline fan nhỏ cần đến dự, cho nên thời gian Ken đến đoàn phim vẫn luôn bị hoãn lại, cho đến khi đoàn phim sắp chuyển sang quay ngoại cảnh, tổ đạo diễn gửi tối hậu thư cho hắn, hắn mới phải tạm rời nhóm, một mình đến đoàn phim điểm danh.

Prem rất muốn nói với hắn ta rằng: Nếu thật sự không được, thì đổi người là ổn, hắn thật sự không cần phải chạy đến đây.

Nhưng giây phút cuối cùng, Ken vẫn xuất hiện.

Prem đập quyển kịch bản xuống bàn, mắng thầm: Đúng là thánh phiền phức!

Nai bên cạnh sột soạt nhai khoai tây lát, còn cho rằng bản thân phát ra tiếng động làm ồn cậu học thoại, lập tức ngừng miệng, đến cả số khoai tây lát trong miệng cũng không dám nhai.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của anh chàng, Prem phì cười, nhào đến nhéo mặt Nai nói: “ Nai, em thật sự là niềm vui của anh!”

Nai trợn mắt, cả mặt bất lực: Nam thần, mỗi ngày anh đều cố tình chèn ép em như thế, được, xem như anh lợi hại!

“Đang chơi gì vậy, em cũng muốn chơi.” Jackson cười hì hì, bước vào phòng nghỉ riêng của Prem.

Sau khi Boun đến thăm trường quay, phòng nghỉ dùng chung với ba người khác của Prem, liền đổi thành phòng nghỉ nhỏ một người, đạo diễn còn sợ cậu không hài lòng, có yêu cầu gì cứ nói ra, Prem ngược lại bảo không sao, người khác muốn vuốt mông ngựa, cậu cũng nhận lấy, mọi người cùng vui.

“Chơi gì cũng không liên quan đến cậu.” Nai bằng tuổi với Jackson, hai người gần nhau vẫn thường đấu võ mồm.

Jackson bĩu môi không thèm để ý đến Nai. Đi đến bên cạnh Prem muốn ôm tay cậu lại bị Prem đánh lên tay, “Có chuyện cứ nói, đừng động tay động chân.”

“P'Prem thật thiên vị, chỉ thân thiết với mỗi Nai.” Jackson nhăn nhó vì bị đánh lên tay, đáng thương nhìn hai người.

Hai người bị nhìn đến cảm thấy ác cảm, cái này có thể so bì sao, Prem xem Nai hệt như người trong nhà, thân thiết thế nào cũng không sao cả, Jackson cậu chỉ là một người ngoài mà thôi.

“Đúng rồi, vừa rồi có một tiểu soái ca, hai người muốn đi ngắm không?” Jackson cũng không để ý đến phản ứng của hai người, nói chuyện vừa hóng hớt được cho hai người nghe, “Vừa rồi em mới nhìn thấy, thật sự rất đẹp trai, cười lên như ánh dương rực rỡ, cute lắm.”

Prem đương nhiên biết cậu đang nói đến Ken, nhưng cậu thật sự không có cách nào tưởng tượng dáng vẻ “cute lắm” của Ken, kiếp trước lúc hắn ta cười nhìn cậu nghiện ma túy, thật sự là hóa thân của ác quỷ, người ác độc như thế, sao có thể cute nổi.

“Gặp làm gì, chờ lát nữa quay phim không phải liền gặp sao?” Prem không vui.

Đúng lúc cửa phòng bị gõ cửa, ba người trong phòng cùng lúc đi về hướng cửa, liền nhìn thấy Ken đang cười tủm tỉm đứng bên cửa ra vào, nhìn thấy ba người nhìn mình, liền vẫy tay với họ, nói: “Xin chào những anh chàng đẹp trai.”

“Xin chào.” Jackson và Nai đều ngây ngốc vẫn tay.

Prem đứng yên, cười lạnh hỏi: “Ôi, Ken đại minh tinh còn rảnh rỗi đến đoàn phim à?”

Ken gãi đầu cười ngượng: “P'Prem đừng trêu em, có thể diễn cùng với anh, dù bận hơn nữa cũng sẽ qua.”

Prem lười khách khí với hắn ta, hỏi: “Cậu có việc tìm tôi sao?”

Ken giơ tay còn lại lên một chiếc túi giấy, lắc lắc với họ, cười đáp: “Vừa rồi từ Changmai vội quay về, nên đem chút thức ăn vặt cho mọi người.”

Prem nhíu mày, đang định từ chối, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Jackson đã chạy qua đó nhận.

Ken đưa túi cho Jackson, lễ phép chào tạm biệt họ, nói phải đi thay đồ, Jackson cầm túi giấy nhiệt tình vẫy tay với người ta.

Nai thấy Prem không thích Ken cũng bắt chước không thèm để ý đến hắn.

Jackson nhảy nhót quay về sô pha, mở túi ra, vui mừng nói: “Ôi, rất nhiều thức ăn vặt đấy, P'Prem, Nai , mau qua đây ăn đi.”

“Em cầm về ăn đi, bọn anh không ăn.” Prem lắc đầu, sẵn tiện thay Nai từ chối, Nai tuy là kẻ ham ăn, nhưng lúc này cũng biết chừng mực, vội vàng lắc đầu theo.

Jackson lúc này mới phát hiện không khí có chút lạ, nói: “Nhưng...Ken rõ ràng là đem đến tặng cho chúng ta mà.”

“Bây giờ bọn anh tặng cho em rồi, mau cầm về đi.” Prem xua tay, sẵn tiện kéo cậu từ sô pha lên, xua như xua vịt đuổi cậu ra ngoài.

“Này này...Thế em không khách khí đâu.” Jackson cầm thức ăn vặt, vui vẻ ra ngoài.

Tiện tay đóng cửa lại, Prem thở phào nhẹ nhõm, nói với Nai: “Nhớ kĩ, sau này tránh xa Ken một chút.”

Thân là fan cuồng chân chính của Prem, Nai không thấy kì lạ mà gật đầu, cũng không hỏi tại sao.

Prem hít sâu một hơi, cầm kịch bản tiếp tục học thoại, nhưng trong đầu lại xuất hiện từng chút từng chút một bóng dáng của Ken, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, oán hận trong lòng lại nhiều hơn một phần.

Sống lại lần nữa, cậu cho rằng sớm đã thoát khỏi ác mộng mang tên Ken Martin này, nhưng lại không ngờ đến giờ vẫn gặp lại hắn.

Mà nay cậu đã có tình cảm với Boun Noppanut, cho nên cậu nhất định phải chôn vùi tất cả quá khứ xấu hổ này thật sâu thật sâu.

Boun Noppanut đối với cậu càng tốt, cảm giác tự trách trong lòng cậu càng sâu, đặc biệt là sau khi Ken Martin xuất hiện, Prem liền biết sẽ có một ngày, cậu sẽ đem những chuyện quái dị mình từng trải qua kể lại toàn bộ cho Boun nghe, nhưng không phải là bây giờ, ít nhất phải chờ đến sau khi cậu làm rõ được ý đồ của Ken, mới tính tiếp.

Nghĩ đến Boun Noppanut, trong lòng cậu chợt mềm mại, bỗng rất muốn nghe thấy giọng y, thế là nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi vào số của Boun.

Boun bên kia đang họp với ban hội đồng quản trị, cần triển khai những hạng mục kinh doanh, ý kiến của các thành viên trong hội đồng không thống nhất, đang sôi nổi tranh luận, sau đó mọi người chợt nhìn thấy chủ tịch bỗng lấy điện thoại trong túi quần ra, điện thoại phát ra tiếng rung khẽ, hiển nhiên là có người gọi đến, giây phút quan trọng như thế này, không ai cho rằng Boun sẽ nghe máy, thế là vẫn tiếp tục không ngừng lại.

Nào ngờ động tác tiếp theo của Boun lại khiến cho cằm của các thành viên trong hội đồng quản trị đều rơi xuống đất.

Boun không chỉ nhận máy, còn thản nhiên trước mặt mọi người nói chuyện điện thoại với đối phương.

Mark tỏ vẻ, mình không chút bất ngờ đâu, cho nên cằm mình vẫn ở trên mặt.

“Sao rồi, không quay phim hả?” Boun thấp giọng hỏi, vừa rồi rõ ràng là còn ra dáng lãnh đạo, vẻ mặt cao thâm khó lường, vừa nói chuyện điện thoại, lập tức dịu dàng muốn chảy nước, sự thay đổi này có phải quá nhanh rồi không, có thể chậm lại một chút được không?

Các thành viên trong hội đồng quản trị đều chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Boun cho nên nhất thời phần lớn mọi người đều cảm thấy hoang mang, cũng không bàn luận công việc nữa, im lặng tập trung nghe chủ tịch nói chuyện điện thoại.

Prem ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi: “Boun tiên sinh, em rất nhớ anh, giờ này gọi điện cho anh có quấy rầy anh làm việc không?”

Giọng nói ngọt ngào khiến cõi lòng Boun chợt nóng lên, thế là liền đáp: “Không đâu, bây giờ anh không bận.”

Hội đồng thành viên quản trị vừa mới nhặt cằm lên, vẫn chưa gắn xong, nghe thấy câu này của Boun Noppanut, thế là cằm lại rơi xuống đất lần nữa xem ra có nhặt cũng vô dụng thôi.

“Thế chúng ta trò chuyện chút nhé, lát nữa em phải ra trường quay rồi.”

“Ừ, trưa có về nhà ăn cơm không? Không về thì gọi quản gia đem đến.” Boun rất quan tâm đến việc dùng bữa của cậu, sợ cậu tùy tiện ăn chút ứng phó cho qua, hôm nào đó dạ dày không khỏe sẽ khiến y rất khó chịu.

“Sáng sớm em ra khỏi nhà có dặn ông ấy, ông ấy sẽ mang qua đây.”

“Ăn nhiều chút nhé, gần đây em gầy đi rồi.”

“Không được, nếu béo lên, lên phim trông sẽ không đẹp nữa, hơn nữa vai diễn này của em cần dáng người gầy gò, đạo diễn còn muốn em gầy chút nữa.” Prem ở đầu dây bên kia đang lắc đầu, nói sự khổ cực khi đóng phim.

Boun tức thì lòng đau như cắt, cảm thấy có nên đổi đạo diễn đi không, lại dám bắt bà xã của y giảm béo, rõ ràng đã gầy như thân trúc rồi. Tối qua lúc hành sự trên giường, ôm lấy chiếc eo nhỏ nanh của cậu, cảm thấy chỉ hơi dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy mất.

“Không được gầy nữa.” Boun không vui ra lệnh, lần nữa cảm thấy thời gian đồng ý cho cậu năm năm tự do, tuyệt đối là một quyết định sai lầm, làm diễn viên đúng là giày vò thân thể của chính mình mà, không làm diễn viên cũng chẳng sao, trong nhà cũng không thiếu chút đỉnh tiền đó anh kiếm được.

Sau đó Boun lại nghĩ, có phải là nên thành lập cho cậu một công ty, chuyên môn đầu tư chút phim thong thả để cậu đóng chơi, cậu có thể thoải mái chơi đủ năm năm.

Chẳng qua bố Rok cũng là mở công ty giải trí, nếu như biện pháp này khả thi thì cũng sẽ không có tình hình như bây giờ.

Nghĩ đến chuyện này, Boun đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy giải quyết vấn đề của Prem còn khiến y bó tay hơn so với chuyện của hội đồng quản trị.

“Biết rồi, em bảo đảm, sau khi đóng xong phim này sẽ lập tức béo trở lại.”

Tuy biết sự bảo đảm của cậu chẳng đáng mấy xu, nhưng trong lòng Boun vẫn thoải mái hơn chút.

“Ông xã, tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi, đột nhiên em thèm quá.”

“Được.” Đối với yêu cầu của cậu, Boun không hề có nguyên tắc mà đồng ý.

“Quá tuyệt, thế tan làm anh đến đón em nhé, tối nay chúng ta đi hẹn hò.” Prem ở bên kia vui vẻ lên kế hoạch.

Trong não Boun có thể dễ dàng hiện lên dáng vẻ vui mừng của cậu, thế là y cũng mong chờ tối nay như cậu.

Prem rất nhanh liền bị gọi đi quay phim, hai người lúc này mới không nỡ gác máy.

Boun cất điện thoại, phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm mình, ánh mắt ấy hệt như nhìn người ngoài hành tinh vậy, Boun lần nữa ho khan hai tiếng, bình tĩnh nói: “Vừa rồi nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi.”

Bộ nhớ CPU bên trong của các thành viên hội đồng quản trị đều không đủ dùng, sớm đã nóng đến chết máy rồi.

Sau khi Prem bên này gác máy, liền cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, Boun tuyệt đối là bình nạp năng lượng tùy thân của cậu, thế là tâm tình vui vẻ bước ra ngoài trường quay, cho dù là nhìn thấy Ken, chỉ cần hắn ta không nhìn cậu lộ ra vẻ cười kì quái, cậu liền cảm thấy tất cả đều có thể chịu đựng.

Tuy trong lòng có muôn vàn chán ghét đối với Ken nhưng lúc đạo diễn hô bắt đầu, Prem vẫn rất nhanh nhập vai.

Ken đóng vai một côn đồ ăn chực uống chực, thường xuyên tìm người anh họ Prem này mượn tiền, cho nên trong lòng anh họ vô cùng chán ghét cậu ta, mỗi lần gặp đều không cho cậu sắc mặt tốt.

Prem cảm thấy, chuyện này thật sự quá đơn giản, đây tuyệt đối là diễn theo bản năng, ánh mắt động tác tùy tiện diễn cũng có thể khiến đạo diễn hài lòng không thôi.

Ngược lại là Ken, có lẽ vừa tiến vào đóng phim, trạng thái vẫn chưa điều chỉnh, cho nên vừa bắt đầu liền liên tục phải quay đi quay lại.

Đạo diễn ngược lại cũng không trách hắn ta, dù sao đi nữa cũng là người mới, lần đầu đóng phim, quay đi quay lại là chuyện rất bình thường, đạo diễn Leo đã chuẩn bị tâm lý rồi. Giống như Jackson, lúc đầu vào ống kính cũng diễn không tốt, thường xuyên bị đạo diễn Leo mắng, bây giờ cũng diễn ổn hơn nhiều rồi.

Chẳng qua là lúc đạo diễn Leo giảng kịch cho Ken vẫn là rất trực tiếp, “Ken, ánh mắt này của cậu không đúng, lúc cậu nhìn Prem, là mang theo một chút đắc ý, khinh nhờn, anh ấy càng xem cậu không ra gì nhưng anh ấy lại không thể không đưa tiền lương cho cậu, cho nên cậu rất đắc ý, còn nữa, nụ cười của cậu phải mang theo nét cười hư hỏng, lúc vừa rồi cậu nhìn Prem cười, liền khiến tôi liên tưởng đến dáng vẻ hán si*.”

(*Chỉ phái nam, cũng giống như hoa si)

Đạo diễn Leo tuổi tác của ông cũng không nhỏ rồi, ông cũng hiểu hán si là gì sao, bắt trend cũng giỏi quá cơ.

Prem nghe được hai chữ hán si, càng cảm thấy buồn nôn không chịu được.

“Xin lỗi đạo diễn, vì P'Prem là nam thần của tôi, tôi là fan của anh ấy rất lâu rồi, có thể tiếp xúc với anh ấy trong khoảng cách gần thế này khiến tôi có chút hưng phấn.” Thái độ nhận lỗi của Ken rất tốt, mỗi lần quay lại đều lập tức xin lỗi rối rít.

Prem cảm thấy, Ken nhất định là cố ý, cố ý để mọi người biết hắn ta là fan cuồng của cậu, cố ý làm ra những hành động fan cuồng, ví dụ như dùng ánh mắt si mê đầy tính chiếm hữu để nhìn cậu, lâu dần, mọi người sẽ quen, cho rằng đó là điều bình thường.

Nhưng Prem không quen nổi, cậu ghét ánh mắt quá mức trắng trợn của hắn ta, cảm thấy điều đó sẽ khiến cậu nghĩ đến chuyện kiếp trước, lúc hắn gọi cậu là nam thần, cũng chính là ánh mắt đó.

Prem chán ghét chuyện kiếp trước của mình, đó là những hồi ức cậu muốn cực lực xóa đi nhất, nhưng sự tồn tại của Ken, lại từng giây từng phút nhắc nhở cậu sự tồn tại của kiếp trước.

Nhân lúc nghỉ ngơi, đạo diễn Leo lại giảng kịch cho Ken, theo thói quen minh họa vài động tác cho hắn ta xem, chờ đến khi bọn họ nói gần xong, giờ nghỉ ngơi cũng kết thúc.

Cảnh quay này là em họ lần nữa đến tìm anh họ, muốn anh đưa tiền, nhưng anh họ từ chối, thế là em họ động thủ giật túi của anh, hai người giành đi giành lại, cuối cùng anh họ giành không được, bị đẩy ngã trật chân, mà em họ liền ngang nhiên cầm túi tiền rời đi.

Đạo diễn hô bắt đầu, Prem chầm chậm bước vào ống kính, vừa tan làm, vẻ mặt của cậu trông khá mệt mỏi, chỉ muốn về nhà trọ sớm hơn chút, lúc này, lại có người bước vào ống kính, Ken dựa tường, phỏng chừng đã chờ được một lúc, nhìn thấy anh họ đã xuất hiện, cậu ta liền cười hì hì hai tiếng, nói: “Anh họ, sao giờ này mới về, muốn tôi đói chết sao, có tiền không, cho tôi mượn chút đỉnh.”

Prem chán ghét trừng mắt nhìn hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “Tôi không có tiền.”

Em họ lưu manh hừ một tiếng, bảo: “Tôi không tin.” Dứt lời liền trực tiếp nhào đến giật lấy túi của cậu.

Túi của Prem là túi quai chéo, vừa bị hắn ta kéo một cái liền kéo dây đeo xuống, Prem thét lên, lập tức giữ lấy dây đeo, lên tiếng mắng: “Cậu thật là đồ lưu manh thối, tiền lương tháng này của tôi đều bị cậu cầm đi rồi, nào còn tiền chứ.” Nói xong liền dùng tay còn lại đấm hắn ta.

Prem đấm hắn vài phát này đều dùng hết lực bú sữa để trút ra, hung hăng đấm xuống, đến cả nắm tay cậu còn cảm thấy đau âm ỉ.

Ken cũng nhìn thấy cậu đánh thật, thầm cười một tiếng, đưa tay đẩy cậu, dùng thân thể che chắn, thậm chí hắn ta khẽ sờ lấy eo Prem.

Prem thoáng cái như bị sét đánh, cả người ngây ra, gương mặt tức khắc trắng bệch không còn sắc máu, hệt như gặp quỷ nhìn Ken.

“Cắt...” Đạo diễn thấy Prem không ổn, cũng vội hô cắt.

“Prem, sao vậy, không khỏe sao?” Trước đó vẫn diễn rất tốt, vốn cho rằng sẽ diễn một lần là qua, không ngờ Prem lại đột nhiên dừng lại, đạo diễn Leo cảm thấy rất là bất đắc dĩ.

Prem trân trân nhìn Ken, ánh mắt hung dữ, sắc bén như lưỡi kiếm, hận không thể moi tim hắn ra xem thử, xem thử hắn có phải là kẻ lòng dạ đen tối của kiếp trước hay không.

Ken khẽ cười, không chút sợ hãi đón nhận ánh nhìn của cậu, ánh sáng trong mắt thâm trầm phức tạp, đó đều là những cảm xúc mà Prem không thể hiểu nổi.

“Xin lỗi đạo diễn Leo, tôi có chút không khỏe, có thể nghỉ ngơi chút không.” Prem lùi đi vài bước, muốn cách xa Ken.

“Được, nghỉ ngơi nửa tiếng đi, tôi quay các cảnh khác trước.” Những cảnh trước của Prem biểu hiện rất tốt, cho nên bây giờ thái độ này khiến đạo diễn Leo thật sự cho rằng cậu không khỏe, cũng không dám nói gì, vội vàng cho cậu đi nghỉ ngơi.

Prem ngồi xuống ghế nghỉ của mình, Nai vội đổ canh trong bình giữ nhiệt ra đưa cho cậu, đây chính là canh bổ dưỡng mà Dom quản gia cho người nấu.

Prem uống được vài ngụm, sắc mặt mới dần bình thường lại, môi cũng có chút huyết sắc.

“P'Prem, sao vậy? Có phải là không ổn chỗ nào không?” Nai nhìn không ra cậu có chỗ nào không ổn, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột.

Không thèm để ý đến câu hỏi của Nai, Prem đột nhiên ngẩn người, cảm xúc trong lòng đang trào dâng, rất lâu vẫn không thể bình ổn lại, thật sự là hắn ta, Ken cũng giống như cậu vậy, đều có trí nhớ của kiếp trước.

Vừa rồi lúc Ken sờ bên hông cậu, cậu liền nhìn rõ sự trêu chọc trong mắt hắn, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, sau đó hắn ta liền che giấu rất tốt, nhưng sự quen thuộc ngắn ngủi đó lại khiến cậu dường như quay về kiếp trước, trong lúc họ vẫn đang yêu nhau, Ken thích thân mật sờ eo cậu, cũng là vị trí đó, lực đạo đó, cậu thậm chí có thể nghĩ đến câu nói khi hắn ta làm động tác đó.

Sự thật đã bày ra trước mắt, Ken vẫn còn giữ lấy kí ức của kiếp trước, hắn ta đến đây là có mục đích, cho nên hắn tìm chỗ dựa, còn trẻ đã lăn lộn ra tên tuổi trong giới giải trí mà không cần qua cuộc thi tuyển chọn nào, hắn ta còn có thể thuận buồm xuôi gió đến trước mặt cậu, cậu nhất thời vẫn không làm gì được hắn ta cả.

Cho nên, hắn ta đến đây để tìm cậu, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, tiếp cận cậu, muốn cậu quay về bên hắn ta, cho nên hắn liền hệt như kiếp trước không từ thủ đoạn.

Nhưng mà, không có khả năng, kiếp này cậu đã có người hoàn mỹ như Boun Noppanut, mỗi ngày họ đều trôi qua vô cùng hạnh phúc, Boun mới là nơi viên mãn nhất để tìm về.

Cho dù là không có Boun, chuyện của Ken cũng sớm không thể quay lại được nữa, lần đầu tiên hắn trói cậu tiêm ma túy, bọn họ đã kết thúc rồi.

Không đúng, bọn họ không chỉ kết thúc, thậm chí còn là kẻ thù không đội trời chung!

Sau nửa tiếng, Prem tiếp tục diễn cùng Ken.

Lần này Ken cũng không giở trò xấu xa kia nữa, cho nên hai người diễn một lần liền đạt, đạo diễn rất hài lòng, nói hôm nay cảnh quay của họ có thể ngừng tại đây.

Sau khi đạo diễn hô cắt, Prem nhìn Ken hỏi: “Là cậu sao? Ken Martin.”

Ken cười híp mắt trả lời: “Vẫn luôn là anh, nam thần của anh.”

Prem mím môi, ngây người, cũng không quay đầu nhìn hắn liền xoay người rời đi.

Tối nay Prem và Boun không đi ăn lẩu cũng không đi hẹn hò vì Prem trông không có chút tinh thần nào cả, cho nên Boun liền trực tiếp bảo tài xế lái xe về nhà.

Bữa tối cũng không có khẩu vị, sau khi động vài đũa, liền đặt đũa xuống không nuốt trôi nữa, Boun nhíu mày đút cậu uống một chén canh, mới để cậu rời bàn ăn.

Sau khi Prem về phòng, Boun gọi điện cho Nai hỏi chiều nay cậu đã xảy ra chuyện gì, ngữ khí lạnh nhạt khiến Nai bị dọa sợ, vội hệt như trả bài kể hết toàn bộ chuyện cho y nghe, đến cả Prem uống nước gì, uống mấy ngụm cũng không bỏ sót.

Boun nghe xong, mày càng nhíu chặt lại.

Lại là Ken Martin, người này rốt cuộc là ai?

Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng bản năng khiến y cảm thấy chán ghét.

Mark từng tra qua người này, nhưng cũng chỉ là tra được chút chuyện vặt, ngoại trừ biết được hắn có kim chủ ra, bối cảnh hắn sạch như một tờ giấy trắng, chẳng lẽ vấn đề là trên người kim chủ của hắn sao?

Nghĩ đến đây, Boun lại gọi cho Mark, lần này, y ra lệnh cho Mark bất kể là dùng quan hệ gì đều phải tra ra thân phận kim chủ của Ken Martin, y muốn biết người đó là ai.

Gọi điện xong, Boun về phòng xem Prem, Prem đã chui vào trong chăn, chỉ để lộ một chiếc mũi và đôi mắt lộ ra bên ngoài.

Nhìn thấy Boun bước vào, giọng ồm ồm trong chăn nói: “Boun tiên sinh, em có chút không thoải mái, em đi ngủ trước đây.”

Nhìn thấy nam nhân nhỏ nhà mình hệt như đà điểu, lời chất vấn bên môi vẫn là bị Boun nuốt về, ngồi xuống bên giường, dịu dàng vuốt tóc cậu hỏi: “Rất không thoải mái sao? Có cần gọi điện thoại bảo bác sĩ đến xem không?”

Prem lắc đầu nói: “Em ngủ chút là được.”

Boun bất đắc dĩ nói: “Thế em ngủ đi.”

Giấc ngủ này của Prem ngủ không ngon lắm, đến nửa đêm, cậu bắt đầu nói mê, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, Boun ôm cậu vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, nhưng căn bản vô dụng, vừa bắt đầu chỉ là nói mê, sau đó liền òa khóc, cuối cùng còn tay chân giơ loạn, Boun thậm chí bị cậu đánh trúng sống mũi.

Sau đó, cậu bị dọa đến giật mình tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, ngây ngươi nửa ngày mới nhận ra người bên cạnh là Boun Noppanut.

“Boun Noppanut, em mơ thấy ác mộng.”

“Anh biết, lại đây, uống chút nước.” Boun nửa ôm lấy cậu, cầm ly nước đút cậu uống hai ngụm, nhìn thấy cậu dần bình tĩnh, mới hỏi: “Mơ thấy gì vậy?”

Cậu mơ đến chuyện kiếp trước, còn mơ thấy lúc cậu nghiện ma túy, cơn nghiện tái phát, dáng vẻ sống không bằng chết, nhưng cậu không thể nói cho Boun biết được, Prem đau khổ nhắm mắt lại, nói với Boun: “Em quên rồi.”

Boun hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu: “Chuyện không vui thì không cần nghĩ nhiều làm gì, anh vẫn luôn bên cạnh em.”

Prem ôm lấy Boun, cảm thấy có y bên cạnh, thật tốt.

Đột nhiên cậu rất muốn “làm chuyện yêu” với Boun, cậu cần y lấp đầy cả thân thể mình, cần sự va chạm mạnh mẽ của y để khiến cậu xác định đây không phải là mơ, mà là sự tồn tại chân thật.

Nghĩ như thế, cậu liền bắt đầu cởi quần áo của Boun.

“...”

Boun cạn lời nhìn động tác của cậu, bắt lấy tay cậu hỏi: “Em làm gì vậy.”

“Làm - chuyện - yêu.” Prem tiếp tục không ngừng cởi.

“Cảm xúc bây giờ của em không ổn.” Boun phản đối, y cho rằng cậu bây giờ cần nghỉ ngơi, chứ không phải là vận động kịch liệt.

“Làm xong cảm xúc sẽ ổn.” Prem mặc kệ tất thảy, bổ nhào đến, đẩy ngã Boun.

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip