Drop Countryhumans Ket Noi Based On Realistic Au 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cấu tạo cơ thể của họ cơ bản là giống nhau, chỉ khác là 'nó' không có giới hạn.

---

"Chị sao vậy?"

Việt Nam đưa đôi mắt màu đỏ nhìn sang Trung Quốc. Lồng ngực phập phồng bất an.

Có cảm giác lo lắng cho ai đó.

Đảng sao?

"Không, không có gì"

Việt Nam nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình

◦Cộp◦

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của Trung Quốc.

Hắn quay lại.

"..."

"Sao vậy?"

Việt Nam dường như không để ý đến tiếng động lạ. Chỉ cho đến khi người hàng xóm láng giềng của cô rơi vào trạng thái trầm lặng bất thường. Đôi mắt có chút sững sờ nhìn về phía sau. Việt Nam đảo mắt về hướng mà hắn đang tập trung.

Để rồi nhận ra đó là một sai lầm.

"Đi thôi"

"Khoan, đợi một chút"

Giọng nói trầm khàn vang lên khiến cả hai người sững lại.

Đối với một người thì là kẻ thù cũ, với một người thì là đặc biệt.

"Nếu ngài có thắc mắc gì về thế giới này thì hãy hỏi Hoa Kỳ thân thương. Chúng tôi đang bận bàn chuyện. Phiền ngài đi cho"

USSR khó xử trước sự thẳng thắn quá mức của Trung Quốc nhưng khuôn mặt vẫn là cái biểu cảm đó khiến hắn không biết người đàn ông này có hiểu những gì mà hắn nói hay không?

Việt Nam nhíu mày. Miễn cưỡng đưa ra một câu hỏi.

"Ngài có chuyện gì?"

"Hoa Kỳ bảo rằng hai người biết nhiều thứ về Xã Hội Chủ Nghĩa hơn gã nên ta muốn hỏi một câu thôi..."

"Nga không phải người kế thừa sao?"

Trung Quốc hờ hững đáp trả lại.

"Không hề, cậu ta vẫn là người thừa kế lãnh thổ của ngài nhưng không còn là người của Cộng Sản. Cậu ta là một Tư Bản bị tẩy chay trong khối tư bản chủ nghĩa"

"Nếu ngài đang muốn thắc mắc về một thứ nào đó khác thì ngài tốt nhất không nên hỏi, USSR"

Hắn đặt tay lên miệng tỏ ý muốn sếp cũ không nên tò mò về những chuyện không nên tò mò.

Tuyệt đối không nên.

"Được rồi..."

Ngài ta nhanh chóng thu đôi mắt mình lại, chầm chậm ngồi xuống cái ghế gần đó vuốt ngược mái tóc lên.

"Vậy là ta đã chết rồi. Đây đúng là một nơi quỷ quái."

Việt Nam nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn bần thần trên ghế gỗ kia, hỏi một câu mà theo Trung Quốc đánh giá là không được tế nhị cho lắm.

"Tuy không muốn hỏi lắm, nhưng ngài chưa chết sao?"

"Không, ta chưa chết, về cơ bản là vậy mặc dù hệ quả là ta nhiều lúc bị bệnh và yếu hẳn đi. Một phần cũng nhờ khái niệm không thể bị lãng quên"

"Không thể bị lãng quên?"

"Nói chính xác thì chỉ cần một người còn nhớ đến ta như một người còn sống thì ta vẫn còn sống. Trường hợp này của ta là Russia và Belarus"

Giải thích xong, ngài mới nhận ra sự khác biệt.

"Chỗ các người không có?"

Trung Quốc nhíu mày với cái khái niệm mà USSR nói tới. Đoạn, hắn liếc sang Việt Nam đối đáp USSR với gương mặt hờ hững như thường ngày.

Chị ta giữ bình tĩnh cũng nhanh thật đấy.

"Nếu có thì tốt..."

Hắn mỉa mai.

Nói đến đây, Việt Nam liếc xuống hắn không nói gì.

Trong khi đó, cái máy điện thoại bị tắt nguồn không thể thông báo cho chủ nhân của nó về những cuộc gọi liên tục từ đầu dây bên kia.

.
.
.

"Sao nó không bắt máy?"

Đông Lào nhướn mày bấm liên tục vào màn hình điện thoại. Cơ thể liên tục phải tránh những mảnh vỡ từ chậu hoa. Anh ta nhìn lên thằng nhóc xất xược với gương mặt dính đầy máu vì cú va đập mà anh dành cho nó.

/ Anh ấy chưa từng đánh ta như vậy/

/Anh ấy luôn tha lỗi cho ta, sao ngươi dám đánh ta/

Ồ hay thằng mắc dịch!

"Thằng l**, phá đồ của bố mày mà còn hắng giọng."

Đông Lào dậm chân cầm máy nhìn nó mà điên tiết.

Phụ huynh thằng chả này là ai? Ra đây nói chuyện tiền bồi thường với bố mày dcm.

/Ta chỉ làm rơi đồ mà ngươi cũng làm quá lên!/

Nó giống như đứa trẻ không có thứ mình muốn mà làm loạn, ném hết cái này đến cái khác vào người anh.

◦Rắc◦

"Đ-"

Đông Lào định nói thì dừng lại.

Anh là người văn min-

/Cái này cũng chỉ là cái trang viên chứ có gì đâu chứ!/

"..."

Đảng Cộng sản cùng Bộ Quốc Phòng giật mình nhìn Đông Lào.

"Thằng khốn chó chết nhà mày!##**^$*$>{¥ Thằng khốn nạn! Đị* mẹ mày. Bố mẹ mày là ai. Mày mồ côi thì người bảo hộ mày là ai! Cái côi nhi viện nuôi lớn mày là ai hả thằng đầu trâu mặt ngựa!"

Anh ta chửi nó, giữ nụ cười méo mó cùng đôi mắt ruby đỏ như nhuốm màu máu.

Nó nhìn anh mấp máy nhưng vì quen thói được chiều chuộng nên vẫn hắng giọng.

/Ngươi biết làm con mẹ gì?/

...

Đ-

Đông Lào mặc kệ quy tắc trong trang viên mà Việt Nam đặt ra.

Anh ta xé tờ giấy được ghi chữ trên đó.

『Không bạo lực』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip