Drop Countryhumans Ket Noi Based On Realistic Au 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong suốt cuộc họp, Hoa Kỳ trông có vẻ tỏ ra bình thường, thế nhưng, Trung Quốc có vẻ khá khó chịu vì phát hiện ra gã cứ liếc các thành viên của khối Xã Hội Chủ Nghĩa và Nga. Chẳng hiểu cường quốc số một thế giới bị sao?

Nội dung cuộc họp đơn giản mà phải họp gấp, không thể không khiến một người thức đêm như Trung Quốc cảm thấy buồn ngủ. Mà Việt Nam bên cạnh liên tục phải gọi hắn dậy.

Việt Nam không khó chịu với việc để hắn dựa vào vai mà ngủ, nhưng nếu Hoa Kỳ đột nhiên mời hắn dậy thì cũng chẳng hay ho gì.

Trung Quốc nhíu mày. Thực sự khá mệt. Hắn liên tục gõ ngón trỏ vào mặt bàn cứng để giữ tỉnh táo. Việt Nam chung bàn với hắn chỉ biết vỗ vai an ủi.

Hoa Kỳ bên ngoài bình tĩnh tiếp tục diễn thuyết, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại được giấu ẩn sau cạnh bàn cao. Gã đảo mắt.

Hoa Kỳ lại một lần nữa liếc nhìn Nga, mà chính lúc này mắt hai người cũng chạm nhau. Gã thở dài.

Thôi, không nghĩ nữa.

Mà Nga lúc này vẫn đang khó hiểu gã tự nhiên nhìn anh thở dài. Như thất vọng vì anh vừa làm gì vậy.

Nhìn ngứa cả mắt.

"Mọi người làm tài liệu rồi 3 ngày sau gửi lại cho tôi."

Cuộc họp kết thúc.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, Trung Quốc đứng dậy vươn vai, hắn che miệng ngáp.

Việt Nam thu gọn giấy tờ hộ hắn. Cô đưa cốc nước cho Trung Quốc uống, đồng thời đưa thêm một viên Chocolate.

"Ăn đi, đồ ngọt giúp có thêm năng lượng đấy."

"Việt Nam, chị lúc nào cũng mang mấy thứ như thế này à?"

"Để đề phòng thôi."

"Chắc lần sau tôi cũng phải mang theo vài thứ. Phiền chị rồi."

Hắn nhận lấy, cắn vài miếng.

Đúng lúc này, Cuba cùng Laos tiến tới vỗ vai Việt Nam.

"Ôi, đồng chí của tôi, lâu ngày không gặp, cậu xinh hơn à?"

Cô bật cười.

"Làm gì có, Cuba. Cậu thì sao, dạo này khỏe không?"

"Khỏe mà"

Hai người ôm lấy nhau. Laos đứng sau Cuba thì đưa nước cho, tỏ ý muốn cô nhận lấy. Việt Nam cũng vui vẻ chấp thuận.

Trung Quốc phía sau cảm thấy bản thân có vẻ gián đoạn họ, định lặng lẽ rời đi.

Việt Nam liếc mắt ra phía sau.

"Cuba với Laos đi đâu đó cho khỏe người đi. Tớ xem Trung Quốc thế nào, cậu ta trông mệt lắm"

Nói rồi, cô lịch sự cúi xuống rồi đuổi theo hắn. Để hai người bạn của mình ở lại.

Cuba thở dài.

"Cậu ấy đối với Trung Quốc vẫn tốt như vậy nhỉ?"

"Cứ như chị cả vậy"

Laos nhún vai.

Nàng ta vẫn nhớ những lần tranh chấp chủ quyền giữa hai người.

Nhưng nhìn cái cách họ quan tâm nhau như thế kia, có ai dám nói họ là kẻ thù không?

Nàng cũng chẳng biết.

---

Việt Nam đặt tay lên vai Trung Quốc.

"Sao vậy, có cần tôi đưa đến chỗ WHO không?"

Hắn xoa gáy, lắc đầu.

"Sao chị không ở lại nói chuyện với họ, dù sao cũng lâu rồi chị không gặp mặt Cuba cơ mà"

Cô vui vẻ, lôi điện thoại ra rồi bấm vào lịch sử cuộc gọi trong máy.

Toàn màn hình chỉ là cái tên của cậu bạn thân Châu Mỹ.

"Vậy nên tôi mới đi theo cậu. Thấy oải quá. Mệt đến vậy cơ à?"

"Chỉ buồn ngủ thôi."

Hai người ngồi ghế đá gần đó, Việt Nam tranh thủ bắt máy gọi cho Đảng Cộng Sản ở nhà.

/A, mẹ gọi có chuyện gì sao?/

"Tình hình ở nhà khi ta vắng mặt thế nào?"

/Không có gì đáng lo ngại, người yên tâm/

/Chỉ là chú gọi về máy ở nhà dữ quá. Người chặn số chú ở máy kia rồi ạ?/

Việt Nam nghe điện cũng phải nhíu mày. Cả hai nói với nhau qua loa vài thứ rồi cũng thôi. Cho đến khi rời tay ra khỏi điện thoại đã phát hiện người bên cạnh ngủ gục từ lúc nào.

Việt Nam thuận tay để đầu hắn dựa vào vai mình.

"Đúng là chả khác gì ngày xưa. Trưởng tử của Đại Thanh... "

Cô lấy tài liệu ra xem xét.

Ở đâu đó, gã người Mỹ đối diện với người đàn ông cao lớn mà phiền não, gã cố sửa cỗ máy đã bị hỏng. Dây điện vương vãi khắp nơi.

"Ta nói trước, nếu bị mắc kẹt ở lại đây thì ta sẽ không bao giờ sống chung với tên như ngươi đâu!"

Thanh niên đứng cạnh người đàn ông chỉ cười nhẹ.

Hoa Kỳ là đang phát điên với hai người này rồi. Haha.

Các người nghĩ tôi rảnh lắm mà kéo các người đến?

Chắc muốn.

Gã lại chuyên tâm vào cái máy, tuyệt nhiên chẳng quan tâm đến hai kẻ kia. Đồng thời, trên điện thoại cũng hiện lên hai cái tên quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip