|Em Trai| 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ đi rồi đi mãi, Kuro bỗng nhiên nâng mí mắt, chợt bắt gặp một thân ảnh áo xanh quen thuộc.

Em nhìn người con trai tóc vàng đang đi phía trước khoảng chục mét, đáy mắt âm trầm và lạnh lẽo bỗng trào lên một thứ xúc cảm ấm nóng. Em chăm chăm nhìn lấy thân ảnh mà em hằng nhớ mong, trái tim vụn vỡ tựa như có dịch ngọt chảy qua, ấm áp lẫn bồi hồi liên tục vây quanh những mảnh vỡ nhỏ bé ấy, khiến chúng như có thêm sức sống.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà, xinh đẹp với những khớp xương lộ rõ bấu chặt lấy vạt áo, em cúi người xuống, dáng người nhỏ bé như lọt thỏm đằng sau bụi cây. 

Mái tóc trắng bồng bềnh hơi rũ xuống, che đi một nửa đôi mắt Amethyst đang sáng rực một sự hạnh phúc.

Kuro đặt cằm của mình lên đầu gối, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng của Kurapika, tựa như bao nhiêu tình cảm quý giá, ít ỏi đến đáng thương của em đều dành hết lên dáng hình ấy.

Đoạn, Kurapika đang đi trong rừng, bỗng anh cảm thấy có người đang nhìn mình. Anh vội quay người lại, đôi mắt màu nâu giáo dác nhìn quanh, nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng của thí sinh nào.

Anh nhướn mày, thầm nghĩ chắc bản thân quá hồi hộp nên sinh ảo ảnh. Vậy nên anh tiếp tục lên đường.

Còn Kuro, ngay khi Kurapika quay đầu lại, em đã vội vàng rụt cổ lại, bối rối chôn mặt mình vào sâu trong đầu gối. Em hơi mím môi, má cũng bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt Thạch Anh lấp lánh như bị phủ một tầng sương mù.

Ẩn sâu bên trong cánh cửa sắt đã đóng kín, trái tim đầy tội lỗi sớm đã vỡ vụn lại đang từng chút một được ghép lại.

"Tiểu Miêu, đang làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm ấm, đầy quyến rũ vang lên bên tai em. Song, một bàn tay lạnh lẽo khẽ khàng đặt lên vai em. 

Kuro tắt nắng, đôi mắt giây trước vẫn tràn đầy ấm áp hiện giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chán ghét cùng cực. Mảnh vỡ sắt đá đang được ghép lại từng chút một, tức thì liền sụp đổ, rơi xuống vực thẳm đen tối, sâu không thấy đáy.

"Cút ra, Hisoka."

Em gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra, giọng nói chứa đầy sự ghê tởm.

"Ôi chào, lâu rồi không gặp mà lạnh lùng ghê~"

Hisoka cười khúc khích, hai bàn tay liền nhanh nhẹn vòng qua eo của em, dứt khoát kéo em vào lòng của hắn.

Kuro ngỡ ngàng nhìn cánh tay săn chắc và tái nhợt của Hisoka, chợt rùng mình, em cảm thấy da đầu mình tê dại vô cùng, răng thì ê buốt.

"Cút ra Hisoka!"

Em ghiến răng, gào lên, cũng hết sức vùng vẫy, nhưng hắn dùng lực quá mạnh, khiến em như bị ghẹt thở khi cố gắng vùng vẫy.

Hisoka cười tủm tỉm, hắn ghé sát vào tai em, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến em rùng mình.

"Tiểu Miêu, hình như em rất để ý đến #404 nhỉ~?"

Em nghe hắn nói vậy, liền trợn mắt nhìn hắn, giọng nói thập phần giận dữ.

"Nếu anh dám động vào anh ấy, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh!"

Hisoka chỉ cười, sau đó hắn vội buông em ra, nhanh nhẹn tránh khỏi con dao đang nhắm đến eo mình.

Kuro được thả tự do, cau có mặt mày mà xông lên định tẩn cho Hisoka một trận.

Nhưng chợt để ý tới một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló phía xa xa, em nhìn lại Hisoka, tặc lưỡi một cái rồi chạy lên.

Em vung nắm đấm thẳng mặt hắn, nhưng bị hắn dễ dàng chặn được, chưa ngừng, chỉ ngay sau đó, em liền dùng chân đá móc một vòng thẳng vào thái dương hắn. Hisoka vội vàng dùng cẳng tay để đỡ, uy lực từ cú móc đó không phải dạng đùa, Hisoka cau mày, cả người rung nhẹ vì dư chấn của cú móc.

Hắn còn chưa kịp định thần lại, đã bị Kuro đạp một cái vào bụng, bay ra xa, đập vào thân cây.

Em hạ chân, khó chịu lên tiếng.

"Lần sau thấy tôi thì né xa ra! Đồ biến thái cuồng táo!"

Sau đó, em phụng phịu bỏ đi, để lại một tên Chmúa Hmề đang ngồi cười khúc khích phía sau.

Hắn bụp miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, miệng thì cười "khư khư khư", trông vô cùng giống biến thái.

— Hisoka Morrow: "Yên tâm, biến thái có văn hóa nha! ❤ "

— Q: "..." /vẻ mặt khinh bỉ + nhếch mép/ 🙄 + 😏

Vì có thính giác nhạy hơn người thường, nên Kuro có thể dễ dàng nghe được điệu cười vặn vẹo của hắn.

Nói thật, em tởm thằng cha này vãi.

...

Gon trố mắt nhìn Hisoka và Kuro đang ôm ấp nhau, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi ghen tị khó hiểu. Cậu siết chặt lấy chiếc cần câu của mình, đôi mắt nâu thường ngày vui vẻ, hoạt bát bỗng trầm đi mấy phần. 

Cậu mím môi, sâu trong đáy mắt là một sự ghen tị đến cùng cực.

Gon muốn chạy đến và kéo Kuro ra khỏi vòng tay to lớn ấy của Hisoka, cậu muốn lao tới, dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình mà cắn nát cái bàn tay đang siết chặt lấy eo của Kuro.

Cậu muốn ôm lấy Kuro vào lòng, muốn đem em giấu đi một nơi khác. Giam cầm em trong chiếc lồng sắt mà cậu tạo ra, vĩnh viễn không để em rời xa cậu.

Nếu em muốn chạy, cậu sẽ đánh gãy đôi chân của em, nếu em muốn tự do, cậu sẽ chặt đứt đôi cánh xấu xí của em.

Nếu em muốn rời xa cậu, cậu sẽ biến em thành của mình, mãi mãi.

Giấu em tại một nơi mà chỉ có cậu biết, ngày ngày đều đến bên ngắm nhìn và trò chuyện với em.

Càng nghĩ, Gon càng cảm thấy sợ hãi bản thân mình.

Cậu ngước nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau kia. Trong lòng liền trở lên vô cùng hỗn loạn, Gon cảm thấy ghê tởm và sợ hãi bản thân mình khi có những suy nghĩ như vậy, song, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến cái viễn cảnh Kuro là của mình.

Rồi, Gon lại chợt cảm thấy khó hiểu, sao cậu lại để ý Kuro nhiều đến như này?

Những suy nghĩ, cảm xúc của cậu cứ mãnh liệt tuôn trào trong vô định khi gặp em.

Lẽ nào, cậu yêu Kuro?

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp em, sao lại có thể yêu?

Chợt, cậu thấy Kuro nhìn về phía mình. Gon bối rối dời ánh mắt, nhưng con tim của cậu sớm đã loạn nhịp từ khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau.

Đôi mắt màu Amethyst tựa viên đá quý xinh đẹp và đắt tiền, luôn tỏa ra thứ hơi thở chết chóc, nhưng cũng đầy mê hoặc và quyến rũ. Nhìn vào đôi mắt ấy, Gon như nhìn thấy cả vũ trụ bao la ngoài kia, tuy đen tối nhưng lại luôn có một thứ sức hút kì diệu. Tựa như một bông hoa nhuốm đầy máu đỏ, luôn tỏa ra thứ chất độc chết người, nhưng lại khiến người ta như mất đi lí trí mà lao đến, mặc cho nó có nguy hiểm đến đâu.

Thứ đá quý rực rỡ ấy, vậy mà lại chịu bố thí cho cậu một ánh nhìn.

Gon cảm thấy, cả đời này đã chẳng còn điều hối tiếc.

Và rồi, cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi Kuro bỏ đi, nhìn Hisoka tàn tạ đang tựa vào gốc cây, cậu không giấu nổi vẻ sung sướng và hả hê trong đôi mắt.

Cậu nhìn theo bóng lưng ấy.

...

Q: "Hisoka, có phải anh đang ăn giấm chua đúng không?"

Hisoka: "Không nên nhiều chuyện, Rina." /cười tủm tỉm + phi bài/

Q: "Á!! Kuroe, cứu chế!!" /chạy núp sau lưng Kuro/

Kuro: "...mấy người phiền phức thật đấy." /day thái dương + tiện tay chặn lại mấy lá bài/

...

w.1327.

- Chap này OOC Gon hơi nhiều, nhm không sao, t cảnh báo trước rồi mà 😗

- Vừa thi xong, nhìn chung cũng ổn nên tuần này năng suất hơn nhaa, t bù cho mấy tuần trước không có chap 😉 T dự định là tuần này đăng 3 chap, chap này là 1, còn 2 chap nữa <3

-Định viết gì quên rồi :))

P/s: dạo này t bị lụy Kukuru nên ae thông cảm khi chap ra chậm nhaa 😀



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip