12 Chom Sao Ten Nhu Tren Bia Chua Dat Tieu De 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3:45 pm, 12-03-23

Trời mùa hè nóng nực, thời tiết cực kì oi bức khó chịu. Mỗi ngày mặt trời cứ như đổ lửa xuống, nhiệt độ lên cao tới mức có thể rán được trứng trên mái nhà. Mặc dù ở nhà trọ phòng nào cũng có lắp điều hòa nhưng cũng không giải quyết được mấy, cứ dùng liên tục là lại chập mạch, quá tải và mất điện. 

Mấy đêm hôm trước, trời không đã bắt đầu nóng nhưng mọi người vẫn còn chịu được, người này bật thì phòng kia lại thôi. Nhưng đến hôm nay nhiệt độ đã lên đến đỉnh điểm, bắt buộc phải dồn phòng vào để tất cả mọi người được dùng điều hòa.

Bây giờ ở nhà trọ đang có 10 người ở tám phòng, nhưng chắn chắn phải giảm số phòng xuống bằng cách ghép phòng. Mà bật điều hòa thì cũng xác định là không dám bật cả đêm, chỉ hẹn vài tiếng đầu tiên cho dễ ngủ rồi cho nó tự đông tắt đi. Chẳng phải là quá túng thiếu gì đâu, chỉ là có tiền cũng chẳng làm gì nổi 

Mọi người cứ ghép vài người một phòng, như Bạch Dương sang ngủ cùng Kim Ngưu và Xử Nữ để  Song Tử sang cùng Thiên Yết, Nhân Mã. Song Ngư ở cũng với Thiên Bình, đến cuối thì cả Cự Giải và Bảo Bình cũng vào cùng một phòng ấy luôn. Từ tám phòng dồn xuống còn ba phòng, như vậy thì dùng điều hòa cũng đỡ lo bị quá tải điện.

Không phải mọi năm chưa dồn phòng thế này bao giờ, nhưng năm nay người ở trong nhà trọ đã thay đổi hoàn toàn dẫn tới việc ghép phòng cũng là một trải nghiệm mới và có lẽ là tương đối thú vị. Mặc dù ngủ thế này hơi chật chội một chút, nhưng có vẻ ai cũng rất vui.

__________

Đây là lần đầu tiên Bạch Dương ở cùng phòng với hai cô nàng còn lại trong nhà trọ. Ngày thường ba người vẫn khá thân thiết hợp tính, chỉ là công việc khá nhau nên thời gian gặp nhau không quá nhiều. Kim Ngưu và Xử Nữ ở cũng phòng với nhau nên chắc chắn thân thiết hơn, nhưng hôm nay Bạch Dương mới thấy đúng là chị em phụ nữ ở với nhau luôn có những thứ khác hẳn với việc ở với một đứa em trai cứng nhắc.

- Hai đứa bôi bôi trét trét cái gì mà lắm thế? - Bạch Dương tò mò nhìn hai con người đang bôi đủ loại kem bí ẩn lên trên mặt. Cô hầu như chưa bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này.

- Úi, kem dưỡng ẩm đó chị! Chị không dùng à? - Xử Nữ giơ lọ kem trên tay ra quảng cáo.

- Ừ, chưa bao giờ có khái niệm luôn ấy. - Bạch Dương gật đầu.

Kim Ngưu đã kết thúc công cuộc "bôi trét" của mình, ngồi lên giường thả mái tóc dài và dày xuống. Chất tóc trơn bóng mềm mượt xõa xuống trên vai.

- Dùng đi chị yêu của em, không là sau hối hận không kịp đấy!

- Phiền chết lên được. Với cả đắt lắm! - Bạch Dương lắc đầu, cũng đi tới nằm xuống cạnh Kim Ngưu.

- Này nhá, chị cấm có được nói thế nhá! - Xử Nữ cao giọng cảnh cáo. - Đầu tư cho sắc đẹp của bản thân chưa bao giờ là sự đầu tư thiệt thòi cả. Với cả mấy cái này chỉ là cơ bản thôi mà, bây giờ ai cũng dùng hết cả đấy!

Bạch Dương hơn hai khứa này một tuổi thôi, nhưng có vẻ xét về độ cứng rắn thì ăn đứt cả hai người cộng lại. Đúng là từ trẻ đã phải lo liệu hết mọi việc lớn nhỏ, nhìn người ta ra dáng biết bao nhiêu. À, thì thật ra bà nội Kim Ngưu cũng thuộc dạng già dặn có máu mặt, nói cái gì dù nhẹ thôi đã như chị đại, đến anh chủ nhà cũng không dám bật lại bả. Chẳng bù cho con bé Xử Nữ vừa nhoi vừa trẩu này, làm cái gì cũng như con nít 3 tuổi. Cô nàng đứng ở đây dù là cao nhất cả bọn nhưng lại như là em út, dưới cả hai chị gái bên trên.

Kim Ngưu quay sang nhìn bà chị đang nằm cạnh mình:

- Chị bảo chị chưa dưỡng da như này bao giờ à? - Kim Ngưu thắc mắc, đưa tay lên chọc chọc má Bạch Dương.

- Ừ, chị mày chỉ rửa sữa rửa mặt thôi, còn lại mặc kệ.

- Chị không bôi kem chống nắng luôn? - Xử Nữ ngạc nhiên chen vào.

- Không. Chị tưởng chỉ đi biển mới phải bôi? - Một câu nói đầy ngơ ngác đến từ vị trí của Bạch Dương.

- Không đắp mặt nạ bao giờ luôn?

Bạch Dương lại lắc đầu.

Xử Nữ làm ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ đối với con người tối cổ này. Không thể ngờ được đến bây giờ vẫn có một cô gái trẻ, nhấn mạnh là còn trẻ, có những tư tưởng như thế. Nói thật là có nhiều thứ Bạch Dương giống y hệt người rừng chẳng biết gì, nhưng mấy cái ít ai quan tâm tới như dạo này có bao nhiêu phiên họp cấp cao của chính phủ, nước nào sang thăm hay tình hình chiến sự thế giới thì chẳng ai rõ bằng Bạch Dương.

Trái lại, Kim Ngưu vẫn bình tĩnh nhận xét:

- Thế thì da chị tốt thật đấy, còn không cả có mụn với nhờn luôn.

Cô nàng Xử Nữ không thèm nghe hai người đang nói gì luôn, xông tới kéo Bạch Dương ngồi dậy. Không thể để thế này được, cô cần phải phổ biến kiến thức cấp tốc cho bà chị mù mờ này về tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân mình mà cụ thể là chăm sóc da.

Mấy chị em định hơn mười giờ là đi ngủ, nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ khuya mà phòng vẫn sáng đèn. Bạch Dương đang bị Xử Nữ đè ra đắp mặt nạ.

- Sao nào, chị có thấy thoải mái hơn không? - Xử Nữ vừa đắp mặt nạ vừa hỏi. Tiện thể đắp mặt nạ cho Bạch Dương thì cô nàng cũng tự đắp luôn cho mình và không quên con bé Kim Ngưu.

- Ừm, cũng được đấy. - Bạch Dương đang nhắm mắt thư giãn cũng gật gù đồng ý.

- Thôi nhanh nhanh đi bây, hơn ba giờ sáng mai tao phải dậy rồi á. - Nói thì nói thế, chứ thật ra Kim Ngưu cũng đang nằm dài hưởng thụ.

Ba chị em lại ngồi nói chuyện. Không biết từ khi nào mà chủ đề nói chuyện đã từ vụ "khai sáng" cho Bạch Dương chuyển sang gu đàn ông của hội chị em bạn dì.

- Tao thì thích con trai cao hơn tao mày ạ. Nhưng mà bằng cũng được, - Xử Nữ phán một câu cực kì ba phải. - Quan trọng nhất là phải nhiều tiền và khỏe mạnh. Không cần đẹp trai quá, vì tao đẹp đủ dùng cho cả hai rồi! - Cô nàng tự luyến hất tóc. Nhưng mà tự luyến này cũng không sai, tại vì Xử Nữ đẹp thật. Rất xinh đẹp luôn là đằng khác, là cái kiểu mà có dìm thế nào cũng không xấu nổi ấy. Dù là tính cách có phần trẻ con nhưng mà chỉ cần không nói thì chắc hẳn Xử Nữ sẽ trông rất quý phái đài các.

-Còn chị nghĩ thế nào? - Kim Ngưu hỏi Bạch Dương.

- Chị còn chưa nghĩ đến cái này bao giờ. - Bạch Dương ngẫm nghĩ. - Chắc đi làm nhiều quá, không có thời gian nghĩ. Nhưng mà chị chúng mày chỉ cần khỏe, yêu chiều chị là được, không yêu cầu quá cao.

- Hí hí, nếu như mà tốt nhất thì được như anh Dương Dương của tao, thế là quá hoàn hảo rồi. - Xử Nữ cười ngốc. - Nếu không thì đẹp trai cỡ Tiêu Chiến, Hứa Khải, Vương Hạc Đệ, Thành Nghị, ... cũng ok nha!

- Là ai thế? - Bạch Dương đầy dấu hỏi chấm bay trên đầu. Cảm giác ngoài làm việc ra, Bạch Dương chẳng bao giờ quan tâm đến cái gì khác ngoài chương trình Thời sự chưa rõ tập cuối là lúc nào.

- "Chồng" của nó hết đấy! - Kim Ngưu liếc con bạn cũng phòng. 

- Hả, nhiều thế á? - Bạch Dương cũng chưa đến mức không hiểu việc người ta nhận idol là "chồng" hay "bạn trai", thậm chí là cả "em trai" và "con trai", nhưng mà cô nàng không nghĩ có thể nhận nhiều người như thế là "chồng".

- Ôi, thế đã là gì? Em con có nhiều con trai lắm á! - Xử Nữ tự hào xòe tay ra đếm. Con bé này đu C-biz, vừa nhiều chồng vừa nhiều con trai. - Này nhé, đại ca, Nguyên Nguyên, Thiên tổng nè, Đinh Trình Hâm, bé thỏ Lâm Lâm của em, Chu Chí Hâm nữa!

- Đu idol nhiều như thế còn lâu mới có người yêu được nha mày! - Kim Ngưu cười nhếch mép, khinh bỉ con bạn.

- Thế mày có chưa mà bảo tao? - Xử Nữ chu môi lên cãi.

- Mày hỏi đúng người rồi đấy, ít nhất phải... - Kim Ngưu gập ngón tay đếm đếm. - 3 người nhé, ít nhất là 3 người yêu cũ rồi. Tình trường của tao hơi bị phong phú đấy, nhưng mà mấy thằng bạn trai cũ đúng ba chấm thật luôn.

- Ê, sao tao chưa thấy mày kể bao giờ? - Xử Nữ tò mò bò gần ra chỗ Kim Ngưu. - Kể tao nghe đi, đi đi!

- Ừ, có chuyện gì thế, kể chị mày nghe với! - Đến Bạch Dương cũng bắt đầu tò mò hóng hớt.

- Được rồi, được rồi!

Hai cái giường nhỏ của Kim Ngưu và Xử Nữ đã được kê sát lại từ nãy, bây giờ ba chị em đang túm tụm đứa nằm đứa ngồi hóng hớt câu chuyện tình trường oanh liệt của Kim Ngưu. Ui là trời, cứ tưởng bà chị này ngoan hiền ngơ ngơ, không ngờ được cũng rất ác liệt. Cô nương có bồ từ cấp 3, chia tay rồi lại yêu cũng phải vài người khác nhau rồi. Hình như Kim Ngưu chẳng có vẻ gì là lụy hay sao ấy, kể chuyện của mình mà như của người khác không bằng.

__________

Trái lại với không khí náo nhiệt ở phòng của ba cô gái, bốn anh trai bên này lại khá trầm.

Ban đầu thì chỉ định là Thiên Bình sang ngủ cùng với Song Ngư, để Cự Giải sang phòng Bảo Bình. Không rõ Bảo Bình lôi kéo thế nào, Cự Giải lại bị thuyết phục sang ngủ cùng một phòng với hai anh em bên kia. Bốn anh em lại chuyển từ phòng Song Ngư sang phòng Thiên Bình. Cả bốn người đều ở riêng nên mỗi phòng chỉ có một giường, mấy anh em cũng chẳng phải loại nhỏ con gì nên chen trên một cái giường không phải là điều khả thi. Chuyển sang phòng Thiên Bình là vì phòng anh có ít đồ đạc nhất, nhiều chỗ để nằm. 

Theo kế hoạch thì mấy anh em định để Thiên Bình hay ốm nằm trên giường, còn lại trải chiếu nằm dưới đất, nhưng sau đó anh vẫn lôi chăn gối xuống đất nằm cùng mọi người. Hơi chen chúc một chút, nhưng không phải không nằm được.

Tắt đèn. 

Ê, cấm ai nghĩ gì bậy bạ nhé, tắt đèn sáng để đi ngủ ấy.

- Mày lên giường nằm đi, chật quá! - Thiên Yết càu nhàu. Anh đang nằm ngoài cùng, gần cửa nhất, cạnh Bảo Bình.

- Thôi, một mình tao nằm ngại lắm. Mày thích thì lên đi! - Thiên Bình lắc đầu, quay người nghiêng sang phía Song Ngư. - Nằm dưới này vui hơn, nhỉ?

Tự dưng bị hỏi, Song Ngư theo phản xạ gật đầu, sau đó mới phản ứng lại:

- Vâng, vui hơn ạ.

- Đó, mày thấy chưa? Tao không lên đâu! - Thiên Bình mỉm cười nhắm mắt lại.

Cự Giải quay mặt ra cửa, lầm bầm cái gì đó. Song Ngư cũng lặng lẽ nhích hết cỡ vào trong, kéo Thiên Bình dịch vào một chút.

- À, anh Giải, máy của em sửa xong chưa? - Bảo Bình chợt nhớ ra hỏi Thiên Yết.

- Xong rồi, mai tao đưa cho. - Tưởng rằng Cự Giải đã ngủ nhưng anh vẫn lên tiếng trả lời.

- Có giữ được dữ liệu không anh?

- Giữ được, nhưng mày bớt báo đi cái. - Cự Giải lầu bầu nói, vẫn không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

- May quá, tiền của em cả đấy! - Bảo Bình không quan tâm đến lời trách mắng của Cự Giải lắm, chỉ thở phảo nhẹ nhõm.

- Cái gì mà kiếm ra tiền thế? - Thiên Bình tò mò hỏi.

- À, mấy bản thiết kế của em á. Em làm thêm, kiếm thêm chút tiền.

- Hẳn là chút tiền. - Thiên Yết xen vào, không hiểu sao lại nghe ra chút mỉa mai.

Bảo Bình cười hề hề, vươn tay lên gãi đầu.

- Một bản thiết kế của anh được bao nhiêu tiền thế ạ? - Dạo này Song Ngư cũng chủ động hơn trong việc giao tiếp. Cậu thấy mình hơi hiểu giọng điệu của Thiên Yết.

- Cũng... không nhiều lắm. Tầm tầm hai chục triệu một bản... thôi!

Song Ngư không bất ngờ lắm vì một bức tranh nếu vẽ khá thì có thể có giá cao hơn thế này rất nhiều. Và cũng có vẻ chẳng có ai có chút bất ngờ gì về khoản thu nhập "thêm" này. Thì thật ra cũng chẳng có ai ngoài Song Ngư cần phải có suy nghĩ về tiền nong ở đây.

- Thôi, ngủ đi! - Thiên Yết nạt.

- Ừ, ngủ đi. - Thiên Bình cũng gật đầu, quay mặt nằm nghiêng hẳn sang phía Song Ngư. - Bé cũng ngủ đi, ngủ ngon nhé!

- Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon! - Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Bình đang nhắm mắt lại trong bóng tối.

- Ngủ thôi ngủ thôi! - Bảo Bình nói nhẹ một câu, nhắm mắt lại.

Căn phòng im ắng trở lại. Mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ.

__________

- Chắc chắn là không sao chứ anh?

- Không vấn đề. - Thiên Yết lười biếng đáp.

- Thế thì may quá, em cũng không muốn để nó ở trên này một mình. 

Thiên Yết đang call video với Sư Tử. Ngày mai Sư Tử và Ma Kết sẽ về, hắn cũng đang muốn mang một bé mèo con về cùng nên mới phải hỏi trước Thiên Yết xem có ổn không.

- Cứ mang về đi, mày không nuôi thì anh nuôi hộ. - Thiên Yết lại nói một câu vào điện thoại.

- Thế nhá, chốt đấy. Mai bọn em về sớm á, báo cơm sáng giờ kịp không anh? - Ma Kết cũng ngó vào màn hình.

- Khỏi, chắc mấy đứa nó ngủ rồi! - Nhân Mã đang đứng giũ mạnh cái chăn mỏng.

- Ê nhưng mà em nhìn mọi người ngủ chung vui quá, tự dưng cũng muốn thế ghê!

- Chật chết lên được đây này, mai cậu về cho cậu ngủ thử ngay! - Song Tử gào vào điện thoại, ngay sau đó bị Thiên Yết lườm vì cái tội hét giữa đêm khuya.

Định đi ngủ rồi đấy, nhưng tự dưng lại thấy ngủ cùng nhau mà không quậy thì nhàm quá, một đêm trôi qua cũng chưa đủ vui. Ba anh em, đúng hơn là cả cậu chàng Ma Kết cũng xúm vào nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Cũng không hiểu sao đột nhiên Thiên Yết muốn nghe chuyện ma đêm khuya, Song Tử nhiệt liệt hưởng ứng mặc cho Nhân Mã can ngăn. Thêm cái nữa là lôi luôn cả Ma Kết vào nghe, Sư Tử có cản thế nào cũng không nổi. Có vẻ như kinh dị luôn được coi là một thể loại ưa thích lúc nhàm chán. Chẳng ai hiểu nổi tại sao những nỗi sợ hãi lại có thể kích thích và hấp dẫn con người ta đến như vậy.

Vài con người chụm đầu vào nghe chuyện ma lúc đêm khuya. Tiếng nói trầm thấp từ trong màn hình vang lên kể lại  câu truyện kinh dị đầy máu me. Một câu chuyện khá dài, bao gồm nhiều yếu tố như tâm linh, chết chóc và trinh thám. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một tác phẩm tương đối rùng rợn.

Chăm chú nghe hơn một tiếng đồng hồ, câu chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Câu nói cuối cùng để lại rất lửng lơ, cho người nghe nhiều lo lắng: "... Đừng nhìn ra phía sau nhé, biết đâu bạn lại thấy... nó đang nhìn bạn đấy! Muahahahahaha!". 

Tiếng cười đầy ám ảnh ngưng lại nhưng căp phòng vẫn còn đang chimd trong trạng thái đông cứng. Mãi cho tới khi Song Tử vương vai đứng dậy và ngáp ngủ, âm thanh mới trở lại.

- Chỉ có thế thôi á? Sao nhàm thế?

- Ừ, cái đoạn đấy cứ hơi bị cụt lủn ấy nhỉ? - Nhân Mã cũng thản nhiên nhận xét.

Cả hai người đều không cảm thấy câu chuyện này đáng sợ, nhưng Thiên Yết lại không thấy thế. Anh đang trùm chăn kín cổ nằm co lại trên giường, chừa mỗi cái mặt ra ngoài. Tuy rằng Thiên Yết không nói gì nhưng ai nhìn cũng biết anh đang không ổn lắm.

- Thế nghe xong rồi nhá, ngủ thôi. - Nhân Mã leo lên giường. 

Cả ba người đang ở phòng của Nhân Mã vì giường bên này đủ cho 2 người nằm, còn lại kê thêm một cái giường xếp nhỏ nữa. Sau khi oẳn tù xì thì người phải nằm giường xếp là Song Tử. Thiên Yết ngủ cùng với Nhân Mã.

- Sợ à?

- Không. Có gì đâu mà sợ. - Thiên Yết nói mà Nhân Mã không chịu tin. Hắn kéo kéo một góc chăn rồi nằm xuống cạnh Thiên Yết.

- Ngủ đi, anh nằm ngoài rồi, không sợ nữa!

- Ai sợ đâu! - Thiên Yết vẫn cứng miệng.

- Nào, thế thả chăn ra cho anh một ít với. Đừng quấn chặt thế!

Song Tử đã ngủ ngon lành từ lâu. Thiên Yết không chủ ý nhích sang nằm gần Nhân Mã hơn một chút.

Bên kia, Sư Tử cũng đang bắt ép Ma Kết đi ngủ. Hắn nói với vào trong điện thoại:

- Thế nhé, mai bọn em mang con mèo về đấy.

- Chúc mọi người ngủ ngon!

Điện thoại tắt, mọi âm thanh biến mất. Chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ bên ngoài và tiếng hít thờ đều đều. Mọi người ở nhà trọ nhỏ đều dần chìm vào giấc ngủ say.


Một đêm yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip