Sau Khi The Than Cuom Mat Tam Ma Cua Nhan Vat Chinh Chuong 65 Moi Su Gia Doi Deu Bien Thanh Chan That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quỷ lão tiền bối trong lòng nghi ngờ cảm khái, nhưng tốc độ đi đường không hề dừng lại.

Sau đó, ở trước Minh Vương Điện, ông chạm mặt với cường giả cảnh giới Khuy Thiên do Khổng Phạn Thánh mời đến——

Hai người đối mặt với nhau, đều đồng thời lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, sắc mặt ai cũng khó coi.

Cường giả cảnh giới Khuy Thiên được Khổng Phạn Thánh mời đến tên là Thương Uyên, đang ở Khuy Thiên trung kỳ. Bản thể của Thương Uyên là chim ưng, tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng cực mạnh, có thể coi là trợ thủ đắc lực của Khổng Phạn Thánh.

Quỷ lão tiền bối ở cảnh giới Khuy Thiên hậu kỳ. Nhưng suy cho cùng ông chỉ là thực vật tu luyện thành tinh, cho nên lực công kích yếu hơn một chút. Tuy nhiên, bản thể của Quỷ lão tiền bối cực kỳ kiên cường, ông còn sống ở sâu trong sông Mê Đồ, ngày ngày hấp thu quỷ khí từ âm phủ trôi nổi trong đó. Có thể nói là lực phòng ngự và sinh mệnh lực mãn cấp, thanh máu dày kinh khủng.

Nếu hai người này đấu tay đôi với nhau, ai cũng không thể chiếm lợi đầu tiên.

Mà bên Thương Uyên còn có một Khuy Thiên hậu kỳ khác là Khổng Phạn Thánh.

Tu vi và thiên phú của Khổng Phạn Thánh đều cao hơn Thương Uyên và Quỷ lão tiền bối.

Trước đó Khổng Phạn Thánh đã tính toán xong, chỉ cần Thương Uyên đến chặn đường Quỷ lão tiền bối, sau khi mặt trời lặn, những tượng Thần trong Minh Vương Điện sẽ rơi vào tĩnh lặng, cổng điện sẽ đóng lại, bọn Túc Tử Xuyên buộc phải đi ra ngoài.

Khi Thương Uyên ngăn cản Quỷ lão tiền bối, bọn Túc Tử Xuyên sẽ mặc cho ông ta tàn sát.

Dù sao trong ba người thanh niên chỉ có mình Túc Tử Xuyên có tu vi cao nhất, nhưng tu vi cao nhất này cũng chỉ là Pháp Tướng hậu kỳ.

Nhưng lúc này, ngay cả Khổng Phạn Thánh cũng không ngờ tới —— Khổng Tước Minh Vương Tâm Chú mà Giang Sở Dung và Bảo tượng cùng nhau niệm lại có ảnh hưởng lớn đến ông ta như vậy!

Cho nên ngược lại là khiến cho Thương Uyên mất đi cơ hội trực tiếp ra tay, chỉ có thể trong thế giằng co với Quỷ lão tiền bối, sau đó lại tính kế khác.

Trong Minh Vương Điện.

Khổng Phạn Thánh mơ hồ cảm thấy nội tạng trong ngực và bụng của mình đã bị tổn thương ở một mức độ nhất định, cho dù sử dụng linh lực cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn trong thời gian ngắn. Nhất thời, vẻ mặt của ông ta hung ác cực kỳ.

Mà lúc này, mặc dù Giang Sở Dung không có tiếp tục niệm chú nữa, nhưng lại chậm rãi nhắm mắt lại, hào quang quanh thân còn chưa tiêu tán, hiển nhiên cơ duyên vẫn còn tiếp tục.

Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả màu xanh lam mà Giang Sở Dung quan tưởng ra vẫn tiếp tục ngự trị trên đài sen trắng, lơ lửng trên ngọn núi phía sau Minh Vương Điện, tỏa sáng rực rỡ, uy thế vạn trượng——

Uy áp của Bảo tượng vẫn không ngừng tăng lên, Khổng Phạn Thánh một tấc cũng không thể nhúc nhích, nhưng khóe môi của ông ta đã rỉ ra máu tươi, nhưng càng là như thế, ánh mắt tham lam điên cuồng của ông ta nhìn Giang Sở Dung càng không thể che giấu, khiến người ta phải sợ hãi!

Khổng Phạn Thánh biết rất rõ, tu vi và uy áp trên người Giang Sở Dung lúc này tăng vọt là bởi vì cậu đã lĩnh hội được hết những bí ẩn trong Pháp Thân của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả, cho nên cậu mới tạm thời mượn hư ảnh của Tôn Giả để hạ giới.

Theo truyền thuyết, Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả là một sự tồn tại vượt qua cả thần tiên, đạt đến cảnh giới Chân Thần, cũng có nghĩa là, trình độ của ông ấy cao hơn những người phi thăng.

Cho dù chỉ là hư ảnh hạ giới, năng lượng cũng cực kỳ khủng bố!

Do đó mới có thể tạm thời áp chế Khổng Phạn Thánh.

Nhưng khi lĩnh hội kết thúc, hư ảnh hạ giới của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả tiêu tán, Giang Sở Dung cùng lắm là thăng lên cảnh giới Pháp Tướng, hoặc là không thăng cấp giống như Văn Lăng, chỉ có gia tăng khí thế.

Đến lúc đó, chẳng phải vẫn mặc cho ông ta giết hại đó sao?

Mà bây giờ nhìn thấy Giang Sở Dung lĩnh ngộ hoàn mỹ như vậy, ác niệm trong lòng Khổng Phạn Thánh càng sâu hơn —— Nếu Giang Sở Dung đã lĩnh ngộ hoàn mỹ như thế, vậy thì chỉ một đôi mắt thôi thì uổng lắm.

Chi bằng mang người đi rồi từ từ đoạt xá.

Nếu cỗ thân thể đã dung hợp hoàn hảo ba loại thần thông của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả có thể trở thành của ông ta, vậy thì đừng nói đến việc trở thành đệ nhất trong cùng cảnh giới của tam tộc.

Vượt qua cả Kiếm Thần, Ma Tôn thậm chí là Yêu Tôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!

Túc Tử Xuyên và Văn Lăng đều nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Khổng Phạn Thánh, họ biết rõ trong lòng ông ta đang nghĩ gì, họ cùng nâng cảnh giác lên mức cao nhất, chờ đợi thời khắc Giang Sở Dung lĩnh hội xong sẽ xông lên cứu người——

Cùng lúc đó, bên ngoài Minh Vương Điện.

Thương Uyên dùng ánh mắt đề phòng nhìn Quỷ lão tiền bối một lát, sau đó liếc nhìn Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả đang mỉm cười trên đỉnh Minh Vương Điện, gã đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, nói: "Lão thụ già, Khổng ca đã lĩnh ngộ được Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả cấp cao nhất, khiến cho hư ảnh của Tôn Giả chiếu xuống hạ giới. Thiên phú như vậy, e là Yêu Tôn năm đó cũng không bằng đúng không? Nếu ông biết thức thời thì hãy ngoan ngoãn rời khỏi nơi này, hoặc là theo phe bọn ta đi bắt Túc Tử Xuyên, sau đó buộc Yêu Tôn thoái vị."

"Yêu Tôn bị thương nhiều năm như vậy, cũng không biết có phải bị tàn phế rồi hay không, hà tất phải chiếm hố xí nhưng lại chẳng thải ra được cứt? Nhường địa vị lại cho người trẻ tuổi tài giỏi hơn có phải tốt hơn không?"

Quỷ lão tiền bối vốn mặt mày bình tĩnh, nhưng sau khi nghe Thương Uyên làm màu như vậy, vẻ mặt của ông trở nên có chút vi diệu.

Thật lâu sau, Quỷ lão tiền bối thở dài một hơi xa xăm, ông vuốt vuốt bộ râu của mình, nói: "Tiểu hắc điểu, không phải ngươi vẫn luôn có ánh mắt tinh tường sao? Sao đột nhiên lại trở nên vô dụng như vậy?"

Thương Uyên: ?

Vừa nói, Quỷ lão tiền bối vừa giơ cao quyền trượng ngọc bích trong tay, chỉ vào Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả oai phong lẫm liệt trên bầu trời mà nói: "Hãy nhìn khuôn mặt của Bảo tượng đi, có phải Khổng Phạn Thánh không?"

Thương Uyên nghe vậy, tim gã đập lỡ một nhịp, lập tức ngẩng đầu lên ——

Vừa nhìn một cái, Thương Uyên cả kinh!

Khuôn mặt của Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả khổng lồ không phải mặt của Khổng Phạn Thánh, cũng không phải mặt của bức tượng gốc trong cung điện!

Điều này có nghĩa thực sự không phải Khổng Phạn Thánh đã quan tưởng ra Bảo tượng khổng lồ này, mà là một người khác.

Trong sách nói có hàng ngàn hàng vạn Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả, nếu là người nhận được chân truyền, thì có thể hóa thân thành một trong ngàn vạn Bảo tượng đó.

Yêu Tôn đời đầu tiên chính là trường hợp này, sau đó đã thuận lợi phi thăng lên Thượng giới, cho nên hiện tại khuôn mặt của Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả trong cung điện chính là khuôn mặt của Yêu Tôn đời đầu tiên, nhưng về sau không còn ai có thể thay đổi mặt mình khi quan tưởng ra Bảo tượng Tôn Giả nữa.

Trước đó, Thương Uyên đã có định kiến, gã cũng chỉ cho rằng Khổng Phạn Thánh đã sao chép hoàn toàn lĩnh ngộ của Yêu Tôn đời đầu —— Dù sao Bảo tượng Pháp Thân này cũng là lĩnh ngộ của Yêu Tôn đời đầu, ai có thể vượt qua chứ?

Cho nên gã không để ý đến gương mặt của Bảo tượng trên không trung, bây giờ nhìn lại, trong lòng gã kinh hãi một trận, đồng thời tim đập như trống đánh, sắc mặt đại biến.

Phản ứng đầu tiên của gã là —— E rằng Yêu tộc phải đổi chủ rồi!

Quỷ lão tiền bối sống nhiều năm như vậy, giỏi nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, dò xét lòng người.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi hoang mang của Thương Uyên lúc này, liền biết gã này bỏ cuộc giữa chừng rồi.

Thế là, ông mỉm cười, bắt đầu bình tĩnh bịa chuyện: "Tiểu hắc điểu, ngươi có biết vì sao nhiều năm qua Yêu Tôn không hiện thân không? Với năng lực của ngài ấy, lẽ nào không có cách chữa khỏi thương thế sao?"

Thương Uyên nghe Quỷ lão tiền bối nói ra câu này, gã hoàn hồn lại, mặt mày biến sắc, nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"

Quỷ lão tiền bối vuốt chòm râu, nói: "Bởi vì Yêu Tôn đã sớm biết tâm địa xấu xa của Khổng Phạn Thánh, cho nên ngài ấy vẫn luôn tìm kiếm một đệ tử có thiên phú trác tuyệt làm đệ tử ẩn danh. Trước đó ngài ấy đã tìm được rồi, nhưng vị đệ tử này còn quá trẻ, vẫn chưa trưởng thành nên đã bị Yêu Tôn giấu đi."

"Bây giờ Yêu Tôn thấy Khổng Phạn Thánh hành động ngang ngược, vậy mà lại dám ép hôn sư điệt của mình, Yêu Tôn rốt cục cũng không nhìn được nữa, vì vậy đã cho đệ tử ẩn danh xuất đầu lộ diện sớm hơn dự định."

Thương Uyên cười lạnh: "Lão thụ già, ta giỏi nhất là bịa chuyện đó, ông đừng hòng bịa chuyện lừa gạt ta!"

Quỷ lão tiền bối nhướng hai hàng lông mày màu xanh lục dài đến sắp rũ xuống, nói: "Gạt ngươi? Ngươi cho rằng trừ Yêu Tôn ra, còn ai có thể tìm được truyền nhân của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả huyết mạch thuần khiết như vậy?"

"Hơn nữa, nếu không có Yêu Tôn bí mật chỉ dạy, tiểu yêu dù có thiên phú cao đến đâu cũng đâu có thể lĩnh ngộ được hết huyền cơ trong Pháp Thân Tôn Giả trong một lần được? Vả lại, cậu ấy là do đích thân thiếu gia nhà chúng ta đón về, nếu không có quan hệ cực kỳ thân thiết, làm sao cậu ấy có thể tiến vào Minh Vương Điện?"

"Ngươi xem đi, không phải tất cả đều quá rõ ràng rồi sao?"

"Ngươi đó, suy nghĩ cho kỹ đi."

Nghe vậy, Thương Uyên lập tức rơi vào trầm mặc, trên mặt lộ ra vẻ do dự —— Những gì Quỷ lão tiền bối nói quả thật có lý, nhưng gã cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng...

Nhưng trong lúc nhất thời, gã không nghĩ ra được chỗ không hợp lý là chỗ nào, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, oán hận không thôi.

Quỷ lão tiền bối liếc nhìn dáng vẻ do dự của Thương Uyên, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, ông biết Thương Uyên không có quan hệ tốt với Khổng Phạn Thánh, mà chỉ muốn đi theo một người có hy vọng trở thành Yêu Tôn nhất.

Bây giờ những "sự thật" này đang diễn ra trước mặt Thương Uyên, chỉ cần gã do dự, lát nữa có thể gã sẽ không dốc hết sức hỗ trợ cho Khổng Phạn Thánh.

Như vậy, Quỷ lão tiền bối sẽ có cơ hội đánh lén thành công, quá tốt!

Nhưng đồng thời, trong lòng Quỷ lão tiền bối cũng không khỏi âm thầm thắc mắc — Thiên phú nghịch thiên của Giang Sở Dung rốt cuộc có từ đâu?

Yêu tộc thực sự không có một thiên tài như vậy ...

Nhưng Quỷ lão tiền bối nghĩ đến Văn Lăng vừa mới quan tưởng ra Bảo tượng Tăng Trưởng Thiên Vương phương Nam, lại nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Giang Sở Dung, nhất thời trong lòng chấn động không thôi!

Chẳng lẽ cậu ấy chính là tiểu đồ đệ của Kiếm Thần?

Ý tưởng này vừa nảy ra, Quỷ lão tiền bối liền thông suốt sáng tỏ.

Không sai! Chắc chắn là như vậy! Chỉ có Kiếm Thần mới có thể đào tạo ra đệ tử nghịch thiên như vậy!

Đã như vậy, ông bịa đặt Giang Sở Dung là đệ tử của Yêu Tôn cũng không tính là sai —— Yêu Tôn từng là sư đệ của Kiếm Thần, hai người xuất thân cùng một môn phái, đệ tử của Kiếm Thần cũng có thể được coi là một nửa đệ tử của Yêu Tôn.

Quỷ lão tiền bối ngày càng trở nên thoải mái tự tin, cây ngay không sợ chết đứng.

Mà ông càng như vậy, Thương Uyên ở đối diện càng thêm do dự.

Khí thế khác biệt của hai người lúc ban đầu đã hoán đổi một cách vi diệu...

Bất chợt, mặt trời bắt đầu lặn xuống núi——

Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả ngồi trên ngọn núi phía sau Minh Vương Điện giống như có cảm giác, lặng lẽ nhướng hàng mi dài liếc nhìn bầu trời.

Lúc này, mặt trời lặn như một quả cầu vàng kim, nhuộm đường chân trời rực rỡ huy hoàng.

Lại có gió lạnh thổi tới.

Ánh sáng chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả, càng tôn lên vẻ đẹp nhân từ trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ tựa bạch ngọc.

Phía sau Bảo tượng Tôn Giả, dải lụa màu xanh lam dài vài thước chậm rãi bay lượn theo gió, uyển chuyển mà oai phong.

Đài sen trắng bắt đầu tản ra từng tia linh quang sáng rực, mỗi khi linh quang rơi xuống, đài sen trắng và Bảo tượng Tôn Giả lại trở nên mờ nhạt dần.

Hoàng hôn buông xuống, Minh Vương Điện sắp đóng cửa, cảm ứng giữa thượng giới và hạ giới sắp bị cắt đứt.

Chứng kiến ​​một màn này, ánh mắt thản nhiên của Quỷ lão tiền bối dần trở nên nghiêm túc, ông đổi tay cầm quyền trượng, đứng thẳng lên.

Thương Uyên giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, hai mắt gã sáng quắc, nhìn chằm chằm Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả sắp biến mất, sắc mặt gã dao động không ngừng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Bên trong Minh Vương Điện.

Hoàng hôn đã đến, uy áp mà Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả mang đến càng ngày càng yếu.

Khổng Phạn Thánh đã có thể di chuyển, nhưng lúc này ông ta lại không nhúc nhích, nhưng đôi mắt của ông ta vẫn đầy tham lam tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giang Sở Dung cách đó không xa.

Một khi mặt trời lặn, ông ta sẽ ra tay!

Giang Sở Dung dường như không hay biết chuyện gì.

Túc Tử Xuyên và Văn Lăng ở một bên đã chia thành hai vị trí thích hợp nhất để xuất thủ, vận sức chờ phát động.

Ngoài đại điện, ánh nắng dần tắt lịm, khi tia sáng vàng cuối cùng chìm vào cuối chân trời, Bảo tượng Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả ngồi trên đỉnh núi cũng hóa thành một vầng sáng xanh biếc, bay về phía chân trời ——

Trong cung điện, những tượng Thần sáng chói hào quang cũng lẳng lặng phai mờ...

Giang Sở Dung chậm rãi mở mắt ra, lúc này, khí thế trên người cậu vừa mới cuộn trào như sóng biển, sâu không lường được dần trở về cảnh giới Pháp Tướng trung kỳ.

Nhưng cả khi như vậy, cũng đã đủ khiến người kinh ngạc!

Một lần lĩnh ngộ đã thăng lên hai cấp bậc nhỏ, truyền linh lực cũng chỉ đạt đến thế thôi.

Khi Khổng Phạn Thánh nhìn thấy điều này, ánh sáng tham lam trong mắt ông ta lại tăng vọt, điều này càng củng cố quyết tâm mang Giang Sở Dung đi của ông ta.

Và vào khoảnh khắc Giang Sở Dung hoàn toàn mở mắt ra, hào quang rực rỡ của hơn trăm bức tượng Thần đồng loạt mờ đi——

Khổng Phạn Thánh cuối cùng cũng hành động.

Uy áp trên người ông ta dâng lên đột ngột, trực tiếp biến thành chân thân một con khổng tước to lớn màu xanh vàng kim, giơ móng vuốt chộp lấy Giang Sở Dung nhỏ bé trên mặt đất!

Túc Tử Xuyên và Văn Lăng cùng ra tay tức thì!

Vừa xuất thủ, đã dùng hết toàn lực.

Túc Tử Xuyên triệu hồi ra Pháp Tượng Thiên Hồ, Văn Lăng triệu hồi ra Bảo tượng Tăng Trưởng Thiên Vương phương Nam, tay cầm Trí Tuệ Kiếm, hung hăng đâm về phía chân thân của Khổng Phạn Thánh.

Tuy nhiên, chân thân khổng tước của Khổng Phạn Thánh quá lợi hại, cách biệt cảnh giới quá lớn, bộ lông cứng như vàng ngọc, còn phát ra từng luồng linh quang, một khi chạm vào nó, nó sẽ bắn ra tia sáng chói lóa, hất tung hai người ra ngoài!

Túc Tử Xuyên trực tiếp bị đánh bay vào cung điện, nếu không phải anh ta động tác nhanh nhẹn né kịp, thì đã sớm rơi vào cấm chế.

Nhưng dù vậy, Túc Tử Xuyên vẫn phun ra một ngụm máu.

Văn Lăng vốn là ma thể, sau khi bị linh quang chấn động hắn phản ứng lại cực nhanh, lập tức hóa thành ma khí chạy trốn, sau đó lại cấp tốc biến thành Trí Tuệ Kiếm, tiếp tục công kích!

Nhưng chân thân khổng tước của Khổng Phạn Thánh được bao phủ trong kim quang, gần giống như tường đồng vách sắt, Văn Lăng đã cố gắng hết sức tấn công nó, nhưng cũng chỉ cắt được một sợi lông, chảy ra được chút máu màu đỏ vàng của Yêu tộc.

Điều này hoàn toàn chọc giận Khổng Phạn Thánh, chân thân khổng tước khổng lồ ngẩng đầu lên trời thét một tiếng dài, làm rung chuyển toàn bộ Minh Vương Điện, sau đó nó lại giơ móng vuốt lóe kim quang lên hung ác vỗ về phía Văn Lăng!

Văn Lăng bất ngờ không kịp phòng bị, bị đánh thẳng bay ra ngoài!

Lúc này, một móng vuốt khác của Khổng Phạn Thánh đã đáp xuống đỉnh đầu Giang Sở Dung, chỉ trong gang tấc là có thể bắt Giang Sở Dung mang đi.

Giang Sở Dung đột nhiên ngước mắt lên——

Cậu lặng lẽ nhìn con khổng tước toàn thân lóe kim quang dang rộng đôi cánh xanh khổng lồ và bóng của những chiếc móng vuốt rơi trên đỉnh đầu mình.

Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đen láy của cậu đột nhiên hóa thành một màu xanh lam chói mắt, bên trong hiện lên chữ Phạn và hoa văn, sau đó, những hoa văn và chữ Phạn đó đồng loạt xoay chuyển!

Khổng Phạn Thánh đã bị niềm vui chiến thắng làm cho mờ mắt, lúc này ông ta không hề đề phòng, liền bị đôi mắt Thần nhìn trực diện.

Nhoáng một cái, toàn thân ông ta đột nhiên cứng lại, cả người đờ ra, cứ như vậy mà bị cố định trên không trung.

Cũng chính lúc này, Giang Sở Dung giơ tay kết ấn, đồng thời niệm chú: "Om——Moyula, Kunlan Emperor, Suohehe!"

Ngay khi Thần Nhãn và Khổng Tước Minh Vương Tâm Chú xuất hiện, mọi sự giả dối đều biến thành chân thật.

Chân thân khổng tước khổng lồ của Khổng Phạn Thánh tức thì thu nhỏ lại, biến thành một con khổng tước cỡ bình thường!

Thấy vậy, Túc Tử Xuyên và Văn Lăng liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm trong lòng.

Văn Lăng lao về phía trước, giơ Trí Tuệ kiếm lên bổ vào Khổng Phạn Thánh đã biến thành kích thước của một con khổng tước bình thường——

Túc Tử Xuyên nhanh chóng chạy đến trước cơ quan cấm chế của Minh Vương Điện, kết ấn bằng cả hai tay, nhanh chóng kích hoạt một số cấm chế tấn công trong Minh Vương Điện!

Giang Sở Dung lúc này cũng đứng dậy khỏi mặt đất, đi thẳng đến mặt đối mặt với Khổng Phạn Thánh, cậu thả người bay lên, kết ra thủ ấn tấn công học được từ Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả, vỗ mạnh vào trái tim của con khổng tước kia ——

Ba hướng cùng công kích!

Trí Tuệ Kiếm chém mạnh vào cổ khổng tước, cấm chế công kích như sấm sét, bắn ra tia sáng sắc bén, từng nhát một đánh vào lưng khổng tước, cuối cùng, chính là thủ ấn của Giang Sở Dung——

Thủ ấn thoạt nhìn rất nhu hòa, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, chỉ là nhẹ nhàng ấn vào trái tim của khổng tước, đã khiến cho hô hấp của Khổng Phạn Thánh đột ngột ngưng trệ, sức lực giãy giụa kịch liệt lập tức biến mất.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, hai cú đánh còn lại đã hạ xuống thuận lợi!

Một tiếng chim hét cực kỳ thảm thiết vang lên trong Minh Vương Điện——

Bên ngoài điện, Thương Uyên và Quỷ lão tiền bối nghe thấy tiếng chim rít, một người sắc mặt đại biến, một người lòng vui khôn xiết.

Trong giây tiếp theo, ba bóng người có màu sắc khác nhau cùng nhau bay ra khỏi Minh Vương Điện.

Túc Tử Xuyên từ xa liếc nhìn Quỷ lão tiền bối, Quỷ lão tiền bối hiểu ý, giơ tay triệu hồi một luồng yêu phong, bao lấy ba người bọn họ lập tức bỏ chạy——

Ngay sau đó, Khổng Phạn Thánh cuồng bạo cả người đầy máu nghiêng ngả lảo đảo bước ra khỏi Minh Vương Điện, lúc này ánh mắt của ông ta cực kỳ khát máu, phẫn nộ tột độ nhìn Thương Uyên đang đứng sững sờ cách đó không xa gào lên: "Bắt lấy tiểu tử mặc áo xanh lục kia, một khi ngươi đoạt xá nó, ngươi sẽ đạt được toàn bộ truyền thừa của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả! Ta sẽ đuổi theo sau ——"

Thương Uyên nghe thấy liền giật mình, gã hoàn hồn lại, lập tức hóa thành một con chim ưng cực lớn, đuổi theo hướng chạy trốn của bọn người Quỷ lão tiền bối——

Lúc này Khổng Phạn Thánh đã bị ba tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đánh trọng thương, tức giận đến mức cả người phát run, ông ta lấy ra một lọ thuốc trị thương nuốt xuống, cảm thấy khá hơn một chút, sau đó cũng biến thành chân thân khổng tước, bay loạng choạng đuổi theo...

Dù sao Thương Uyên cũng thiện về tốc độ, gã rất nhanh đã đuổi kịp bọn người Quỷ lão tiền bối.

Lúc này, Quỷ lão tiền bối trên không trung quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn con chim ưng lớn chừng một trượng.

Con chim ưng khổng lồ được bao phủ trong lớp lông vũ đen mượt sắc bén, đôi con ngươi màu vàng kim sáng quắc, oai phong lẫm liệt, uy áp trên người nó còn to lớn hùng hậu hơn cả Quỷ lão tiền bối!

Quỷ lão tiền bối cân nhắc một chút, đang định lên tiếng, thì bỗng nhiên, Giang Sở Dung quay người lại, mở ra Nhãn Thần, nhìn thẳng vào chim ưng to lớn trên bầu trời——

Nhãn Thần tràn ngập Thần quang chỉ lướt qua người Thương Uyên một cái, Thương Uyên lại cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, gã cứ thế mà ngơ ngác dừng lại giữa không trung, yên lặng lơ lửng ở tại chỗ...

Quỷ lão tiền bối trợn mắt há hốc mồm.

Mà lúc này, Giang Sở Dung vẫn đang mặc bộ trang phục hư ảo của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả, những dải lụa xanh lam tung bay, khuôn mặt tuyệt diễm dưới ánh trăng trắng sáng như ngọc, nghiêm trang mà muôn vàn từ bi.

Cậu chỉ nhìn Thương Uyên như thế.

Trong mắt đều là vẻ dịu dàng và lòng trắc ẩn vô hạn.

Thương Uyên sững sờ nhìn Giang Sở Dung một lúc lâu, cuối cùng, đầu chim ưng khổng lồ từ từ cúi xuống, thực sự bày tỏ sự nhượng bộ.

Giang Sở Dung ngoài mặt vẫn nhìn Thương Uyên, nhưng trong lòng lại lặng lẽ truyền âm cho Quỷ lão tiền bối: "Đi mau."

Quỷ lão tiền bối bị một màn này làm chấn kinh còn chưa hoàn hồn lại, nghe thấy Giang Sở Dung truyền âm đến mới tỉnh táo lại, trong lòng ông nhất thời thả lỏng, lập tức điều khiển yêu phong, tiếp túc chạy trốn ——

Khi Thương Uyên ngơ ngác tỉnh táo lại, đám người Giang Sở Dung đã chạy đi rất xa.

Lúc này, trong con ngươi vàng óng của gã hiện lên một tia buồn bực. Nhưng cuối cùng, gã từ xa nhìn lướt qua đám yêu phong mang theo bốn người kia bay đi, do dự một chút, sau đó gã quay đầu bay về ngọn núi nơi gã đang cư trú——

Theo quan điểm của Thương Uyên, ánh mắt kia của Giang Sở Dung mặc dù không có chút uy áp nào, nhưng không hiểu sao lại mang theo một cỗ áp chế huyết mạch trực tiếp đánh vào linh hồn.

Đây là nỗi sợ hãi bẩm sinh khiến gã dù có cảnh giới cao hơn Giang Sở Dung cũng không dám đuổi theo.

Vì vậy, khi Khổng Phạn Thánh đuổi đến, Thương Uyên đã lặng lẽ rời đi mất rồi, ông ta cũng không tìm thấy tung tích của đám người Quỷ lão tiền bối, chỉ có thể ôm hận thù và thương thế bỏ đi...

Động phủ của Quỷ lão tiền bối nằm trong hang đá vôi.

Đường đi ở đây khúc khuỷu ngoằn ngoèo, khắp nơi mọc đầy dây leo và hoa dại, trên đường đi vào động phủ điểm xuyết vô số đèn đá, ánh sáng nhàn nhạt, rất trong lành tao nhã.

Trong động phủ còn có một động thiên, đập vào mắt là một hồ sen khổng lồ nuôi đầy cá chép đủ màu sắc. Đi qua cầu bạch ngọc, lại có một rừng trúc xanh tươi, bên cạnh rừng trúc có một biệt viện. Trong biệt viện không có cổng, nhưng treo rèm trúc mỏng Tương Phi, khi gió thổi bay lắc lư lay động, trông rất thú vị.

Bốn người họ vừa vào động phủ thì đã có cà rốt tinh và trúc tinh be bé trông rất đáng yêu chạy ra đón tiếp.

Bọn chúng ríu ra ríu rít, giọng nói trong trẻo du dương, chúng vô cùng thành thạo đỡ lấy quyền trượng ngọc bích của Quỷ lão tiền bối và y phục dính máu của ba người còn lại, hỏi: "Hôm nay lão gia đi đâu vậy? Về muộn quá đi, có cần chúng con hâm rượu chuẩn bị nước tắm không?"

Quỷ lão tiền bối nhếch miệng cười, rất hả hê nói: "Hâm! Tắm! Nhân tiện chuẩn bị mấy món nhắm rượu ngon miệng, chúng ta phải uống cho đã đời!"

Cà rốt tinh và trúc tinh đáp một tiếng, xoay người lạch bạch đem quần áo của bốn người mang đi.

Lúc này, Quỷ lão tiền bối mới quay đầu nhìn ba người phía sau, cười cười, vươn tay nói: "Mời ba vị công tử."

Ba người nhìn nhau cười, bước lên bậc thang vào tiểu viện, vén rèm bước vào nhà.

————-

Tác giả

– Giang Sở Dung: Vả mặt vả sướng cả tay, không ngờ còn có người giúp ta giả ngầu nữa, thân phận đồ đệ của Tôn Giả tam tộc đã ghi vào sổ!

– Văn Lăng: Cuối cùng cũng có thể hôn vợ rồi!

– Giang Sở Dung: ? Chàng lạ lắm à nghen...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip