Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Ngoai Truyen 5 Chang Can Hoi Cong Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa xuân đổ liên miên từ sớm thâu tối, gió lạnh chốc chốc cuốn lên bậc đình.

Lúc tuyết ở Khuất đô tan trong cơn mưa bụi, mái hiên cũng dần lộ ra sắc đen xưa. Làn sương mù mong manh không giữ được cái lạnh mùa xuân, trong chiếc ao nhỏ chỉ còn sót lại một lớp băng mỏng. Tiêu Trì Dã đang ngồi dưới hiên sửa giáp, tách trà đặt bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu.

"Tuyết Đoan châu tan muộn, vụ xuân sẽ không như các vùng khác, bên Phí Thịnh bảo còn trì hoãn nữa."

Khổng Lĩnh đứng bên trong tấm rèm buông nửa, người thoảng mùi trà, bảo Thẩm Trạch Xuyên đang ngồi trên ghế.

Thẩm Trạch Xuyên quấn lông cừu, bên trên chiếc bàn trà đặt một cây quýt do Quyết Tây cống vào cung. Mặt y hãy hồng hào khỏe mạnh, nghe vậy y đáp: "Đúng là Đoan châu không như các vùng khác, giờ nó vừa là một vùng cửa khẩu trọng điểm, vừa là một thành buôn bán nòng cốt, Phí Thịnh cẩn thận không phải không tốt. Ngươi hãy truyền tin xuống, bảo hắn không cần phải sốt ruột."

Tiêu Tuân ngồi đối diện bàn trà, vừa nghe họ nói chuyện vừa nghịch cây quýt. Nhóc ta có điều suy tư, song theo thói quen không vội lên tiếng mà muốn nghe ý Thẩm Trạch Xuyên trước.

Khổng Lĩnh vâng.

Thẩm Trạch Xuyên tiếp tục: "Giờ đang là độ rét đậm của mùa xuân, ngươi hay ra ngoài thì cũng phải chú ý tới sức khỏe. Đang không có người lạ thì ngồi gần vào đây chút đi."

Khổng Lĩnh không giữ kẽ nữa mà cũng ngồi xuống ghế. Ông khép hai tay áo vào nhau rồi sưởi tay trên chiếc lò hơi nóng, cất lời như bâng quơ: "Chủ từ không nói chứ, năm nay lạnh thật. Thần nghe bảo sông Khai Linh năm ngoái độ này là tan rồi, thế mà năm nay hẵng đang đóng băng." Ông cảm thán, "Năm ngoái chủ tử quả sáng suốt, củng cố đê đập cho sông Khai Linh, bằng không nếu để nguyên như công trình của Phan thị hồi trước thì chẳng biết có cầm cự nổi không."

Thẩm Trạch Xuyên hái một trái quýt, không bóc mà cầm trên tay ngắm nghía một hồi, y bỗng bật cười:

"Ngươi cũng biết cách nịnh rồi."

Khó mà phân biệt nổi Thẩm Trạch Xuyên vui hay giận, hòn ngọc đỏ bên má cũng chẳng xoa dịu đặng khí chất mập mờ ấy của y. Bên ngoài rèm vang lên tiếng giáp, hình như Tiêu Trì Dã đang vướng một chỗ khó. Hắn nhíu mày, đè giọng bảo Thần Dương đứng phụng bên cạnh: "Phải gửi về Ly Bắc rồi."

Thần Dương hơi cúi xuống nhìn tấm áo giáp, ngầm thở dài trong lòng, cũng đáp khẽ: "Chủ tử mạnh tay quá."

Đây là bộ giáp Ly Bắc mới gửi tới, Tiêu Trì Dã bèn mặc đi tập thử ở thao trường núi Phong, kết quả thử ra nông nỗi này. Hắn cũng đuối lý mà mặt lại chẳng biểu lộ chút áy náy, một tay chống đầu gối, tay kia nhặt giáp tay lên nói: "Đồ cầm đi đánh giặc thì phải ra đòn thật hiểm chứ? Ngươi nhìn tấm giáp ngực này đi, ăn có mấy nhát chém đã toang rồi, kiểu này mà mặc vào đi chém nhau thì quá nguy hiểm."

Thần Dương muốn mở miệng mà lại thôi.

Tiêu Trì Dã: "Lắp lại đưa cho Lục Quảng Bạch, bao giờ hắn rời đô thì tiện cầm theo luôn."

Khổng Lĩnh bên trong nghe rõ mồn một, mới cười bảo: "Nhị gia quên rồi sao, chuyến này Lục tướng quân về Khải Đông chứ không đi chỗ Ly Bắc chúng ta đâu."

"Hắn ta cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi," Tiêu Trì Dã ngoảnh lại, "đúng là ta quên béng luôn thật."

Tiêu Trì Dã ngắt lời coi như giải vây cho Khổng Lĩnh. Thẩm Trạch Xuyên thừa hiểu, y bóc một nửa trái quýt trong tay, bảo: "Chờ mấy hôm nữa rồi đưa Triêu Huy đi."

Thần Dương vâng rồi sai người cất áo giáp đi để đưa Triêu Huy sau.

Tiêu Tuân bèn tranh thủ ngóc đầu hỏi Tiêu Trì Dã: "Nhị thúc ơi, lát đi cưỡi ngựa không ạ?"

Thẩm Trạch Xuyên chia một nửa trái quýt cho Tiêu Tuân: "Như đang giam cầm con không bằng."

Khổng Lĩnh hiểu thế này tức là bọn họ muốn nói chuyện riêng, ông không nên chầu trực bên cạnh nữa, bèn vội đứng dậy thi lễ với Thẩm Trạch Xuyên: "Chủ tử, bên đại viện còn có công văn chờ, thần..."

Thẩm Trạch Xuyên giơ tay tỏ ý: "Ngươi đi đi."

Khổng Lĩnh lui ra như mong muốn.

Tiêu Trì Dã đứng dậy đi vào, vừa lau tay vừa cười bảo: "Đã ở Khuất đô ngần ấy năm rồi, thế mà năm nào cứ đến độ này cũng đòi ra ngoài chơi."

Tiêu Tuân bảo: "Cứ đến mùa này là nồm, ở trong nhà lâu bí lắm." Nhóc quay sang nói tiếp với Thẩm Trạch Xuyên: "Nhị thúc thúc nửa tháng chưa ra cung rồi."

Người Thẩm Trạch Xuyên không khỏe, mấy năm nay tĩnh dưỡng với uống thuốc đúng lịch, bên trong bên ngoài đều chăm sóc tẩn mẩn nên nay sắc mặt mới tươi tắn hơn hẳn. Tiêu Trì Dã cẩn thận, không đành mạo hiểm nên đầu năm nào vào dịp này, hắn cũng canh chừng Thẩm Trạch Xuyên rất nghiêm, thậm chí còn chẳng muốn cho y ra gió.

"Năm nay núi Phong xây thao trường mới, toàn bộ ngựa đều được đưa tới từ mùa thu năm ngoái, ta vẫn chưa được ngắm lần nào. Ở trong cung lâu bí bức thật..."

Đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên vương mùi quýt, lúc y nói chuyện Tiêu Trì Dã tiện tay lấy khăn tỉ mẩn lau cho y, tiếp lời y: "Nhìn sắc trời thế này là chiều tối sẽ có tuyết đấy."

Thẩm Trạch Xuyên để yên cho Tiêu Trì Dã lau tay, cần cổ y khẽ nghiêng lúc lắng nghe khiến Tiêu Trì Dã không thể không cân nhắc lại. Tiêu Trì Dã nắm tay Lan Chu qua lớp khăn, cặp mày khẽ nhíu. Một lớn một nhỏ đều đang nhìn hắn chờ hắn ra quyết định.

Tiêu Trì Dã thoáng dừng lại, rồi đành bất đắc dĩ bảo: "Một lần này thôi đấy."

Thẩm Trạch Xuyên lập tức bảo Tiêu Tuân: "Con mau đi thay thường phục đi rồi mình lập tức lên đường."

Tiêu Tuân vâng, giờ thì nhóc ta chẳng còn nhất nhất giữ lễ nữa, vững vàng cất bước ra ngoài, sau đó nhảy liền mấy bước xuống thềm rồi nháy mắt ra dấu cho Đinh Đào với Lịch Hùng đang đứng cách đó không xa.

Đinh Đào lanh lợi liền bật ngay ngón cái, kêu: "Tuân lệnh!"

Nhìn ba nhóc khoái chí chạy đi, Tiêu Trì Dã bèn bảo Lan Chu: "Tầm tuổi này ta vẫn đang phi ngựa ở Ly Bắc, chắc chắn không chịu nổi sự gò bó như vậy đâu, ba đứa ấy khó mà nhịn được."

"Ở Khuất đô cũng đâu thấy Nhị công tử nhịn," Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy chuẩn bị thay thường phục, "đâu có cưỡi ngựa thiếu trận nào."

"Thì 'Tiểu Bá Vương' lừng danh mà." Tiêu Trì Dã quay lại nhìn Thẩm Trạch Xuyên, hạ giọng, "Hôm nay chưa hôn ta đâu đấy."

"Ngủ thộn người rồi à?" Thẩm Trạch Xuyên vừa cởi áo vừa ngẩng lên, y gần hắn tới nỗi nghe được cả từng nhịp thở.

Tiêu Trì Dã tiện đà hôn một cái xuống môi Thẩm Trạch Xuyên, ngang nhiên bảo: "Lúc đó chưa tỉnh hẳn, vẫn còn lơ mơ, không tính nhé."

"Giờ thì sao," Thẩm Trạch Xuyên chăm chú nhìn Tiêu Trì Dã, ngửa cổ ép sát tới, "tỉnh hẳn chưa?"

Tiêu Trì Dã đè xuống, lớp rèm ngăn cách hai người khẽ đong đưa theo những bước chân lộn xộn. Thẩm Trạch Xuyên đứng không vững, Tiêu Trì Dã bèn vây y lại, nâng má y lên hôn, ngón tay dài chạm vào khuyên tai của Thẩm Trạch Xuyên làm phát ra những tiếng động nhẹ nhàng.

"Đi," Tiêu Trì Dã đưa ngón cái vuốt ve tai Thẩm Trạch Xuyên, nhe răng cười với y, "Nhị gia đưa ngươi đi cưỡi ngựa."

***

Thao trường núi Phong trước đây thuộc quyền của cấm quân, sau khi Tiêu Trì Dã rời đô thì bị tám đại doanh tiếp quản, song lúc đó Hàn Thừa còn không xoay sở nổi cho thân mình nên chẳng đào đâu ra thời gian sửa sang lại thao trường núi Phong, thành thử nơi đây vẫn nguyên vẹn như lúc Cấm quân còn đó, cho tới khi Thẩm Trạch Xuyên về đô.

Sau khi Tiêu Trì Dã quay về thao trường núi Phong, hắn không mở rộng bãi tập mà tiếp tục sử dụng doanh trại cũ của tám đại doanh. Có điều hắn có kế hoạch riêng, hắn sửa lại căn nhà suối nước nóng nhỏ trên núi Phong thành nơi tránh nóng mùa hè, chỉ cho mình hắn với Thẩm Trạch Xuyên ghé.

Vừa ra khỏi cung, Lãng Đào Tuyết Khâm đã phấn khích hất vó toan chạy, bị Tiêu Trì Dã vỗ lông dằn xuống, nó nôn nóng cào móng đi lòng vòng quanh mặt đất. Phong Đạp Sương Y phía sau vượt lên, Tiêu Chỉ Dã chỉ nhìn Thẩm Trạch Xuyên phía trước.

Tuyết mỏng lặng lẽ rơi, gió đã lặng.

Áo choàng của Thẩm Trạch Xuyên tung bay, chiếc khuyên tai giữa lúc phi ngựa lóe lên một quầng sáng. Y không còn lạnh như hồi xưa mà đương tỏa ra hơi nóng. Làn hơi nóng ấy tản mát từng cụm từng cụm tựa những cụm mây, sương mù mịt mùng hòa tan ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên bên trong, biến thành bông tuyết trong lòng Tiêu Trì Dã.

Lãng Đào Tuyết Khâm vùng cương chạy sát Phong Đạp Sương Y.

Tiêu Trì Dã bắt kịp Thẩm Trạch Xuyên, sóng vai với y, trìu mến ngắm nụ cười của y.

Phi ngựa được gần nửa giờ thì Thẩm Trạch Xuyên vã mồ hôi. Y siết dây cương, vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển.

Bóng dáng Tiêu Trì Dã đằng xa chỉ còn là một dấu chấm, y đã bỏ xa đám nhóc con ở đằng sau, tới cả Mãnh cũng vểnh cái đuôi không thèm liếc những người đằng sau lấy một cái.

Thần Dương tới nhận dây cương, đứng bên Thẩm Trạch Xuyên bảo: "Hôm nay Hoàng thượng phi nhanh thật, Nhị gia còn không đuổi kịp."

"Hắn nhường ta đấy." Thẩm Trạch Xuyên vứt chiếc khăn tay cho Thần Dương, giẫm lên lớp tuyết cao chưa tới mắt cá chân.

Đây là tuyết mới rơi, giẫm vào nghe "rào rạo". Thẩm Trạch Xuyên thấy âm thanh này vui tai, cậy ủng dày, y bèn cứ thế thủng thẳng bước đi.

"Sách An lâu lắm rồi chưa phi ngựa." Qua làn tuyết, Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã đằng ấy đã quay đầu ngựa lại.

Tiêu Trì Dã sẽ không rời khỏi tầm mắt của Thẩm Trạch Xuyên, đao Lang Lệ của hắn treo ở tiền đường trấn thủ bát phương, đây tuyệt nhiên chẳng phải chỉ là lời nói suông.

"Năm nay tuyết lớn," Thẩm Trạch Xuyên nói tiếp, "tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm bội thu, các vùng sẽ có vụ mùa dồi dào."

Tuy không khôn khéo như Phí Thịnh nhưng Thần Dương cũng nghe ra ý, Thẩm Trạch Xuyên sẽ không vô cớ khơi lên chuyện vụ mùa. Hắn bèn cẩn thận đáp: "Đó là nhờ Hoàng thượng thánh minh."

Thẩm Trạch Xuyên ngoảnh lại nhìn hắn: "Ta nào phải người làm tuyết rơi."

"Những năm trước tuyết rơi đúng mùa chỉ toàn dẫn đến thiên tai, phương Bắc rất nhiều người bị đè chết," Thần Dương cung kính bảo, "nay nhờ có thánh ân..."

"Đó là nhờ nha môn các vùng thông hiểu dân sự, biết cân đối công việc." Dường như đây không phải chuyện mà Thẩm Trạch Xuyên muốn nói, y thủng thẳng giẫm tuyết thành hình trái hồ lô, trầm ngâm một hồi lại tiện nói một câu: "Tuân nhi đã lớn rồi."

Lúc bấy giờ Thần Dương mới hiểu ý, hắn tức thì quỳ bịch xuống: "Hoàng thượng..."

"Hồi bằng tuổi nó, ta đã đang làm việc trong triều đình." Thẩm Trạch Xuyên nhìn chiếc hồ lô, "Có sư thầy dạy bảo, quen thuộc việc chính sự, cái gì nó cũng có, nếu còn trói buộc với ta nữa thì há chẳng là lãng phí sao?"

Câu này Thần Dương đâu dám đáp, hắn chỉ biết nói: "Hoàng thượng đang ở độ tráng niên..."

Nhưng Thẩm Trạch Xuyên lại thở dài, y nhìn Tiêu Trì Dã băng băng phóng ngựa tới gần, nói: "Sách An mới đang ở độ tráng niên."

Tấm thân cường tráng của Tiêu Trì Dã có thể gánh áo giáp nặng nề, ngựa của hắn có thể lao như tên bắn, nhưng đao Lang Lệ gài bên hông hắn lại như chiếc vỏ cùng che cho Ngưỡng Sơn Tuyết.

Lang vương đã trải qua mấy mùa xuân thu ở Khuất đô, hắn yêu thương Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên cũng yêu thương hắn.

Ở nơi đây họ gặp nhau thời niên thiếu, qua bao ba chìm bảy nổi cuối cùng lại quay về nơi đây. Tường thành bao vây một khoảnh trời, Mãnh thậm chí chẳng có đâu để giương cánh tung bay. Thẩm Trạch Xuyên đã chán ngán bầu trời trong veo không vẩn gợn của Khuất đô, chán ngán cả những cơn mưa không báo trước ở Khuất đô.

Ngọn gió phiêu lãng không thể mãi lưu lại một chỗ, y đã sớm hoàn thành những tâm nguyện được áp đặt lên mình rồi.

"Đại sự thiên hạ không thể do một người định đoạt, đại thế thiên hạ không thể do một thời ấn định. Đại nghiệp mà tiên sinh và Nguyên Trác trải đường đã hoàn thành, thịnh hay suy là trạng thái bình thường khi triều đại đổi rời, có ta hay không có ta đều không đủ để chuyển biến thời thế thiên hạ," Thẩm Trạch Xuyên đăm chiêu, "chi bằng ta với Sách An đi trồng khoai lang còn hơn."

Thần Dương còn chưa kịp thốt lên tiếng "Á" nào thì Thẩm Trạch Xuyên đã quay đi đón Tiêu Trì Dã. Cả hai đứng thủ thỉ bên ngựa, vẻ mặt Thẩm Trạch Xuyên bình thản như mọi khi, chỉ có Thần Dương một mình vã mồ hôi trong tuyết.

Thần Dương mải miết lau mồ hôi mà chẳng rõ Thẩm Trạch Xuyên nói thật hay đùa.

***

Ngự thiện tối nay chưa nấu, tiết trời buốt giá thế này nên ăn những món ấm dạ. Thần Dương nhớ hồi trước từng ăn lẩu ở đây nên bèn mau mắn sai người chuẩn bị. Lẩu sôi sùng sục ăn với thịt tươi rói cùng rau dại, hâm thêm mấy bầu Mã Thượng Hành nữa là đảm bảo hết lạnh.

Tiêu Trì Dã vào nhà cởi áo choàng, nhìn người hầu ra vào luôn chân. Hắn vén rèm lên, Thẩm Trạch Xuyên đã ngồi sẵn bên trong.

"Lạnh không?" Tiêu Trì Dã nắm tay Thẩm Trạch Xuyên.

Thao trường không có địa long mà đốt chậu than để sưởi, cửa sổ vẫn mở, nhìn được những cảnh cây đọng tuyết.

"Không lạnh," Thẩm Trạch Xuyên thấy cổ Tiêu Trì Dã đầm đìa mồ hôi, "có đi tắm trước không?"

"Khỏi tắm," Tiêu Trì Dã ngửi mình, "người ta không có hôi."

Không hôi thì không hôi vậy, cái lạ chính là Tiêu Trì Dã đã đổi nết, ngày xưa xuống ngựa cái là phải chui ngay vào nhà tắm, thế mà giờ lại chịu được mồ hôi. Chẳng mấy lâu sau nồi lẩu được bưng lên, đâm ra lại càng nóng.

Hai người đang chuyện trò thì Cốt Tân vén rèm nói: "Chủ tử, lẩu lên rồi ạ."

"Cho vào đi." Thẩm Trạch Xuyên chỉ thấy một mình Cốt Tân, mới bảo: "Gọi mấy đứa nhỏ Tuân nhi qua đây nữa, cơm nước xong sẽ có thời gian cho tụi nó chơi."

Cốt Tân vâng rồi quay đi xuống bậc thềm, băng qua cửa hành lang, xách Đinh Đào đang ngồi xổm bên ao chuẩn bị chơi trượt tuyết dậy. Đinh Đào đương chơi hăng nên không muốn đi, bèn giữ chặt dây bảo Cốt Tân: "Tân ca, ta đang không đói! Mọi người ăn trước đi, lát ta với Đại Hùng ăn sau."

Lịch Hùng vác xe trượt tuyết đó giờ đã hơi đói rồi, ngửi thấy mùi cơm, nhóc ta không thèm phụ họa cho Đinh Đào mà nhích sang bên một chút.

Cốt Tân mặc kệ Đinh Đào quẫy, hỏi cậu: "Thế điện hạ thì sao?"

Ngón tay Đinh Đào chới với: "Điện hạ đang giải sầu mà, người không muốn có người chầu trực đâu."

"Chủ tử bảo không muốn có người hầu thì ngươi dám chạy tít ra đây luôn phỏng," mặt Cốt Tân sầm xuống, "ta thấy ở Khuất đô làm ngươi tinh tướng đến mụ đầu rồi đấy!"

Đinh Đào thấy Cốt Tân nổi đóa thật thì vội vàng bật thẳng người dậy: "Làm gì có chuyện đó đâu Tân ca, huynh đừng mắng oan ta chứ!" mấy năm nay cậu đã cao vọt lên, lúc đứng thẳng nói chuyện nom cũng đĩnh đạc ngời ngời, cậu cự, "Ta vẫn đang lắng tai nghe đây mà."

Đinh Đào còn trẻ, giờ lại hay đi cùng Tiêu Tuân, xung quanh lắm kẻ xu nịnh, Cốt Tân sợ cậu dễ bị lung lạc, quên mất chừng mực mà thực sự coi mình là chủ, làm đảo lộn tôn ti.

"Ngươi đừng nạt hắn," Tiêu Tuân gạt bụi lau ra, giẫm giẫm chân bước tới, "ta bảo hắn đứng đó mà, hắn cũng không làm gì được."

"Điện hạ," Cốt Tân buông tay ra, "ngoài cung không thể như trong cung, trời lạnh, đường thì trơn, chớ để hai đứa nó rời khỏi người chứ."

"Trong ngoài thao trường toàn người là người, canh phòng còn nghiêm ngặt hơn cả trong cung." Tiêu Tuân cũng không phản bác lời của Cốt Tân, "Nhị thúc thúc gọi ta hả? Thế thì qua đó thôi."

***

Lẩu dùng nước hầm xương làm cốt, lúc nước sôi mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt. Thịt là thịt cừu béo mầm được lấy từ cừu do Phí Thịnh mang vào Khuất đô hồi năm ngoái, nuôi bên cạnh chuồng ngựa ở Khuất đô tiện làm thịt. Rau dại ăn kèm lẩu được mang từ trong cung ra, mùa đông khó kiếm.

"Lau tay đi còn ăn," Tiêu Trì Dã nghe thấy tiếng, ngoái lại nhìn cửa, "đang chờ con đấy."

Tiêu Tuân nhận khăn Thần Dương đưa lau khô tay, đáp dạ.

Có người đứng bên gắp thức ăn, Thẩm Trạch Xuyên bèn giơ tay cho lui. Những người khác trong phòng đã lui hết ra ngoài, chỉ còn lại ba người dùng cơm như một gia đình bình thường.

Tiêu Trì Dã nhúng thịt cừu, bảo: "Mãi mới được ra ngoài một chuyến mà tối vẫn phải học sao?"

Tiêu Tuân thưa: "Tiên sinh căn dặn, con không dám quên."

"Chăm học là tốt," Thẩm Trạch Xuyên nói, "nhưng như nhị thúc của con đã bảo, mãi mới được ra ngoài một chuyến, đêm nay con nghỉ sớm đi để mai còn phi ngựa được một hôm nữa."

"Trong thư cha con bảo mẹ con nhớ con lắm đấy." Tiêu Trì Dã gắp thịt vào đĩa Thẩm Trạch Xuyên, đoạn bảo Tiêu Tuân, "Ta với nhị thúc thúc của con đã bàn rồi, chừng nào hoa phía Nam thành nở thì con về thăm nhà ít hôm đi."

***

Ngoài nhà khí lạnh dồn dập, đám hậu vệ đứng dưới hiên đều khoanh tay đứng im. Thần Dương hà hơi nóng, thẫn thờ nhìn tuyết sáng loáng trên sân.

"Bảo Đào tới thay ca đi," Cốt Tân lại gần, "ngươi vào phòng trực ăn ít đồ lót dạ rồi lại tới, ta canh ở đây cho."

Thần Dương đứng bất động, hắn hoàn hồn lại, bảo: "Ta vẫn chưa đói."

"Ngươi có vẻ có tâm sự, chúng ta đã làm anh em ngần ấy năm, còn chuyện gì mà không nói được?" Cốt Tân liếc cửa, nói tiếp, "Rốt cuộc là làm sao?"

Thần Dương lăn tăn không thôi vì cái câu đi bán khoai lang của Thẩm Trạch Xuyên lúc ấy, hắn im im một hồi rồi bảo: "Ta thấy ra xuân chúng ta phải về Ly Bắc một chuyến thôi."

Cốt Tân hỏi: "Sao lại phải về, ý của chủ tử à?"

"Ta đoán," Thần Dương nhìn Cốt Tân, "lâu quá Điện hạ chưa về nhà rồi."

***

Tiêu Tuân để cho Tiêu Trì Dã tùy ý sắp xếp, ăn cơm xong cậu liền lui đi trước.

Người hầu vào thu dọn bát đũa, Tiêu Trì Dã đứng bên cửa sổ chờ tiêu cơm. Người hắn thể nóng mà ở đây cũng nóng, nên phải hóng gió mới dễ chịu. Tới khi người hầu lui xuống, hắn mới cất lời: "Tuân nhi cái gì cũng tốt, mỗi tội ngoan quá."

"Nó biết tự giác mình vẫn là học sinh," Thẩm Trạch Xuyên tự chơi cờ một mình, cầm quân cờ, "biết đúng mực, không lanh chanh tùy tiện, nhưng thâm tâm nó sáng như gương vậy. Đêm nay ngươi bảo nó về nhà, ngươi tưởng nó không hiểu ý ngươi sao?"

Tiêu Trì Dã nhìn bông tuyết phất phơ đậu trên cành cây, hắn không khỏi nhớ tới miền tuyết bạt ngàn ở Ly Bắc, mênh mông nhường ấy... Tiêu Phương Húc chẳng trông được tới điểm cùng. Tuyết rơi lên mu bàn tay Tiêu Trì Dã, hắn hoàn hồn lại, hơi rùng mình, bèn đóng cửa sổ.

"Tính tình nó kín đáo, hơi giống đại ca, quân chủ giữ thành phải là người như thế." Thẩm Trạch Xuyên đặt con cờ xuống, "Chứ như ngươi, hôm nào cũng đòi ra cung cưỡi ngựa, ngôn quan đến quỳ kín đường mất."

"Hôm nay lúc phi ngựa, ngươi bảo gì Thần Dương đấy?" Tiêu Trì Dã cười với Thẩm Trạch Xuyên.

"Tán gẫu linh tinh dăm câu với hắn thôi," Thẩm Trạch Xuyên, "để hắn biết đường mà chuẩn bị sớm."

"Đinh Đào làm việc xốc nổi, vẫn cần các tiền bối bên cạnh để dạy bảo chiếu cố," Tiêu Trì Dã ngồi lại, "để xem ai trong bọn họ chịu ở lại."

"Tuy Đinh Đào không đủ chững chạc nhưng mà vẫn thông minh, biết tùy cơ ứng biến," Thẩm Trạch Xuyên kẹp quân cờ lên nghiền ngẫm, "hắn học khá lắm."

Trước đây Đinh Đào đi theo Tiêu Trì Dã cùng với Thần Dương và Cốt Tân, cả hai người đều điềm đạm chín chắn, lý ra, dù cho tính nết Đinh Đào không như họ thì cũng phải tiếp thu được phần nào rồi. Song nết cậu lại vốn nhanh nhẹn hoạt bát, lúc không có bạn thì tự mình viết lách vẽ vời, sau này có Lịch Hùng làm bạn, nuôi thả tự do ở Trung Bác, nhìn Phí Thịnh làm việc lại học lỏm được chút sự nhạy bén, đâm ra lại có phong cách giải quyết công việc riêng của mình.

"Triêu Huy đã lập gia đình rồi," Tiêu Trì Dã bảo, "lần này về, đại tẩu nên xem hôn sự cho Thần Dương thôi."

Quân cờ của Thẩm Trạch Xuyên va vào mép bàn cờ, y chẳng nói gì. Đêm tuyết thanh vắng, tiếng quân cờ như tạo ra một làn rung động, mặt nghiêng trong ánh nến toát nên vẻ thư nhàn. Chiếc khuyên tai hút ánh sáng ấm áp tỏa màu đỏ chói.

Tiêu Trì Dã không đưa tay chạm vào, trong màn đêm thanh tĩnh này, hắn rất kiên nhẫn, hắn có thể ngồi xuống ngắm Lan Chu thật kỹ, ánh mắt hắn tựa như bàn tay du ngoạn khắp Lan Chu, lăn qua lật lại, không bỏ sót một phân.

Tiêu Trì Dã bỗng ghé lại gần, nói như cầu xin: "Hôm nay chúng ta ngồi chung xa giá mà lại không cưỡi chung ngựa."

"Ngày nào cũng chung giường rồi," ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên nhìn sang Tiêu Trì Dã, "lại còn phải cưỡi chung ngựa nữa sao?"

"Phi ngựa phải phi thỏa thích chứ," Tiêu Trì Dã đáp, "ta muốn gì thì không thể thiếu cái ấy được."

Thẩm Trạch Xuyên lại dừng quân cờ, lắng nghe tuyết rơi một hồi, y nổi hứng: "Thế thì ngươi đừng gọi ai đi cùng đấy."

"Mình không cho ai biết hết," Tiêu Trì Dã giỏi nhất khoản này, "ngươi đi cùng ta."

***

Thần Dương với Cốt Tân bên ngoài phòng đang thấp giọng nói chuyện, mặc kệ Đinh Đào ngơ ngác bên cạnh. Cậu rút cuốn sổ con trong ngực ra, liếm bút, rồi vừa tự lẩm nhẩm vừa viết nhoay nhoáy.

Lát sau Lịch Hùng tới thò đầu hỏi: "Ngươi vẽ gì đấy?"

Đinh Đào thích chia sẻ với người khác, cậu bèn nhanh nhảu lật cuốn sổ lại giơ cho Lịch Hùng xem: "Vẽ cảnh tuyết đó!"

Lịch Hùng nhìn, chỉ ngón vào một chỗ bảo: "Có con vịt."

Đinh Đào la toáng lên: "Đấy là Mãnh!"

Như thể nghe thấy động tĩnh gì, Mãnh chồm dậy ngoái đầu nhìn về phía này.

"Còn có con lừa nữa này!" Lịch Hùng không thoái chí mà còn vô cùng hào hứng chỉ một chỗ khác, "Cưỡi lừa là Nguyên Trác tiên sinh."

"Tinh mắt đấy, người cưỡi lừa chính là Nguyên Trác tiên sinh." Đinh Đào thở dài, "Bao nhiêu năm ta chưa gặp Kiều Thiên Nhai rồi... Chúng mình cũng chưa từng thưởng tuyết với bọn họ bao giờ."

"Thành Phong tiên sinh bảo Nguyên Trác tiên sinh về nhà rồi," Lịch Hùng mới bảo, "sau này chắc không quay lại nữa đâu."

"Ngươi chẳng hiểu gì cả," Đinh Đào nhìn Lịch Hùng, mà lại ghen tị nó không hiểu, "ta mà cũng như ngươi thì tốt biết mấy, chẳng phải buồn phiền chi."

"Như vậy là như nào?" Lịch Hùng dịch ngón tay, "Nhị gia cưỡi ngựa à?"

"Đúng rồi," Đinh Đào nói, "Nhị gia cưỡi ngựa khôi ngô lắm!"

Đinh Đào nhớ dai nên không dám nói năng lung tung, cậu hô lớn mấy chữ "khôi ngô lắm" chỉ mong Tiêu Trì Dã sẽ nghe được. Bóng người trong phòng chuyển động làm Đinh Đào sợ so cả cổ.

Cậu chờ một hồi mà không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, chỉ có đèn tắt.

Đinh Đào thì thào với Lịch Hùng: "Chủ tử ngủ rồi."

Lịch Hùng lại bảo: "Chưa ngủ."

Đinh Đào liếc Cốt Tân, rồi lại bảo Lịch Hùng: "Chắc chắn là ngủ rồi, tiếng động trong viện này không lọt được tai Tân ca đâu."

Lịch Hùng không cãi Đinh Đào, nó chỉ tai mình, ngoan cố lắng nghe một lúc.

Đinh Đào nín lặng, lát sau hỏi: "Giờ ngủ rồi chứ?"

Lịch Hùng cũng thấy lạ, nó ngửa cổ lên cẩn thận nhìn mái hiên, sau đó quyết định trấn an Đinh Đào: "Không nghe thấy gì nữa, chắc là ngủ rồi."

***

Chuồng ngựa trên thao trường núi Phong do người Ly Bắc trông coi, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tiêu Trì Dã phóng lên mình Lãng Đào Tuyết Khâm rồi đưa tay cho Thẩm Trạch Xuyên.

"Mai gặp lại nhé." Thẩm Trạch Xuyên vỗ cổ Phong Đạp Sương Y như trấn an.

Phong Đạp Sương Y nhẹ nhàng thở xuống, nhìn theo Thẩm Trạch Xuyên lên ngựa. Tiêu Trì Dã kéo cương quay đầu ngựa lại, vó Lãng Đào Tuyết Khâm lỡ va trúng chiếc đèn lồng bên cạnh.

"Ai đấy?"

Người lính gác đêm đằng trước nghe thấy tiếng động bèn giơ đèn lên hỏi.

Tiêu Trì Dã trùm kín Thẩm Trạch Xuyên trong áo choàng, huýt sáo một tiếng.

Tuyết thong dong rơi, vừa nhìn thấy diềm tấm áo choàng, người lính đã vội vàng lùi lại quỳ bịch xuống kêu: "Vương gia—"

"Miễn lễ," Tiêu Trì Dã vung roi ngựa, bảo Thẩm Trạch Xuyên trong lòng, "đi thôi!"

Người lính lập tức nhổm dậy, sửng sốt há hốc mồm, rồi nhanh nhẹn kêu: "Mở doanh!"

Lãng Đào Tuyết Thâm lao qua cổng thao trường, Mãnh liền đuổi theo phía sau. Lớp lông trên cổ áo choàng Tiêu Trì Dã cọ vào má Thẩm Trạch Xuyên, không để lọt một mảy gió.

"Đi đâu vậy?" Thẩm Trạch Xuyên cao giọng hỏi.

Tiêu Trì Dã cũng cao giọng đáp: "Chỗ cũ!"

Suối nước nóng trên núi Phong đã được tu sửa, có điều Thẩm Trạch Xuyên hiếm có thời ra cung nên Tiêu Trì Dã cũng chẳng ghé. Chẳng mấy khi được dịp như hôm nay, hắn phải dẫn Lan Chu đi xem.

Tuy tuyết rất mỏng nhưng đường lên núi vẫn hơi lầy lội. Lãng Đào Tuyết Khâm khuấy bùn làm bùn bắn tứ tung, Tiêu Trì Dã buộc nó lại trong sân rồi vỗ đầu nó: "Đừng nổi nóng, mai ta sẽ tắm cho ngươi."

Lãng Đào Tuyết Khâm thở ra hơi thở trắng xóa, nó hất tay Tiêu Trì Dã ra rồi lại giẫm giẫm đôi cái xuống tuyết.

"Quái tính phết đấy." Tiêu Trì Dã cười.

"Sửa lúc nào vậy?" Thẩm Trạch Xuyên ngắm căn nhà, "Trông khác hẳn."

"Lúc rảnh," Tiêu Trì Dã đứng bên Thẩm Trạch Xuyên, "suối nước nóng thế này mà bỏ đấy thì phí hoài. Tranh thủ hẵng đang ở Khuất đô, chúng ta vẫn có thể ghé chơi vài lần. Vào trong xem đi."

Hành lang đã được trùng tu rộng rãi hơn hẳn ngày xưa, Mãnh khoái lắm, nó lao xuống, an nhàn giẫm ra mấy dấu chân trên đất.

Tiêu Trì Dã đẩy cửa ra dẫn Thẩm Trạch Xuyên vào. Xuống bậc thang là ra tới sân sau. Trong sân trồng một cây bồ đề, cành cây mảnh khảnh màu nâu sẫm lặng lẽ vươn mình giữa không trung, lớp tơ lúc cây còn bé đã rụng từ lâu.

Nhìn cây bồ đề ấy, Thẩm Trạch Xuyên không khỏi nhớ tới Hổ Nô.

Mèo khác người, chúng không sống thọ được như con người. Đàm Đài Hổ chăm nom cho Hổ Nô rất cẩn thận, gã thả cửa cho nó tự do chơi trong nhà mình, ai cũng biết nó là một con mèo xuất chúng, không chỉ được Đàm Đài Hổ quý mà ngay cả Hoàng thượng cũng thường hạ lệnh tới thăm. Năm ngoái, nó tự chui vào một bụi hoa, thiếp đi giữa sắc xuân tới một miền đất khác mà chẳng phải chịu đau đớn.

"Hồi xưa ở Trung Bác," Thẩm Trạch Xuyên đưa tay chạm vào một cành bồ đề, "Nguyên Trác hay nhớ cây bồ đề ở Khuất đô lắm."

Dường như ngoài cây bồ đề ra, chốn này chẳng còn gì đáng để Diêu Ôn Ngọc lưu luyến nữa.

"Núi Bồ Đề nằm ở mấy dặm ngoài thành," Tiêu Trì Dã cởi áo choàng vắt lên tay, "mai dạo qua đó xem một lúc. Đằng ấy mùa xuân tới sớm, cây cũng sinh trưởng tốt hơn, y có thể thoải mái ngắm."

Mấy năm này ở Khuất đô, Thẩm Trạch Xuyên rất hiếm lên núi Bồ Đề, đám Chu Quế mỗi lần vào đô báo cáo công tác đều qua thăm một chuyến, chỉ mình Thẩm Trạch Xuyên là gần như chẳng ghé. Y không đi mà cũng không ai dám nói. Những người bên cạnh không hiểu, nhưng Tiêu Trì Dã thì hiểu, ấy là bởi y đau lòng, tức cảnh sẽ sinh tình.

"Năm ngoái Phí Thịnh bảo có người ở phía Đông bắt gặp Kiều Thiên Nhai, hắn đã cởi bội đao, cạo trọc đầu, niệm kinh trong một ngôi chùa đổ nát." Thẩm Trạch Xuyên thu tay về, "Nhưng ta thấy không phải đâu, nào có chuyện hắn lại kiên nhẫn giảng thiện cho người khác thế?"

Tiêu Trì Dã nắm tay Thẩm Trạch Xuyên, cười bảo: "Phí lão thập nhớ bạn cũ đấy, lúc nào cũng muốn dẫn hắn về gặp ngươi."

"Hắn mà đã quyết chí đi thì sẽ chẳng chịu gặp ai đâu." Thẩm Trạch Xuyên thở dài với đêm trường tịch mịch, "Làm vua vừa là việc chán nhất trần đời cũng vừa là việc ngại nhất trần đời, bạn bè người quen cũ ai cũng trốn tránh mình."

Tiêu Trì Dã trêu y: "Hay là về Ly Bắc với ta đi, mình kiếm một chỗ chăn dê nuôi ngựa."

Ai dè Thẩm Trạch Xuyên ngoảnh lại nhìn Tiêu Trì Dã, đáp: "Đúng ý ta đấy."

Tiêu Trì Dã phủi sạch tuyết trên tóc Thẩm Trạch Xuyên cho y, bảo tiếp: "Được, ta sẽ cất một cái nhà cho ngươi."

"Nhà thế nào?" Thẩm Trạch Xuyên tha thiết hỏi, "Giống nhà ở Đoan châu đó ư?"

"Ngươi muốn kiểu nào ta sẽ cất kiểu ấy," Tiêu Trì Dã đáp, "hoành tráng hơn cả nhà ở Đoan châu."

"Nhà rộng quá không ở hết đâu, ban ngày lại tịch mịch," Thẩm Trạch Xuyên bảo, "dê cũng không vào được."

Tiêu Trì Dã ngẫm nghĩ chút rồi nói: "Ta sẽ sửa một lối đi nhỏ để thả dê cho ngươi, thông thẳng tới chuồng ngựa với chuồng dê cho ngươi tiện ra vào, ngày nào cũng nhìn được chúng nó."

Đêm sâu hun hút, bọn họ tay trong tay đứng ở nơi đây tựa như hai đứa trẻ, gom góp bao lời ngây thơ mà ngày thường chẳng thể nói ra. Tuyết rơi liên miên, Thẩm Trạch Xuyên đã nhận được câu trả lời vừa ý, y giẫm xuống lớp tuyết trước gót chân.

"Mùa đông tới có đi dạo tuyết với nhau được không?"

"Sao lại không," Tiêu Trì Dã giẫm ra một dấu chân lớn hơn bên cạnh dấu chân của Thẩm Trạch Xuyên, "ngươi có phải vua nữa đâu, muốn chơi thế nào mà chẳng được." Nghĩ tới gì đó, hắn lại tự bật cười.

Thẩm Trạch Xuyên ngờ vực hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Tiêu Trì Dã: "Đến lúc đó ngôn quan có muốn mắng ngươi thì cũng chẳng chạy nổi mấy ngàn dặm ấy."

"Người vui nhất là ngươi thì có," Thẩm Trạch Xuyên bước xuống từng bậc, "ngôn quan chưa bao giờ mắng ta nhé, bọn họ không dám."

"Trông Nhị gia dễ bắt nạt quá mà." Tiêu Trì Dã nói vậy làm cả hai cùng bật cười. Cười xong, Tiêu Trì Dã lại bóp ngón tay Thẩm Trạch Xuyên, bảo: "Ngày nào ta cũng ngắm ngươi, ngắm bao nhiêu năm nay rồi, mai này sẽ tiếp tục ngắm, ta tốt lắm có phải không?"

"Ngắm người ta thì có gì mà tốt," Thẩm Trạch Xuyên đáp trả, "ta đây mà chẳng ngày nào cũng ngắm ngươi."

"Thế thì mình giống nhau rồi." Tiêu Trì Dã cảm giác đêm nay Lan Chu đáng yêu lạ thường, tựa hồ họ đã rời Khuất đô rồi, đang đi bộ trong tuyết Ly Bắc.

"Sáng mai lên núi Bồ Đề một chuyến đi," Thẩm Trạch Xuyên bảo, "nên nói mấy lời với Nguyên Trác."

***

Núi Bồ Đề cách núi Phong không xa, song không ngờ nửa đêm tuyết đổ nặng hạt, tới sáng lúc Tiêu Trì Dã tỉnh giấc, tuyết bên ngoài đã dâng kín cả mắt cá chân. Hắn khoác áo choàng nhìn một lúc rồi mang theo hơi lạnh quay về nhà.

Trời vừa sáng thì Thẩm Trạch Xuyên dậy, Tiêu Trì Dã vuốt má y, bảo: "Tuyết tối qua che kín đường mất rồi, lát để ta cho Mãnh về gọi Thần Dương thông đường."

"Che cũng vừa hay," Thẩm Trạch Xuyên chống mình dậy, "vậy cho thanh tĩnh, mình đi đường vòng thôi."

Tiêu Trì Dã đã đoán được ý định của Thẩm Trạch Xuyên, chẳng qua là đi đường vòng thì sẽ tốn thời gian hơn, hắn nào lo gì, chỉ lo đi đường Lan Chu bị lạnh mà thôi.

Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt ngáp, tiện tay trùm áo choàng của Tiêu Trì Dã lên người, nói: "Có áo choàng lông đại tẩu cho thì không phải lo đâu. Tuyết rơi dày thì Lãng Đào Tuyết Khâm cũng chạy được mà."

Tiêu Trì Dã muốn thương lượng với y, bèn bưng mặt Thẩm Trạch Xuyên bảo: "Đi ra ngoài ngươi không được xuống đất tùy hứng, mình đi thôi."

Thẩm Trạch Xuyên nhấc chân cụng nhẹ vào chân Tiêu Trì Dã, nói: "Nhị lang cõng ta đi."

***

Vì tuyết rơi cả đêm nên hôm nay lạnh hơn hẳn tối qua. Tiết trời âm u, phóng mắt tới nơi đâu cũng độc sắc xám ảm đạm. Rừng phong trên núi Phong khoác lên một màu trắng xóa, mái hiên thậm chí còn đọng băng. Tiêu Trì Dã quấn Thẩm Trạch Xuyên kín mít, cưỡi Lãng Đào Tuyết Khâm xuống núi theo đường đi lên tối qua, đi lên đường vòng.

Núi Bồ Đề nằm theo hướng thẳng, từ trên đỉnh núi còn trông được cả vương cung ở Khuất đô, ngày xưa Lý Kiến Hằng rất thích mảnh đất này, hắn thường xin Hàm Đức đế thưởng cho mình, ngặt nỗi Hàm Đức đế sợ hắn tác oai tác quái làm ô hai chữ "Bồ Đề" nên mới không chịu ban cho hắn. Sau này khi Lý Kiến Hằng lên làm vua thì hắn đã quên mất ngọn núi này.

"Trên núi Bồ Đề có nhiều nhất không phải cây bồ đề, mà là cây trúc." Tiêu Trì Dã chỉ cho Thẩm Trạch Xuyên xem ngọn núi Bồ Đề trong miền tuyết bạt ngàn, "Diêu lão thái gia thích sự thanh tĩnh ở nơi đây, hồi trước người hay tới đây tránh nóng nên các văn nhân cũng năng ghé lắm."

"Tiên sinh cũng bảo," Thẩm Trạch Xuyên nhìn theo, "hồi tiên sinh với Hải các lão mới tới Khuất đô cũng thường ghé qua đây."

Tiêu Trì Dã tưởng Lãng Đào Tuyết Khâm có thể lên núi, dè đâu tuyết dày quá mà đường lại trơn, đâm ra Lãng Đào Tuyết Khâm cũng không leo nổi. Tiêu Trì Dã bèn xuống ngựa, liếc đoạn đường trước mặt, thở ra hơi nóng rồi bảo Thẩm Trạch Xuyên: "Lên đi, Nhị gia cõng ngươi đi tiếp."

"Có mấy bước thôi mà," Thẩm Trạch Xuyên cau mày, "ta sẽ tự đi."

"Ngươi đi chậm rì," Tiêu Trì Dã ra chiều tự đắc, "cho ngươi chiêm ngưỡng sự lợi hại của Nhị gia."

Thẩm Trạch Xuyên biết Tiêu Trì Dã đã quyết rồi, đành bảo: "Sau này về Ly Bắc chẳng nhẽ ta không được ra ngoài luôn ư?"

"Sau này ta khắc có cách." Tiêu Trì Dã cõng Thẩm Trạch Xuyên lên, xốc y một cách dễ dàng, "Sao chẳng khác gì thế vậy?"

"Ngày nào ngươi cũng ôm," Thẩm Trạch Xuyên ghé sát tai hắn, "thì làm sao phát hiện được gì khác?" Hơi thở ấm nóng của Thẩm Trạch Xuyên khiến tai Tiêu Trì Dã nhồn nhột, hắn không khỏi bật cười. Hắn bắt đầu cất bước, bảo: "Tự dưng lại làm ta nhớ một chuyện."

Thẩm Trạch Xuyên hỏi: "Nhớ chuyện gì?"

Tiêu Trì Dã lặng đi một hồi, nụ cười trên mặt không đổi nhưng ánh mắt lại thoáng ảm đạm. Hắn kể: "Hồi mẹ mới mất, Ly Bắc có một năm tuyết rơi dày lắm. Ta thì lùn tịt, ra ngoài đi chơi với bạn mà tuyết dâng tận lên đùi ướt sũng cả quần." Hắn khẽ nghiêng đầu âu yếm bảo Lan Chu, "Lạnh buốt, lạnh tới nỗi từng ấy năm trôi qua rồi mà ta vẫn không quên nổi."

Thẩm Trạch Xuyên đưa ngón tay sờ cằm Tiêu Trì Dã, hỏi: "Xong rồi sao?"

"Xong rồi," Tiêu Trì Dã, "xong rồi cha đi tìm ta, kiệu ta lên vai, đưa ta về nhà. Lúc ấy ta ngồi mà đầu ta cứ nghĩ mãi cha cao quá, cao tốt biết mấy, ta nhất quyết không thể thấp hơn ông được."

Thẩm Trạch Xuyên mỉm cười: "Thế là về ngày nào cũng uống sữa."

"Đúng rồi," Tiêu Trì Dã bảo, "có giai đoạn người cứ thế cao vống lên, nấm bên ngoài cũng còn không mọc nhanh bằng, tưởng như ngủ một giấc là sẽ cao lên một đoạn ấy. Tối đau chân mới hỏi cha ngày xưa lúc cao lên ông cũng khó chịu như vậy à, ông lại còn lừa ta là mình bẩm sinh đã có năng lực đặc biệt, xưa giờ chưa bao giờ biết đau."

Thẩm Trạch Xuyên gối đầu lên vai Tiêu Trì Dã, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của Sách An. Lan Chu chưa từng cắt lời mỗi lần Sách An hồi tưởng chuyện cũ, y thích nghe.

"Ta đã tưởng thật." Tiêu Trì Dã hơi nghiêng mặt cọ má vào Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên bỗng thấy mũi mình cay cay, y cũng nghiêng mặt ghé vào Tiêu Trì Dã, như sưởi ấm cho nhau trong tuyết giá. Ở nơi thiên địa bao la, bọn họ tựa một cá thể, cùng cảm nhận cả những đắng cay không dâng tràn trên gương mặt.

***

Núi Bồ Đề dễ leo hơn núi Phong, nhưng dẫu vậy, tới khi cả hai chạm được đỉnh núi thì trời đã bắt đầu sẩm tối.

Tiêu Trì Dã dắt Thẩm Trạch Xuyên đi trong tuyết, đi được một đoạn, hắn bỗng ngạc nhiên bảo: "Hồi xưa đâu có nhiều cây như vậy nhỉ."

Dãy bồ đề hai bên con đường lát đá phủ tuyết như đắp chăn, chạy dài thành hai hàng, vào hạ hẳn sẽ xanh mướt đẹp đẽ vô ngần.

Trong lòng có dự cảm, Thẩm Trạch Xuyên cất bước về phía trước.

Hai người đi tới khúc rẽ, trông thấy căn nhà tranh đổ nát. Đã lâu không có ai tới đây ở, vậy mà bên trong lại có một đống lửa mới.

Tiêu Trì Dã nhìn chung quanh, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết đây là nơi ở của ai. Hắn nói: "Trồng cây không phải ngày một ngày hai đã lớn, xem ra mấy năm nay hắn cũng thường về đô."

Thẩm Trạch Xuyên lặng lẽ nhìn căn nhà trống trải: "Hắn là người nặng tình nghĩa, suốt ngần ấy năm trời hắn không chịu xuất hiện chính là bởi lòng chưa nguôi ngoai. Trước lúc lâm chung, Nguyên Trác muốn hắn lên núi Bồ Đề trồng cây bồ đề, hắn chưa từng quên."

Căn nhà tranh chẳng biết tháng năm đã tọa ở đây qua bao tuế nguyệt thoi đưa, nay vách tường loang lổ, góc tường còn đọng nước, cả căn nhà đã xập xệ. Bên ngoài tuyết đọng trũng sân, con đường mòn nhỏ chẳng có dấu chân người khác. Kiều Thiên Nhai không hay nán lại đây, dường như hắn chưa bao giờ tới.

Đường xuống núi khó đi, trời lại tối, vậy nên sau khi ra khỏi căn nhà tranh, Tiêu Trì Dã cùng Thẩm Trạch Xuyên đi thăm Diêu Ôn Ngọc. Diêu Ôn Ngọc an giấc bên Hải Lương Nghi ở một vị trí rất đẹp. Phóng mắt ra xa sẽ thấy vạn nhà Khuất đô rực rỡ đèn hoa, nghe được cả tiếng sóng trúc rì rào.

"Năm ngoái họ hàng của Diêu thị có lên đây cúng bái," Tiêu Trì Dã bảo, "trùng tu lại hàng rào cho Nguyên Trác."

Thẩm Trạch Xuyên gật đầu, giẫm xuống tuyết, y nhớ lại: "Sau Nguyên Trác, Diêu thị chỉ còn mỗi cái danh, Thành Phong góp lời muốn tu sửa lại nhà thờ tổ Diêu thị, ta đã chấp thuận rồi."

"Nguyên Trác là tiên sinh của Tuân nhi," Tiêu Trì Dã nắm tay Thẩm Trạch Xuyên, "về tình về lý cũng nên thế..."

Gió len qua cành cây trơ thổi bay những bông tuyết vỡ tựa cát, chúng đọng lại trên vai, trên tóc hai người. Tiêu Trì Dã lặng đi, qua làn tuyết mỏng như sương, hắn trông thấy cây bồ đề ngày xưa từng bầu bạn với Nguyên Trác. Cây rất bình thường, người ngồi bên dưới tán cây cũng rất bình thường.

Thẩm Trạch Xuyên nhận ra người ấy, mà lại chẳng biết nên xưng hô thế nào. Bởi hắn đã thay đổi quá nhiều, chừng như chẳng phải người họ từng quen nữa.

Trong trời đông tuyết phủ, Kiều Thiên Nhai ngồi canh một đống lửa, sau lưng là không trung trống trải cùng đêm đen hun hút, hắn vẫn mặc bộ đồ hắn từng mặc, nhưng hai bên tóc mai đã trắng xóa. Hắn tựa hồ chưa từng trải qua chuyện gì, vậy nhưng xúc cảm nhân tình giữa chân mày đã nhạt phai, những tưởng hắn đã hòa vào một với gió tuyết.

"Ngày đông rét mướt," Kiều Thiên Nhai hơ lửa, "đã gặp y rồi thì mau quay về đi."

"Căn nhà kia sắp sập vì trũng tuyết rồi," Tiêu Trì Dã ngồi xuống trước mặt Kiều Thiên Nhai một cách thân quen, "mà ngươi cũng chẳng buồn sửa lấy."

"Ta không ở đây." Kiều Thiên Nhai đáp.

"Ta trông nhà ngươi ở đây mà," Tiêu Trì Dã chống tay nhìn Kiều Thiên Nhai không rời, "con tim không chạy xa nổi."

Kiều Thiên Nhai không hé môi, chỉ cắm cúi lục lọi trong đống lửa. Rồi hắn móc ra một củ khoai lang đưa cho Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên nhận lấy, bọc khăn chậm rãi bóc. Bóc xong, y ăn từng miếng một như nhận lấy tình cảm của Kiều Thiên Nhai, sau cùng y gấp gọn chiếc khăn lam cất đi, cả ba cùng lặng lẽ hơ lửa.

Đêm tuyết không có sao, thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc tiếng người ngựa đi lại đã vọng tới từ phương xa.

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Chúng ta phải đi thôi."

Kiều Thiên Nhai ngẩng lên nhìn Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã. Dẫu đã quá lâu không gặp nhưng bọn họ chẳng hề thấy xa cách, chỉ cảm giác cảnh còn mà người đã mất. Đao của Kiều Thiên Nhai cũng đã bỏ, hắn không còn là hộ vệ của ai, mà cũng chẳng còn là Kiều Thiên Nhai nữa. Người đã từng có thể xoa dịu tất thảy giờ đây đang nằm dưới mộ phần, trên cõi đời này chẳng còn ai có thể níu kéo được hắn nữa.

Thẩm Trạch Xuyên hiểu.

Kiều Thiên Nhai từ tốn gật đầu, vẫn ngồi yên một chỗ. Thẩm Trạch Xuyên cùng Tiêu Trì Dã đứng dậy, giữa bọn họ không có lời từ biệt, ngỡ như lần tương ngộ này chỉ là một cơn mơ.

Khi bước chân của Thần Dương gần tới, Thẩm Trạch Xuyên mới ngoảnh lại.

Gió tuyết mạnh lên, y không thấy được đống lửa, cũng không thấy được Kiều Thiên Nhai nữa.

"Trồng cây phải mất trăm năm," Tiêu Trì Dã nắm tay Thẩm Trạch Xuyên, "hắn sẽ còn quay lại."

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip