Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 275 Canh Bac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuất đô vào tháng Mười Một mưa dầm dề, tất cả các tường thành đều bố trí khí giới thủ thành, đô quân không góp quân với tạp binh Trà châu mà La Mục mang tới, nước trong nước đục rạch ròi hai bên.

Trở về Khuất đô, La Mục không còn mang dáng vẻ phục tùng ngoan ngoãn như mấy năm trước nữa, giờ đây ông ta là chỗ dựa của Khuất đô, vào thành có Trần Trân đích thân ra đón. Ông ta thay quan bào mới cáu, đứng trên tường thành cùng Trần Trân, phóng tầm mắt về nơi thành Đan xa xôi.

"Quân phòng vệ bảy thành còn lại đang điều về Khuất đô, nội trong vài ngày sẽ có thể tập hợp đủ năm vạn người cho ngươi." Trần Trân tì lên gò tường, lúc thở ra hơi lạnh bốc trắng xóa, "Kho quân bị của đô quân ngươi cứ dùng thoải mái, thủ được mấy ngày thì thủ."

Tuy La Mục là quan văn, nhưng ông ta xuống Trà châu chính là để chỉnh đốn quân bị, đánh dẹp thổ phỉ, chẳng lạ lẫm gì quân vụ. Ông ta che ô, nói: "Thẩm Trạch Xuyên không phải người đánh giặc, y thủ Đoan châu là vì tình thế bắt buộc, không thủ không xong. Hiện giờ y chỉ là có hai vạn quân phòng vệ Đôn châu, muốn công phá Khuất đô thì khó như lên trời."

Khuất đô đã phong bế cổng phía Đông, dân chúng chạy nạn đến từ thành Đan đang tụ tập hết ngoài cổng. Lúc nói chuyện, bọn họ nhìn xuống chân thành, đâu đâu cũng là lưu dân.

"Có một chuyện phải nhờ Thượng thư đại nhân bẩm báo cho Hoàng thượng," La Mục chỉ vào lưu dân, "Thẩm Trạch Xuyên giỏi mị dân, nếu không thể bố trí cho những lưu dân này vào thành, bao giờ tuyết bắt đầu rơi, y nhất định sẽ tìm cách lôi kéo, đến lúc đó sẽ tranh thủ tuyên truyền trắng trợn, chỉ e sẽ bất lợi cho triều đình."

Thái Vực thua dưới tay Thẩm Trạch Xuyên ở Trà châu chính là ở chữ "nhân". Ai cứu người trong lúc dầu sôi người ấy chính là Bồ Tát tái thế, đến tội danh của Thẩm Vệ Thẩm Trạch Xuyên cũng còn tẩy trắng được, vậy cớ gì bọn họ lại không học theo? Hiện tại Quyết Tây hẵng đang lan truyền tin đồn Thẩm Trạch Xuyên cứu tế thành Dung, nếu Khuất đô không thể đáp trả một đòn trước khi vào đông, chẳng cần chờ đánh nhau đã dưới cơ trước rồi.

"Theo ý ngươi," Trần Trân quay sang nhìn La Mục, "thì nên làm thế nào? Khuất đô chật quá rồi, thậm chí cả cống ở trên phố Đông Long cũng còn có người ngủ, còn tiếp nhận thêm lưu dân nữa thì hỏng luôn lề lối nha môn Khuất đô mất, kho lương cũng chẳng nuôi xuể."

"Thu nhận lưu dân để dùng cho mình," La Mục nói, "ta thấy đại đa số bọn họ là thanh niên trai tráng, chi bằng trưng thu vào quân đội để dốc sức phục vụ quốc gia, miễn có thể khiến Trung Bác thua thảm, mai mốt triều đình tất sẽ phong thưởng hậu hĩnh. Chút lương thực hôm nay thì có hề gì? Căn cơ tiết kiệm chút là đủ dùng ấy mà."

La Mục dám nói thế, vì nhân lúc mượn đường Hà châu, ông ta cũng đã "mượn" luôn cả lương thực.

"Thượng thư đại nhân xem," La Mục giơ tay chỉ cho Trần Trân, "Từ châu là một trong những điểm trọng yếu của Thẩm Trạch Xuyên, y lập nên kho lương khổng lồ từ tuyến giao thương Hòe Từ Trà ở đó, đi lên Bắc có thể cung ứng cho đường lương mã Đông Bắc, đi xuống Nam có thể tiếp tế cho Trà châu gặp thiên tai, nếu chúng ta có thể đoạt được Từ châu thì sẽ chỉ lợi chứ không hại. Thẩm Trạch Xuyên kéo quân đến thành Đan đã khiến cụm thành phía Tây hoang mang, lúc này y cũng phải hoãn hơi, không thể hành động khinh suất. Nhưng chúng ta thì khác, đánh dẹp phản tặc muốn xuất binh lúc nào đều có thể xuất binh lúc đó, chỉ còn thiếu thời cơ để tấn công y thôi."

Trần Trân nhìn La Mục, nói: "Cái thời cơ này khó cầu quá."

"Thật ra không hề khó, nói thế nào thì y cũng vẫn là con của Thẩm Vệ, y vào Khuất đô dòm ngó đế vị, nếu mà thành công, kẻ tội đồ thiên cổ Thẩm Vệ sẽ phải được thờ cúng ở thái miếu." La Mục nhìn lại Trần Trân, cười, "Chuyện này ai mà chấp nhận nổi?"

***

"Du thuyết*?" Lý Kiếm Đình quay lại, "đang là thời chiến, phái học sinh ra ngoài, nhỡ mà xảy ra sơ suất gì là trẫm thấy ngươi gánh không nổi đâu."

(*Đi các nơi hùng biện để thuyết phục người khác.)

"Hoàng thượng," La Mục đang quỳ trên thảm, "lòng dạ Thẩm Trạch Xuyên cực thâm hiểm, khẳng định sẽ vây trước khuyên sau, lôi kéo lòng người. Chúng ta mà ngồi chờ chết ở Khuất đô, chỉ e tình thế sẽ biến hóa nhanh chóng, khó đảm bảo không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Chưa kể Giang Vạn Tiêu muốn thuyết phục Khải Đông thì cũng phải nhìn tình hình ở Khuất đô, bởi vậy thần cho rằng, lúc này thực sự cần phải đấu khẩu."

La Mục không nói trắng ra rằng càng để lâu, thân thế của Lý Kiếm Đình sẽ càng trở nên thiếu sức thuyết phục với quần chúng, nếu mà còn tiếp tục chờ, đến lúc Cao Trọng Hùng đã dưỡng đủ sức để quay lại tiếp tục phá đám, sẽ khó bề giành lại được lòng dân chúng thành Đan mà Thẩm Trạch Xuyên đã thu phục.

"Hoàng thượng, chúng ta đã để mất thời cơ vì trận thành Đan, rồi" Trần Trân cũng khuyên, "nếu có thể đánh trả một ván mà không cần phải mất một người lính nào, đó cũng sẽ củng cố cho tinh thần của Khuất đô hiện giờ."

"Trước mặt kẻ thù phải đồng tâm hiệp lực," Khổng Tưu đăm chiêu một hồi, nói, "nếu có thể tề tựu được lòng dân phía Tây Nam, mùa đông này sẽ không còn khó thủ nữa."

Lý Kiếm Đình nói: "Khuất đô đồn rằng Thẩm Trạch Xuyên là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, trên thực tế đó chỉ là tin đồn mà thôi, trẫm thấy y ở thành Đan làm việc rất điềm tĩnh chừng mực, chư quân mà muốn dùng miệng lưỡi để ép y xuất binh thì e là rất khó."

"Ván này không nhằm vào Thẩm Trạch Xuyên," La Mục trấn tĩnh tinh thần, ngẩng mặt nói, "mà là nhằm vào Diêu Ôn Ngọc."

Diêu Ôn Ngọc là mưu sĩ của Thẩm Trạch Xuyên, không chỉ hiệu triệu được hiền năng thiên hạ cho Thẩm Trạch Xuyên, mà còn phổ biến được hoàng sách đến một tầm ảnh hưởng quan trọng ở sáu châu, y là người đã khuyên Thẩm Trạch Xuyên thu nhận cựu thần Khuất đô. Đám Cao Trọng Hùng có thể thoát cảnh long đong bất bơ chính là nhờ con mắt tinh tường biết nhìn người tài của Diêu Ôn Ngọc. Không có Diêu Ôn Ngọc, liêu thuộc Trung Bác của Thẩm Trạch Xuyên khó mà đạt được đến quy mô này.

Khổng Tưu và Sầm Dũ đều mang ơn sư thầy với Hải Lương Nghi, giờ nghe La Mục nhắc đến Diêu Ôn Ngọc, không chỉ quay người qua. Sầm Dũ nhất thời khó kiềm nén lòng thương xót hiền tài: "Ta... nghe nói sau khi đến Trung Bác, Nguyên Trác mang bệnh, nếu..."

"Sầm đại nhân nói đúng!" La Mục nói, "chúng ta dàn trận chiêu hàng ở dưới tường thành, nếu Diêu Ôn Ngọc không dám đến, sĩ khí Trung Bác khắc sẽ suy sụp, Thẩm Trạch Xuyên sẽ chỉ xứng một tên hèn thấy khó chùn chân. Nếu Diêu Ôn Ngọc thực sự dám đến, cố thổ sẽ giết chết lòng kiêu ngạo của y!"

Sầm Dũ đứng bật dậy, chỉ vào La Mục thốt lên: "Ngươi quá——"

Quá độc ác!

Bệnh tình của Diêu Ôn Ngọc đã vô phương cứu chữa, lại còn lết thêm một đôi chân què, La Mục bắt y đến dưới thành ứng đáp, chính là bắt y đối mặt với những cố nhân ở Khuất đô, hơn cả vậy, là bắt y phô bày cái bộ dạng tàn tạ lay lắt ấy cho tất thảy thiên hạ —— nhìn đi, mới hai năm trước thôi, y vẫn còn là ngọc thô danh chấn thiên hạ đấy!

"Chỉ cần tổn thương được Diêu Ôn Ngọc," La Mục lạy sâu, "Thẩm Trạch Xuyên ắt sẽ bị trọng thương."

Ông ta vẫn chưa nói hết, trước thiên quân vạn mã, đám học sinh tay không tấc sắt, nếu Diêu Ôn Ngọc không địch lại học sinh thì chắc chắn sẽ kích động lửa giận của quân phòng vệ, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, chỉ cần quân phòng vệ Đôn châu làm tổn thương đến học sinh, hiền danh của Thẩm Trạch Xuyên cũng chấm dứt.

Lý Kiếm Đình nhìn La Mục, vì mưu thắng mà người này chẳng tiếc bày bố nên ván cờ hiểm độc cỡ này, đã xứng với bốn chữ cạn tàu ráo máng rồi.

Phong Tuyền lặng lẽ liếc nhìn Tiết Tu Trác khuất ở đằng sau nãy giờ, chẳng mấy chốc, y như rằng La Mục nói: "Tiết đại nhân có uy danh trong chúng học sinh, lại còn cùng bái một thầy với Diêu Ôn Ngọc, thần cho rằng, ván cờ nhân đức này đại nhân nên ra mặt."

Tiết Tu Trác im lặng đứng dậy, nói: "Diêu Ôn Ngọc có thể lấy cái thân thể tàn tạ què quặt ấy để phò tá Thẩm Trạch Xuyên, chứng tỏ đã không còn là quý công tử thanh đàm ngày xưa nữa. Ván cờ này của ngươi là muốn người trong thiên hạ chứng kiến sư môn tương tàn," hắn nhìn Lý Kiếm Đình, "ta không đáp ứng."

Phong Tuyền nương động tác châm trà nhếch miệng cười.

Lý Kiếm Đình nhìn Tiết Tu Trác chằm chặp, trong khoảng yên tĩnh ngắn ngủi ấy, ánh mắt nàng chứa một vẻ kỳ lạ. Nàng nói như trấn an: "Đương nhiên, trẫm cũng không nỡ để tiên sinh phải gánh chịu nỗi phiền hà này. Giang Vạn Tiêu vẫn chưa báo tin, vậy thì lần này để nội các lựa chọn học sinh đi đi."

Hạt mưa gõ lộp độp xuống mái hiên, âm vang dồn dập giục giã những điều khác.

"Rốt cuộc ngươi đến từ đâu?"

Đêm ấy Lý Kiếm Đình đã hỏi Phong Tuyền như vậy.

Phong Tuyền quỳ xuống trong màn đêm sâu hun hút, chậm rãi đáp: "Nô tỳ vốn là con nhà quan ở thành Tấn, tội thần Thiệu Thành Bích là cậu của thần. Năm xưa nhà mẹ nô tỳ bị liên lụy, lưu đày đến Trung Bác, nô tỳ được sinh ra ở Trung Bác. Sau đó Diên Thanh đại nhân tìm kiếm các cựu thần, cứu nô tỳ ra khỏi khổ ải, đưa nô tỳ về Khuất đô." Gã ngẩng lên, dùng chất giọng hèn yếu vô vọng nói, "Nô tỳ với cậu tình như cha con, nguyện vì ân oán của cậu dấn thân vào cung, được Diên Thanh đại nhân đích thân chỉ điểm, ở trong cung hầu hạ hai đời đế vương... Đến Hoàng thượng, cẩn thận nhất."

Hàm Đức, Thiên Sâm, Thái hậu, tất cả đều chết vì quyền tranh. Trong đó Thiên Sâm đế Lý Kiến Hằng là kỳ quặc nhất, chuyện Mộ Như hành thích chẳng phải bí mật gì ở Tiết phủ, vậy mà đến tận bây giờ Tiết Tu Trác vẫn không chịu đổi Phong Tuyền, vẫn cứ dùng gã để hầu hạ Lý Kiếm Đình.

"Ngươi báo lại toàn bộ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của ta cho hắn," Lý Kiếm Đình ghé lại gần, "Tiết Diên Thanh theo dõi ta, là vì sợ ta không làm tròn cương vị hoàng đế à?"

Phong Tuyền không dám đáp.

Lý Kiếm Đình nhìn xoáy vào gã hồi lâu, hỏi: "Mộ Như ám sát Lý Kiến Hằng, rốt cuộc là lệnh của Hàn Thừa, hay là lệnh của Tiết Tu Trác?"

Phong Tuyền muốn tránh ánh mắt của Lý Kiếm Đình, nhưng Lý Kiếm Đình lại bỗng nắm lấy cằm của Phong Tuyền, dí lại gần nói: "Từ lúc ta vào cung, hắn đã trông chừng ta..." Lý Kiếm Đình chợt bật tiếng cười giễu nhạo, "Bảo sao hắn dám làm cô thần, tính mạng của đế vương nằm trong tay hắn mà."

Tiết Tu Trác sẵn sàng hy sinh.

Đến cả bản thân hắn còn chẳng tiếc, đương nhiên sẽ sẵn sàng hy sinh người khác.

"Thiệu Thành Bích muốn lật lại án cũ," Lý Kiếm Đình buông Phong Tuyền ra, giọng lạnh băng, "chỉ trẫm có thể."

***

Thích Thời Vũ nằm thẳng cẳng trên giường, rặt một vẻ bệnh tật héo gầy. Tóc ông đã bạc đi rất nhiều, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ tiêu sái ngựa đạp Khuất đô vời gọi hồng nhan năm nào nữa. Mép ông chảy nước miếng, Thích Trúc Âm lấy khăn lau sạch.

"Giang," Thích Thời Vũ vừa nói vừa thở khò khè, "Giang Vạn Tiêu sắp đến, đến, con bảo hắn, hắn, chúng ta xuất binh đi, đi Khuất đô."

Thích Trúc Âm xắn tay áo để lộ ra cánh tay, vò khăn trong chiếc chậu đồng đặt cạnh giường, nói: "Xem lại đi."

Ngực Thích Thời Vũ phập phồng dữ dội, ông khẽ đảo mắt, nói: "Hộ giá, hộ giá lập công, con chính là, là Thịnh Dận..."

"Hai vùng ba châu đều phản rồi," Thích Trúc Âm nghiêm túc giặt khăn, "Thịnh Dận đế còn tọa được bao lâu? Chỉ với một vạn đô quân ấy của nàng còn chẳng ra được nổi cổng Khuất đô."

"Thích Trúc, Trúc Âm!" Thích Thời Vũ bỗng gắt lên, "đồ con bất hiếu!"

Thích Trúc Âm vắt khăn, chẳng nói một lời.

Thích Thời Vũ khóc ướt hai bên tóc mai, môi run run nghẹn ngào: "Ngươi bêu danh Thích, Thích thị ta, mai sau đến cả, đến cả phần mộ tổ tiên cũng không vào được."

Hoàng hôn ngoài song cửa phủ lên lưng Thích Trúc Âm, nàng chuyên chú hong khăn như chẳng nghe thấy.

"Nếu Thẩm, Thẩm Trạch Xuyên thua," Thích Thời Vũ phẫn hận rơi lệ, "mình ngươi có thể, có thể cáng đáng được cả nhà Thích thị sao? Người trong thiên hạ sẽ, đều, đều hận ngươi. Ngươi làm giả lời, lời ta nhắn, ngươi..."

Thích Trúc Âm lấy khăn dấp, nghiêng đầu trong những bóng mờ nhặt thưa ngoài khung cửa, nhìn tầng tầng lớp lớp hoa cỏ cây cối đan xen. Nàng im lặng chốc lát, nói: "Nếu Thẩm Trạch Xuyên thua, cha hãy lấy lá thư mà con làm giả ra, ép anh thứ thay mình báo cáo lên Khuất đô, Khổng Bạc Nhiên là người thông minh, thà giết một mình con cũng sẽ đảm bảo lão soái cha không chết."

Tin mà Thích Thời Vũ gửi cho Khuất đô là giả, đó là thứ mà Thích Trúc Âm dí đao bắt anh thứ viết. Nhưng Thích Thời Vũ thật sự không có cách nào ư? Đây là ông đã ngầm ưng thuận, muốn cho Thích thị một đường lui. Nếu Thẩm Trạch Xuyên thua, Thích Thời Vũ sẽ giao Thích Trúc Âm ra để đổi lấy tính mạng của toàn tộc.

Kể từ giây phút Thích Trúc Âm quyết định không xuất binh, nàng đã không còn là con gái Thích gia nữa. Tự do mà Thích Thời Vũ ban cho nàng dừng lại ở Thích thị, nếu Thích Trúc Âm không còn có thể cống hiến vinh quang vì Thích thị, nàng liền chẳng khác nào đám anh em phế vật của mình.

Thích Trúc Âm không nán lại lâu, nàng hong cho khô khăn rồi rời phòng. Một toán anh em con thứ đang đứng dưới hiên, chẳng một ai dám ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng nhận Tru Cưu Thích Vĩ đưa tới, cũng vờ như không nhìn thấy bọn họ.

Thích Vĩ đi theo Thích Trúc Âm ra khỏi viện, khẽ nói: "Giang đại nhân đến rồi."

Thích Trúc Âm hỏi: "Đại phu nhân đã chuẩn bị xong chưa?"

Thích Vĩ mở miệng, song lại không lên tiếng. Thích Trúc Âm quay lại theo ánh mắt hắn, thấy Hồng Anh vén rèm lên, Hoa Hương Y đang nhấc váy xuống kiệu. Cũng chẳng biết ý nghĩ từ đâu nảy ra mà nàng lại vượt qua Hồng Anh, đưa tay cho Hoa Hương Y.

Mùi hoa trắng thơm dịu của Hoa Hương Y xông vào mũi, nàng đặt bàn tay mảnh mai vào, đến lúc xuống mới biết là Thích Trúc Âm.

Thích Trúc Âm muốn nói gì đó, bèn thuận miệng: "Ồ..." độ này nàng hơi mệt, nhìn Hoa Hương Y, "hoa đẹp ghê."

Hồng Anh bên cạnh che miệng ho khẽ, hai gò má thoa phấn của Hoa Hương Y ửng đỏ, ngón tay buông lơi, vốn định rút tay ra mà chẳng biết sao lại đổi ý, đắp lên tay Thích Trúc Âm, nói: "Đình trà đã chuẩn bị xong rồi, chốc mời Vạn Tiêu qua đó nghỉ chân. Ở đó có dựng bình phong, Vạn Tiêu phu nhân có thể nghỉ ngơi một lát, tiện thể cho Ký Nhiên qua xem."

"Ngươi là phu nhân, đương nhiên nghe ngươi sắp xếp." Thích Trúc Âm nói, "Giang Thanh Sơn ở Quyết Tây ăn nói rất khôn khéo, ngươi đối đàm với hắn đừng để bị thiệt. Dù sao chăng nữa, quyền hành binh mã vẫn đang nằm trong tay ta, trừ phi giết ta, chứ bằng không bất kể mồm miệng hắn có khéo léo cỡ nào Khuất đô cũng không cứu được."

Hài thêu của Hoa Hương Y lộ ra đầu nhọn, nàng vuốt phẳng chỗ váy bị nhăn, cười với Thích Trúc Âm: "Ta có cách."

***

Thẩm Trạch Xuyên vốc một nắm lương dư của thành Đan lên, rồi lại nhìn quanh quan sát thiết kế kho lương, nói: "Kho lương đã nhiều năm không tu sửa, giờ sắp sửa vào đông, mấy ngày liền trời mưa liên miên, không thể tiếp tục trữ lương ở đây được, mốc mất."

Phí Thịnh cụp ô lại, thưa: "Các tiên sinh cũng nghĩ thế, nhưng mà hiện giờ lại bất tiện, chủ tử à, nếu mà tùy tiện động vô lương thì sẽ gây hiểu lầm cho dân chúng trong thành, công sức bao lâu nay của chúng ta sẽ mất toi."

Quân phòng vệ Đôn châu vào đóng quân chưa đến nửa tháng mà ăn ngủ còn thận trọng hơn cả lúc ở ngoài thành, may mà Thẩm Trạch Xuyên có nhiều lương thực, không để các binh lính phải chịu đói, tuy bên dưới cũng có người bất mãn, song không phát sinh chuyện gì. Không ít cư dân thành Đan bỏ chạy về Tây, chặn kín con đường phía trước của Thẩm Trạch Xuyên.

"Chẳng còn mấy lương thực dư," bánh xe lăn của Diêu Ôn Ngọc dính nước, lúc di chuyển tạo thành vệt, "mùa đông giá rét, thành Đan không có lương sẽ cần được cứu tế, đến lúc đó thay vì lại điều từ Từ châu sang, chi bằng phủ quân cứ để lương nguyên tại chỗ."

Lương thực của thành Đan đều là lương còn dư của Phan thị, nếu mà lại lôi xe lương ra chuyển thì chỉ tổ mất công, để lương tại chỗ không chỉ xoa dịu được nỗi hoang mang của dân chúng thành Đan, mà còn có thể tiết kiệm được lương cứu tế cho mùa đông. Lương thực dự trữ của Trung Bác có hạn, nếu chỉ có thể vây chứ không đánh Khuất đô, đôi bên sẽ chỉ còn nước đọ sức bền.

"Giang Vạn Tiêu đã đi Khải Đông, La Mục vịn cái cớ này để cật lực khuyên Nhan thị cân nhắc lại, Nhan thị bị ông ta thuyết phục thật. Mấy hôm trước lương thực từ mấy thành đã chở vào Khuất đô, thao trường núi Phong đã biến thành khu trữ lương rồi, đi về đường thủy phía Nam có thể đến thẳng Hà châu. Chủ tử, thế này là Khuất đô muốn đánh trường kỳ với chúng ta."

"Bảo là đánh trường kỳ, chi bằng bảo là chờ Giang Thanh Sơn thì đúng hơn." Thẩm Trạch Xuyên buông tay, "Quân phòng vệ Khải Đông là cọng rơm cứu mạng của Khuất đô, nội các với Tiết Diên Thanh đều hiểu chỉ bằng năm vạn tạp binh thì không thể ngăn cản được chúng ta, tích trữ lương đã là dốc hết sức rồi."

Diêu Ôn Ngọc đang toan mở miệng, lại che miệng ho trước.

"Kho lương gió lùa," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Phí Thịnh, đưa áo choàng của ta cho Nguyên Trác."

"Chủ tử cũng không chịu được lạnh," Phí Thịnh nghe thế bèn ra hiệu cho cận vệ ngoài cửa đưa áo vào, "Kiều Thiên Nhai đoán tiên sinh sẽ quên mang áo nên sáng nay trước khi đi đã đặc biệt sai người mang áo qua rồi, tôi đang chờ tiên sinh hỏi đây."

Diêu Ôn Ngọc đã bọc kín áo rồi mà tiếng ho vẫn chẳng ngớt. Bây giờ không còn ai nhắc đến chuyện gặp đại phu ở trước mặt y nữa, tuy luôn uống thuốc đúng giờ, nhưng chỉ dùng mắt thường cũng nhận ra Nguyên Trác đang tiều tụy đi trông thấy.

"Giang Vạn Tiêu đến Khải Đông..." Diêu Ôn Ngọc mới nói được nửa chừng, bên ngoài nhà kho truyền đến tiếng động.

Đàm Đài Hổ cắp đao vào trong, hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên, hô: "Phủ quân, sứ giả Khuất đô đến, bảo cái gì mà không nỡ để bách tính lầm than dưới thành, muốn nói chuyện với chúng ta. Mười mấy học sinh đưa hết ra khỏi thành lập đàn cắm cọc chờ ở phía Tây thành Đan. Phủ quân, bây giờ ta mạnh địch yếu, còn nói với chả năng làm gì nữa? Dứt khoát để Thần Uy cầm bút thảo một bài hịch văn rồi chúng ta lập tức đánh vào Khuất đô đi, đỡ mất công!"

Thẩm Trạch Xuyên phủi tay, hỏi: "Có những ai tới?"

"Sầm Tầm Ích dẫn đầu, còn lại đều là học sinh."

Thẩm Trạch Xuyên chỉ cần nghĩ một chút đã thông suốt hết những hung hiểm ẩn chứa trong đó.

"Giang Vạn Tiêu đã đến Khải Đông, đại phu nhân tất sẽ phải đàm phán lâu với hắn, lúc này mà không đáp ứng thì sẽ không khỏi bị Khải Đông xem thường, vả lại bao vây Khuất đô mãi cũng chẳng phải thượng sách." Diêu Ôn Ngọc nắm khăn của mình, nghiêng đầu bảo Thẩm Trạch Xuyên, "Thời cơ đã đến, phủ quân, ta đi một lát rồi sẽ về."

***

Khải Đông nắng vàng chan chứa, đình trà nghi ngút khói.

Hoa Hương Y ngồi ngay ngắn ở phía đối diện bàn trà, rửa tay pha trà.

Thích Trúc Âm tỏ ý cho Giang Thanh Sơn ngồi xuống, nói: "Ngươi đi đường xa xôi, bữa này là để thết đãi khách, không cần phải khẩn trương, cứ ngồi đi."

Giang Thanh Sơn đã bôn ba cả một chặng đường, chí vừa mới thay áo ở phòng bên, song cũng chẳng hề giữ kẽ, chỉnh thẳng thớm phục trang rồi ngồi xuống, cười nói: "Giang mỗ có tài đức gì mà lại có thể uống một chén trà với Tam tiểu thư thế này."

Hắn gọi Hoa Hương Y là Tam tiểu thư, đây là danh xưng cũ, ý là không coi Hoa Hương Y như đại phu nhân Khải Đông, mà coi là chủ cũ của thành Địch. Nói tóm lại là thân sơ khác nhau, hắn không muốn nói chuyện với Hoa Hương Y.

Hoa Hương Y đỡ chén, ôn tồn đáp: "Đi đường xe cộ mệt mỏi, phu nhân đang mang thai, quả thực ở trạm dịch thì không ổn. Ta đã sớm cho người dọn dẹp viện rồi, nếu Vạn Tiêu không chê thì đến nhà ở đi."

"Nhà" của nàng là Thích phủ, công việc nội viện đều do nàng cai quản, bất kể Giang Thanh Sơn có gọi nàng là gì đi nữa, nàng vẫn là chủ mẫu quản nhà của Thích phủ.

Giang Thanh Sơn nhấp trà, đôi bên coi như giao phong lần đầu.

***

Thành Đan mưa tầm tã, sóng trúc dập dờn.

Sầm Dũ như ngồi trên đống lửa, hốt nhiên nghe thấy tiếng sáo len lỏi vào sóng trúc. Ông khẽ "A" một tiếng đứng dậy, nhìn chiếc ô giấy dầu đội mưa men theo làn nước róc rách chậm rãi tiến về nơi đây.

Giữa hai quân có giới tuyến, Diêu Ôn Ngọc không đi tiếp nữa. Con lừa dưới ô thong dong đạp nước, tà áo xanh của Diêu Ôn Ngọc rủ xuống hai bên bụng lừa, chiếc túi chiêu văn vẫn bên hông y như thuở nào, giăng giăng mưa bụi bay bay, lạ thay trông y chẳng khác gì năm ấy.

"Ngày đó rời đô vội vàng, chẳng thể bái biệt tiên sinh," Diêu Ôn Ngọc cúi người hành lễ trên lưng lừa, "hôm nay nghe lời mời của tiên sinh, Nguyên Trác đã tới ngay."

Sầm Dũ nhìn Diêu Ôn Ngọc hành lễ trên lưng lừa, hiểu tin đồn là thật, đôi chân gãy của y là thật. Tức thì lòng dậy trăm mối tơ vò, đứng tại chỗ mà tai ong ong, chỉ có thể đau thương thở dài: "Ngươi như vậy... tội gì phải thế này!"

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip