Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 265 Thanh Bich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tranh thủ lúc trời tối, Cát Thanh Thanh tạt qua tiệm bánh bao trên đường đến chùa Chiêu Tội mua bánh bao. Hắn đứng trước cửa tiệm tung đồng xu trong lòng bàn tay mấy lần, gọi: "Lão bá, cho hai cái bánh bao đi."

Ông lão tiệm này mắt kém, một con mắt đã bị mù. Ông hơi nghiêng đầu như đang gắng nghe Cát Thanh Thanh nói gì. Cát Thanh Thanh nói xong rồi, ông ta mới vén vải che ra, lấy giấy dầu gói hai cái bánh bao cuối cùng lại đưa qua.

"Cảm ơn." Cát Thanh Thanh nói.

Giọng ông lão khản đặc: "Cho khách cũ, không lấy tiền."

Cát Thanh Thanh đang thả tiền bỗng sững người, hắn tức thì ngước mắt nhìn đối phương chòng chọc. Đèn lồng treo dọc con phố đã tắt hơn nửa, chỉ còn một ngọn đèn leo lét ở cách đó không xa, ánh sáng cắt bóng tiệm bánh bao.

Hồi xưa ở Khuất đô, lần nào khao đồng liêu Cát Thanh Thanh cũng đều thích đến đây mua bánh bao, chẳng phải vì bánh bao ở đây ngon, mà là vì đi từ đây có thể đến thẳng chùa Chiêu Tội. Nay hắn đã nuôi râu ngắn, không còn thanh tú như mấy năm trước nữa, mà khác nhất chính là khí chất, y chang một thương nhân bình thường, vậy mà ông lão mù này lại có thể nhận ra hắn là ai.

"Nhớ ta à?" Cát Thanh Thanh dường như chỉ thuận miệng hỏi.

Lão bá ôm xửng bánh, hơi tập tễnh, lại còn bị thọt nữa chứ. Ông ta chồng xửng lên nhau, lôi chậu nước dưới gầm bàn ra, khom lưng thả bát đũa bẩn vào, nói: "Hôm qua có tới."

Miệng Cát Thanh Thanh gặm bánh bao, nói: "Nhận nhầm người rồi."

Lão bá rửa bát, không đáp nữa. Cát Thanh Thanh cứ đứng đấy ăn hết cái bánh rồi rút khăn ra lau tay. Gió thoang thoảng mùi phấn, ngọn đèn leo lét khẽ la đà kêu "cót két". Lúc cả người Cát Thanh Thanh sắp chìm vào bóng tối, hắn ngoảnh lại bắn đồng xu trong tay, xu rơi leng keng xuống mặt bàn bóng nhẫy dầu, hắn nhét khăn vào lại, đi thẳng.

Lão bá rửa bát một mình, chờ đến lúc tờ mờ sáng mới xếp bát đũa lên. Tay đẩy gánh đồ ăn vặt bên cạnh chào: "Thành lão bá, mở hàng sớm thế?"

Lão bá kéo cái khăn vắt trên vai xuống lau mồ hôi, nói: "Không làm nữa."

"Không làm nữa á?" tay bán hàng rong đặt xe xuống, gác lên bàn ướm hỏi, "sao lại không làm nữa?"

Lão bá vứt khăn lên bàn, không động vào đồng tiền Cát Thanh Thanh bỏ lại, nhìn về cuối con đường: "Có việc khác rồi."

***

Lý Kiếm Đình ngủ gật, quyển sách trong tay đang tuột xuống đầu gối thì vai bỗng trầm xuống, nàng tức thì sực tỉnh, hất tay Phúc Mãn ra, quát: "Hỗn xược!"

Phúc Mãn cầm chăn quỳ bịch xuống, giơ tay tát mình một cú, nói: "Quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi, nô tỳ đáng đánh! Đáng đánh!"

Lý Kiếm Đình nhìn ra là Phúc Mãn, hơi ngửa mặt, như trút được một gánh nặng.

Phúc Mãn đánh mình xong mới trộm liếc Lý Kiếm Đình, thưa: "Trong đường vẫn đang đặt chậu đá đấy ạ, nếu Hoàng thượng mệt thì để nô tỳ đỡ người vào trong nghỉ một lát."

Nói rồi chẳng chờ Lý Kiếm Đình lên tiếng đã định đứng dậy qua đỡ người.

"Quỳ xuống!" Lý Kiếm Đình xẵng giọng.

Phúc Mãn vội vàng quỳ xuống, bưng chăn tủi hổ: "Hoàng thượng, Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ là vì lo lắng mà thôi, nô tỳ xót xa long thể của Hoàng thượng."

Lý Kiếm Đình vừa nghe tiếng Phúc Mãn là nghĩ ngay đến đàn ông. Nàng muốn nhặt quyển sách trên đầu gối lên, nhưng lại nhận ra tay mình đang run.

Phúc Mãn lê gối tới, vuốt giận: "Hoàng thượng tuyệt đối không thể vì nô tỳ mà tự mình nổi nóng, phải đặt long thể làm đầu."

Lý Kiếm Đình trấn tĩnh lại, khắc chế biểu cảm, không để mình đến nỗi phải đứng dậy lùi lại. Nàng siết chặt quyển sách, nét mặt hòa hoãn đi đôi chút, ôn hòa bảo Phúc Mãn: "Mơ ác mộng, vừa nãy chưa tỉnh hẳn, dọa ngươi mất, mau đứng dậy đi."

Phúc Mãn thấy sắc mặt Lý Kiếm Đình đã bình thường lại rồi mới an tâm, đứng dậy nói: "Trong đây lạnh, lần sau Hoàng thượng mà mệt thì bảo nô tỳ một tiếng là được."

"Chốc nữa thầy qua." Lý Kiếm Đình bước đến gần Phúc Mãn, thảy bản tấu sang một bên, "Sao ngươi không sang hầu trong đại viện ban sai?"

Trong đầu Phúc Mãn chỉ toàn thăng quan phát tài, nào có để ý động tác của Lý Kiếm Đình, khom lưng chúc mừng: "Nô tỳ đến để báo tin vui cho Hoàng thượng!"

Lý Kiếm Đình hỏi: "Sổ lương của Quyết Tây đến rồi à?"

"Cái đó thì chưa, trạm dịch bảo đang trên đường rồi, cùng lắm một hai ngày nữa tới thôi." Phúc Mãn nói, "Nô tỳ muốn báo cho Hoàng thượng, bên kho nội vừa tính sổ tháng này, kiếm được tận tám vạn lượng bạc cho Hoàng thượng đấy ạ."

Lý Kiếm Đình không ngờ là chuyện này, nàng ngạc nhiên: "... Chẳng phải điển thủ kho nội chỉ mới nhậm chức thôi sao?"

"Đúng thế, Hoàng thượng, là nô tỳ tiến cử đấy," Phúc Mãn vui phơi phới, "chính là Tiết đại nhân Tiết Tu Dịch hồi xưa làm ở bộ Hộ đấy ạ."

Anh của Tiết Tu Trác, ánh mắt Lý Kiếm Đình thoáng trầm xuống.

"Nhắc đến Tiết đại nhân, hồi xưa đúng là có tài mà không có đất dụng võ!" Phúc Mãn nói, "vừa mới lên nhậm chức đã biết tăng thu giảm chi giúp triều đình, nào quan lại nào thương buôn các nơi vào đô đều bị trị cho nghe lời hết."

"Nói gì?"

"Hoàng thượng, hễ mang hàng vào đô là đều phải đóng thuế," Phúc Mãn khom lưng mách nhỏ Lý Kiếm Đình, "tiền này thu chẳng dễ đâu, quá nhiều người nợ bạc thuế, toàn đám lươn lẹo không. Vậy mà Tiết đại nhân lại nghĩ ra cách, không những đòi được nợ, mà lại còn thu xếp được khối đồ quý hiếm nhập vào kho nội cho Hoàng thượng."

Điển thủ kho nội quản lý hàng hóa tiến cống hàng tháng cho Khuất đô, rau quả hoàng đế ăn trong cung một nửa là đến từ đây, phải giao thiệp với thương nhân và quan viên địa phương ở các vùng, lúc Cát Thanh Thanh vào đô cũng nộp thuế cho chính chỗ này. Phẩm hàm của kho nội không cao, quan thu thuế bên dưới toàn tiểu lại, hay đi theo nội hoạn, dần dà nội hoạn lên thành người quyết định.

Lý Kiếm Đình hỏi: "Nhiều thế ư?"

"Thế là còn ít đấy ạ," Phúc Mãn giơ ngón tay tính cho Lý Kiếm Đình, "tạm thời bỏ qua thương nhân tám thành, hành thương từ mười ba thành Quyết Tây với Hà châu giàu nứt vách luôn đấy Hoàng thượng. Nay loạn đảng hoành hành, đám bọn chúng móc ngoặc kháo nhau đến Trung Bác buôn bán, chẳng còn coi trọng tôn ti phép tắc gì nữa, ăn mặc tiêu xài còn xa xỉ hơn cả đô quan. Bọn chúng chi tiền cho mình thì chẳng tiếc, thế mà tiền cho triều đình thì chẳng nỡ nộp một xu, phải có ai đó đánh cho bọn chúng tỉnh ra."

"Tiết Bình Tịnh lợi hại đến thế sao?" Lý Kiếm Đình vờ như không biết, "trước đây chưa từng nghe đâu."

"Hồi trước là không được dùng đúng chỗ thôi," Phúc Mãn tâng bốc, "nhờ Hoàng thượng mắt huệ biết nhìn người đấy!"

Lý Kiếm Đình nhìn Phong Tuyền đi qua cửa sổ, biết Khổng Tưu đến rồi, bèn nhỏ giọng bảo Phúc Mãn: "Chuyện này ngươi làm tốt lắm, hôm nào trẫm sẽ gặp hắn."

Phúc Mãn không giấu nổi vẻ hớn hở, ôm chăn lui xuống. Ra ngoài chỉ hành lễ với Khổng Tưu, còn Phong Tuyền thì gật đầu cái rồi thôi.

Phong Tuyền ngoài cửa cung kính báo: "Hoàng thượng, nguyên phụ đã tới."

***

Kỷ Cương đang nằm ngủ trên ghế mây trong sân. Tiêu Tuân và Ký Nhiên bò lên ghế, khẽ khàng lấy bút lông vẽ lên mặt Kỷ Cương.

"A nhĩ đà phật," Ký Nhiên nói thầm, "đại lão hổ."

"Gia gia uy vũ, lão hổ uy vũ nhất." Tiêu Tuân vẽ chòm râu vểnh cho Kỷ Cương.

Mũi Kỷ Cương nhồn nhột, hắt xì một cái vang trời, hai đứa nhóc tức khắc nhảy ra sau ghế núp. Kỷ Cương lại không cuống cuồng lau mặt ngay mà xách cổ áo Tiêu Tuân lên, nắm râu thật của mình, giả vờ nổi giận: "Quấy phá người khác ngủ ngon, ta phải dạy hai đứa bây một bài học mới được!"

Tiêu Tuân tưởng Kỷ Cương định đánh mình, bèn vội vàng ôm đầu, nào ngờ Kỷ Cương giơ nhóc con cao lên, chòm râu như cây bút chấm mực, cọ đen nhẻm hai má Tiêu Tuân.

Hoắc Lăng Vân vừa vào đã thấy Tiêu Tuân với Ký Nhiên chạy vòng vòng quanh ghế, hắn băng qua hành lang dài đến dưới hiên, Phí Thịnh đang khoanh tay hóng vui, bảo Hoắc Lăng Vân: "Nhìn thế tử coi, lúc đến trắng bao nhiêu."

Hoắc Lăng Vân gật đầu ý bảo mình thấy rồi, hỏi: "Tiên sinh có trong phòng không?"

Lúc này Phí Thịnh mới thu mắt, nhìn sang Hoắc Lăng Vân, hỏi: "Có chuyện à?"

Hoắc Lăng Vân lấy thư từ trong túi tay áo ra, đây là thư Cát Thanh Thanh đệ trình đến Cẩm y kỵ, liên quan đến tình hình ở Khuất đô, đã mở ra xem rồi. Hắn nói: "Ngươi xem đi."

Phí Thịnh nhận thư xem.

Nắng trong sân chảy lên đầu hồi, lớp sơn mới quét ánh màu rực rỡ, giấu đi sự cổ kính của tòa trạch.

Phí Thịnh đọc xong thư, sắc mặt điềm tĩnh, hỏi tiếp: "Ngươi cho Kiều Thiên Nhai đọc rồi à?"

"Không gặp hắn," Hoắc Lăng Vân nói, "sáng sớm đã dẫn ba đội ra thành rồi."

"Ngươi đợi đây." Phí Thịnh gấp thư lại, xoay người vén rèm lên, tiến vào hành lễ rồi nói, "Chủ tử, Cát Thanh Thanh báo tin, việc liên quan đến bổ nhiệm Tổng đốc đô quân Khuất đô, bên Cẩm y kỵ không dám tự quyết, phải để chủ tử xem trước."

Cao Trọng Hùng ngừng nói, Thẩm Trạch Xuyên nâng quạt ra hiệu cho Cao Trọng Hùng ngồi xuống. Bàn tay phải mới tháo băng mấy bữa trước của y nhẹ nhàng hẩy cây quạt, bảo Phí Thịnh: "Mang lên đây."

Phí Thịnh mở thư ra, đặt vào tay Thẩm Trạch Xuyên.

"Thiệu Thành Bích..." Thẩm Trạch Xuyên nói, "ta nhớ năm Hàm Đức lúc khảo bình đô sát làm gì có người này nhỉ, Trần Trân tiến cử à?"

"Chủ tử," Phí Thịnh ghé lại nhắc, "là Thiệu thị ở bộ Binh."

Vẻ bình thản trên mặt Thẩm Trạch Xuyên hơi thu lại, y đọc một lần nữa, hỏi: "Thiệu thị bộ Binh năm Vĩnh Nghi?" y nhìn Phí Thịnh, nhanh chóng nhớ ra, "... Đây là thị lang bộ Binh Thiệu Thành Bích bị Kỷ Lôi hãm hại hạ ngục sau án Đông Cung ư?"

"Trí nhớ chủ tử tốt quá, chính là ông ta." Phí Thịnh nói, "Lần này tám đại doanh đổi tên thành đô quân, toàn bộ sĩ quan lục phẩm trở lên cách chức đổi người, do Thượng thư bộ Binh Trần Trân tiến cử, các đại thần nội các thẩm lý, vị trí Tổng đốc được hứa cho Thiệu Thành Bích, giờ ông ta đã đổi tên thành 'Thành Bích'. Cát Thanh Thanh bảo, bao nhiêu năm nay người này không hề rời Khuất đô, mà bán bánh bao ở ngay bên cạnh chùa Chiêu Tội."

"Thiệu Thành Bích là anh rể của Trần Trân, Trần Trân muốn cứu ông ta cũng hợp lý thôi, nhưng ông ta cũng phải trên sáu mươi rồi." Thẩm Trạch Xuyên khép quạt, "Khuất đô để ông ta treo ấn, ông ta vẫn còn lên ngựa cầm thương được à?"

"Không chỉ thế đâu chủ tử, để che tai giấu mắt mọi người, ông ta còn uống thuốc cho khản giọng, lại còn tự làm mù một con mắt nữa," Phí Thịnh nói.

Đã có vô số lương tướng được Trần Trân tiến cử trên cương vị Thượng thư bộ Binh, người này giống Sầm Dũ, đều là Bá Lạc mắt tuệ biết thưởng châu. Nhưng Khuất đô đang cận kề bờ suy vong, ông ta giao chức Tổng đốc đô quân cho một Thiệu Thành Bích tuổi ngoại lục tuần, rốt cuộc là vì Khuất đô quả thực không có tướng, hay là vì Thiệu Thành Bích quả thực có tài?

"Nữ đế bắt đầu dùng cựu thần rồi," Chu Quế nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "thế này là muốn rửa sạch án Đông Cung năm Vĩnh Nghi đây."

Khổng Lĩnh: "Nào dễ dàng thế."

"Tám thành vẫn còn chưa diệt xong họa ngầm, nếu lúc này nữ đế mà lật lại án cũ thay Thái tử Đông Cung thì sẽ phải truy lùng tàn dư thế gia." Diêu Ôn Ngọc đậy nắp chén trà, "Nàng chỉ vừa mới ổn định được thế cục, không thể mạo hiểm chuyện này được."

Lý Kiếm Đình giết gà dọa khỉ, dùng đình trượng dọa Hách Liên hầu sợ liệt giường, những gia tộc còn lại lập tức tự giác đóng bù thuế ruộng. Tình hình Khuất đô vừa mới lắng xuống, dư ra hơi sức để xây dựng lại đô quân, Lý Kiếm Đình mà lật lại án cũ lúc này thì chỉ tổ làm hại Khuất đô thôi.

"Án Đông Cung xưa liên lụy đến rất nhiều quan viên, muốn lật lại án thì cần phải có kế hoạch và thời gian," Diêu Ôn Ngọc tiếp tục, "không thể hấp tấp."

Y cũng đang khéo léo nhắc nhở Thẩm Trạch Xuyên, không thể hấp tấp, án Đông Cung còn nan giải hơn cả án Thẩm Vệ binh bại.

"Thiệu thị ở ẩn lâu quá," Thẩm Trạch Xuyên nói, "chuyện này phải hỏi Kiều Thiên Nhai."

Đúng giờ Hợi Kiều Thiên Nhai về, cởi giáp ở sảnh bên xong mới qua phòng chính gặp Thẩm Trạch Xuyên. Hắn đọc thư của Cát Thanh Thanh, nói: "Nếu là Thiệu bá thật thì thao trường Bắc Nguyên phải tăng quân đấy."

"Thiệu thị thuộc quyền bộ Binh, Thiệu Thành Bích lại còn là thị lang bộ Binh, ông ta không chỉ nắm rõ tình hình điều binh ở các vùng, mà còn có bản đồ Trung Bác." Thẩm Trạch Xuyên thổi bọt trà, "Sách An mới đi, Khuất đô không dám ra quân ngay lúc này, nhưng trước tháng Mười chúng ta phải quay về Từ châu."

Nếu Doãn Xương vẫn còn, Thẩm Trạch Xuyên sẽ có thể ngồi vững ở Đoan châu, Doãn Xương không còn, Thẩm Trạch Xuyên phải đến Từ châu để cân bằng quân phòng vệ hai châu Từ, Đôn.

"Đúng thế," Kiều Thiên Nhai tiện tay gấp thư thành con hạc, "thời 'tam Diêu', Thiệu thị được coi như tướng tộc. Bộ Binh không giống năm bộ còn lại, thời còn làm thị lang, Thiệu bá đã được thái phó dìu dắt, có tài thực sự."

Hắn nói "tam Diêu", ý chỉ thời Vĩnh An đế còn tại vị, trong nhóm trọng thần nội các có ba vị Diêu thị xuất thân từ thành Tấn, trong đó ông nội của Diêu Ôn Ngọc là trụ cột, đó vừa là thời kỳ đỉnh cao của Diêu thị, cũng vừa là mở đầu cho sự thoái lui của Diêu thị.

"Vì cầu bình an, cha ta đã quay sang Hoa gia lúc Thái phó bị hạ ngục, Thiệu bá đoạn tuyệt với cha ta từ lúc ấy." Kiều Thiên Nhai hơ con hạc lên lửa đốt, "Năm đó lúc rời Khuất đô, ta nghe nói ông ta đã bị chém đầu rồi."

"Thiệu Thành Bích được thái phó dìu dắt thì nên gọi Thái phó là 'thầy'," Phí Thịnh nói, "chủ tử là học trò của thái phó, tính thế thì chúng ta cũng có quan hệ với ông ta."

"Năm Vĩnh Nghi có vô vàn người được thái phó chỉ điểm, tuy Thiệu bá cũng là một trong số đó, nhưng ông ta không giao thiệp với Đông Cung, cũng không qua lại với thái phó. Vả lại Thiệu thị bị buộc tội là vì Lý thị, đương nhiên sửa án cũng phải do Lý thị làm." Kiều Thiên Nhai phủi sạch bụi trên tay.

"Nhưng mà," Chu Quế ngờ hoặc, "chẳng phải Nguyên Trác đã nói, lúc này nữ đế không thể mạo hiểm sao?"

"Nữ đế quả thực không thể mạo hiểm lúc này, chỉ cần chờ được đến lúc Thiệu Thành Bích đánh bại quân phòng vệ Trung Bác," chén trà dưới tay Diêu Ôn Ngọc đã nguội ngắt, "không còn họa ngoài, chẳng phải có thể diệt ưu trong là thế gia sao?"

Tiêu Trì Dã Đông tiến, Ly Bắc toang hoang, Trung Bác không viện trợ, bây giờ mà Khuất đô không đánh thì còn chờ đến bao giờ?

"Nhưng nếu đánh thật," Chu Quế nói: "chúng ta vẫn còn Đàm Đài Hổ mà!"

"Lão Hổ tính tình bộp chộp, phải có người bên cạnh đôn đốc." Thẩm Trạch Xuyên xốc lại tinh thần, "... Phí Thịnh, bảo sư phụ đi, chúng ta sẽ lên đường về Từ châu."

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip