Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 259 Loi Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Kiếm Đình tới, thái y trong điện kinh hãi quỳ rạp trên đất. Lưu Tương cô cô quỳ cạnh giường nắm tay Thái hậu, khẽ khàng: "Trữ quân tới rồi ạ."

Thái hậu thở hơi gấp, khẽ đảo mắt, trông thấy Lý Kiếm Đình. Mồ hôi bà tuôn ròng ròng, gương mặt không thoa phấn hằn chút nếp nhăn, vết tích của thời gian cuối cùng cũng hiển lộ, thở nhẹ như sắp đứt: "Ai gia... muốn nói chuyện với... điện hạ."

Lưu Tương cô cô đứng dậy, dẫn mọi người lui ra.

Rèm trong điện buông, án Phật tỏa hương, khói hương vấn vít phủ tượng Phật, phai nhòa vẻ từ bi. Lý Kiếm Đình cúi xuống nhặt chuỗi tràng hạt rơi dưới thảm lên, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nồng.

"Ngươi bày tiệc giết Hàn Thừa," Thái hậu nghiêng đầu, "ai gia biết ngay... ngươi cũng sẽ không tha cho... ai gia."

"Tuy ta có lòng, nhưng chẳng có lực." Lý Kiếm Đình xoay chuỗi tràng hạt, "Phúc Mãn nôn nóng nhường ấy, đủ thấy người của Thái hậu đã tuyệt tâm rồi, kết thúc thôi."

Ngực Thái hậu phập phồng, nhưng lại gượng một nụ cười. Bà nhìn xuyên qua Lý Kiếm Đình, nói: "Ngươi quả đúng là... con gái của Quang Thành đế... Nực cười thay Lý thị các ngươi... Nếu ngươi là con trai..."

"Nếu ta là con trai, chắc chắn ta sẽ không sống được đến ngày hôm nay," Lý Kiếm Đình cầm chuỗi tràng hạt, ngồi bên mép giường, "người giết sạch con trai Lý thị rồi."

Tóc mai Thái hậu bết vào bên má, vậy mà mắt mày lại thấp thoáng bao phong hoa tuyệt đại thuở nào, môi bà mấp máy: "Ai ngờ, ông ta lại ác đến thế, thà loạn luân, cũng phải gieo xuống mầm họa cho ai gia..." nụ cười của bà đong đầy mắt, "Tần vương... là bị chính ông ta... bức chết..."

Lý Kiếm Đình nhìn Thái hậu, nói: "Người giết chồng giết con để đi đến vị trí này, đáng nhẽ có thể làm một quân vương vô tiền khoáng hậu, nhưng người lại giao quyền bính cho kẻ khác. Cả tin hoạn quan, để mặc yêm đảng loạn chính; thiên vị huynh trưởng, dung túng quyền thần quá phận... Xã tắc suy vong, người khó thoát tội."

Nụ cười trong mắt Thái hậu dần tan biến, bà nhìn Lý Kiếm Đình không chớp mắt: "Càng lên cao càng cô độc... Ngươi không hiểu... Ta như cọng bèo không chốn nương thân..."

"Ta như cọng bèo không chốn nương thân." Lý Kiếm Đình lặp lại, gương mặt xuân sắc của nàng không có sầu bi, cũng chẳng có vui vẻ. Nàng chuyển mắt, nương theo tấm rèm buông, trông thấy bàn trang điểm của Thái hậu, chăm chú nhìn tấm gương đồng vàng óng, nói: "Đã không có khí phách dốc sức xả thân, cớ sao còn khuấy đảo mưa gió giang sơn."

"Ngươi cũng là nữ nhi," Thái hậu nói, "sao lại không hiểu ta."

"Ta không phải nữ nhi, cũng không phải nam nhi," Lý Kiếm Đình lại nhìn Thái hậu, con ngươi trong vắt, "ta chỉ là Lý Kiếm Đình thôi."

Thái hậu suy sụp, bao lâu sau, bà cất tiếng: "Vừa nhìn ngươi, ta biết ngay quân vương Lý thị có phong tư bậc nào... Nhưng ngươi cũng bị người khác quản chế."

"Bàn cờ không nằm trong tay ai, mà là nằm trong giang sơn." Lý Kiếm Đình nhẹ nhàng nói, "Nghĩ mình là người nắm cờ, chẳng qua chỉ là vào muộn hơn người khác mà thôi."

Hơi thở của Thái hậu nhẹ dần, giọng bà cũng nhẹ: "... Thương thay cho Tiết Tu Trác mưu toan đủ đường..." bà khẽ trợn mắt, lẩm nhẩm, "... Giang sơn..."

Tà dương ngoài điện tắt bóng, lác đác cánh sẻ vượt thiên thanh. Đóa mẫu đơn không cắm chắc rụng cánh, rơi xuống bàn trang điểm, bị gió cuốn bay đi.

***

Tin từ Khuất đô cấp tốc truyền tới Khải Đông, vó ngựa đạp vỡ đêm tịch liêu, mấy ngày sau đến quận Biên. Hoa Hương Y chưa đi nghỉ, thấy có dịch báo, bèn cười hỏi: "Thư của cô mẫu cũng tới à?"

Vẻ mặt Thích Vĩ là lạ, đứng lưỡng lự ngoài cửa.

Hoa Hương Y như có dự cảm, từ tốn đứng dậy, hỏi: "Ngã bệnh sao?"

Thích Vĩ tránh ánh mắt nàng, cúi đầu nói: "Hồi bẩm phu nhân... Thái hậu băng hà rồi."

Hoa Hương Y thoắt lùi một bước, Hồng Anh vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng ngỡ ngàng nhìn Thích Vĩ, giây lát sau, lệ đã tuôn rơi. Nàng vịn tay Hồng Anh, cất bước ra ngoài, nghẹn giọng: "... Đừng lừa ta."

Thích Vĩ im lặng.

Hoa Hương Y vội lấy khăn bưng miệng, dần nấc nghẹn: "Sao... Sao có thể..."

Thích Vĩ còn chưa kịp đáp, đã thấy Hồng Anh thất thanh: "Phu nhân!"

Hoa Hương Y ngã xuống, hôn mê.

***

Trong lều đốt hương an thần giúp ngủ, lúc Hoa Hương Y tỉnh giấc, Thích Trúc Âm đang ngồi gọt táo trên ghế cạnh giường, phát hiện nàng dậy rồi, bèn gác tạm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lau tay sờ trán nàng, nói: "Ốm rồi mà cũng không biết."

Môi Hoa Hương Y trắng nhợt, không mở mắt, gối ướt đầm.

Thích Trúc Âm không giỏi an ủi người khác, thấy nàng khóc quặn cả cõi lòng, bèn vội vàng lấy khăn lau cho, lau xong mới nhớ ra đây là khăn vừa mới dùng lau tay. Hoa Hương Y quay lưng lại cuộn người, không nén được từng hồi nức nở. Nàng khóc đến kiệt sức, cứ thế thiếp đi mất, đến lúc tỉnh lại lần nữa, Thích Trúc Âm vẫn đang ngồi trên ghế.

"Tin đến chậm," Thích Trúc Âm nói, "... tân đế sắp đăng cơ rồi, ta đưa ngươi về."

"Không còn cô mẫu, nơi đó chẳng có chỗ nào để ta về nữa." Hoa Hương Y chớp đôi mắt sưng đỏ, "Lúc chia tay, cô mẫu vẫn còn khỏe, còn chưa được hai tháng đã bệnh qua đời rồi."

Thích Trúc Âm im lặng giây lát: "... Ta đã đáp ứng ngươi sẽ không để bà chết."

"Đại soái ở quận Biên xa xôi, sức không với tới." Hoa Hương Y nói, "Thâm cung không phải triều đường, đao kiếm vô hình, nguyên phụ cũng chẳng làm gì được."

Thích Trúc Âm tưởng Hoa Hương Y còn muốn nói gì nữa, nhưng đến đó nàng thôi, chống người dậy.

"Đại soái bộn bề quân vụ," Hoa Hương Y nói, "để ta ở một mình đi."

Cổ tay Hoa Hương Y tắm trong ánh trăng thanh, đôi mắt nàng rất tiều tụy. Thích Trúc Âm không thể nán lại nữa, bèn móc ra một cái túi thơm nhỏ trong tay áo, đặt trên đầu gối nàng.

"Hồng Anh ở cửa," Thích Trúc Âm đứng dậy, "ta ở sảnh bên."

Lúc này đêm đã gần lui, giờ Mão Hồng Anh nghe thấy Hoa Hương Y gọi, bèn sai người đến nhà bếp bưng cơm tới, còn mình đi vào trước.

Hoa Hương Y nói: "Ngươi mang hòm ra đây cho ta."

Hồng Anh đến trước tủ xách chiếc hòm nhỏ của Hoa Hương Y tới, Hoa Hương Y mở khóa, sai Hồng Anh cầm chậu đồng vào, sau đó đốt sạch sổ sách trong hòm.

"Phu nhân làm gì vậy ạ?" Hồng Anh cuống cuồng định ngăn, "đây là tâm huyết của phu nhân mà."

"Trữ quân đã đáp ứng đại soái không giết cô mẫu." Hoa Hương Y rũ ngón tay, nhìn giấy dần dần bị lửa nuốt trọn, "Nếu không phải nàng làm, thì chính là nàng vô năng; nếu là nàng làm, thì chính là nàng vô tín."

Cơn gió heo may cuộn mở trang giấy, "rạt" một tiếng tro bụi bay tá lả.

***

Đoan châu đêm về lạnh, cỏ cây um tùm trong sân đình, muỗi lắm, Phí Thịnh bèn đốt một cây nhang trong chòi hóng mát. Thẩm Trạch Xuyên cầm thìa khuấy lang cang cục đá trong bát, vừa xem Tiêu Trì Dã cầm tay dạy Tiêu Tuân kéo cung, vừa nghe Phí Thịnh báo cáo tin Khuất đô.

"Tiết đại muốn lấy chức quản kho thì phải giao thiệp với nội hoạn. Thái giám trong cung thích hàng nhập ngoại từ cảng Vĩnh Nghi, bảo Thanh Thanh chuẩn bị cho hắn."

"Thanh Thanh bảo đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, bao giờ tân đế lên ngôi, tất sẽ đại xá thiên hạ, đến lúc đó Tiết đại sẽ có cơ hội ra mặt." Phí Thịnh nói, "Còn có, Thái hậu đã băng hà, thế gia lâm nguy. Có điều, Hách Liên hầu bán thôn trang để mua lương, chắc nội các sẽ nương tay."

"Hách Liên hầu có thể nghĩ đến chuyện bỏ tiền ra mua lương, tức là đã bị dồn đến đường cùng rồi, bất đắc dĩ phải xẻo thịt dâng người thôi," Thẩm Trạch Xuyên uống canh, "ta cho ông ta lương thực, cũng coi như đã tận tình tận nghĩa."

Lương thực mà Hách Liên hầu bán gia sản để mua được lấy từ châu phủ Liễu châu Vưu Đàn. Lúc trước Nhan Hà Như bảo muốn xây cảng mới, Thẩm Trạch Xuyên đồng ý, Vưu Đàn Liễu châu chính là nội ứng ở Quyết Tây. Vị châu phủ này người cũng như tên, đặc biệt tham lam*, chỉ cần cho đủ bạc thì phi vụ làm ăn có đe đến cái đầu hắn cũng dám làm, bằng không đã chẳng qua lại với Nhan Hà Như ngay dưới mắt Giang Thanh Sơn.

(*Tên của Vưu Đàn 尤檀 là yóután, cả cụm "đặc biệt tham lam 尤其地贪" là yóuqí de tān – yóutān.)

"Tiết Tu Trác quá quyết liệt, nếu Trung Bác chưa đánh trận xong thì Khổng Tưu và Sầm Dũ còn có thể đồng ý, nhưng giờ ta đang rảnh tay," tròng mắt Thẩm Trạch Xuyên lấp loáng ánh đom đóm, "đương nhiên bọn họ sẽ không muốn quyết tử với thế gia, chung tay đánh địch mới là việc trọng yếu, miễn trữ quân không ngốc thì tất sẽ ân xá cho Hách Liên hầu."

"Vậy chúng ta trả lại lương cho Hách Liên hầu sao?"

Lương thực mà Thẩm Trạch Xuyên để Vưu Đàn cho Hách Liên hầu không chỉ có giá cả phải chăng, mà lại còn toàn là gạo ngon.

"Lương cứu tế đương nhiên sẽ cho," Thẩm Trạch Xuyên nhìn Phí Thịnh, "để Vưu Đàn nói thật chẳng phải tốt hơn sao."

Phí Thịnh vỡ lẽ ngay, cười lên: "Chủ tử anh minh!"

Tiêu Trì Dã đằng kia buông ngón tay, mũi tên sắc bén ghim trúng hồng tâm, nhóm cận vệ Thần Dương rộ một tràng hoan hô.

Phí Thịnh cảm khái: "Lực tay của Nhị gia."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã thật lâu, bảo Phí Thịnh: "Hậu sự của Doãn lão lo liệu xong cả rồi, đồ còn lại của ông ấy, ngươi là con trai, ngươi tự quyết đi."

"Lão đó làm gì có cái gì ra hồn đâu... Chiếu rách chăn thủng vứt hết đi thôi, đốt đi cho lão, tôi cũng sợ lão mắng tôi," Phí Thịnh chạm vào thanh đao bên hông, "tôi giữ cái này là được rồi. Đao này vô danh, lão cũng vô danh."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Doãn lão là anh hùng, đao này nên có một cái tên."

"Tôi với lão đều đi theo chủ tử," Phí Thịnh cầm đao, "mong chủ tử ban tên cho."

Thẩm Trạch Xuyên xoay bát, nhìn ánh trăng cứa qua bát sáng tựa tuyết, nói: "Phất vạn cờ xí trảm Diêm La [1], lấy ba chữ sau đi."

Phí Thịnh vén áo quỳ xuống, cao giọng: "Đao này tất không phụ tên này!"

***

Thái hậu băng hà, việc đăng cơ của trữ quân không trì hoãn thêm nữa, nội các đã vạch xong kế hoạch, chốt thời gian vào đầu tháng Tám, ngay sau tang sự, lấy niên hiệu là "Thịnh Dận*".

(*Đời sau hưng thịnh.)

Lúc hay tin, Tiêu Trì Dã đã nhận xét: "Trữ quân có nhuệ khí."

Đầu tháng Tám, Khổng Tưu dẫn đầu bách quan khấu bái tân đế trước Minh Lý đường, từ đây Lý Kiếm Đình trở thành hoàng đế danh xứng với thực của Đại Chu.

"Đoán xem tân đế định phong đại soái làm gì nào," Thẩm Trạch Xuyên ngày ngày ngồi nhà chọc Tiêu Tuân, giờ đang có Tiêu Trì Dã, bèn chọc Tiêu Trì Dã, "đoán đúng sẽ có thưởng."

"Thưởng cái gì?" Tiêu Trì Dã xem quân vụ, để Lan Chu đè lên lưng mình, "thưởng phải đủ mới chơi."

Thẩm Trạch Xuyên đọc tới đâu sẽ lấy quạt vạch tới đó, cảm thấy nằm bò trên lưng Tiêu Trì Dã thế này đúng thoải mái hết biết, nói: "Cái gì cũng được."

"Hầu tước," Tiêu Trì Dã nắm tay Thẩm Trạch Xuyên, lật xem vết sẹo trong lòng bàn tay, "có Ly Bắc vương hổ gầm giang sơn ở phía trước, Khuất đô sẽ không phong thêm một Khải Đông vương nữa."

Lục Bình Yên quận Biên là Biên Bá hầu, Thích Trúc Âm là đại soái binh mã năm quận, nếu phải ngang hàng với Lục Bình Yên quận Biên thì lại thành bất công. Nhưng từ năm Vĩnh Nghi đến giờ, Đại Chu mới chỉ có hai vương khác họ, một là Ly Bắc vương Tiêu Phương Húc, hai là Kiến Hưng vương Thẩm Vệ. Chiến công của Thích Trúc Âm không bì được với Thích Thời Vũ, đã vậy còn không được ngôn quan ưa, muốn phong rất khó. Cân nhắc đủ đường thì phong hầu thích hợp hơn.

"Vậy ta đoán phong vương," Thẩm Trạch Xuyên áp tai vào, "nếu thắng thì ngươi phải thưởng cho ta đấy."

***

Phúc Mãn thay áo mới, lúc đi trong Minh Lý đường, thái giám cung nữ trên đường đều phải hành lễ. Hắn đắc ý phổng cả mũi, song không hề vì thế mà mất chừng mực, gặp đại thần trong triều sẽ nép sang hết sức khiêm nhường.

Phúc Mãn đến Minh Lý đường, tiểu thái giám đứng hầu ở cửa khẽ mách: "Hoàng thượng vừa mới dậy, đang tìm tổ tông đó."

Phúc Mãn phủi tay áo bước vào cửa, nhận trà từ cung nữ, tự mình đi đến cạnh Lý Kiếm Đình, bẩm: "Hoàng thượng."

Lý Kiếm Đình thường xuyên ngủ không ngon giấc, xoa mi tâm nhận trà từ Phúc Mãn, nhấp ngụm rồi hỏi: "Nguyên phụ nói gì?"

"Đây là đề xuất của nguyên phụ, người xem thử xem," Phúc Mãn lấy văn bản từ trong tay áo ra trình lên ngự án, "nếu Hoàng thượng đồng ý, đêm nay có thể thông cáo luôn."

Lý Kiếm Đình đọc đề xuất của Khổng Tưu, đăm chiêu một hồi, nói: "Lục Bình Yên cũng là hầu tước, nếu mà lại phong Thích Trúc Âm làm hầu nữa thì sợ Khải Đông sẽ bất mãn."

Lý Kiếm Đình hay nói chính vụ với Phúc Mãn, Phúc Mãn cũng chẳng kiêng ngại, trau chuốt một loạt những gì mình nghe được trong đại viện ban sai của nội các rồi vắn tắt lại: "Lục Quảng Bạch phản bội, nếu Lục Bình Yên bị giải vào Khuất đô thì sẽ phải bị cách chức, chức Biên Bá hầu của ông ta đã chẳng có giá trị gì nữa rồi. Hoàng thượng là tân đế, đại soái chính là tân thần, người phong nàng làm hầu vốn là ân trời ban."

"Ngươi nói chí lý," Lý Kiếm Đình đặt tờ giấy xuống, "vậy thì——"

Lý Kiếm Đình còn chưa nói xong, Phúc Mãn đang chuẩn bị mài mực, bỗng nghe thấy có người bẩm báo ngoài đường nói Khổng Tưu tới. Lý Kiếm Đình bị cắt ngang, bèn tạm gác chuyện này sang bên, cho Khổng Tưu tiến vào.

Mặt mày Khổng Tưu tái mét, vén bào quỳ xuống dập đầu thỉnh an, trầm giọng: "Hoàng thượng, lương cứu tế cho thành Dung có vấn đề, tấu chương của Quyết Tây vừa mới tới, thần không dám trì hoãn!"

Phúc Mãn nhanh nhẹn tới đón tấu, trình lên ngự án cho Lý Kiếm Đình.

Lý Kiếm Đình mở ra xem, lòng tức khắc chùng xuống.

"Nay lời đồn nổi khắp thành Dung, tất cả đều nói lương cứu tế này là do Thẩm Trạch Xuyên Trung Bác âm thầm tương trợ, ngôn từ đích xác, nơi chốn xôn xao." Khổng Tưu nói, "Nếu không can thiệp, chỉ e sẽ..."

"Nếu dừng phát lương cứu tế lúc này, sẽ chứng tỏ lương có liên quan đến Thẩm Trạch Xuyên."

Khuất đô không có lương, chỉ có chỗ lương thực này mới có thể cứu thành Dung khỏi nạn hạn hán, Lý Kiếm Đình không thể để dân chúng thành Dung chết đói được. Nhưng đúng như Khổng Tưu nói, nếu không can thiệp, đồn lâu ắt sẽ hóa thật, Thẩm Trạch Xuyên sẽ nẫng tay trên triều đình, trở thành ân nhân của thành Dung.

Chiêu này đã hiểm lại còn ác.

Cuối cùng Lý Kiếm Đình cũng được lĩnh giáo.

===

[1] Nguyên câu "Xuống suối vàng chiêu hồn đồng đội, phất vạn cờ đao trảm Diêm La." —— Trần Nghị ·《 Mai Lĩnh tam chương 》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip