Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 250 Thu Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ Sửu canh ba, mây đen che trăng.

Sau khi chấn chỉnh lại hàng ngũ, kỵ binh rút lui đội phía trước, thay thành quân tinh nhuệ lần đầu xung phong. Bọn chúng chợt tắt đuốc, trống cũng dừng, ngoài thành Đoan châu tức thì rơi vào một mảnh đen ngòm. Không có đuốc chiếu sáng, cung thủ trên đầu tường không nhìn được rõ phía bên kia con hào. Tay lính trinh sát trèo lên cái chòi canh duy nhất còn đứng vững, lấy hết can đảm giẫm lên lan can, thò đầu ra giữa không trung quan sát.

"Không nhìn được," mồ hôi chảy ròng ròng trên trán tay lính, hắn vẫy tay ra hiệu với đầu tường, "tối quá!"

Cả đại bác đơn lẫn máy bắn đá đều ngừng bắn, ngoại trừ tiếng vó ngựa tản mát, trong thành chẳng nhận được bất kỳ tín hiệu nào nữa. Quân phòng vệ thả nhẹ bước chân trong khoảng tĩnh mịch hiếm có, như thể sợ kinh động đến cái gì, bọn họ tự đứng dậy ở vị trí của mình, có chút dự cảm trước cơn bão đang trực chờ ập tới.

Lính phòng vệ trong lối thông bắt đầu rút ra ngoài, bọn họ kéo những thi thể đã được kiểm tra đi dọn đường cho Cẩm y kỵ. Nước trong veo hắt lên đá xanh, giội qua vó ngựa, hòa loãng mùi máu tanh nồng.

Kỵ binh dàn hàng ngang di chuyển, bọn chúng phải vượt qua những tấm ván đã được dựng chắc chắn, hình thành một vách tường trước cổng thành. Sau nhiều lần thăm dò, bọn chúng đã ngộ ra cách thức để đối phó với Cẩm y kỵ, đối với châm thép, phải hợp thành một tảng gạch thật dày để đập nát nó!

Quân phòng vệ trên đầu tường không dám lau mồ hôi, yết hầu họ lăn trượt, lắng tai nghe tiếng vó ngựa, tất cả thầm đếm ngược.

Kỵ binh lao tới con hào.

Vó ngựa của kỵ binh đạp lên ván, thanh âm rầm trời tức khắc vang khắp hào.

Chính là lúc này!

Người lính phòng vệ phất cờ, gân cổ gào khản giọng: "Đẩy——!"

Đá tảng khổng lồ lăn lông lốc xuống lối thông nhỏ bằng gỗ, lùng đùng ngoặt qua những đoạn hẹp, va vào rìa bắn ra, rơi ào ào xuống con hào. Toán kỵ binh ẩn mình trong bóng tối không chặn được đợt tập kích bên trên, người và ngựa bị đá tảng nện ngã dập mặt, ván thông tức thì gãy hơn nửa, vô số kỵ binh lao vào trong con hào.

Cổng thành đã rộng mở, Thẩm Trạch Xuyên đứng ở trung tâm, Kiều Thiên Nhai và Phí Thịnh hai bên, ba đội nhất tề xông lên. Kỵ binh vỡ trận tạo ra vô số lỗ hổng, Cẩm y kỵ tìm được những sơ hở để tấn công, bèn bắt đầu từ con hào, xé toán kỵ binh xung phong thành từng mảnh vụn.

Lính đẩy đá trên đầu tường thay xuống, thay lên là cung thủ. Dầu sôi tưới lên đầu mũi tên, bọc thêm bông vụn, châm lửa lao vút xuống. Kỵ binh không có đầu xa của bộ binh che chắn, cũng không có áo giáp để bảo vệ, tên lửa sượt qua, quần áo tức thì bén lửa, cả con hào trong nháy mắt bừng sáng.

Cánh phải của Phí Thịnh đã đạp ván thông của Biên Sa vọt tới bên kia con hào, nửa người hắn phục xuống giữa gió xé, quất roi ngựa phi băng băng như một cơn bão, khoảnh khắc sượt qua vị trí của Doãn Xương bỗng tuột xuống, dùng một tay rút đao của lão đầu ra. Hắn nắm chặt chuôi đao của Doãn Xương, nghiêng đầu dồn sức vào vai tay quệt qua má, thanh đao trở lật cắm vào vỏ đao rỗng trên lưng mình.

Phí Thịnh siết cương ghì chệch đầu ngựa trong gió, tiếp tục lao vun vút về đài lửa hiệu ở phía Đông Nam.

Kỵ binh cảm nhận được có một đội khinh kỵ đang phá vây trong bóng tối, toán kỵ binh bọn chúng điều động còn chưa kịp bịt lại lỗ hổng đã bị Thẩm Trạch Xuyên cũng vượt hào tóm cổ thô bạo kéo lại. Cánh trung tâm và cánh trái của Cẩm y kỵ có nhiệm vụ yểm trợ, lưng quay về con hào rực lửa, ra sức chém giết giữa mưa tên.

Kỵ binh tách ra cấp tốc dồn lại, song tốc độ của Cẩm y kỵ cũng nhanh chẳng kém, trên lưng ngựa không ai chiếm ưu thế, chỉ ăn thua nhau ở đao ai nhanh hơn.

Người Kiều Thiên Nhai nhơ nhớp máu đến nỗi không nhìn ra hình người nữa, hắn dùng tay áo lau đao, huýt một cái, đi theo Thẩm Trạch Xuyên.

"Phủ quân," Kiều Thiên Nhai lau xong đao, "thanh đao tôi đây dùng khá chứ?"

Thẩm Trạch Xuyên nói giữa lửa tóe đêm đen: "Nhanh ngang Ngưỡng Sơn Tuyết."

Cánh tay Kiều Thiên Nhai lộ ra qua ống tay áo tơi tả, hắn thậm chí còn chẳng đeo giáp tay, tựa một thanh đao không vỏ. Hắn bỗng nghiêng người, chẳng biết thật hay đùa, bảo: "Đừng nói thế với Nguyên Trác nhé, hiểu lầm lớn đấy, tôi không vui đâu."

"Vậy thì ta thật sự," Thẩm Trạch Xuyên bỗng vung bật Ngưỡng Sơn Tuyết đang cầm ngược dậy đỡ loan đao đằng sau cho Kiều Thiên Nhai, mũi đao soạt cái tóe máu lên khắp mặt Kiều Thiên Nhai, điềm nhiên nói, "quá mừng thay Nguyên Trác."

Cẩm y kỵ về lại chỗ cũ, Thẩm Trạch Xuyên không nói gì nữa, y kéo Ngưỡng Sơn Tuyết, quay đầu ngựa, con ngựa hướng về phía đại bác đơn của kỵ binh bới vó, bắt đầu chạy.

Tên hán tử truyền tin của kỵ binh phi nước đại giữa hàng ngũ, vẫy lá cờ nhỏ chỉ về phía đại bác đơn, nói: "Rút!"

Nhưng Cẩm y kỵ quá nhanh, gã bọ cạp đứng canh bên đại bác vung chùy sắt nghênh đón Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên đang cầm Ngưỡng Sơn Tuyết, khoảnh khắc sắp sửa giáp mặt với gã bọ cạp bỗng thình lình lăn xuống ngựa, Phong Đạp Sương Y lập tức cất vó vòng lại. Gã bọ cạp định chém chân Phong Đạp Sương Y vung hụt vào khoảng không, lúc cơ thể chuyển động chửi một câu tiếng Biên Sa: "Gian xảo——"

Thẩm Trạch Xuyên giẫm đất nhảy bật tới, gã bọ cạp cao to lực lưỡng, Thẩm Trạch Xuyên bổ lên lưng gã, dùng một tay gồng sức vặn chệch đầu gã, khiến cho cổ gã bại lộ, Ngưỡng Sơn Tuyết dí vào khúc thịt ấy, sượt qua.

Tay phải đuối sức, lần này lại lỡ cắt không đứt cổ tên bọ cạp.

Cần cổ gã bọ cạp phụt máu, cây chùy sắt quơ loạn xạ hẵng chưa dừng, gã phát ra tiếng thở trầm đục không giống con người, thò tay trống ra sau chộp lấy Thẩm Trạch Xuyên.

Máu chảy xuống xương lông mày Thẩm Trạch Xuyên, y ghì lực, lưỡi đao đã sượt qua lại lần nữa cắt về, như đang giết thịt dê bò, dùng lực kéo cưa hoàn toàn cắt đứt cổ đối phương.

Cảnh tượng không chết không dừng ấy khiến da đầu chúng Cẩm y kỵ đằng sau tê rần.

Gã bọ cạp ngã ruỳnh xuống đất, cả chùy sắt cùng Thẩm Trạch Xuyên văng ra.

Phong Đạp Sương Y đã vòng về, Thẩm Trạch Xuyên bò dậy, lại lên ngựa. Kiều Thiên Nhai dùng mũi chân nhấc cái chùy lên, áng thử trong tay rồi mạnh mẽ vung xuống một chân đỡ của chiếc đại bác đơn, bên chân này vỡ tan tành, toàn bộ đại bác nghiêng hẳn về bên ấy.

Tiếng gỗ nổ toác bên tai, lửa tức thì bùng cháy.

Phí Thịnh cầm đuốc, cánh phải đã gần đến đài lửa hiệu. Hắn thở hổn hển, lúc xuống ngựa hơi chuệnh choạng, dùng tay còn lại bám lấy bậc thang, cả tay lẫn chân bò lên đài.

Kỵ binh truy đuổi hò hét ùa tới, Cẩm y kỵ bên dưới đài lại lần nữa rơi vào trận tắm máu.

Phí Thịnh lao ù lên bậc thang, đến lúc lên đến đài lửa hiệu ném cây đuốc vào. Tháp đài khô ráo cháy phừng, hắn lui hai bước, nói: "Thành công..."

Quân phòng vệ trên tường thành tức thì òa khóc, gào lên với bên dưới: "Cháy rồi!"

Phong Đạp Sương Y lùi lại, Thẩm Trạch Xuyên nói: "Rút lui!"

Đài lửa hiệu càng cháy càng vượng, một chốc nữa, đài lửa hiệu phía Đông cũng sẽ lần lượt cháy lên. Phí Thịnh bưng ngực, muốn lau mắt, nào ngờ gió bỗng nổi lên thốc tro loạn xạ, bầu không âm u nửa đêm bắt đầu đì đùng, mấy giọt mưa giống như một điềm báo, không chờ tiếng reo hò trong thành Đoan châu kịp lan ra, mưa đã xối xả trút xuống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Phí Thịnh.

Mưa rồi.

Đài lửa hiệu tựa đóa hoa mong manh run rẩy trong cơn dông, bị nước táp không thể ngóc dậy, lửa bắt đầu yếu dần.

Phí Thịnh nhào tới trước đài, dang tay che mưa lại, nổi đóa xung thiên: "Ông trời chó má!"

Sau mấy hôm trời quang, Đoan châu ắt phải nghênh một trận dông, cơn mưa này trút xuống như thác đổ, đoạn hào cổng Đông tạm thời sẽ không thiếu nước, nhưng đài lửa hiệu không thể đốt nữa.

"Cháy, cháy đi... Cha tiên sư nhà ngươi!" Phí Thịnh quệt đá đánh lửa, nhưng cơn mưa bất chợt này quá lớn, hai tay hắn cũng sũng nước.

Không cháy.

Đây là một cơn mưa rào, nặng hạt, nhưng cũng nhanh tạnh, chỉ cần tạm lui về thành là sẽ còn cơ hội.

Thẩm Trạch Xuyên đánh liều, vung đao về phía Đông Nam gọi: "Rút lui!"

Ánh mắt Phí Thịnh mờ mịt, hắn nghĩ là bị mưa bắn vào, hắn điên cuồng cọ hai hòn đá đánh lửa, nhìn đốm lửa ấy tắt.

Lão đầu.

Móng tay nát bét vì cạy cửa của Phí Thịnh bê bết máu, tay hắn run rẩy, cứ thế bới mớ rơm chưa cháy hết trong chậu lửa.

Làm anh hùng khó quá.

Phí Thịnh trợn cặp mắt đỏ ngầu, lôi cuốn sổ thính ký trong ngực ra dúi vào trong chậu lửa.

Đời này của ông đây.

Phí Thịnh thổi lên một đốm lửa lay lắt, ngọn lửa liếm tới cuốn sổ, lửa thoáng chốc bùng lên, suýt thì bén vào tóc Phí Thịnh. Hắn ngã bịch xuống, nhổ toẹt cái.

Chính là một lần xả thân vì người như thế đấy!

Dưới cơn mưa tầm tã, đài lửa hiệu thắp lên hai lần cháy không cao, nhưng như vậy là đủ rồi, một ngọn lửa nhen nhóm ở phía Đông Nam, thế rồi ngay sau đó, vô vàn ánh lửa lần lượt sáng lên, bỗng chốc lan dọc đài lửa hiệu thành một con rồng dài uốn lượn, chớp sáng chớp tắt dưới màn mưa tầm tã.

Phí Thịnh bước đến trước đài chuẩn bị nhảy xuống, thanh âm định bật thốt tắc nghẹn trong cổ họng, hắn lại lui về.

Kỵ binh trước đài lửa hiệu đông như quân Nguyên, không tìm ra nổi một kẽ hở. Đứng trước đại đội này, cánh phải của Cẩm y kỵ bé nhỏ chẳng hơn gì cọng lúa mì.

Người Phí Thịnh ướt dầm dề, hắn lật thanh đao Tú Xuân chi chít vết nứt của mình, bảo với mưa: "Ta đã bảo ngươi rồi mà, làm anh hùng chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu."

Mưa quất Phí Thịnh, âm vang ồn ã như đang cãi nhau với hắn.

Máu trên mặt Phí Thịnh bị gột sạch, hắn vứt đao Tú Xuân, đạp lên mép đài lửa hiệu, bất chợt tuốt đao của Doãn Xương ra, hô về Đoan châu: "Phủ quân!" ngực hắn phập phồng, "lập bia cho tôi nhé, khắc 'Phí lão thập trung can nghĩa đảm'. Tôi muốn quay mặt về sông Trà Thạch cùng với lão đầu, thủ Đoan châu mười ngàn năm cho người!"

Thẩm Trạch Xuyên phi nước kiệu, mưa cắt qua mặt y.

Đoan châu.

Trung Bác.

Y đã sớm chẳng còn là ngọn gió rét vượt miền nữa, sau lưng y là vô số bóng hình. Sức nặng khôn cùng ấy chất chồng trên vai, đè Thẩm Trạch Xuyên từng phiêu bạt trần gian trở về mặt đất, bước chân y chạm mảnh đất này, y không thể——

Phủ quân ngẩng cao đầu trong cơn mưa tầm tã, gầm lên: "Phá vây!"

Phí Thịnh tung mình nhảy khỏi đài lửa hiệu, lăn trên đất bật dậy, vung đao chém đứt đầu gối trước của con ngựa lùn, văng bùn xông tới. Kỵ binh đông như kiến ùa lên, cánh phải tan tác trước thế xung của kỵ binh.

Ánh Ngưỡng Sơn Tuyết cắt mưa, vó ngựa đạp thây phá vây về phía Đông Nam.

Phí Thịnh đỡ loan đao, bị đẩy lùi, trong giây khắc ngàn cây treo sợi tóc, qua màn mưa dày đặc, nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Hắn bỗng ngã xuống bùn, lăn một vòng, lau mặt mừng đến phát điên: "Viện binh!"

Tiếng nổ lại vang lên lần nữa ở phía Nam Đoan châu, Hoắc Lăng Vân nhắm vào mông kỵ binh, dùng hỏa đồng của Cẩm y kỵ bắn súng mở đường. Hắn ra sức lên đạn, không lau nước mưa, vừa lao vào giữa hàng kỵ binh đã lập tức khai hỏa.

Đàm Đài Hổ đằng sau đã sớm mất kiềm chế, tuốt đao gào: "Lũ chó trọc đầu Biên Sa, Hổ gia gia của bọn bây tới đây!"

Quân phòng vệ Đôn châu đi đầu tới rồi!

***

Sóng mây giăng bể trời, khi cơn mưa ngừng rơi, cổng thành đã lần nữa khép kín.

Thẩm Trạch Xuyên thở hồng hộc, ngón tay ngâm trắng bợt. Lúc y xuống ngựa, nước trong ủng lèn ứa ra, đạp đất nghe "lép nhép", y nói: "Tháo đao nghỉ ngơi đi."

Các Cẩm y kỵ lục tục xuống ngựa, nhồi đồ ăn quân phòng vệ mang tới, chuyền nhau dao, đến lều dưới chân thành nghỉ lại sức. Thời gian quý báu, đến quần áo bọn họ còn chẳng có lúc nào ngơi để mà thay, quấn tấm chăn đơn bạc uống mấy ngụm trà nóng, vẹo người dựa tường ngủ.

Đàm Đài Hổ cởi mũ, lên tường thành với Thẩm Trạch Xuyên. Hoắc Lăng Vân đi ngay sau, nói: "Ta lên Bắc theo đường sông Trà Thạch, giữa đường phát hiện trạm dịch Lạc Sa đã bị giết, ban đầu định về Đoan châu báo tin cho phủ quân, nhưng kỵ binh đông quá nên ta mới đi Tây, đốt đài lửa hiệu của Đôn châu."

Mái tóc ướt rượt của Thẩm Trạch Xuyên bết lên má, hỏi: "Tình hình ở chiến địa thế nào rồi?"

"Mã đạo bị cắt đứt," Đàm Đài Hổ nói, "xem tình hình hiện giờ thì chiến địa cũng chẳng thoải mái gì đâu."

Mấy người đến đầu tường, ngồi bệt đất sau chỗ gò tường vẫn còn nguyên vẹn. Nơi đây dựng tạm một cái lán, coi như khô ráo.

Thẩm Trạch Xuyên trải bản đồ quân sự ra, tiện tay tháo hạt mã não đã bẩn thành hạt bùn bên tai phải xuống bỏ vào trong ngực áo. Y quan sát một hồi, nói: "Trời mưa, quanh cổng toàn bùn không, quân nhu của kỵ binh sẽ bị lún, trước bình minh sẽ không thể dễ dàng tiến công."

"Nhưng cũng sẽ không dừng quá lâu," Kiều Thiên Nhai chỉ vào Đôn châu, "bọn chúng đã biết viện binh Đôn châu sắp tới rồi."

"Quân phòng vệ là bộ binh, di chuyển chậm, đại quân muốn chạy tới Đoan châu thì phải mất một đêm," Đàm Đài Hổ sờ vết sẹo trên mắt, "đội đi trước của tôi chỉ có hai nghìn người thôi."

Phí Thịnh định nằm xuống, hắn ôm đao của Doãn Xương, chẳng còn sức mà gào nữa, giọng khản đặc: "Đài lửa hiệu phía Đông Nam đốt rồi, chúng ta chỉ cần cầm cự qua đêm nay..."

"Kỵ binh rất nhanh," Hoắc Lăng Vân cắt lời Phí Thịnh, "nếu Cáp Sâm muốn chặn đường viện binh Đôn châu, lúc này điều binh đi Nam cũng vẫn kịp, không thể thật sự đánh cược thời gian vào đêm nay được."

Lợi thế của Cáp Sâm chính là nắm rõ địa hình Trung Bác, quân phòng vệ Đôn châu không phải Cẩm y kỵ, bọn họ phải chạy bằng chân, một khi bị kỵ binh chặn đường, sẽ có thể phải tạm dừng ở phía sau Đoan châu, trì hoãn thời gian đến chi viện.

"Chúng ta phải thủ đến tận khi quân chi viện của quận Biên tới," Hoắc Lăng Vân vạch lên đoạn đường nối Đoan châu từ quận Biên, "lúc xuôi Nam Nhị gia đã bảo, chỉ cần Cáp Sâm động, đại soái sẽ vòng về Cách Đạt Lặc đánh úp sau lưng Cáp Sâm. Kiểu gì thì kiểu, Cáp Sâm không thể ở Đoan châu quá lâu. Tường thành Đoan châu kiên cố, không lo lương thực, chúng ta còn có thể thủ ít nhất hai ngày nữa."

Thủ hai ngày nữa.

Câu này khiến lòng tất cả chùng xuống.

Kiều Thiên Nhai ngoảnh lại phóng mắt ra ngoài tường, nói: "... Sống mái một trận thôi."

Khói giăng mù trời, sông Trà Thạch tráng lệ tối qua đã hóa dòng bông rách ảm đạm. Tường thành đen sì sau cơn mưa xối xả, quân phòng vệ tiếp tục dọn dẹp bãi chiến trường trước cổng thành, bất kể là lính phe nào, chỉ cần đã thành xác thì đều sẽ chất chung một chỗ. Gương mặt của những con người ấy cũng ảm đạm như vậy, chỏng chơ trong bùn tựa mớ cỏ khô thiếu nước.

Thẩm Trạch Xuyên đi xuống một mình, đến cạnh ang vốc nước rửa mặt. Y chống một tay, nhìn tay phải của mình. Y ngâm tay vào nước, máu dính trên khăn tan ra ngay.

Khăn tay của A Dã bẩn mất rồi.

Thẩm Trạch Xuyên cởi khăn, hai ngón tay bị buộc sưng vù. Y xoay người ngồi xuống, vắt khô chiếc khăn lam rồi đặt khăn lên đầu gối, ngẩng đầu, ánh mắt đậu lại bên trên.

Gió len lỏi qua tàng cây bên cạnh, lá rụng đầy đất.

Thẩm Trạch Xuyên dựa vào ang nước, thiếp đi.

***

Cáp Sâm dùng tay múc nước sông, nhúng mặt vào, quay về phía Đông tỏ lời giã biệt. Đầu người bên chân hắn nối thành một dải, loan đao nhuộm đỏ sắc máu, áo da mới cắt lộ ra hai cổ tay, bên trong túi tay áo giấu đóa hoa Xích Đề mà Đóa Nhi Lan tặng hắn.

Vị trí giả già vốc nước sông, rưới lên đỉnh đầu Cáp Sâm, nói: "Thiên thần phù hộ cho hùng ưng của bộ Hãn Xà."

Cáp Sâm ngước gương mặt sũng nước, hắn nhìn vị trí giả, hỏi: "Ta sẽ thắng sao?"

Trí giả cúi mình xoa trán Cáp Sâm, trong đôi mắt đục ngầu chất chứa cả dòng sông, dường như ông còn lớn tuổi hơn cả sông Trà Thạch, trí tuệ của ông tuyệt không phải thứ mà Ba Âm có thể sánh nổi. Ông quỳ xuống, bưng hai má Cáp Sâm, điềm đạm nói: "Ngươi đã đứng ở nơi chúng ta chưa từng đặt chân tới."

"Vẫn còn sói thủ ở phía trước," Cáp Sâm nói, "ta giết cha hắn."

"Lang vương cắn chết anh chị em của ngươi," gương mặt gió sương của trí giả tựa cồn cát hoang liêu trên đại mạc, "từ bi thiên thần Xích Đề ban cũng gắn liền với thống khổ, lão đã cướp đi thảo nguyên và trời xanh, chúng ta đã sớm chỉ còn nước chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."

Nước nhỏ giọt xuống cằm Cáp Sâm, hắn lặng người giây khắc, trầm giọng: "Ta sẽ thắng."

***

Thẩm Trạch Xuyên bị tiếng đạn nổ đánh thức, vừa mở mắt y đã lạnh cả người, giữa những tiếng bước nhân nháo nhác, y nhanh chóng buộc chiếc khăn lại, đứng dậy.

"Đốt lửa!"

Đuốc chung quanh chớp cái phừng cháy, Thẩm Trạch Xuyên giẫm bậc lên tường thành.

"Vẫn còn kỵ binh đang vượt sông," Phí Thịnh trông về xa, "bọn chúng đang tụ tập kéo về Đoan châu."

Thẩm Trạch Xuyên uống hết bát canh gừng Kiều Thiên Nhai đưa, nói: "Cáp Sâm tới rồi."

"Kỵ binh phân cánh rồi," lưng Phí Thịnh toát mồ hôi lạnh, "không ổn, bọn chúng định tấn công cả ba mặt!"

Đoàn kỵ binh giống hệt con ưng đang dang hai cánh, cánh giữa tụ lại thành một đường, quân số vượt xa ban ngày, hai cánh kỵ binh cầm đuốc đi vòng phi như bay.

"Thông báo cho cổng Nam Bắc," Thẩm Trạch Xuyên đập vỡ bát, cao giọng, "nghiêm phòng tử thủ!"

Tiếng y còn chưa tan, gò tường bên cạnh đã "ruỳnh" một tiếng sụp một nửa. Cẩm y kỵ và quân phòng vệ trên đầu tường tháo chạy, cung thủ đỡ những gò tường tơi tả, kéo cung.

Cánh trung tâm của Cáp Sâm không di chuyển như hai cánh kia, hắn khai hỏa tất cả máy bắn đá và đại bác đơn, vô vàn tảng đá khổng lồ trút xuống tường thành Đoan châu, đập tường tan tành thành từng mảng, cung thủ không thể kéo cung một cách vững vàng.

Tên kỵ binh bên cạnh Cáp Sâm phất cờ xí, kỵ binh đằng sau bỏ trống, bất chợt giơ kèn lệnh thổi vang. Hai cánh đã tiếp cận được cổng Bắc Nam, tên trên cổng Bắc bắn rào rào xuống, cổng Nam chỉ có thể lấy nông cụ ném xuống.

Chúng tiên sinh trên trường ngựa đang tranh thủ nghỉ một chút, đột nhiên nghe thấy một tiếng "rầm" nặng nề. Đàn bà trẻ em trên trường ngựa tức thì hoảng sợ bật khóc, túm tụm lại ôm nhau.

"Đánh thành rồi!" Cao Trọng Hùng run lẩy bẩy, ghì chặt giấy bút của mình.

Xe công lần đầu tiên chưa thành công, chẳng mấy lâu sau, lại nghe thấy một tiếng đụng còn khủng bố hơn nữa, tầng cổng ngoài cùng lập tức tan tành. Tiếng la hò của kỵ binh Biên Sa truyền vào qua cổng treo, dân chúng trên trường ngựa hoảng loạn, điên cuồng xô đẩy nhau lùi lại.

Người lính phòng vệ trên đầu tường nhảy xuống, rút đao, hô về trường ngựa: "Chạy vào ngõ!"

Hắn còn chưa nói hết, cổng treo đã oành một tiếng, vụn gỗ bay tá lả, bị xe công đụng thủng.

Tay lính phòng vệ nâng tay, mồ hôi hòa nước mắt chảy ròng ròng giữa nhịp thở kịch liệt. Khoảnh khắc chiếc cổng treo bên dưới bị xe công trực tiếp hất tung, hắn xung phong vung đao xông lên, hô: "Giết địch!"

Khổng Lĩnh đẩy xe lăn, chúng tiên sinh đi đằng sau người dân, tràn về khu nhà dân.

Quân phòng vệ không đẩy lùi được kỵ binh, loan đao cắt qua đầu lính phòng vệ như gặt lúa, tiếng vó ngựa không hề ngừng, xông thẳng tới đám đông đang chạy tan tác.

Chúng tiên sinh đã tới đầu ngõ, người dân chen chúc hết bên trong. Một người đàn bà vừa phải kéo theo mấy đứa nhỏ, vừa phải cõng một ông cụ, thanh niên trai tráng đã lên nóc cổng treo hết rồi, những người còn lại hoàn toàn vô lực trước kỵ binh.

Giấy má của Cao Trọng Hùng vương đầy tay, chân hắn run mà người hắn cũng run, còn chưa chui vào, cổ áo đã bị túm dậy, cả mình bị một tên kỵ binh lôi lại. Hắn khiếp đảm la thất thanh, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tên kỵ binh nói gì đó, nhổ toẹt cái về phía Cao Trọng Hùng.

Đã đến bước đường cùng, chẳng biết Cao Trọng Hùng lấy sức từ đâu ra, cũng nhổ toẹt cái về phía tên kỵ binh, thét: "Sĩ có thể giết, không thể nhục!"

Gã kỵ binh ngã bịch khỏi ngựa, Khổng Lĩnh vung thanh gài cửa tiện tay nhặt được, giục: "Nhanh, Thần Uy chạy mau!"

Kỵ binh bưng gáy, bò dậy quờ quạng loan đao của mình.

Cao Trọng Hùng vốn đã ngã lui mấy bước, thấy Khổng Lĩnh sắp bị tụt lại, hắn không thèm nghĩ ngợi, bèn túm tay nải kẹp dưới nách, bên trong vẫn còn bút và nghiên mực, nhắm ngay đầu tên kỵ binh nện liên tọi một trận, nện đến nỗi tên kỵ binh không kịp trở tay gục hẳn xuống đất.

Khổng Lĩnh không ném thanh cài gửa đi, xách áo đủn Cao Trọng Hùng, cả hai tiếp tục chạy vào ngõ. Cao Trọng Hùng còn ngoái lại nhìn cái tay nải vừa khóc vừa nói: "Bút với, với nghiên mực của ta quý lắm!"

Kiều Thiên Nhai phi vọt tới, dẫn theo Cẩm y kỵ xông thẳng vào kỵ binh trước mặt, hai phe cứ thế chém giết trong một mảnh đen kịt. Dân chúng trong ngõ bưng kín miệng, chỉ dám nghẹn ngào, không dám khóc lớn. Lắng nghe âm thanh giết chóc thảm khốc, lính phòng vệ không ngừng chạy tới.

Diêu Ôn Ngọc đẩy xe, y nép sát vào bên lề, song không nghe được bất kỳ âm thanh nào của Kiều Thiên Nhai.

Bẵng đi nửa canh giờ, một ngọn đuốc chợt sáng lên ở đầu ngõ.

Kiều Thiên Nhai lau máu trên cằm, khẽ ngẩng đầu nhìn vào trong, ánh mắt lướt qua Diêu Ôn Ngọc, tới Khổng Lĩnh, nói: "Cảm phiền Thành Phong tiên sinh, đưa mọi người rút lui vào phủ."

Khổng Lĩnh vâng liên tục, lúc bấy giờ mới vứt thanh gài cửa đi, hớt hải đi về phía trước, kêu gọi người dân theo sau, Cao Trọng Hùng vội vàng thu lượm mớ giấy má của mình lên.

Ánh lửa đan xen, Kiều Thiên Nhai lách qua mấy bước, tới gần Diêu Ôn Ngọc.

Diêu Ôn Ngọc cất tiếng: "Phủ quân——"

Xe lăn khẽ cụng vào tường, một tay Nguyên Trác bỗng ghì vào tay ghế, bị Kiều Thiên Nhai nâng má chặn lại trong góc tối hôn. Nụ hôn ấy chẳng hề chứa chút dịu dàng nào, mùi máu tanh nồng tràn ngập thứ dục vọng kinh người.

Thoáng chốc Kiều Thiên Nhai đã buông Diêu Ôn Ngọc ra, hắn lau máu dính trên cằm Diêu Ôn Ngọc rồi nhanh chóng lui lại, lên ngựa đi thẳng, để lại Diêu Ôn Ngọc sững sờ che cằm.

***

Cáp Sâm rút roi ngựa, hắn dẫn đầu đội tinh nhuệ phá hào, đạp bùn lầy xông tới cổng Đông, xe công theo ngay sau hắn.

Đàm Đài Hổ vung tay: "Chuẩn bị."

Nỏ máy trên đầu tường phát ra âm thanh "kèn kẹt", mười mấy lính phòng vệ lắp tên dài lên. Loại nỏ máy với lực sát thương siêu việt này chỉ có thể dùng để đối phó với Cáp Sâm, có điều thời cơ khó kiếm, trước tiên phải khiến Cáp Sâm lui lại đã.

Mặt nước con hào chấn động, ngựa của Cáp Sâm vừa mới chạm đất đã nghênh ngay một đao. Hắn lập tức giương loan đao đón đỡ, qua ánh lửa lẫn khói bụi, nhìn thấy Thẩm Trạch Xuyên.

Không ai chiếm được lợi thế trong lần giao phong đầu, trong nháy mắt tách ra đã ước lượng được độ lợi hại của đối phương.

Mái tóc đỏ của Cáp Sâm hơi nghiêng, hắn chuyển loan đao, chĩa mũi đao vào Thẩm Trạch Xuyên như đang nhắm, chỉ đích danh: "Thẩm Trạch Xuyên."

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng sượt qua lưỡi đao, Phong Đạp Sương Y cất vó tránh Cáp Sâm, y bỗng cắt phựt đầu tên kỵ binh đi theo Cáp Sâm.

Cáp Sâm nhớ tới Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã mang đầu A Xích đi, đó là một loại hạ nhục, giống như hắn đã mang đầu Tiêu Phương Húc đi vậy.

Cả hai phe đều không có đường lui, lưỡi thép va chạm mấy lần. Kỵ binh đẩy lùi Cẩm y kỵ, Cẩm y kỵ lại ngoan cố đẩy lại. Vó ngựa của bọn họ lồng vào nhau trong bùn lầy, liên tục có người ngã xuống, hóa thành bùn nát.

Lính phòng vệ nơi đầu tường đẩy toàn bộ chỗ đá còn thừa xuống, tên kỵ binh này rơi xuống lại có tên khác thế vào, tưởng chừng vĩnh viễn không thể giết hết.

Thẩm Trạch Xuyên khác hẳn với những đối thủ khác mà Cáp Sâm từng gặp, đối mặt với trận tấn công nguy cấp nhường này, y vẫn giữ vững được lý trí, có lẽ y không mạnh bằng Cáp Sâm, nhưng y quá gian xảo. Bao đòn mãnh công của Cáp Sâm đều đập vào nước, đó là thứ cảm giác vô lực vì không thể bắt được, đây là đối thủ khó nhằn nhất.

Cáp Sâm trở tay thu loan đao về, chuyển sang dao lê.

Dầu hỏa bắn tóe trên đầu tường, bốn bề rực cháy. Cáp Sâm ra đòn đầu tiên, dao lê của hắn chặn lại đường chém xéo của Ngưỡng Sơn Tuyết, con ngựa chiến bỗng vọt tới lao bổ vào Phong Đạp Sương Y, vận lực đột Thẩm Trạch Xuyên về cổng thành.

Đột tiến!

Ngưỡng Sơn Tuyết suýt tuột khỏi tay, chuôi đao gồ vào hai ngón tay Thẩm Trạch Xuyên, cộm đến mức ngón tay tưởng chừng sắp rụng ra. Nhưng Thẩm Trạch Xuyên không cảm thấy gì hết, y cứ thế gắng kẹp chuôi đao, dùng ba ngón còn lại quặp chặt chuôi đao, đập sống đao vào cẳng tay, giống như chiêu ấy của Doãn Xương, xoay người dùng cùi chỏ chĩa đao cắt qua cổ Cáp Sâm.

Cáp Sâm nằm rạp xuống tránh, dao lê cầm ngược đâm vào ngực Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên vồ xuống bắt được cổ tay Cáp Sâm, nhưng sức của y không đủ, trong giây khắc sinh tử cận kề, y bỗng đè lưỡi dao lê của Cáp Sâm xuống, làm cho Cáp Sâm chỉ có thể đâm trúng eo, tránh được điểm yếu.

"Phủ quân!" Đàm Đài Hổ trên đầu tường chứng kiến đòn của Cáp Sâm mà suýt bay cả hồn.

Cáp Sâm đâm trúng eo Thẩm Trạch Xuyên, định rút về, nhưng lại phát hiện ngón tay đang nắm mình chắc như châm thép. Mắt Thẩm Trạch Xuyên lạnh căm, y nói: "Đẩy."

Cẩm y kỵ tưởng chừng lộn xộn sau lưng chớp mắt chỉnh đốn lại đội ngũ, theo Thẩm Trạch Xuyên, ùn tới đội của Cáp Sâm.

Trúng kế rồi!

Cáp Sâm rút dao, ngựa chiến của Cẩm y kỵ đã xô tới, đội tiền đạo của hắn tức thì bị đẩy lùi, mông lũ ngựa đằng sau ngã vào con hào. Nỏ máy đã lên dây, nhưng vẫn chưa đủ.

Thẩm Trạch Xuyên nghiêm giọng: "Đẩy tiếp!"

Ván thông hào đã gãy toàn bộ, nước sông bắn tung tóe, mưa lửa vẫn trút xuống từ trên đầu tường. Đợt tiến công của Cáp Sâm đã tan tành, hắn lui về sau thô bạo kéo Thẩm Trạch Xuyên ngã khỏi ngựa.

Thẩm Trạch Xuyên ngã vào bùn, không kịp lau mặt, trước tiên lăn một vòng tạo khoảng cách với Cáp Sâm. Người y bẩn ê hề, không nhìn ra được chỗ nào đang chảy máu, máu quyện vào với bùn, bị tiếng vó ngựa cuồn cuộn che mất.

Cáp Sâm hiểu phải nắm lấy thời cơ, sau mấy lần giao thủ mới nãy hắn đã nhìn thấu Thẩm Trạch Xuyên, thể lực của kẻ này suy kiệt đến mức hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn vồ tới, hất bùn bật tới trước người Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên giương đao đỡ, bị lực của Cáp Sâm đánh lui nửa bước. Trước khi Cáp Sâm kịp đứng vững y tung một cú đá quét ngã Cáp Sâm. Cáp Sâm một tay chống đất, ngay tức thì nhảy bật dậy, lưỡi dao lê xoay chuyển linh hoạt đến dị thường giữa ngón tay. Thẩm Trạch Xuyên lách mình tránh, Ngưỡng Sơn Tuyết và dao lê đụng nhau liên hoàn.

Đàm Đài Hổ bỗng nảy ra sáng kiến, giơ tay lên quát: "Hỏa công bảo vệ phủ quân!"

Quân phòng vệ trên đầu tường mạo hiểm bị bắn trúng giương cung, y như rằng Cáp Sâm hơi lui lại, đến khi nhìn rõ trên đầu tường mới biết lại trúng kế rồi, trên tường thành làm gì còn dầu hỏa nữa. Hắn còn chưa kịp thu mắt, ngực đã chợt trầm xuống, bất ngờ bị Thẩm Trạch Xuyên đạp. Trong lúc ngã ra sau hắn bèn nắm lấy mắt cá chân Thẩm Trạch Xuyên, cũng kéo Thẩm Trạch Xuyên ngã xuống theo.

Bùn bắn "ùm", khăn lơi, ba ngón tay còn cảm giác không thể nắm chắc Ngưỡng Sơn Tuyết, Ngưỡng Sơn Tuyết rơi sang bên. Thẩm Trạch Xuyên ho sặc sụa máu, muốn dậy mà nhất thời không thể dậy nổi.

Cáp Sâm nhanh chóng bật dậy, thấy Thẩm Trạch Xuyên định quơ đao, bèn túm lấy mắt cá chân Thẩm Trạch Xuyên kéo tụt người lại. Thẩm Trạch Xuyên vồ hụt vào bùn, y quyết định bỏ Ngưỡng Sơn Tuyết, một tay rịt vết thương trên eo, dùng lực eo bật dậy.

Cứ thế này đúng là chết người mà!

Thẩm Trạch Xuyên thở hổn hển, dồn sức thụi cùi chỏ vào mặt Cáp Sâm, cương lực của Kỷ gia quyền cương mãnh khiến Cáp Sâm phải buông tay. Song Cáp Sâm phản ứng cực nhanh, dao lê vừa rớt khỏi tay phải đã rơi vào tay trái, đột ngột đâm vào cổ họng Thẩm Trạch Xuyên.

Một tay của Thẩm Trạch Xuyên không chặn được, hai tay y lập tức kẹp lấy tay trái Cáp Sâm, nửa người hơi ngửa ra, lưỡi dao sượt qua trong gang tấc. Răng Thẩm Trạch Xuyên trào máu, y ngậm vị mặn, vặn tay trái Cáp Sâm, lúc Cáp Sâm nghiêng mình lên gối thụi vào ngực Cáp Sâm.

Cáp Sâm lập tức ngã nhào.

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu nhổ máu ra, lúc Cáp Sâm ngẩng mặt bèn đánh lệch đầu Cáp Sâm. Cáp Sâm xoay đầu, tay không chộp lấy cẳng tay Thẩm Trạch Xuyên, cùng lúc Thẩm Trạch Xuyên thu lực vật xuống, khiến cả người Thẩm Trạch Xuyên lại ngã vào bùn.

Tay phải của Thẩm Trạch Xuyên bị trật, lúc ngã y vươn tay túm lấy bên cổ áo Cáp Sâm, gọi: "Đàm Đài Hổ!"

Đàm Đài Hổ hô lên: "Bắn tên!"

Sao lửa nhảy loạn xạ quanh nỏ máy, mũi tên dài thình lình lao vút ra kéo theo cơn gió ác liệt lao thẳng tới Cáp Sâm! Cáp Sâm túm Thẩm Trạch Xuyên, hắn lăn về sau, lập tức ngã vào con hào. Tên dài của nỏ máy găm vào hào, kích dậy từng đợt sóng.

Thẩm Trạch Xuyên nuốt phải mấy ngụm nước bẩn, sặc đến độ váng đầu hoa mắt. Từ đầu chí cuối Cáp Sâm không hề buông y ra, lôi y sang bên kia con hào.

"Đầu của ngươi," Cáp Sâm lại tuốt loan đao bên hông ra, "ta phải tặng cho Tiêu Trì Dã."

Thẩm Trạch Xuyên ngửa cổ, vừa thở dốc vừa nhổ bùn cát, bật cười. Đôi mắt đượm tình của y khép hờ, trông tà ác đến quái lạ, nói: "Gió nổi rồi."

Cáp Sâm vung loan đao, nhưng đúng lúc ấy Thẩm Trạch Xuyên giơ chân lên, đạp một cú trời giáng lên ngực Cáp Sâm, trong nháy mắt đạp lên người Cáp Sâm, y dùng tay trái cặp lấy lưỡi dao găm bên mé chân xoắn vào loan đao của Cáp Sâm.

Loan đao bị mắc, Cáp Sâm lập tức gồng sức kéo lại.

Thẩm Trạch Xuyên đã khụy xuống, y móc vào loan đao, lúc Cáp Sâm kéo về lại tung một cước vào mặt Cáp Sâm. Cáp Sâm lảo đảo tránh đòn, học theo động tác vừa nãy của Thẩm Trạch Xuyên, ngồi xổm xuống thình lình quét chân.

Thẩm Trạch Xuyên không ngã!

Cáp Sâm chống đất toan đứng dậy, đúng giây phút ấy, một tiếng xé gió lại vụt qua không gian, mũi tên sắc lẹm đồng hành với sấm rền chớp nổ, theo cơn mưa xối xả găm xuống bên cạnh Cáp Sâm.

Cung bá vương đội mưa.

Đó không phải tiếng sấm của bầu trời, mà là lôi đình của mặt đất. Trọng kỵ đạp đất vang rền, lúc xung phong có thể đánh bay cả mưa, giống như bầy thú dữ cuồng bạo xông ra từ bóng đêm đen ngòm. Lãng Đào Tuyết Khâm phá màn mưa, Tiêu Trì Dã mình tắm trong máu tựa một tia chớp đen nhánh, từ chân trời giết tới chiến trường.

Sương dữ vượt cảnh.

Sói tới rồi.

===

Sương dữ gốc là "nghiêm sương," hay tiếng Anh là killing frost hay severe frost, là một hiện tượng sương giá lạnh đến nỗi có thể giết được cây cỏ và côn trùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip