Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 246 Tin Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoắc Lăng Vân phóng người lên ngựa, siết cương quát lên: "Đến trạm dịch Lạc Sa!"

Trường ngựa núi Lạc quá xa, dù là ngựa lùn cũng không tới kịp, Hoắc Lăng Vân chỉ có thể lựa chọn trạm dịch Lạc Sa ở cách đó không xa, chỗ đó gần doanh Sa Tam, là trạm tiếp tế truyền tin giữa núi Lạc và Ly Bắc.

Con ngựa bắt đầu thở thêm nặng nề, trời quá nóng, Cẩm y vệ thân cường thể kiện cũng phải xối nước để tránh bị say nắng. Hoắc Lăng Vân chạy từ bờ sông Trà Thạch về Tây Bắc, khoảng chừng hai canh giờ sau, đến lúc trông thấy trạm dịch thì trời đã tối mò.

"Người chết," Cẩm y vệ quẹt ngón tay qua mũi, lên tiếng đằng sau, "ở đây toàn người chết."

Một thiết kỵ bị cắm trước cổng trạm dịch mở toang, gã đã chết được vài canh giờ rồi, máu cáu đen sì mặt đất, cơ thể ngốt bên trong trọng giáp sắp sửa bốc mùi.

Cẩm y vệ xuống ngựa, không di dời thi thể của thiết kỵ, ngồi xổm xuống kiểm tra một lát, đoạn bảo Hoắc Lăng Vân: "Đây là một hán tử."

Hoắc Lăng Vân nhìn tên cắm trên lưng thiết kỵ, gật đầu.

Trên lưng thiết kỵ có hai mũi tên, hẳn đã mang hai mũi tên này cấp tốc phi tới trạm dịch rồi mới nhắm mắt.

Cẩm y vệ đứng dậy, che mũi lại, một tay cầm đuốc bước tới trước, nói: "Nơi này——"

Hắn bỗng im bặt.

Bên trong trạm dịch la liệt xác chết, dịch thừa bị treo lên cột cờ, trông như mớ bông rách hong khô giữa đêm cô tịch. Hoắc Lăng Vân nhận bó đuốc lại gần xem, phát hiện dịch thừa đã bị chém đầu.

"Ngựa đã bị chém chết hết," Cẩm y vệ soi vào chuồng ngựa, "dù có người còn sống, trước khi trời sáng cũng không đuổi kịp tới núi Lạc và doanh Sa Tam... Ưng cũng chết rồi."

Cửa chuồng ưng không khóa, những con ưng bị xích không thoát được đều đã bị bẻ gãy cổ. Sự sống đã tắt nơi trạm dịch Lạc Sa, đến cả chó hoang nuôi ở đây cũng đã bị chém chết.

Kỵ binh Biên Sa đã đến đây.

Hoắc Lăng Vân nắm bó đuốc, trầm mặc.

Sau khi thành lập, trường ngựa núi Lạc trở thành một mô hình trung chuyển tin tức giữa Ly Bắc và Trung Bác, vì lẽ đó Thẩm Trạch Xuyên mới xây dựng nơi này kiên cố đến vậy. Trạm dịch Lạc Sa có tám trăm người trú đóng, ở đây không chỉ có thiết kỵ Ly Bắc mà còn có cả quân phòng vệ Trung Bác, tương đương với một doanh trại cỡ nhỏ. Mã đạo thông các phương đều bố trí điểm cấp báo, chòi canh có thể theo dõi ba phía. Mấy hôm trước Lục Quảng Bạch mới yêu cầu tăng cường phòng bị cho mã đạo Lạc Sa xong, hoàn toàn không có gì sơ suất.

"Sở trường của kỵ binh là tập kích," Cẩm y vệ nói, "lúc tập kích doanh Biên Bác..."

"Doanh Biên Bác," Hoắc Lăng Vân bỗng quay người, lặp lại, "doanh Biên Bác... Doanh Biên Bác!"

Tháng Sáu năm ngoái kỵ binh Biên Sa tập kích doanh Biên Bác, chính là đi vòng từ phía Nam, mượn con đường thông qua núi Lạc. Về sau Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã đã lấp kín con đường đó, song đoạn gần phía Đông sông Trà Thạch thì không lấp nổi.

"Năm Hàm Đức kỵ binh Biên Sa đã đến đây, thuộc nằm lòng địa hình nơi này. Trạm dịch nối liền với núi Lạc và doanh Sa Tam, vừa đúng nằm trên con đường thông đến núi Lạc mà kỵ binh đã từng đi qua." Hoắc Lăng Vân nhảy mấy bước lên thềm, đẩy cửa ra.

"Bọn chúng có thể tránh tai mắt đánh úp ở đây, khẳng định là quân số không đông," Cẩm y vệ đến phụ một tay đưa dịch thừa trên cột cờ xuống, "những kẻ lẻn vào khả năng cao là bọ cạp."

Dù không phải bọ cạp, Cáp Sâm cắt đứt trạm dịch, tức là không muốn tin núi Lạc bị tấn công truyền tới Ly Bắc, hắn đang trì hoãn thời gian của viện binh. Có điều nhóm kỵ binh Biên Sa tập kích này lại không dừng lại, căn cứ vào phương hướng của mã đạo, Hoắc Lăng Vân đoán Cáp Sâm tính để nhóm này tiếp tục xuôi Nam, trực tiếp cắt đứt liên lạc giữa Đôn châu và Đoan châu, đẩy Đoan châu vào cảnh đơn thương độc mã.

"Chỗ này gần doanh Sa Tam," Hoắc Lăng Vân xoay người xuống thềm, huýt một tiếng gọi ngựa của mình, "chúng ta tiếp tục đi về phía Bắc, trước khi trời sáng sẽ đến được doanh Sa Tam, cầu viện Ly Bắc."

Hoắc Lăng Vân không đến kịp Đôn châu, hắn chỉ có thể lựa chọn một con đường, chính là bảo thiết kỵ Ly Bắc ở doanh Sa Tam lập tức xuôi Nam tiếp viện cho Đoan châu. Song điều đó có nghĩa hai châu Đoan, Đôn sẽ mất toàn bộ tin tức, đặc biệt là Đoan châu đứng mũi chịu sào, chỉ cần tiếp viện doanh Sa Tam có trục trặc, Đoan châu sẽ lập tức lâm nguy.

Hoắc Lăng Vân rút roi ngựa.

Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh lên!

Cẩm y vệ phi nước đại như đang truy sao đuổi trăng, bọn họ đạp vỡ sự tĩnh mịch trên mã đạo, lao vun vút trong bóng cây. Hoắc Lăng Vân khẽ thở dốc, vì cưỡi ngựa quá lâu, mé trong đùi xót rần. Yên ngựa ướt sũng, mặt nhễ nhại mồ hôi, mấy hôm nay bọn họ đều chẳng có thời gian ngơi nghỉ, luôn luôn trong trạng thái căng như dây đàn.

Nhanh!

Hoắc Lăng Vân siết roi ngựa, vung tay trong chuyển động rung xóc, nhưng hắn còn chưa hạ xuống, con ngựa dưới thân chợt hí một tiếng, hai vó trước mở ra khuỵu xuống. Hoắc Lăng Vân tức thì ôm đầu lăn tuột xuống đất. Muôn trùng ảnh quỷ đang chạy trong bóng cây hai bên mã đạo, Hoắc Lăng Vân bật dậy như con cá chép, tuốt đao, nghe thấy tiếng bước chân nọ dồn tới phá lùm cây, lao bổ tới mình.

"Dây cản ngựa!" Cẩm y vệ bám ngay sau ghìm ngựa, hô lên, "có mai phục!"

Hoắc Lăng Vân giơ đao lên đỡ, song vô dụng, đối phương trực tiếp dùng cơ thể xô ngã hắn. Hắn lách mình trượt trên đất lăn tới cạnh rễ cây. Gió vút sau lưng, một tay Hoắc Lăng Vân bám rễ cây, mượn lực trượt lên, nâng hai chân tránh được một đao.

Bọ cạp... Không đúng, Hoắc Lăng Vân nghiến răng: "Là kỵ binh!"

Quân tinh nhuệ của bộ Hãn Xà! Đám lính tinh nhuệ nhanh chóng di chuyển tạo thế đánh bọc, vây lại như một tấm lưới dày đặc. Tiếng bước chân "sàn sạt" chỉnh tề một cách dị thường, hệt một con rắn đang giãy trườn, thậm chí cả dấu vết lưu lại trên mặt đất cũng giống nhau như đúc, gợi lên một cảm giác khiếp đảm.

Loan đao bên trái vung về phía đầu gối con ngựa của Cẩm y vệ, dè đâu nửa đường bị đao Tú Xuân chặn "đanh" lại. Cẩm y vệ đạp một cú vào ngực kỵ binh rồi rút đao, đáp xuống đất, lúc ủng chạm đất, lưỡi đao tựa như nắng trời chợt lóe, cắt đứt cổ kỵ binh, thế rồi bọn họ lại giẫm đất phóng lên ngựa một lần nữa, tất tần tật một chuỗi liền mạch!

Đám lính tinh nhuệ yếu thế đồng loạt lui về sau nửa bước, có tên trong đó sờ cổ họng, nói: "Cẩm y vệ!"

Cẩm y vệ trở sống đao, quẹt đao qua sau lưng lau máu, nói: "Cẩm y vệ? Bây giờ bọn ông gọi là Cẩm y kỵ!"

Ngựa của Hoắc Lăng Vân hoảng loạn không đứng dậy nổi, hắn lao bắn tới, Cẩm y vệ chìa tay ra, nhảy lên lưng ngựa của Cẩm y vệ.

"Ly Bắc thân mình còn chưa xong," Cẩm y vệ kéo dây cương giữa vòng trùng vây, "Biên Sa còn có mai phục ở đây, chúng ta không kịp đến doanh Sa Tam nữa!"

"Về——" Hoắc Lăng Vân còn chưa nói hết, hai tay đã nắm đao, lưỡi đao chợt quét nửa vòng, đập bay thanh loan đao thình lình phi tới, "về Đoan châu!"

Không thể đi Ly Bắc!

"Quay đầu," Hoắc Lăng Vân vội vã lau mồ hôi trên mặt, nói, "phá vây về phía Nam."

Cáp Sâm quá cẩn trọng, hắn tàn sát trạm dịch Lạc Sa, đến cả ngựa và ưng còn không tha, nhưng lại để lại lính tinh nhuệ ở mã đạo đi Bắc, đề phòng nhỡ có con cá nào mắc lưới. Song thế lại cũng cho Hoắc Lăng Vân cơ hội, số lính tinh nhuệ mà Cáp Sâm để lại rất ít.

"Mẹ," Cẩm y vệ vẩy máu dính trên đao, "đao này là đao Hoàng thượng ban đấy, nứt bà nó rồi!"

Con ngựa bới vó tại chỗ, Cẩm y vệ giật mạnh dây cương, gồng sức quay đầu lại. Kỵ binh bên cạnh đã bổ tới, yên ngựa trượt về bên phải, con ngựa không chịu nổi trọng lực nghiêng sang phải theo. Hoắc Lăng Vân gập cùi chỏ thụi vào mặt tên kỵ binh. Toán kỵ binh bên trái ùa lên như châu chấu, Cẩm y vệ đỡ loan đao, bị lực này xô ngã.

Cẩm y vệ rơi uỵch xuống đất, mấy thanh loan đao tức khắc ùa tới, hắn vận hết sức gầm lên một tiếng, hai tay nắm đao Tú Xuân, vung lên trong tiếng va chạm inh tai, mu bàn tay nổi vằn những gân xanh.

"Hết chống nổi..." Cẩm y vệ phải chịu trọng lực của mấy tên, nằm trên đất nghển cổ há miệng thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như suối, trán giật giật, dùng hết sức bình sinh gào lên, "lão đệ... lên..."

Nhưng Hoắc Lăng Vân đã đánh ngựa chạy đi mất.

Cẩm y vệ tí thì nhụt hết chí, chửi: "Mẹ ngươi..."

Hoắc Lăng Vân dùng ngựa xô kỵ binh, lúc hắn mím môi khoang miệng sặc một vị tanh, ấy không phải là mồ hôi, mà là mùi máu cắn rách. Chạy được một đoạn hắn bỗng quay đầu lại, cắm đao vào vỏ, ngay sau đó lại phi thẳng tới, vó ngựa đạp phá bóng người trùng điệp.

Cánh tay đang oằn xuống của Cẩm y vệ sắp sửa buông xuôi, đầu lũ kỵ binh sắp chạm mặt hắn rồi. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, mùi thuốc súng cay xè bỗng xộc vào khoang mũi, đi kèm với tiếng nổ xé tai là huyết tương tung tóe bắn đầy lên mặt Cẩm y vệ.

Hoắc Lăng Vân cúi xuống nắm lấy tay Cẩm y vệ, kéo người lên ngựa.

"Phá vây," tinh thần Hoắc Lăng Vân dâng cao, hắn cầm hỏa đồng, một ngựa tiên phong xông về hướng Nam, hô, "phá vây!"

***

Doãn Xương ngửa cổ nốc rượu, uống xong lão ợ liên tùng tục mấy cái, nhoài ra ngoài gò tường hỏi lính canh cửa phía dưới: "Còn không? Rượu này ngon thế!"

Tiểu binh canh cửa đi mấy bước, nương ánh lửa cùng ánh trăng để nhìn rõ mặt Doãn Xương, nói: "Hết rồi, ngài uống ít thôi, còn phải trực nữa đấy!"

"Lúc nào nghỉ thì ta không uống." Chân Doãn Xương hơi oải, lão say lảo đảo chẳng biết trời trăng chi, ráng nhìn cây đuốc trên gò tường, "Ê, sao ít cung tên thế? Lên đây nhanh, mang thêm đi!"

Phí Thịnh còn chưa đi đến tường thành đã nghe thấy tiếng la ông ổng của Doãn Xương. Hắn bèn giấu vò rượu mới ngâm đi, lấy chân đá xuống dưới nỏ máy rồi kéo vải qua trùm qua, xong xuôi mới hùng hổ đi lên xách cổ áo Doãn Xương: "Thêm, có người lên thêm ngay đây, lão về ngủ đi!"

Gót chân Doãn Xương trượt trên đất, lão cứ thế bị xách đi, xoa xoa cái lỗ mũi đỏ au một chặp, than oán: "Sao Lục tướng quân còn chưa tới? Ta đã chờ mấy ngày rồi, chỉ muốn gặp hắn một chút thôi mà, rượu cũng xong mấy lượt rồi đấy."

Lần trước Doãn Xương lên chiến địa với Tiêu Trì Dã, được gặp Lục Quảng Bạch thì phấn khích thôi rồi, bèn kéo Lục Quảng Bạch đi uống rượu, uống đến nỗi Lục Quảng Bạch một đêm nôn ba lần, ngày hôm sau ngủ say như chết trong lều. Tả Thiên Thu không nói hai lời, lập tức sai người tiễn Doãn Xương về.

Phí Thịnh không chịu nổi mùi rượu, xua tay bịt mũi, nói: "Lão trật tự đi, ta không thể mất mặt được."

Doãn Xương không vui, vung tay ngửa cổ muốn nhìn Phí Thịnh, ngoan cố: "Uống rượu làm ngươi mất mặt à? Phí, lão đầu còn chưa có sợ bị ngươi làm mất mặt đâu nhá."

Phí Thịnh kéo người xuống dưới, đổi yêu bài thay ca. Mấy hôm nay tuần phòng nghiêm ngặt, lúc điểm danh hắn tốn chút thời gian.

Doãn Xương tranh thủ đi kiếm rượu, dùng cái lỗ mũi tắc tịt ngửi ngửi sục sạo chung quanh, lẩm bẩm: "Giấu đâu rồi ta, ở đây hửm..."

Lão túm áo quỳ xuống, chổng mông dòm vào bên dưới nỏ máy.

Phí Thịnh hẵng còn hơi non và xanh.

Doãn Xương ngoẹo cổ thò tay vào với lấy vò rượu, thì thầm: "Bé ngoan của ta, sao xa thế này, ài..."

Phí Thịnh quay qua, đặt bút xuống, định bảo lão đầu dừng tay, thế nhưng trong chớp mắt ấy lại nghe được một tiếng "răng rắc" cực khẽ. Tai hắn quá thính, đến cả tiếng gió còn nghe rõ, không thể không nghiêng đầu lắng tai nghe một lần nữa.

Cờ xí rũ xuống, gió gần cổng thành đã ngưng thổi.

Cuối cùng Doãn Xương cũng với tới vò rượu, nhưng lão không kéo ra ngoài, mà giữ nguyên tư thế nằm phục trên đất, ngửi mùi đất, Phí Thịnh còn chưa kịp phản ứng lão đã chợt quát lên: "Địch tập——!"

Tảng đá bự chảng từ máy bắn đá nện ruỳnh vào đầu tường, bụi tung mù mịt, Phí Thịnh ôm đầu né mảnh vụn, nghe thấy tiếng cảnh báo réo ầm trên chòi canh. Tay lính phòng vệ giơ dùi trống vừa đánh vừa gào: "Địch tập địch tập, mẹ kiếp dậy mau!"

Phí Thịnh đẩy binh lính ra, rảo bước lên tường thành, đến lúc nhìn rõ trước mặt Đoan châu, lại phải hít vào một hơi lạnh.

Doãn Xương bò dậy, đập vỏ đao vào tay lính phòng vệ đi qua, nghiêm giọng: "Đốt lửa hiệu, lập tức báo cho phủ quân."

Doãn Xương giẫm lên cổng thành, kéo Phí Thịnh qua.

"Cầm yêu bài của ngươi, dẫn Cẩm y kỵ thu dọn hành trang, bảo vệ phủ quân và chư vị tiên sinh." Cái mũi đỏ gay của Doãn Xương khịt đôi lần, lão chẳng liếc ngoài thành lấy một cái, chỉ vào đài lửa hiệu bên trên, "Nếu lửa hiệu ở đây cháy, tiểu Thịnh, ngươi hãy bảo vệ phủ quân đi về phía Tây, đến Đôn châu!"

Thẩm Trạch Xuyên vẫn chưa ngủ, y bóp trán nghe Khổng Lĩnh trình bày sự vụ đê điều dưới ánh đèn, đang nghe thì đình viện bỗng nháo nhác. Kiều Thiên Nhai vén rèm lên, Đinh Đào và Lịch Hùng tiến vào, Khổng Lĩnh đứng dậy, hỏi: "Đây là..."

"Chủ tử," Kiều Thiên Nhai gài đao, "kỵ binh tập kích!"

Chúng tiên sinh trong nội đường "A" tiếng, đồng loạt đứng dậy, Diêu Ôn Ngọc lập tức quay qua nhìn Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Viện binh của Ly Bắc vẫn chưa tới."

Thẩm Trạch Xuyên buông tay, nhìn chằm chằm vào ánh nến, tích tắc sau nói: "Đoan châu không nhận được tin, không phải chiến địa thất thủ, mà là núi Lạc thất thủ."

Trong phòng này toàn các thư sinh, những người chưa từng trải qua chiến tranh giống như Cao Trọng Hùng càng tái mặt, tất cả đều nhìn Thẩm Trạch Xuyên, phủ quân là trụ cột của mọi người.

Thời khắc này Thẩm Trạch Xuyên không thể tỏ ra nao núng, y chỉnh lại nắp chén trà, đứng dậy. Đinh Đào giũ áo choàng định khoác cho Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên đưa tay ngăn lại.

Phủ quân nói: "Mang Ngưỡng Sơn Tuyết tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip