Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 245 Tram Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ Tý hai khắc, đồng rải sao sa.

Tiêu Trì Dã đứng trên đồi cát, uống nốt bị Mã Thượng Hành của hắn. Rượu mạnh vọt vào trong cổ họng, hắn nuốt rất chậm, để cho men cay lưu thật lâu trong miệng. Đêm xuống gió sẽ mạnh dần, cát vàng vùi vó Lãng Đào Tuyết Khâm, vừa qua hai khắc, Tiêu Trì Dã đã nhìn thấy Hải Nhật Cổ quay lại.

Hải Nhật Cổ xuống ngựa, tháo khăn che mặt, quay mặt nhổ ra mấy bụm cát, nói: "Đạt Lan Đài đồng ý rồi."

Tiêu Trì Dã chẳng nói gì, Thần Dương đằng sau lên tiếng: "Ngươi đưa ra điều kiện gì?"

"Chúng ta cho hắn đồng cỏ phía Đông ải Tỏa Thiên, đó là quê hương của bộ Hữu Hùng, Đạt Lan Đài muốn quay về."

"Ngươi cho bọn họ thảm cỏ bạt ngàn." Tiêu Trì Dã lặp lại.

Hải Nhật Cổ hơi giơ tay lên, đáp lời Tiêu Trì Dã: "Phủ quân cho bộ Hữu Hùng lãnh thổ của bộ Hãn Xà, chỗ đó còn màu mỡ hơn, ta nghĩ là ta đã đưa ra điều kiện hời nhất rồi đấy."

"Địa bàn của bộ Hãn Xà gần Ly Bắc, chuyển bộ Hữu Hùng đến đó thì dễ kiểm soát hơn, đó mới là kết quả mà Lan Chu muốn, nhưng ngươi lại đẩy bọn chúng quay về mạn Đông đỉnh tuyết," Tiêu Trì Dã đóng nút bị rượu, vứt cho Thần Dương bên cạnh, "mạn Đông đỉnh tuyết không có mắt để canh chừng bọn chúng."

Hải Nhật Cổ bám gót Tiêu Trì Dã: "Bộ Hữu Hùng nhớ quê, lãnh thổ của bộ Hãn Xà có phì nhiêu đến mấy cũng không lung lay được quyết tâm của bọn chúng. Nhị gia à, chỉ có mạn Đông đỉnh tuyết mới có thể làm Đạt Lan Đài suy suyển, vả chăng thảm cỏ ở chỗ đó đã biến mất rồi, sau cùng bọn chúng vẫn sẽ phải di chuyển lên Bắc thôi."

"Ngươi nói dối," Thần Dương nghiêng mình dùng ngực chặn Hải Nhật Cổ, hắn giơ tay lên cản lại, không cho Hải Nhật Cổ tiếp tục đuổi theo Tiêu Trì Dã, "ngươi không hứa lãnh thổ của bộ Thanh Thử cho Đạt Lan Đài."

Là mồi, địa bàn của bộ Thanh Thử cũng là tiền cược của Trung Bác, theo tính toán của Thẩm Trạch Xuyên, Hải Nhật Cổ phải thỏa ước lãnh thổ của bộ Thanh Thử với Đạt Lan Đài trước, cuối cùng mới lại lôi lãnh thổ của bộ Hãn Xà ra, nhưng Hải Nhật Cổ không làm thế, hắn biết mưu lợi cho bản thân mình, hắn định dùng thảm cỏ ở mạn Đông đỉnh tuyết đổi lấy địa bàn bộ Hãn Xà, để dành mảnh đất phì nhiêu ấy cho đội bọ cạp đen mà hắn dẫn đầu.

Tiêu Trì Dã đã lên ngựa, Thần Dương vẫn cản Hải Nhật Cổ.

Hải Nhật Cổ không thể đẩy Thần Dương ra, hắn sốt ruột đi tới đi lui, bất đắc dĩ giở tay ra với Thần Dương, nói: "Ngươi nên tự mình đi gặp nói chuyện thử với Đạt Lan Đài đi, xem xem lão có như ngươi đoán không."

Thần Dương chỉnh lại thanh đao Hải Nhật Cổ gài lệch, nói: "Lão ta đã hành động như ngươi dự đoán rồi đấy. Ngươi muốn địa bàn của bộ Hãn Xà, phủ quân đương nhiên sẽ cho ngươi, nhưng không phải theo cách này. Ngươi đi theo phủ quân lâu như thế, vậy mà ngươi chẳng hiểu gì chủ tử của ngươi."

Hải Nhật Cổ nghe chừng không muốn cãi nhau với Thần Dương, hắn quay đi trưng lưng ra cho Thần Dương.

Thần Dương bước lùi mấy bước, phải đuổi theo ngựa của Tiêu Trì Dã.

Hải Nhật Cổ quay mặt về thảo nguyên, chính lúc ấy mới nói một câu bằng tiếng Biên Sa: "Ngươi làm chó trông thành kính lắm."

Dứt lời hắn quay lại, mở một nụ cười với Thần Dương như chẳng có gì.

Thần Dương giẫm lên yên ngựa, cũng nở một nụ cười với Hải Nhật Cổ, lúc quay đầu ngựa lại, đáp một câu cũng bằng tiếng Biên Sa: "Ánh mắt ghen tị của tạp chủng cũng thành kính lắm."

Đệt!

Câu đáp trả bằng tiếng Biên Sa dùng giọng gần giống thổ âm của bộ Hãn Xà làm Hải Nhật Cổ thót cả tim, trước khi hắn tới đây, Trung Bác không có ai hiểu được tiếng Biên Sa của hắn.

"Ta không có cái gì xuất sắc, chỉ có học tiếng Biên Sa thì rất nhanh thôi. Giọng mà ngươi học ở Cách Đạt Lặc là thổ âm của bộ Liệu Ưng, nói thật nhé, nghe không hay lắm đâu." Thần Dương lịch sự, "Sủa một câu nữa ta đập vỡ đầu ngươi."

Hải Nhật Cổ trở tay không kịp, nghe mà gật gật đầu, trân trối nhìn Thần Dương thúc ngựa đi mất, hất bụi lên đầy mặt hắn.

***

Tiêu Trì Dã trở về quận Biên, không tìm thấy Thích Trúc Âm trong lều, hắn đi vòng một vòng đến một cái lều khác thì thấy Thích đại soái. Thích Trúc Âm vừa mới dậy, nghe thấy động tĩnh, bèn ngó ra huýt sáo với Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã đỡ đao Lang Lệ, tiến không được, mà lùi cũng không xong.

Môi Thích Trúc Âm đã thoa son một nửa, bụng ngón tay hai ngón út của nàng đều dính màu đỏ, nhưng không phải tự thoa cho mình, mà là đang cúi xuống để Hoa Hương Y thoa cho. Hoa Hương Y ngước lên, tỉ mẩn tán đều son trên môi Thích Trúc Âm.

"... Màu này đẹp quá," giọng Hoa Hương Y mềm mại, "hợp với đại soái, ban đêm nhìn không rõ." Nàng thoa nốt chút son cuối cùng, nghiêng đầu cười hỏi Tiêu Trì Dã, "Đẹp không?"

Tiêu Trì Dã khoanh tay nhìn rõ lâu, chẳng mấy khi thấy lưỡng lự, đáp: "... Cũng tạm."

Không phải Thích Trúc Âm chưa từng trang điểm, lúc mặc thường phục ở nhà hoặc là lúc mặc triều phục để dự tiệc, nàng đều sẽ tút tát chút ít, thế nhưng mặc dầu Tiêu Trì Dã có thị lực cực siêu phàm thì cũng chịu chẳng nhìn ra cái son này khác gì đồ trang điểm bình thường của đại soái.

"Ngươi không hiểu rồi." Hoa Hương Y dùng ngón tay mảnh khảnh mở chiếc khăn để trên đầu gối ra, bên trong bọc một chiếc gương nhỏ chạm rỗng khảm ngọc, nàng cầm lấy giơ lên cho Thích Trúc Âm soi.

Thích Trúc Âm dùng khăn lau tay, chỉ thấy mỗi môi với cằm mình trong gương, nàng cười lên: "Đẹp đấy."

Tiêu Trì Dã chờ một lát, Thích Trúc Âm thả rèm đi ra.

"Đại phu nhân đến tính sổ cho ta." Thích Trúc Âm nói.

Tiêu Trì Dã quay về triền đêm mênh mang hắng tiếng, nói: "Ồ..."

Tiêu Trì Dã liếc nhìn Thích Trúc Âm. Đại soái trẻ, mà cũng không trẻ, ít nhất đối với một người con gái, nàng đã quá độ tuổi phù hợp để xuất giá từ lâu rồi. Tiêu Ký Minh với Lục Quảng Bạch thân với nàng, nhưng chẳng bao giờ hỏi chuyện cưới xin của nàng, bởi vì mọi người đều biết, Thích Trúc Âm không lấy chồng được.

"Tam tiểu thư tính nhẩm giỏi, lúc ở Khuất đô ta thấy bảo sổ sách phủ ngươi nhì nhằng, có nàng giúp giống như hổ mọc thêm cánh."

"Thái hậu đã rớt đài, nàng ở Khải Đông không còn được như hồi trước, Tiết Diên Thanh tra xong thành Thuyên là sẽ tới thành Địch, Hoa gia nguy cấp, không để nàng theo ta thì ta sợ các dì trong nhà bày trò." Người Thích Trúc Âm còn thoảng chút mùi phấn, nàng không tiếp tục giải thích theo hướng đó nữa, mà đùa, "Với lại ta thích con gái như thế."

Tiêu Trì Dã đứng yên, hai người đã leo lên tường thành.

"Tên bọ cạp của ngươi về rồi." Thích Trúc Âm nói.

Tiêu Trì Dã chỉ tay về phía Đông Nam: "Bộ Hữu Hùng bằng lòng tránh đường cho ngươi, bọn chúng muốn lui đến đồng cỏ mạn Đông ải Tỏa Thiên, quay về cố hương."

Ánh lửa hắt lên gương mặt ngẩng của Thích Trúc Âm, Hoa Hương Y nói đúng, son này màu trầm, lẫn vào bóng đêm, thật giống màu sắc vốn có của Thích Trúc Âm. Nàng đăm chiêu: "Đạt Lan Đài ngu rồi."

Vứt lãnh thổ của bộ Thanh Thử để quay về bờ Đông đỉnh tuyết đã bị cát vàng chôn vùi, chuyện này chỉ có người ngu mới làm nổi.

"Lão không ngu," Tiêu Trì Dã nói, "lão tránh đường cho ngươi, muốn ngươi đi vòng đến Cách Đạt Lặc, bao giờ ngươi đến Cách Đạt Lặc, lão sẽ chính là bàn tay chặn đường lui của ngươi, đến lúc đó thích đòi ngươi cái gì cũng được."

"Thế thì Đạt Lan Đài vẫn ngu, bởi vì chiến thuật đơn giản như thế ngươi với ta đều có thể nhìn ra." Thích Trúc Âm nhịp ngón tay lên cánh tay, nàng trông ra màn đêm sâu thẳm, "Ngươi đi theo Lục Quảng Bạch lâu, học toàn cái 'thổ khí' của hắn, hễ đứng trên mặt đất là muốn đào ba thước, chỉ chăm chăm ghi nhớ mấy ngàn dặm địa hình, thế nhưng lại quên mất chính bộ tộc."

Thích Trúc Âm vòng qua Tiêu Trì Dã, nàng tì lên gò tường, dễ dàng lật lên, giẫm lên lỗ hổng, cúi xuống kiểm tra nỏ máy ở đầu tường.

"Đạt Lan Đài tránh đường cho ta, ta đoán lão sẽ không quay lại ngáng chân đâu. Bộ Hữu Hùng không có nhiều quân như thế, Đạt Lan Đài chỉ có thể chọn cách tập trung binh lực, không thì lão không cự nổi tấn công từ bất kì phía nào."

Tiêu Trì Dã ngẫm nghĩ chốc lát, hỏi: "Ý ngươi là Đạt Lan Đài muốn tập trung binh lực tấn công nơi khác sao?"

"Ta rời quận Biên, bốn vạn quân phòng vệ ở đây phải đi mất nửa, không còn Lục Quảng Bạch là không còn tướng lĩnh có thể đánh lui bọn chúng, giờ mà không tấn công thì còn chờ đến bao giờ?" Thích Trúc Âm nói.

"Thế thì cũng không lợi lắm đâu tỷ tỷ à," Tiêu Trì Dã nói, "nếu Đạt Lan Đài không đủ binh lực, lão mà đánh quận Biên, ngươi sẽ nhanh chóng quay về, lão lại còn bị quân phòng vệ quận Thương phía sau tập kích, còn lâu mới giữ được quận Biên. Lão khổ công đi đến tận đây rồi, sẽ không chỉ đơn thuần vì lương thực như Cáp Sâm đâu."

Thích Trúc Âm ngồi dậy, lúc nghiêng đầu mái tóc bay tán loạn trong gió. Nàng không tiếp tục suy luận giống như Lục Quảng Bạch, mà nói: "Thế thì chúng ta thử xem sao."

***

Sau khi Tiêu Trì Dã rời chiến địa, Ly Bắc lập tức phô ra vẻ cùng kiệt, tuy vậy những đợt tấn công của Cáp Sâm lại không hề giảm sút, Lục Quảng Bạch chỉ có thể duy trì điều lệnh, tăng cường canh phòng núi Lạc. Mắt ưng Đoan châu không nhìn được tới bờ Trà Thạch, chính lúc ấy Hoắc Lăng Vân lặng lẽ rời Đoan châu.

Đội của Hoắc Lăng Vân rất ít người, tất cả đều là Cẩm y vệ, bọn họ kiệm lời, mang theo hành lý gọn nhẹ, cưỡi loại ngựa lùn bắt được từ A Xích. Mặt trời mọc bọn họ nghỉ ngơi, mặt trời lặn bọn họ di chuyển, men theo sông Trà Thạch đi lên phương Bắc.

Đêm nay gió rất khô, Hoắc Lăng Vân uống cạn giọt nước cuối cùng trong bị. Hắn chùi miệng, ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía trước.

Nếu tên quỷ sứ chết dẫm Phí Thịnh kia ở đây thì tốt biết mấy.

Hoắc Lăng Vân móc lại bị nước vào lưng ngựa, thị lực của hắn kém Phí Thịnh, đêm xuống rất trì trệ, nhưng lại chỉ có thể hành động về đêm.

"Rốt cuộc chúng ta phải đi đâu?" Cẩm y vệ đi theo Hoắc Lăng Vân tháo khăn quàng, rót nước, "chúng ta đã đi Bắc năm ngày rồi."

"Chúng ta cứ ở lại đây thôi," Hoắc Lăng Vân nói, "ở cho đến bao giờ nhắm mắt cũng vẫn đi được."

Bọn họ đi về phía Bắc tới gần doanh Sa Tam thì sẽ vòng lại, nhưng không về Đoan châu, mà là theo đường cũ tiếp tục hướng về phương Bắc, cứ thế lặp đi lặp lại. Cẩm y vệ chẳng nói gì, trước khi đi bọn họ đã bị Kiều Thiên Nhai khiển trách, bởi vậy trên đường không có ai bác lại Hoắc Lăng Vân.

Giống ngựa lùn có sức bền rất cừ, đi mấy ngày liền trong sa mạc cũng không biết mệt. Cái cổ vĩ đại của bọn nó trông thì đần thật, song Cẩm y vệ đã quen với việc bề ngoài của nó không tương xứng với tốc độ, đây đều là ngựa tốt.

Tảng sáng, Hoắc Lăng Vân dừng lại bên bờ sông, hắn thả cho ngựa uống nước, còn mình thì đứng bên cạnh rửa mặt.

Nước sông sớm hôm lạnh như băng, hắt lên mặt tỉnh cả người.

Hoắc Lăng Vân mở bị nước dìm xuống sông, nghe tiếng nước "ừng ực", bỗng nhìn thấy một dòng đỏ thẫm trôi tới. Hắn thò ngón tay xuống chạm vào dải lạnh lẽo mềm mại, trôi theo màu đỏ thẫm còn có tóc đen.

"Người chết!" Cẩm y vệ cũng đang rửa mặt khẽ thốt lên, túm tóc kéo cái xác ra từ trong nước.

Hoắc Lăng Vân lật cái xác lại, mặt thi thể đã rữa bủng, hắn gạt cát đi, nhận ra thân phận của thi thể.

"Giáp đã bị lột," Cẩm y vệ nhanh chóng nói, "người này chết ở thượng nguồn."

Hoắc Lăng Vân xé toạc lớp y phục, bất chợt đứng phắt dậy, nói: "... Đây là thiết kỵ."

***

Một thiết kỵ đang phi như bay trên mã đạo thông núi Lạc và doanh Sa Tam, hắn lảo đảo trực ngã xuống trên lưng ngựa xóc nảy, vó ngựa quệt một vạch máu dài trên đường. Mặt khuất sau mũ, hắn chỉ là một tên lính vô danh tiểu tốt. Môi hắn mấp máy, nhưng chỉ có thể phát ra khí âm.

"Trường..."

Con ngựa phi vào trạm dịch năm mươi dặm bên ngoài phía Nam doanh Sa Tam, hắn tuột ngã, đập đầu xuống đất.

"Trường ngựa cầu..."

Hắn chống cự đến tận đây, lời chưa nói hết đã tắt thở. Chỉ cần đến được đây đã thắng rồi, thiết kỵ ở trạm dịch sẽ lập tức truyền tin cho doanh Sa Tam, viện binh sẽ xuôi Nam. Nhưng trạm dịch lặng như tờ, khắp nơi toàn xác chết, gồm cả ưng trong chuồng ưng, nơi đây đã chẳng còn bất kỳ hơi sống nào.

Sóng nhiệt lững lờ, tiếng chim hót rả rích cũng lặng thinh.

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip