Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 235 Khon Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Trì Dã bảo là không mệt, cơ mà thủ thỉ một hồi đã thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nghỉ ngơi chẳng được bao lâu lúc thay phiên đến doanh Nhị, bởi vì núi Lạc gần Đoan châu, mã đạo thông suốt, cho nên mới có thể chạy về ngủ một giấc với Lan Chu.

Nửa đêm sau kéo đến cùng với mấy tiếng sấm xuân ở phương xa, càng mưa càng lớn. Tiêu Trì Dã có tâm sự trong lòng, đến giờ Dần đã tỉnh. Thẩm Trạch Xuyên cọ vào tóc mai hắn thở nhịp nhàng, ngủ rất sâu. Tiêu Trì Dã lắng nghe tiếng thở của Lan Chu, chẳng hiểu sao lại thấy không cam lòng.

Thẩm Trạch Xuyên lơ mơ tỉnh, ừ một tiếng, y thích kéo dài giọng mũi, nghe mà chẳng biết là đau hau hay là sướng nữa. Tiêu Trì Dã cắn y, khiến cho y khẽ hụt một hơi thở dốc.

"Đừng cắn," giọng ngái ngủ của Thẩm Trạch Xuyên còn hơi khàn, mí mắt còn không nhấc nổi, mơ màng nói, "đỏ mất."

Đỏ thật.

Thẩm Trạch Xuyên đã hơi tỉnh, bị đè không chỗ tránh, lực vào tựa cơn mưa xâm nhập. Giữa bọn họ không có khoảng cách, mồ hôi tràn trề trên ngực, thấm ướt nệm chăn.

Tiêu Trì Dã cúi đầu, áp tai vào bên môi Lan Chu.

Thẩm Trạch Xuyên sắp hỏng rồi, trong bầu không khí ẩm ướt quánh đặc này, y biết Tiêu Trì Dã muốn nghe cái gì. Giọng mũi lộn xộn của y nói yêu, đôi mắt đượm tình chứa chan mê đắm, run rẩy từng hồi theo con sóng dập dềnh.

Cái hại của quá ăn ý chính là chỉ tách rời chốc lát thôi cũng sẽ dậy sóng, phải thỏa mãn, phải lấy hoan ái để bù đắp biệt ly.

Tiêu Trì Dã muốn.

Vẫn muốn.

"A——"

Thẩm Trạch Xuyên không chịu được, cần cổ ướt át khẽ ngửa lên, đó là sự yếu ớt của hưởng thụ.

Mưa rơi râm ran, một chiếc áo mưa tiến đến dưới hiên. Ngoài cửa phát ra tiếng động, Thẩm Trạch Xuyên đương giơ tay níu màn, nhưng cổ tay lại bị bắt ở giữa không trung. Tiêu Trì Dã nhấc cổ tay y lên, cánh tay rám nắng mạnh mẽ giữ chặt y.

Người ngoài cửa chờ ít khi, rồi lại gõ lần nữa.

Thẩm Trạch Xuyên kiềm chế nói: "Không phải... Không phải Phí..."

Tiêu Trì Dã cóc quan tâm ngoài cửa là ai, hắn muốn, hắn muốn chiếm đoạt. Chỉ hắn mới có thể nhìn, có thể cắn, có thể dùng sức khiến Lan Chu phải xin tha.

Hơi thở hai người quấn quýt.

"Xuyên nhi? Giờ Mão hai khắc rồi! Thành Phong muốn ra ruộng kiểm tra, con đi không? Đi thì ta sẽ chuẩn bị áo choàng cho con, con uống thuốc xong thì qua nhé." Kỷ Cương dậy sớm, quyền cũng đã đánh xong vài bộ mới xách thuốc qua.

Tiêu Trì Dã bực mình "Sịt" một tiếng, gạt hết mấy thứ thừa thãi ra, giam cầm Lan Chu.

Quá sâu.

Thẩm Trạch Xuyên nói không thành tiếng.

A Dã, quá——

Y nghiêng mặt chôn vùi cả khoái cảm lẫn thở dốc vào trong chăn, náu mình vào tiếng mưa sâu thẳm.

Tiêu Trì Dã cũng đang thở dốc, hắn nguy hiểm bật cười trong hồi thở nặng nề, không hề dừng lại, thưởng thức ráng hồng trên cổ Lan Chu.

Thật chết người.

Tiêu Trì Dã ác độc nghĩ.

Từ sự độc chiếm, hắn tìm được niềm vui.

***

Kỷ Cương chẳng nghe thấy động tĩnh gì, bèn quay lại hỏi Phí Thịnh: "Đêm qua phủ quân mấy giờ ngủ?"

Phí Thịnh nhủ bụng, cái đó tôi cũng chịu chết, hắn bật ô che cho lồng chim của Kỷ Cương, nói: "Ngủ muộn... Mấy bữa trước Dư tiên sinh về, phải bàn chuyện nha môn sáu châu với phủ quân."

"Hôm qua tan sớm mà nhỉ?" Kỷ Cương sợ Thẩm Trạch Xuyên dính mưa xuân mà lại ngã bệnh, "đợt này về Do Kính phải đợi hết mưa thôi, làm việc cũng không nhất thiết phải khẩn trương ngay lúc này."

"Chí phải," Phí Thịnh phụ họa, "sư phụ lão nhân gia ngài hiểu nhất."

Phí Thịnh chỉ mong mau mau chóng chóng tiễn sư phụ khỏi viện, Nhị gia còn đang bên trong kìa, lát mà đụng mặt thì có mà chạy đằng trời à? Hắn xách lồng chim của Kỷ Cương lên, nói: "Sư phụ, sao trông con chim rũ rượi thế này, lẽ nào bị lạnh rồi sao!"

"Căng da bụng trùng da mắt ấy mà, cái con này cũng cùng một giuộc với con sẻ của Đinh Đào." Nãy giờ mà chẳng thấy Thẩm Trạch Xuyên mở cửa, Kỷ Cương đâm ra lo lắng, nói, "Trong phòng cũng không ai hầu hạ."

"Hay là tôi dẫn ngài sang phòng bên ngồi nhé? Chúng ta uống mấy chén trà nóng, lát nữa chủ tử dậy liền."

Kỷ Cương xách lồng chim quay về, lúc Phí Thịnh nhận thuốc lại chắp tay sau lưng, bảo: "Ta không ngồi yên được, qua thăm Nguyên Trác chút vậy, thuốc vẫn đang sắc. Lát nữa Xuyên nhi tỉnh, ngươi hỏi xem nó có đi không nhé, mưa lớn thế này, ta phải đi cùng."

Phí Thịnh vâng liên tọi, khom lưng dẫn Kỷ Cương qua hành lang, biết bao truân chuyên mới tiễn được Kỷ Cương ra ngoài, thế rồi bèn vội vàng xách áo chạy về, áp vào cửa khẽ gọi: "Nhị gia, giờ Mão canh ba rồi, lát nữa giờ Thìn các tiên sinh sẽ tới, phủ quân chúng ta——"

Cánh cửa mở "uỳnh" sang hai bên, Tiêu Trì Dã khoác áo choàng lỏng lẻo, cổ vẫn còn thấp thoáng đỏ, mồ hôi chưa hết.

Phí Thịnh nào dám nhìn thẳng, lập tức lui về sau hành lễ: "Thỉnh an Nhị gia!"

Tiêu Trì Dã tiện tay vớ chiếc khăn ấm bên cạnh lau mồ hôi trên cổ, nói: "Giờ Mão đã giục, chủ tử của ngươi bình thường ngủ muộn lại còn ngủ nông, ngươi quấy rầy thế mà được à?"

Phí Thịnh thưa ngay: "Vẫn là Nhị gia suy nghĩ chu đáo!"

Tiêu Trì Dã ném khăn vào khay, đang định nói gì đó nữa thì tự dưng thấy Kỷ Cương quay lại, đã đến dưới hiên rồi, đứng đầu cuối đó nhìn trân trối về phía này.

Phí Thịnh quay đầu, bụng bảo dạ, bỏ cha!

Kỷ Cương bước phăm phăm về phía này, Phí Thịnh nhìn mặt Kỷ Cương thâm sì, vừa muốn chuồn, lại vừa biết Nhị gia đang nhìn! Bởi vậy bèn đánh bạo đứng dậy ngăn Kỷ Cương lại, cười giả lả: "Sư phụ quên gì ạ? Sai ai đến lấy là được rồi mà, đặc biệt qua làm chi, mưa to thế này!"

Kỷ Cương không đi vòng qua Phí Thịnh được, bỗng túm luôn áo Phí Thịnh, xách Phí Thịnh cao hơn mình hẳn một cái đầu thả luôn sang bên cạnh.

Tiêu Trì Dã cất tiếng: "Sư phụ..."

"Ta không phải sư phụ ngươi!" Kỷ Cương quát lên, hai tay ông run bần bật, nhìn bộ dạng trụy lạc của Tiêu Trì Dã, sững sờ lui nửa bước, chỉ vào hắn, nói, "sao ngươi dám, sao ngươi, dám!"

Từ trận phạt đòn lần trước ông đã thấy sai sai rồi, chỉ là không dám dùng cái suy nghĩ ấy mà nghĩ về Thẩm Trạch Xuyên, cho nên mới tìm đủ mọi cách để tự trấn an mình, nào có hay vẫn bị lừa thẳng mặt thế này.

Đó là Thẩm Trạch Xuyên đấy!

Lưng Kỷ Cương bị mưa hắt, vừa cảm thấy hoang đường, lại vừa cảm thấy phẫn nộ. Tai ông nghe "ong ong", như thể vừa bị ai tát một cú lên mặt, hình như đứng không vững nổi nên lui một bước về sau. Phí Thịnh bèn đỡ sư phụ, nhưng Kỷ Cương lại hất tay ra, quát: "Ngươi biết ư? Có phải ngươi biết không?!"

Phí Thịnh cười gượng: "Cái đó..."

Kỷ Cương quẳng luôn cái lồng chim xuống đất, con chim tá hỏa đập phành phạch trong lồng, lăn mấy vòng ngã chỏng chơ ở dưới hiên. Tay ông càng run dữ dội, lực vẫn còn dư, mạnh mẽ vung một quyền xé gió, bốp thẳng một cú làm răng Tiêu Trì Dã bật máu. Phí Thịnh xông tới ôm cánh tay Kỷ Cương kêu lên: "Sư phụ, sư phụ bớt giận!"

Mưa nổ đì đùng, Tiêu Trì Dã liếm máu, nói: "Sư phụ muốn đánh con, con cam nguyện chịu, sư phụ muốn con quỳ, con cũng cam nguyện quỳ. Nhưng nếu sư phụ vẫn muốn tìm hôn sự cho Lan Chu, chuyện này đừng ai hòng làm."

Năm nay Kỷ Cương có nói bóng gió vài bận, không dám giục Thẩm Trạch Xuyên thái quá, nhưng mà cũng phấp phỏng xem thử mấy cô nương ở Từ châu, còn viết cả trong thư cho Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên không vâng, chỉ bảo bên cạnh có người quan tâm rồi. Kỷ Cương đến Đoan châu bao lâu mà chả thấy cái "người quan tâm" này đâu hết, lại còn nghi có phải Thẩm Trạch Xuyên đang lừa mình không, ai biết đâu lại có thật!

"Tên khốn nạn nhà ngươi..." Kỷ Cương rụt tay ra, gầm lên, "ta đánh chết tên khốn nạn nhà ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip