Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 227 Than Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người chúng ta phái đi đón mới đến biên giới Trà châu thì xe ngựa của Hà châu đã tới nơi rồi, bọn họ bị nha môn Hà châu truy đuổi nên trên đường không dám dừng lại nghỉ. Xe bị lật ở mã đạo cũ bên ngoài thành Trà châu, rơi xuống lạch," Cẩm y vệ có vẻ ngập ngừng, "rơi nát bét... Không ai còn sống."

Cận vệ trong đình viện Cẩm y vệ lặng thinh như thóc, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Ống trúc gõ vào đá, nước ao mới thay gột qua mặt đá, hòa với mảng rêu xanh còn sót thành một màu đen sì.

Lòng Phí Thịnh chùng xuống, lập tức nhìn sang Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên lại vô cùng bình tĩnh, đứng dưới hiên một hồi, rồi hỏi: "Tại sao nha môn Hà châu lại truy đuổi xe ngựa?"

"Bọn họ làm lộ hành tung lúc qua trạm kiểm, nói dối là người nhà Nhan thị," Cẩm y vệ đáp, "không ngờ mấy hôm nay Khuất đô mới phát chiếu lệnh, toàn bộ Hà châu đều đang truy nã Nhan Hà Như, nha môn vừa mới nghe là người nhà Nhan thị đã tố bọn họ bỏ trốn."

Phải trùng hợp cỡ nào đây, như thể đến cả ông trời cũng đang gắng ngăn đại sư đến Trung Bác vậy.

Phí Thịnh không tin vào sự trùng hợp này, Kiều Thiên Nhai lại càng không tin, người phái đi đón lần này đều là tinh nhuệ, bọn họ bảo xe lật, tức là lật thật chứ không phải bị động tay động chân —— chí ít là không làm cho người ta có thể nhìn ra được là đã bị động tay động chân.

Thú vị thật.

Từ lúc Cẩm y vệ còn chưa nói, Thẩm Trạch Xuyên đã đoán đại sư Nhất Đăng lành ít dữ nhiều rồi, bằng không bọn họ đã tự đi giải quyết chứ không phải trình báo tận mặt Thẩm Trạch Xuyên. Nếu Nhan Hà Như coi đại sư là một quân bài, vậy thì lần này gã vứt quân bài ấy đi quá vội vàng, vội vàng đến mức Thẩm Trạch Xuyên khó mà tin ngay từ đầu gã đã định thật sự giao đại sư ra.

Thế thì Nhan Hà Như lấy đâu ra cái gan chứ?

Thẩm Trạch Xuyên giơ cây quạt lên, không cho Kiều Thiên Nhai mở miệng. Y liếc sang phòng bên, nói: "Muộn rồi, đi chuẩn bị đi."

Sắc mặt Kiều Thiên Nhai nghiêm nghị, lui xuống.

***

Lúc Thẩm Trạch Xuyên vén rèm đi vào, Diêu Ôn Ngọc đã ra ngoài, Nhan Hà Như đang gác chân lên đệm hí hoáy nghịch cái bàn tích vàng của mình, gã ta tính nhẩm không giỏi, cơ mà tính bàn tính thì khá siêu, gảy hạt châu nghe vang "lách cách", con số trong đầu sẽ không bị rối.

"Đại sư Nhất Đăng thế nào rồi?" Nhan Hà Như gạt hạt châu cuối cùng, ghé mình qua lúc Thẩm Trạch Xuyên ngồi xuống, nói với Thẩm Trạch Xuyên qua chiếc bàn, "ta nghe thấy có động tĩnh."

Trong phòng này không có người hầu, Thẩm Trạch Xuyên tự rót cho mình một chén trà nóng, hương trà vẩn vơ, chỉ buông độc hai chữ: "Lật rồi."

Nhan Hà Như "Ô" một tiếng, nói: "Sao lại lật! Đại sư có sao không? Ta đã dặn đi dặn lại, còn đặc biệt cử cao thủ trong nhà đi theo rồi cơ mà."

Thẩm Trạch Xuyên không uống trà, mà kéo chiếc đĩa sứ rỗng trên bàn qua đổ trà ấy vào như đang tráng chén. Y khẽ lắc đầu: "Bảo là bị nha môn Hà châu truy đuổi, xe hoảng quá nên trật đường rơi xuống lạch, tất cả mọi người trong xe đều bỏ mạng tại chỗ. Tiếc quá, năm nay ta đang chờ đại sư đến kéo dài tính mạng cho mà."

Nhan Hà Như thoáng biến sắc: "Đại sư đi rồi ư?"

Thẩm Trạch Xuyên bưng chiếc chén rỗng nóng giữa ngón tay, ngước mắt lên nhìn Nhan Hà Như chăm chú, lặp lại: "Đại sư đi rồi."

Trong mắt Nhan Hà Như vốn chẳng có chút gợn sóng nào, thế nhưng Thẩm Trạch Xuyên đang nhìn gã, gã dần dần lộ vẻ phấp phỏng, bèn thăm dò: "... Người, ta đã giao ra rồi mà."

Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên khẽ thả lỏng, chiếc chén rỗng rơi xuống mặt bàn lăn mấy vòng, cụng vào cái bàn tính vàng của Nhan Hà Như. Đèn trong phòng gắn ở đằng sau, bị rèm trúc buông che thấp thoáng. Thẩm Trạch Xuyên im lặng thật lâu, vô cùng hứng thú ngắm nhìn Nhan Hà Như, trên bản mặt ấy chẳng tìm được một chút giấu giếm nào, chỉ riêng điểm ấy, Nhan Hà Như đã mạnh hơn Hề Hồng Hiên rồi.

Thẩm Trạch Xuyên nghĩ tới đó, bèn cười lên. Y rũ cây quạt chống lên bàn, nói: "Ông trời giáng họa, sao trách ngươi được?"

Thẩm Trạch Xuyên không nổi giận, đâm ra Nhan Hà Như lại không nắm bắt được suy nghĩ của phủ quân. Song gã phần nào hiểu Thẩm Trạch Xuyên, biết lúc này không được cuống, Thẩm Trạch Xuyên giỏi đánh đòn tâm lý nhất, gã chỉ cần hơi lơi lỏng, phủ quân sẽ có thể trở mặt.

"Phủ quân độ lượng, chính là người làm kiêu chủ," Nhan Hà Như nói, "những kẻ xưng danh hào hùng mà ta đã đụng mặt ở nơi khác, không một ai sáng suốt thông thái như phủ quân. Bây giờ đại sư không còn, thế thì phải làm sao đây? Ta thấy bệnh tình của Nguyên Trác tiên sinh càng ngày càng nghiêm trọng, thật sự là phải trị đó."

"Đại phu dễ tìm, thần y khó cầu." Thẩm Trạch Xuyên có vẻ hiếu kỳ, "Sao ngươi lại tìm được đại sư?"

"Hà châu mà," vẻ mặt Nhan Hà Như hơi dịu đi, "phủ quân không biết, Hà châu chính là quê của đại sư đấy. Kể từ lúc biết Nhị gia đang tìm đại sư, ta đã đặc biệt cử người đi theo dõi, ai dè đại sư lại trở về thật. Tiếc quá, cuối cùng vẫn không đuổi kịp, nếu mà ta đến sớm mấy hôm thôi thì bây giờ đại sư đã ở Đoan châu rồi."

"Trời không chiều lòng người," Thẩm Trạch Xuyên, "âu cũng hết cách."

"Cơ mà ta biết Quyết Tây có mấy vị lão thái y, ai cũng đều là cao thủ hạnh lâm* cả, hồi xưa còn từng thăm bệnh cho Quang Thành gia đấy," Nhan Hà Như dựng chiếc chén rỗng lên, "tên tuổi không hề kém đại sư, ở mười ba thành cũng là ngang ngửa đó, rất nhiều quan lại quyền quý cũng đến nhờ khám. Nếu phủ quân muốn gặp, lần tới ta dẫn đến cho ngươi gặp nhé?"

(*Hạnh Lâm là danh xưng tôn kính cho các bác sĩ giỏi.)

Thẩm Trạch Xuyên lại nhấc ấm lên rót trà cho Nhan Hà Như. Y nói: "Tiền khám bệnh không rẻ đâu nhỉ?"

"Nếu dăm vạn lượng bạc có thể làm phủ quân vui lòng, vậy thì không thành vấn đề." Nhan Hà Như thấy trà sắp sửa tràn tới nơi, bèn giơ tay lên ngăn lại, nói, "Ta tiêu tiền biếu phủ quân, lòng vui phơi phới."

Chẳng biết ngọn gió đêm từ đâu rỏ tới, khuấy động mặt trà.

Nhan Hà Như cứ ngồi y nguyên như thế, khẽ buông giọng: "Ta nghe nói Hề nhị bày kế ở Khuất đô định vây giết phủ quân, kết quả lại tự sát trước mặt phủ quân. Chậc chậc chậc, máu chảy đầy đất, quá thảm."

Thẩm Trạch Xuyên không đặt ấm trà xuống, mỉm cười: "Ác giả ác báo, ta cũng không ngăn được."

"Cơ mà ta thấy ấy," Nhan Hà Như nói, "phủ quân cũng có phải chính nhân quân tử gì đâu..." gã dề giọng, cười khục khặc, "ta quen các Cẩm y vệ trong phủ mà, phủ quân, sao còn bảo người bao vây ta thế?"

Ngọn nến trong phòng bập bùng điên cuồng, đình viện lặng như tờ, dường như các cận vệ đều đã biến mất.

Nhan Hà Như thu tay về, chẳng hoảng chẳng sợ, nói: "Ta ấy, chưa từng học công phu, đến cả khoa chân múa tay mèo quào cũng chịu, phủ quân muốn giết ta thì cần gì phải làm lớn chuyện nhỉ? Ngưỡng Sơn Tuyết ra khỏi vỏ, cho ta một đao ngay tắp lự." Gã nói đến đó, nhè nhẹ vỗ đùi, dường như mới sực nhớ ra, "Ta quên khuấy mất, bây giờ phủ quân có cầm được đao đâu, chả trách Nhị gia lại phải sống chết tìm Nhất Đăng, lo sốt vó mất thôi."

Thằng nhãi ranh này.

Phí Thịnh nằm trên nóc nhà lặng lẽ nhổ toẹt cái.

"Ta nào nỡ giết ngươi," Thẩm Trạch Xuyên đặt ấm trà xuống, "quân lương Khải Đông sau tháng Tư còn phải nhờ ngươi cung cấp, cảng Liễu châu cũng là ngươi đảm nhiệm, không có ngươi thì ai làm việc cho ta bây giờ?"

"Ta cũng đoán phủ quân không nỡ giết ta đâu," ngón tay Nhan Hà Như gõ lẹ vào tay ghế, quẫy quẫy chân, "không thể mà, hồi trước thì rủng rỉnh, giờ thì hay rồi, một nửa tài sản của ngươi đang đặt trên người ta. Có điều, ta nói thật với phủ quân được không? Ta cũng không nỡ trở mặt với phủ quân đâu, sau này biết kiếm đâu ra chủ tử vừa đẹp lại vừa thông minh như phủ quân giờ? Chuyện của Nhất Đăng, ta thật sự không ngờ được, nếu phủ quân bằng lòng, ta sẽ đưa Nguyên Trác tiên sinh vài chục vạn lượng bạc để tạ lỗi, được không? Đời người sung sướng mới là quan trọng, phải sung sướng, sống mới có ý nghĩa."

Bầu không khí trong phòng sắp sửa dịu đi, nào ngờ Thẩm Trạch Xuyên lại nói: "Đại sư Nhất Đăng chết lâu rồi đúng không."

Nhan Hà Như quay ngoắt sang Thẩm Trạch Xuyên, mặt vẫn còn vương nụ cười: "Không thể nào..."

"Nếu ông ấy chưa chết, đời nào ngươi chịu dễ dàng vứt cho ta như vậy?" ngón tay Thẩm Trạch Xuyên mơn man cây quạt, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói, "kho lương tám thành có ra sao, nói trắng ra thì ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng mà chuyện đại sư thì chưa chắc." Đôi mắt đượm tình của Thẩm Trạch Xuyên sâu hút tựa mực, nhìn gã, "Sách An cất công tìm đại sư, chờ bao giờ hắn tra được chút vết tích, phát hiện đại sư chết trong tay ngươi, lão tử thiên vương có đi cầu xin cũng vô ích, cho nên ngươi phải mau chóng vứt củ khoai lang bỏng này đi."

Nhan Hà Như đi chuyến này là để tạ tội, tạ tội gì? Tội kho lương tám thành. Khuất đô đã tra đến thành Đan, Tiết Diên Thanh tạm thời thắng một ván, Nhan Hà Như đã sớm biết mình kiểu gì cũng sẽ bị triều đình truy nã, bởi vậy mới định giả vờ giao đại sư Nhất Đăng ra lúc này, cho nha môn Hà châu một cái cớ để truy đuổi, biến chuyện xe ngựa lật thành thuận lý thành chương.

"Ngươi khác Hề Hồng Hiên khác, so với hắn làm gì?" Thẩm Trạch Xuyên thấy Nhan Hà Như thật thú vị, "ngươi tác phong xa xỉ, xâu vàng đeo bạc, áo phải thêu đồng tiền vàng nén, cổ phải đeo bàn tính vàng, chỉ hận không thể tuyên bố cho khắp thế gian này rằng ngươi yêu tiền, nhưng ngươi yêu tiền thật sao?"

Hề Hồng Hiên cũng ưa phô trương khoe mẽ, nhưng còn khuya mới đến mức này, so với Nhan Hà Như, Hề Hồng Hiên giống như đang chú trọng thể diện của con cháu thế gia hơn, để mà nói về tích trữ kho bạc nhà hai kẻ này, Hề Hồng Hiên thậm chí còn có thể coi như một đứa con trai ngoan biết tiết kiệm. Nhưng Nhan Hà Như lại hoàn toàn ngược lại, trong tất cả các mối làm ăn gã đều lấy bạc làm đầu, bảo bạc chứ, chi bằng bảo gã say mê quá trình kiếm bạc thì đúng hơn.

Lương thực Trà châu đem lại một khoản lợi nhuận khổng lồ, Nhan thị nhanh chóng gió phất thuyền dong, Nhan Hà Như còn xây dựng tiểu hỗ thị ở Đôn châu, xong lại bắt tay với thế gia mua bán quan vật (đồ của quan), bạc gã kiếm được tiêu ba đời cũng không hết, tiêu từ trước đến giờ chưa từng chùn tay. Gã đi theo Thẩm Trạch Xuyên, đây là cơ hội tốt để rửa tay gác kiếm, hồi xưa làm ăn phi pháp, giờ muốn tẩy trắng cho mình thì chỉ cần đường hoàng cung cấp quân lương và tiền cho chiến trường Nam Bắc, thỉnh thoảng lại đến thỉnh an phủ quân một bận, đến lúc chiến sự xong xuôi hoàn toàn, Thẩm Trạch Xuyên đi lên thật, nhờ công lao cung cấp quân lương này, không ai sẽ có thể dễ dàng đánh đổ gã. Đến lúc đó chớp cái, gã thành công thần luôn.

Nhưng Nhan Hà Như lại không chịu.

Bởi vì tận trong xương tủy gã là một kẻ không biết an phận, thế nên mới có thể đủ to gan để nghĩ ra chuyện như xây cảng.

Thằng nhãi này không phải không thông minh, mà đúng như tiếng tăm của gã, là thần đồng, là quá thông minh, thông minh đến nỗi có thể diễn tất tần tật mọi thể loại thủ đoạn. Chẳng phải tám đại gia tộc cũng bị gã xoay vần đó sao? Giờ còn đang lẽo đẽo theo sau mông gã nhặt tiền kia kìa. Mặc kệ ngươi là quyền thần kiêu hùng thế nào, gã căn bản cóc sợ.

Nhan Hà Như ôm bàn tính vàng, cuộn mình trên ghế, hai chiếc má lúm đồng tiền toe toét mãi. Gã hết cười lại than: "Phủ quân, ngươi tội gì phải làm kiêu chủ nhỉ? Ngươi đi buôn đi, ta đỡ phải cô đơn."

Thẩm Trạch Xuyên cũng thở dài: "Không sinh đúng thời."

Nhan Hà Như nghiêng mặt, nom ngây thơ vô cùng: "Ta cũng không sinh đúng thời mà, ta mà sinh ra sớm hai mươi năm, còn có Hề Hồng Hiên được chắc? Tên mập chết dẫm đó ngu thấy mồ, Hề gia lụn bại trong tay hắn từ tám hoánh rồi." Gã hơi ngạo mạn hất cằm, "Ta thấy bọn họ cứ đổi đi đổi lại hoàng đế, đến lượt ta, ta cũng muốn đổi mấy cái chơi thử coi."

Nhan Hà Như trông Thẩm Trạch Xuyên chẳng mảy may có sát ý, bèn uống một ngụm trà cho nhuận họng, đoạn tiếp tục: "Ta ấy, phục phủ quân sát đất luôn, nhưng chúng ta luôn có một điểm... hơi bất đồng. Ngươi biết mẹ ta không? Ngư dân Hà châu, trong nhà ăn không đủ no, lại còn phải thay cha bà nuôi đám anh em vô tích sự. Mẹ ta chán bị đánh mắng quá nên trong cơn tức giận đã nhảy sông bỏ trốn, nữ giả nam đi thuyền mười mấy năm, cùng với các anh em kết nghĩa ở Hà châu mở rộng nghề buôn bán lá trà. Mọi người đều không có gia đình, sau khi bàn bạc thì dứt khoát toàn bộ lấy họ Nhan. Tốt biết mấy, có tiền trong tay, thích làm gì thì làm." Gã lại cười, "Người khác thì cưới vợ bé, mẹ ta thì tuyển lang quân, trai Hà châu ai đẹp bà đều ưng, cha ta là người anh tuấn nhất. Nhưng mẹ ta lại mất sớm, cha ta trở thành Nhan đại gia, cũng làm buôn bán, tội cái gan cóc đế, cái gì cũng sợ, gặp chưởng quỹ Hề gia đến cả đầu cũng chả dám ngẩng lên."

Nhan Hà Như biết chữ, cũng đã từng đọc sách thánh hiền, vậy nhưng gã chẳng thấm được tí nhân nghĩa đạo đức gì trong ấy hết. Trọng nhân nghĩa cũng ngỏm sớm đấy thôi? Sau này càng sống lâu gã càng chắc chắn một chuyện, đó chính là đời dài không vội, chỉ cần sung sướng.

Gã thấy ai cũng sợ hãi, đao lướt một cái trước mắt là run như cầy sấy, thế nhưng những việc gã làm người cầm đao thứ thiệt chưa chắc đã dám làm đâu.

Tiền Trung Bác kiếm được là tiền gì? Nhan Hà Như lại chả rõ quá. Lúc xe quá cảnh gã thấy lưu dân nhan nhản, đáng thương muốn chết, song cái đó thì liên quan gì đến gã nào? Gã chẳng qua chỉ đang chơi đùa trong thời đại loạn lạc này, có người chết đói thật cũng chẳng đổ lên được đầu gã, đằng trước còn khối người kia.

Gã sai ở đâu nào?

Nhan Hà Như nằm nhoài ra bàn, hỏi lại Thẩm Trạch Xuyên: "Ta sai ở đâu nào? Trung Bác binh bại chẳng liên quan đến ta, đó là lỗi của Thẩm Vệ. Buôn lương trục lợi, ta không làm thì người khác cũng làm thôi, thay vì để kẻ khác phung phí chỗ bạc đó, thà để ta đổ vào xây dựng hỗ thị còn hơn, chứ bạc để thế kia, giấu trong kho như Hề thị ấy thì chả có ý nghĩa quái gì sất."

Thẩm Trạch Xuyên muốn giết gã, gã giấu đại sư Nhất Đăng đi, sai ư? Tại đại sư sức chịu đựng kém đấy chứ.

Nhan Hà Như nói: "Nhìn mệnh của đại sư ấy, ta có không thu nhận ông ta, ông ta đến tuổi thì cũng phải chết, vẫn là chết ở đồng không mông quạnh thôi."

Nhan Hà Như quá trẻ, ở một vài điểm gã ngây thơ y như vẻ bề ngoài của mình, không phải không có ai dạy gã, mà là người dạy gã đều không thông minh bằng gã. Gã gọi Thái Vực là a gia, Thái Vực là thổ phỉ Trà châu, nhưng Thái Vực xưa kia cũng trọng đạo nghĩa, hào phóng rộng lượng với đàn bà trẻ em người già trong vùng, cuối cùng lại vẫn đi theo Nhan Hà Như bán lương tâm.

"Người trên cõi đời này, ai cũng thích rêu rao đạo nghĩa, nhưng chỉ toàn nói mồm mà thôi." Nhan Hà Như nhảy khỏi ghế, vẫn ôm bàn tính, "Lợi đến lợi đi, tiền kiểu gì cũng phải tiêu, tiêu vào cái gì cũng thế, ta kỳ thực không để ý chuyện đó, bởi vì ta kiếm được càng nhiều, chẳng có cái gì ta không buôn được."

Trong phòng hơi yên tĩnh, Nhan Hà Như cảm thấy Thẩm Trạch Xuyên trầm mặc quá. Gã tính toán rồi bảo Thẩm Trạch Xuyên: "Chuyện đại sư Nhất Đăng, phủ quân muốn tính sổ là không thể, ta đánh sai một nước cờ, đương nhiên cam nguyện đền bù. Ngươi xem trong phủ cần thuốc thang gì, cứ nói là được. Quân lương Khải Đông năm nay ta vẫn tiếp tục cung cấp, chuyện này chúng ta bỏ qua rồi nha?"

Thẩm Trạch Xuyên nhìn gã, nói: "Ngươi về đi."

Nhan Hà Như đứng yên chốc lát, như thể muốn nói rõ ràng cho Thẩm Trạch Xuyên, bèn nhắc lại: "Cảng Liễu châu đang vào thời điểm quyết định, phủ quân, bữa sau ta lại ghé, cho ngươi xem kế hoạch."

Thẩm Trạch Xuyên không đáp.

Ánh nến trong phòng u ám, Nhan Hà Như tự dưng hơi sợ. Nỗi sợ ấy khác những nỗi sợ dĩ vãng của gã, là nỗi sợ thấm đến từng kẽ xương tủy, lạnh lẽo rùng rợn. Gã hiểu Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên sẽ không giết gã —— người thông minh sẽ không làm thế, thứ gã có chính là sức.

Nhan Hà Như lui mấy bước đến cạnh cửa, nở một nụ cười với Thẩm Trạch Xuyên rồi xoay người vén rèm ra ngoài. Một nha hoàn thắp đèn chờ dưới hiên, Nhan Hà Như nhìn ánh đèn ấy, tù mù ảm đạm, gã phát khiếp.

Ngọn nến trong phòng tắt phụt, đình viện tĩnh lặng đến mức không có một âm thanh.

Nhan Hà Như không để nha hoàn tiễn, gã giật lấy cái đèn lồng rồi cất bước dưới hành lang, càng đi càng nhanh, như thể bị thứ gì đó đuổi theo, sau rốt biến thành điên cuồng chạy. Gã thở phì phò chạy thục mạng, giờ phút này phải thừa nhận mình vẫn sợ chết!

"Tám mươi vạn bạc trắng, Khải Đông ta, ta có..." Nhan Hà Như nghe thấy tiếng chân bước sau lưng, gã hốt hoảng quay lại, không thấy gì hết, nhưng gã lại bật khóc như đứa trẻ con làm vỡ bình hoa, cảm thấy oan ức vì lỗi lầm chẳng to tát ấy, gã thất thanh, "Thẩm Trạch Xuyên——!"

Thẩm Trạch Xuyên ngồi trên ghế, hắt trà Nhan Hà Như chưa uống xong đi, giống như chén y hắt cho Hề Hồng Hiên ban nãy.

Lá trà vãi trên thảm, thoáng chốc khô ráo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip