Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 222 Co Lua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vó ngựa khuấy bùn, đậu lại ở cổng thành.

Thích Trúc Âm hẵng đang vắt áo choàng trên tay, sau lưng là màn trời u ám, nhìn lên dải tường thành nguy nga của Khuất đô. Lúc bấy giờ trời còn đang nhá nhem, tiểu tướng của tám đại doanh đứng trên tường thành nhìn thấy quân kỳ của Khải Đông, bèn lập tức hô một tràng: "Mở —— cổng, cung nghênh đại soái!"

Mấy người lính trong thành hò dô nhau kéo cổng, ròng rọc phát ra âm thanh vang rền, cánh cổng thành loang lổ chầm chậm nâng cao. Binh lính của tám đại doanh ở đắng sau cổng thành trịnh trọng chia sang hai bên, áp kiếm hành lễ với Thích Trúc Âm ở cổng.

Thích Trúc Âm nâng tay, kỵ binh Khải Đông ở đằng sau chỉnh tề lui xuống, cách ra một khoảng tương đối xa với nàng. Nàng vung dây cương, dẫn theo xe ngựa của Hoa Hương Y bước lên quan đạo Khuất đô.

Quân lính hai bên đứng trang nghiêm, mắt nhìn thẳng.

Hôm nay Thích Trúc Âm mặc triều phục, tuy nàng không phong tước, song vì được Thái hậu đích thân điểm nên có tư cách mặc triều phục của hầu tước. Bộ triều phục này có lót màu đỏ thẫm, trên bổ tử thêu bạch trạch vượt phẩm cấp. Đầu không đội lương quan thông thường của nam nhân mà đính ngũ châu đong đưa theo từng bước chân con ngựa.

(1. Một loài thần thú cao quý trong thần thoại Trung Quốc, tượng trưng cho điềm lành, cát tường. Mình sư tử, đầu có sừng, râu dê.)

Phía trước quan đạo là các triều quan đến nghênh đón, mé bên có Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Hàn Thừa và nội giám Phúc Mãn.

Hai bên chào hỏi dăm ba câu rồi dẫn Thích Trúc Âm vào cung.

Đường phố đã dọn sạch tinh tươm, không có tiếng người ồn ào huyên náo, Khuất đô yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy vài tiếng sẻ hót chiêm chiếp. Hàn Thừa lên ngựa đi bên cạnh Thích Trúc Âm, cười: "Quận Biên thắng lợi, đại soái vất vả rồi, lần này vào đô chắc chắn sẽ được ban thưởng."

Tuy câu ấy nghe có vẻ hòa nhã lắm, song nó lại chọc đúng chỗ đau của Thích Trúc Âm, nàng đã lập công mấy lần mà chẳng được phong hầu thụ tước, nay Ly Bắc làm phản, Thích Trúc Âm và quân phòng vệ Khải Đông cũng phải bắt kịp để trở thành chỗ dựa bên ngoài của Thái hậu. Nàng nhân cớ đó tống cổ hết nội hoạn giám quân, biến thành mũi thương vùng Đông Nam có đủ khả năng đe dọa Khuất đô nhượng bộ, thành thử đã làm mích lòng Thái hậu. Hiện tại tình hình chiến tranh với Biên Sa lại đang gay go, tước vị chính là gông xiềng để khống chế Thích Trúc Âm của Thái hậu, Thích Trúc Âm còn khướt mới được thụ tước.

Thích Trúc Âm và Hàn Thừa không hợp nhau, mấy lần đụng mặt trước đều chẳng vui vẻ gì, bây giờ chỉ giả lả đãi bôi với Hàn Thừa: "Nhờ có Chỉ huy sứ ban phước."

Hai người đá đưa vài câu trên ngựa, đến lúc tới cửa cung, Phúc Mãn theo lẽo đẽo đằng sau nãy giờ nhanh nhẹn tuột xuống lưng ngựa, tự mình qua tiếp dây cương của Thích Trúc Âm. Sau khi Thiên Sâm đế qua đời, Đông Cung thất thế hẳn, trong hai mươi tư nha môn chẳng có đại thái giám đủ khả năng hô mưa gọi gió như Phan Như Quý nữa, Phúc Mãn thì lại là một con cóc đế.

Thích Trúc Âm không hề có thiện cảm với nội hoạn, tên giám quân Nghênh Hỉ mà triều đình phái đến hãy còn đang nhốt trong nhà lao ở quận Thương. Phúc Mãn không muốn làm phật ý Thích Trúc Âm nên đã đặc biệt chuẩn bị, bên trong hắn mặc bổ tử thêu hồ lô, tóc gài châm đạc bằng san hô, bên ngoài khoác áo hoa văn (4), chân đi ủng đen, chỉ dám ăn vận giản dị hết sức.

(3. Một loại trang sức thời nhà Minh, mình chỉ tìm được hai cái ảnh thôi.
4. Từ gốc là 盖面, là một loại áo mặc ở ngoài của quan lớn nội giám, thêu hoa văn theo tiết khí.)

Phúc Mãn khom eo cầm dây cương thay Thích Trúc Âm, cười tươi niềm nở: "Đây chính là 'hãn mã*' của Đại Chu chúng ta, nô tỳ đảm bảo sẽ săn sóc cẩn thận thay đại soái."

(*Còn có nghĩa là chiến công, cống hiến.)

Thích Trúc Âm gật đầu, quay lại liếc xe ngựa, đứng trước ấy chờ Hoa Hương Y.

Hàn Thừa vứt cái roi ngựa cho nội hoạn bên cạnh, hừ nhạt một tiếng, vừa trỏ Phúc Mãn vừa cười: "Tên giặc nhà ngươi, vừa thấy đại soái cái đã xăm xắn xun xoe, đáo để thật!"

Phúc Màn biết tỏng tính Hàn Thừa, thưa ngay: "Chỉ huy sứ cứ làm mất mặt nô tỳ!" hắn cúi mình sáp lại gần, nịnh nọt, "xưa nay nô tỳ chỉ dựa vào Chỉ huy sứ thôi, ngài xem thử xem, bao giờ mới có thể thành toàn ước nguyện cho nô tỳ thế?"

"Ngươi bằng tuổi ta mà lại đi gọi ta là gia gia," Hàn Thừa nói, "nói chứ làm ta nghe phát tởn."

Tởn cái mả cha nhà ngươi!

Phúc Mãn chửi thầm, con chó này suốt ngày ra chiều bộ tịch, ngoài miệng thì kêu nghe phát tởn, ấy thế cái lúc chỉ tay năm ngón chả phải coi người ta như cháu còn gì? Ông trời có mắt, không cho gã sinh được mụn con trai nào đúng là hả lòng hả dạ.

Phúc Mãn xoa ngực, đùa một câu: "Hồi lão tổ tông còn tại thì nô tỳ chính là con, vậy ra theo thứ tự bối phận, chẳng phải cũng nên gọi ngài là gia gia sao?"

Hàn Thừa chẳng ưa gì đám nội hoạn tí tởn tếu táo này, song sai phái bọn họ như chó thì ưa lắm. Lũ nội hoạn sau năm Vĩnh Nghi rặt một đám tiên sư, hồi đó Phan Như Quý dẫn đầu Đông Xưởng đè đầu cưỡi cổ Cẩm y vệ, Hàn Thừa còn chưa lên chức Chỉ huy sứ, thấy Kỷ Lôi nhận Phan Như Quý làm cha mà thèm đỏ cả mắt, nay thời thế thế thời, nhìn Phúc Mãn phải cun cút phục dịch trước mặt mình, khỏi nói trong lòng đã phải biết.

Phúc Mãn đã từng ở thư đường, biết chữ, thời Thiên Sâm đế nội ứng ngoại hợp với Tiêu Trì Dã để vào được Ti lễ giám. Về sau Thiên Sâm đế bị Mộ Như ám sát, hắn lập tức trở giáo làm phản, quay sang phục vụ Hàn Thừa, dùng thánh chỉ triệu Tiêu Trì Dã vào cung, do vậy Hàn Thừa mới gài bẫy Tiêu Trì Dã hành thích vua. Nhờ phần công lao ấy mà Hàn Thừa cũng bằng lòng tiếp tục để hắn xử lý yếu vụ trong triều, dẫu sao Phong Tuyền cũng rớt rồi, Phúc Mãn trau dồi tư lịch thêm thì cũng có thể lên được lão tổ tông.

Hàn Thừa thấy Hoa Hương Y hẵng chưa xuống, bèn vờ như bâng quơ hỏi Phúc Mãn: "Dạo này trữ quân sao rồi?"

Hàn Thừa đánh sai một nước cờ ở chiếu ngục ngày ấy, không giết Lý Kiếm Đình, làm cho đứa con của Hàn gia mà mình nâng đỡ lên ngôi bị loại luôn, kết thù với cả Tiết Tu Trác, bèn đặc biệt cài cắm Phúc Mãn vào cung để sát sao nhất cử nhất động của trữ quân.

Phúc Mãn nương động tác né mình, rì rầm đáp: "Tất cả vẫn thế."

"Độ này Tiết Diên Thanh đang điều tra thuế ruộng thành Đan, khuấy đảo triều đình không còn ra ngô khoai gì nữa," Hàn Thừa nhìn Phúc Mãn, "Thái hậu đâm ra lo sầu thâu đêm, ngọc thể ôm bệnh. Ngươi bảo trữ quân một câu đi, bảo Tiết Diên Thanh bình tĩnh lại một chút."

Phúc Mãn hơi sững sờ, vùi mặt đáp ứng ngay lập tức.

Trọng điểm của câu này là bảo Tiết Tu Trác "bình tĩnh" lại, còn về phần bảo kiểu gì thì Phúc Mãn tự đi mà nghĩ.

Lý Kiếm Đình không còn nhỏ nữa, vậy mà Thái hậu mãi chẳng thấy có ý định trao trả lại quyền cho trữ quân, bà cư trên vị trí đại diện thiên tử, đuổi Lý Kiếm Đình ra khỏi triều đường, quyền dự thính của Lý Kiếm Đình toàn là nhờ quan kinh đình kiến nghị mới có. Hiện giờ Tiết Tu Trác lại còn gây sức ép gắt gao ở bên ngoài, Thái hậu đây là muốn dạy Tiết Tu Trác một bài học.

Trống tim Phúc Mãn đập thùm thụp, hắn chẳng dám mảy may để lộ, chỉ khom lưng mãi đến tận lúc Hàn Thừa rời đi.

***

Mái hiên nhỏ giọt nước, cửa sổ ẩm thấp, sách cũ trên bàn bị nhăn. Diêu Ôn Ngọc vén tay áo rộng, mở sách ra phơi.

Tháng Ba tuyết tan, tiết trời Đoan châu bất chợt trở ấm, đâu đâu cũng ẩm xìu. Thẩm Trạch Xuyên đứng cạnh bàn, thẩn thơ xem đống sách cũ của Diêu Ôn Ngọc.

"Chuyện điều động quân lương Tiết Diên Thanh phải nói cho ra nhẽ với đại soái," ngón tay Diêu Ôn Ngọc vuốt phẳng góc sách bị nhăn, "năm ngoái Khải Đông chỉ có quận Biên gặp chiến tranh, quân lương lúc đó là Khuất đô cung cấp, quân đồn của bốn quận còn lại không bị ảnh hưởng, trong đầu Tiết Diên Thanh đã có một tập sổ sách, sẽ không dễ dàng bị Thái hậu nhử vào tròng đâu."

"Muốn làm khó hắn cũng đơn giản thôi," Thẩm Trạch Xuyên không ngước lên, hình như đang nghiền ngẫm nội dung trong sách, "sản lượng của Khải Đông vẫn chưa báo cáo, đại soái khăng khăng là không đủ dùng thì hắn cũng chẳng thể o ép."

Diêu Ôn Ngọc càng ở bên Thẩm Trạch Xuyên lâu, càng cảm thấy vui giận của phủ quân thật dễ phân biệt, tỷ như lúc này đây, Thẩm Trạch Xuyên đang đùa thôi, cái kiểu ăn vạ ấy còn khuya mới bẫy được người tinh thông sổ sách như Tiết Tu Trác.

Diêu Ôn Ngọc không sốt ruột, chỉ hỏi: "Theo ý phủ quân, Tiết Diên Thanh nên dùng gì để nói với đại soái đây?"

"Dĩ nhiên là lá bài lớn nhất của hắn rồi," Thẩm Trạch Xuyên không buồn nghĩ, "hắn nắm trữ quân trong tay, trong một vài thời điểm chính là đứng cao hơn Thái hậu. Khuất đô xem trọng luân lí cương thường, Thái hậu có giỏi trị nước đến mấy bà ta cũng chỉ là người đại diện cho thiên tử, chứ không phải thiên tử thật."

Thái hậu lệ thuộc vào Khải Đông, vậy nhưng lại gả Hoa Hương Y qua rồi đè Thích Trúc Âm xuống không cho thăng, đồng thời, để dịu lòng Thích Trúc Âm, bà ta có thể nơi nới cho Thích Trúc Âm trong một phạm vi nhất định, cả hai vụ Nghênh Hỉ và Lục Bình Yên năm ngoái Thích Trúc Âm đều ngó mắt lơ đi mệnh lệnh của Khuất đô, Thái hậu vẫn nhịn, không hỏi không trách. Đó chính là đang duy trì cao thấp của song phương, thời thời khắc khắc đè Khải Đông dưới lòng bàn tay mình, để Thích Trúc Âm vừa phải làm việc cho mình, lại vừa bị khống chế không thể lật mặt với mình vì không có tước.

Nhưng Lý Kiếm Đình lại chẳng phải đắn đo chuyện ấy, nàng là trữ quân danh chính ngôn thuận của Đại Chu nay, bên trong có nội các giáo dục, bên ngoài được học sinh tôn danh, lại còn được phái thực kiền do Tiết Tu Trác cầm đầu dốc sức ủng hộ, Thích Trúc Âm tận lòng cống hiến cho nàng là điều quá hiển nhiên, chỉ cần nàng chống chọng nổi miệng lưỡi tố cáo của ngôn quan, chuyện phong Thích Trúc Âm chỉ một câu là xong, mà đây lại vừa đúng là điều mà Thái hậu ở vị thế khó xử không thể làm.

Thẩm Trạch Xuyên khép trang sách lại, nói: "Chừng nào đại soái còn chưa phong, binh quyền Khải Đông còn chưa vững, không có tước tức là Thích Trúc Âm không thể quy về cội nguồn 'chính thống'. Thử nghĩ giả sử nàng hy sinh trên chiến trường, hoặc là bị thương ngã ngựa xem, các anh em con thiếp có thể chộp lấy cơ hội ấy để chiếm đoạt tước vị của Thích Trúc Âm. Đại soái binh mã năm quận nghe thì oách đấy, song nếu không tước thì nàng cũng chỉ là vị khách qua đường ngồi tạm trên cái chức vị ấy thôi, không thể kế thừa tất cả sau khi Thích Thời Vũ qua đời. Thái hậu sợ Khải Đông trở thành Ly Bắc thứ hai nên mới không dám phong, mà cái 'không dám' ấy ại chính là điểm yếu lớn nhất của Thái hậu."

Hiện tại Lý Kiếm Đình thiếu nhất cái gì?

Chính là binh quyền.

Thế gia đã mất Ngụy Hoài Cổ, lại còn xuống đài hạ phong khi Hải Lương Nghi tử gián, Thái hậu vẫn còn có thể ngồi ngang hàng đánh cờ với nội các và Tiết Tu Trác, cũng là bởi trong tay bà ta còn nắm giữ hai đại binh quyền còn lại của Đại Chu. Dầu là Khổng Tưu hay Tiết Tu Trác thì cũng chỉ là quan văn, chỉ có quyền nghị quân, không có quyền điều quân.

Nếu lúc này Tiết Tu Trác mà hứa phong Hầu cho Thích Trúc Âm, Thích Trúc Âm sẽ có thể đầu quân cho trữ quân, ngừng giao thiệp với Thái hậu. Binh mã của Khải Đông cũng sẽ tự khắc quy thuận Lý Kiếm Đình, cắt luôn một cánh tay của Thái hậu.

"Có tiền dễ làm việc," Diêu Ôn Ngọc nhận cuốn sách Thẩm Trạch Xuyên trả lại, "nếu Tiết Diên Thanh không có kho bạc của Hề gia, chỉ bằng lời hứa chót lưỡi đầu môi thì chắc chắn sẽ không thuyết phục được đại soái, nhưng hắn cáng đặng quân lương của Khải Đông, đại soái cũng phải cân nhắc thôi."

Tất cả những giả thiết trên đều căn trên nền tảng quân đồn của Khải Đông thật sự có thể tự cung tự cấp, không cần bắt buộc phải điều động từ kho lương của Quyết Tây, song trên thực tế, quân lương năm nay của Khải Đông nằm trong tay Thẩm Trạch Xuyên, Thích Trúc Âm kiểu gì cũng phải lưu tâm đến Trung Bác, nàng phải suy tính cẩn thận. Nếu Thẩm Trạch Xuyên không hài lòng với việc nàng đầu quân cho trữ quân, Nhan thị có thể cắt luôn quân lương của Khải Đông, Thích Trúc Âm vẫn sẽ phải xin lương từ Khuất đô, Tiết Tu Trác sẽ lại rơi vào khốn cảnh ban đầu.

"Tiết Tu Trác, Hoa Hạc Vĩ," Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng thảy cây bút hỏng của Diêu Ôn Ngọc vào trong ống bút, cười, "ta chơi với ai đây."

Xương cổ tay Thẩm Trạch Xuyên tắm trong ánh nắng, trong tay y nắm sợi dây vô hình, có thể lặng lẽ thao túng thế cục ở Khuất đô.

Diêu Ôn Ngọc chỉnh lại cây bút nãy, nói chắc nịch: "Phủ quân đã có sắp xếp."

***

Trời chưa sáng, cung nữ túc trực dưới mái hiên, tất cả đều nép mình xách đèn lồng, lẳng lặng bước men con đường. Thích Trúc Âm vào cung yết kiến, phải đến Minh Lý Đường, Hoa Hương Y thì phải đến tẩm cung của Thái hậu để chờ, bọn họ chỉ có thể cùng đi một đoạn.

Hoa Hương Y sợ lạnh nên trán vẫn đeo băng giữ ấm . Phong thái của nàng quả thực rất đẹp mắt, lúc bước đi không hề nghe thấy tiếng vòng khuyên trang sức, đứng bên cạnh Thích Trúc Âm chỉ thấp hơn có một xíu thôi.

(*Từ gốc là 卧兔, là tên loại băng giữ ấm bằng lông trên trán như trong ảnh á.)

Khóe mắt Thích Trúc Âm bắt gặp những nhánh hướng dương nhỏ thêu trên cổ áo Hoa Hương Y, tựa nét xinh xắn yêu kiều ẩn dưới vẻ ngoài đoan trang, hoàn toàn chẳng ăn khớp với chốn cung đình thâm u này, bởi vậy lại càng đẹp đẽ đáng yêu lạ thường.

Hoa Hương Y bỗng nghiêng mặt, nhìn Thích Trúc Âm, chỉ giây lát sau nàng đã dời mắt, nhẹ nhàng cất giọng: "Cô mẫu triệu kiến đại soái, một là vì xuất binh đánh bộ Thanh Thử, hai là vì điều động quân lương, hai chuyện này có thể hợp lại làm một, đại soái phải đưa ra một lựa chọn."

Thích Trúc Âm không hiểu Hoa Hương Y nói với mình những lời ấy lúc này là có ý gì, lần này nàng vào đô chính là bị Thái hậu coi như một thanh đao để đe dọa Tiết Tu Trác và nội các, chuyện thuế ruộng thành Đan nàng đã sớm hay tin rồi.

Hoa Hương Y lại chuyển chủ đề: "Khuất đô gió cả quanh năm, đứng trên lầu cao cũng chẳng nhìn rõ những phồn hoa trước thềm. Trời lại rét thế này, nhiều cửa hàng trên phố Thần Vũ đã đóng cửa rồi, người uống rượu say ban đêm đều là người bụng rỗng."

Thích Trúc Âm hơi run lên, nhìn sang Hoa Hương Y. Hoa Hương Y đã dừng lại, nghiêng mình cười với Phúc Mãn không gây chút tiếng động gì ở đằng sau: "Công công cứ như con mèo con ấy nhỉ."

Phúc Mãn lập tức luống cuống, chỉ lơ mơ nghe được hai chữ "trời rét" là chẳng để tâm gì nữa. Hắn thấy Hoa Hương Y duyên dáng đứng trước mắt, cảm thấy dung mạo tuyệt đỉnh của Tam tiểu thư là thứ không thể nhìn gần, bèn xách đèn lồng cười giả lả: "Nô tỳ sợ quấy rầy nhã hứng của phu nhân với đại soái nên không dám làm ồn."

"Đã tới nơi rồi," Hoa Hương Y ôn tồn bảo Thích Trúc Âm, "đại soái đi trước đi."

***

Hoa cỏ mới trồng men thềm Minh Lý Đường vương lớp sương mong mỏng, tiền đường hoang hoải, nền nhà cũng đã được lau bóng loáng. Đến khi nội đường truyền tên, thái giám mới dẫn Thích Trúc Âm lên bậc. Nàng đặt chân lên bậc thềm ấy, cảm giác lành lạnh lan ra dưới chân, ấy là thứ cảm giác dẫu bao nhiêu lần nàng vẫn không quen được.

Rèm rủ hai bên đường gạt ra, Thích Trúc Âm bước vào.

Các vị triều thần đang chờ bên trong đều đứng dậy, Thích Trúc Âm không nhìn ai, hành lễ với Thái hậu. Thái hậu không buông rèm, mỉm cười: "Ai gia mới chưa gặp Trúc Âm hai tháng thôi mà đã khắc khoải lắm đấy. Quận Biên kham khổ quá, ngươi lại đây cho ai gia nhìn kỹ chút nào."

Thích Trúc Âm ngẩng mặt lên, khóe mắt đã thấy trữ quân đứng bên cạnh.

Thượng thư bộ Binh Trần Trân chụm tay đứng, ánh mắt nhìn Thích Trúc Âm đượm chút lo lắng. Sắc mặt Sầm Dũ trông có vẻ kém, chỉ có Khổng Tưu là vẫn bình thường. Bầu không khí bên trong triều đường quái lạ hệt như hoa cỏ mới trồng ngoài kia, trông thì ngỡ là một bụi gắn liền, kỳ thực mặt ngoài đã rỗng hoác, gốc rễ đã đông hỏng từ lâu rồi.

Thái hậu nắm chắc phần thắng trong tay, chẳng vội vàng cắt thẳng vào vấn đề, hỏi han Thích Trúc Âm một lúc lâu rồi mới nói: "Ngươi trú đóng ở biên thùy quanh năm, tới trong gió đi trong mưa, ai gia nghe bảo đến cả thị nữ ngươi cũng không cần, bên cạnh không có ai hầu hạ, người có làm bằng sắt cũng chẳng thể chịu đựng sự vất vả như thế." Bà không buồn đợi Thích Trúc Âm đáp, liếc xéo Hách Liên hầu cái, nói, "Ngươi xem."

Hách Liên hầu đón ánh mắt của Thái hậu, bèn cảm khái: "Hễ thần thấy đại soái là lại nhớ tới thằng thánh vật Phí Thích, đường đường là nam nhi mà chẳng có chí hiên ngang, làm cho thần não lòng khôn tả."

"Phí Thích vừa mới cập quán, phải có người bên cạnh tận tình chỉ bảo, bằng không thì đứa trẻ ngoan cũng sẽ thành hư thôi." Thái hậu lại nhìn Thích Trúc Âm, "Trúc Âm, còn nhớ Phí đệ đệ của ngươi không?"

Thích Trúc Âm đáp: "Nhớ mang máng ạ, là em trai của Chiếu Nguyệt nhỉ."

Nàng chỉ như đang thuận miệng đáp theo thói quen, có điều quận chúa Chiếu Nguyệt cũng phải gọi nàng là tỷ tỷ, nàng đây là đang lôi vai vế của Phí Thích ra.

Thái hậu lại bảo: "Phí Thích còn nhỏ, đang lo không có ai dạy. Ngươi là đại soái binh mã Khải Đông, hắn rất ngưỡng mộ ngươi, ngày nào cũng kêu Thích tỷ tỷ rồi đòi đi Khải Đông. Ngươi thân với Chiếu Nguyệt, hai nhà cũng chẳng xa lạ nhau chi, nếu mấy bữa này rảnh thì kể một chút chuyện lạ biên thùy cho hắn, cũng coi như là thành toàn cho mộng tưởng của hắn."

Phí Thích đã cập quán rồi, hễ chuyện gì không làm được là lại đòi Thích Trúc Âm nàng cầm tay chỉ bảo à? Huống hồ Phí Thích chỉ là tiểu Hầu gia, có kế thừa tước vị của Hách Liên hầu đâu, có được chức quan gì đâu, đứng cạnh Thích Trúc Âm đâu chỉ thấp hơn chút ít, gọi tỷ tỷ, ấy là xằng bậy.

Ý của Thái hậu quá rõ, đây là muốn ép Thích Trúc Âm để Phí Thích dựa dẫm vào nàng. Thích Trúc Âm vướng quân lương nên không thể trở mặt, nàng nói: "Việc Thái hậu sai bảo, vốn không nên từ chối, song lần này vào đô quả thực là vì quân vụ, biên thùy cấp bách, không thể lần lữa thêm nữa."

Thái hậu hơi ngồi thẳng dậy, nhưng lại không làm khó nàng mà thuận thế bảo: "Đương nhiên rồi, quân báo tháng trước trình bày rằng bộ Thanh Thử xâm lược, ngươi đánh thắng, thưởng là đương nhiên."

Thích Trúc Âm thừa hiểu những cái bẩn tưởi của Khuất đô, Thái hậu đùn Phí Thích cho nàng vào thời điểm này cũng chỉ là để đả kích Tiết Tu Trác, đồng thời cũng hòng ép nàng biết điều. Quân lương là một nan đề —— nếu như nàng không có lời đề nghị cung ứng quân lương của Thẩm Trạch Xuyên.

Thích Trúc Âm bỗng nhớ tới lời ban nãy của Hoa Hương Y.

Khuất đô gió cả.

Hoa Hương Y đang ám chỉ điều gì cho nàng?

"Tấu chương ngươi trình cho bộ Binh ai gia cũng đã đọc rồi, muốn thừa thắng truy kích, điều này không sai, song hiện tại chưa đến thời cơ." Thái hậu không có được sự thỏa hiệp từ Thích Trúc Âm, bởi vậy mới nói, "Tháng Ba là vụ mùa xuân, Khải Đông mà muốn chiến tranh thì sẽ phải bỏ bê quân đồn, lương thực sau mùa thu ắt sẽ sụt giảm, phải điều động từ kho lương từ các vùng khác, nhưng bây giờ mà muốn điều cũng chẳng được, dân chúng Quyết Tây cũng phải ăn cơm. Triều đình cũng có cái khó của triều đình, hiếu chiến tuyệt đối không phải thượng sách, khổ sẽ là bách tính."

Thái hậu không mảy may đả động tới kho lương của tám thành, cái đấy là để Thích Trúc Âm tự mình nói, chỉ cần nàng khơi chuyện này ra là có thể đá ngay vấn đề cho Tiết Tu Trác, đến lúc đó cả nhà tha hồ đôi co, vẫn phải nghe Thái hậu dàn xếp thôi. Nếu Tiết Tu Trác mà không động tay, Thích Trúc Âm không kết hôn, Khải Đông sẽ không xuất binh mà cũng chẳng lấy được lương.

Nội đường bỗng rơi vào bầu tĩnh mịch chết chóc, hai bên đều không một người hé miệng, Thích Trúc Âm đứng ở chính giữa, đầu lật đi lật lại lời của Hoa Hương Y.

"Đầu năm bộ Hộ đã báo cáo tình hình thu hoạch ở các vùng," Lý Kiếm Đình trước giờ chưa từng góp lời ở Minh Lý Đường bất chợt lên tiếng, "Quyết Tây không gánh nổi thì có thể hợp sức với kho lương của các châu còn lại để bù."

Thái hậu nói: "Trữ quân không hay để ý triều sự, không hiểu lề lối ở trong ấy. Năm ngoái Hà châu đã phải làm một lần rồi, năm nay lại phải cùng Quyết Tây cung cấp cho kho lương của Khuất đô, nơi nào cũng khó cả thôi."

Bọn họ không hẹn mà cùng tránh đi tám thành lớn khi trò chuyện, Thích Trúc Âm thoáng chốc vỡ ra ngay.

Tám thành bao ngoài Khuất đô, chẳng phải là "phồn hoa trước thềm" của Khuất đô đó ư? Hoa Hương y bảo chẳng nhìn rõ, chẳng nhìn rõ cái gì? Chẳng nhìn rõ được tình hình thu hoạch của tám thành! Nếu sổ sách thuế ruộng thành Đan có thể làm giả, vậy thì thuế ruộng của các thành còn lại được mấy thành là thật? Ruộng đất chưa đo đạc xong, trong đó có thừa khả năng để ém nhẹm đi bao nhiêu thứ. Câu cuối cùng mà Hoa Hương Y nói là người bụng rỗng, lưu dân thành Đan năm ngoái nhiều vô kể, tất cả đều ôm bụng rỗng mà chạy, Phan Dật biết thừa không giấu được, vậy thì tại sao không lập tức dựng lều phát cháo?

Chỉ trong mấy chớp mắt ngắn ngủi, mồ hôi bên tóc mai Thích Trúc Âm đã chảy sũng, nàng thầm nghĩ, quá hiểm!

***

Chiếc ghế mây khẽ đong đưa, tay áo trắng phau tựa tuyết chảy quanh đầu gối. Thẩm Trạch Xuyên mở cây quạt ra, hơi che lại ánh nắng. Diêu Ôn Ngọc hãy đang thu dọn sách cũ ở trước bàn, trong đình viện an tĩnh vô cùng.

Thẩm Trạch Xuyên đong đưa theo ngó tán mai loang lổ trên đỉnh đầu, vụn nắng rắc lên người y, y lấy cây quạt hứng, bưng trước mặt ngắm nghía.

Diêu Ôn Ngọc lôi ra một xấp án vụ từ trong mớ sách cũ, y mở ra, thấy ấy là sổ ghi chép lương thực sớm nhất của Trà châu. Trước đây y từng xem qua rồi, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại lật ra sau, lăn xe qua nói với Thẩm Trạch Xuyên đang ở cửa: "Lương giá cao những năm trước của Trà châu đều là lương Hà châu, có điều Hà châu năm ngoái còn phải cáng đáng quân lương và kho lương của Khuất đô cơ mà, ta trông trong sổ cũng toàn ghi những lô rất lớn, nếu Nhan Hà Như mà còn phải đảm nhiệm cả lương thực cho thổ phỉ núi Lạc, dù cho Hà châu năm nào cũng được mùa đi nữa..." y khoan thai trải phẳng cuốn sổ ra, "thì cũng phải hết sạch rồi chứ."

"Hồi đầu ta nghi Nhan Hà Như trộm lương từ Quyết Tây và Hà châu để bán, nhưng đến lúc tòi ra sổ sách của Phàn châu thì mới phát hiện, kho lương hai nơi này cũng chẳng dư để mà cho gã bán."

"Lương Thôi Sơn bắt đầu kiêm quản thuế vụ của Quyết Tây và Hà châu từ năm ngoái, lần trước Nhan Hà Như bảo gã không thể kết thân với Lương Thôi Sơn," Diêu Ôn Ngọc tì vào khung cửa, sắc mặt thoáng biến, "nếu vậy lương thực mà gã bán năm ngoái từ đâu mà ra?"

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu, mặt đối mặt với Diêu Ôn Ngọc giây lát.

"Kho lương tám thành, lương thực mà Nhan Hà Như bán cho các châu Trung Bác năm ngoái chảy ra từ tám thành." Diêu Ôn Ngọc nhanh chóng lật cuốn sổ trên đầu gối, "Lương giá cao của hai châu Phàn, Đăng đều đã qua tay Thái Vực bán lại, phủ quân giết Thái Vực rồi, Nhan Hà Như tiện đường nói láo luôn."

Cây quạt giữa tay Thẩm Trạch Xuyên chợt khép lại, y còn nhổm dậy, lom mắt nhìn ánh nắng kia. Trong chớp mắt chợt vỡ lẽ: "Thế thì Thái hậu không thể cáng đáng quân lương cho Khải Đông, bà ta đang định lật lọng."

Nước cờ lừa này đã hoàn toàn lọt lưới Tiết Tu Trác, sổ sách của tám thành quá banh chành, đến cả Phan Lận cũng chưa chắc đã biết chúng là thật hay giả. Ruộng đất thành Đan mà Tiết Tu Trác điều tra quả thực sai, báo cáo tình hình thu hoạch sớm nhất mà Phan Dật trình lên cho bộ Hộ cũng là giả, song lương thực tồn dư mà thế gia giao ra là thật. Bọn họ chiếm đoạt ruộng dân mà lại không có lương, bởi vì lương đã sớm bí mật bán cho Nhan Hà Như mất rồi.

Kho lương của tám thành căn bản rỗng tuếch.

"Hoa Hạc Vĩ..." Thẩm Trạch Xuyên cười hắt, không thể không cảm khái, "Thái hậu giỏi lắm!"

Nếu Tiết Tu Trác cưỡng ép điều động quân lương, dừng lại việc điều tra ruộng đất thành Đan, tiếp đó nhượng bộ cầu hòa với Thái hậu, đến khi hoàn thành hết các việc ấy, hắn sẽ phát hiện ra Thái hậu không hề có lương, Khải Đông sẽ vẫn không thể xuất binh. Đến lúc ấy Tiết Tu Trác sẽ không chỉ mất đi ưu thế hiện tại, mà còn phải gồng gánh mối nguy Thái học quay giáo, thậm chí còn có thể phải đối mặt với sự hoài nghi từ phái thực kiền.

Hoa Hạc Vĩ không phải triều thần.

Giữa loạt nam nhân đa mưu túc trí, bà ta có cách chơi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip