Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 206 Song Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Trì Dã rời Trung Bác ba ngày, đã cắt đứt hoàn toàn thư từ với Đoan châu. Sau khi A Xích toàn thắng, bọn họ biến mất vào trong tuyết, lính trinh sát của Đàm Đài Hổ cũng không tìm được vết tích gì của hắn, đội quân tiên phong này dường như đã tan biến vào hư không.

Kỵ binh Biên Sa dựng lên một bức tường ở phía Tây sông Trà Thạch, đội quân tiên phong này đã rơi vào vòng trùng vây, bị A Xích bao vây ở sông Trà Thạch. Đàm Đài Hổ không có cách nào để thăm dò chiến trường, trong lúc thấp thỏm chờ đợi, hắn phải truyền lại tin tức một cách trung thực cho đại cảnh và Từ châu.

Nếu Tiêu Trì Dã gặp chuyện gì bất trắc, Ổ Tử Dư sẽ phải lập tức thông báo cho Quách Vi Lễ ở doanh Sa Tam, bọn họ phải xuôi Nam để bịt lỗ hổng ở núi Lạc, bằng không hậu quả sẽ cực kỳ khó lường.

Thẩm Trạch Xuyên không ngồi xe ngựa mà cưỡi Phong Đạp Sương Y. Lúc y đến núi Lạc, đêm đã khuya, Ổ Tử Dư chạy lọc cọc ra đón, thấy phủ quân đã cóng đến mức trên gương mặt tái xanh chẳng có bất kỳ một cảm xúc nào.

"Phủ quân," Ổ Tử Dư không dám nói lời thừa, đi theo Thẩm Trạch Xuyên vào trong doanh, "trận trùng vây được bố trí ở phía Đông Nam Đoan châu, chủ yếu là để ngăn cản Đàm Đài Hổ vẫn đang ở phía Tây, không cho chúng ta cơ hội thám thính. Chính bởi thế, Nhị gia chắc chắn vẫn đang ở phía Đông Nam."

Vai Thẩm Trạch Xuyên đầy tuyết, y đứng ở cổng doanh, hỏi: "Có những ai theo quân?"

"Cốt Tân, Doãn Xương với Hải Nhật Cổ," Ổ Tử Dư đáp, "Nhị gia chỉ để lại Đàm Đài Hổ ở nguyên chỗ thôi."

"Chủ tử," Phí Thịnh nói ở phía sau, "hay là phái Cẩm y vệ chạy tới doanh của Đàm Đài Hổ đi, bọn tôi đi thám thính cho, đến tối mai..."

Thẩm Trạch Xuyên đã quay đi, y lại xoay mình lên ngựa, nói với Ổ Tử Dư: "Ngươi viết thư cho Dư Tiểu Tái với Khổng Lĩnh, bảo bọn họ lập tức phong tỏa tất cả mã đạo đi Tây của Trung Bác, để toàn bộ hành thương từ hỗ thị đi vòng từ Từ châu."

Nhan Hà Như vừa mới xuống xe ngựa, cái mông còn chưa dịu đã nghe thấy lời của Thẩm Trạch Xuyên. Gã còn muốn buôn bán với Phàn châu và Đăng châu cơ mà, giờ cả hai nơi đều đang thiếu lương thực quần áo đó! Bởi vậy gã đuổi theo con ngựa mấy bước, ngửa cổ lên gọi: "Phủ quân, chốt lại trước đã, Hà châu còn chuyển lương cho hai vùng kia được không? Nếu được thì chi bằng..."

"Được," đôi mắt Thẩm Trạch Xuyên lạnh băng, y cúi người, lấy roi ngựa vỗ nhè nhẹ vào má Nhan Hà Như, nói: "Ngoại trừ lương thực ra, trước khi có sự đồng ý của ta, đội buôn của ngươi mà dám tuồn bất kỳ thứ gì vào phía Đông Trung Bác, ta sẽ treo đầu ngươi ở cổng thành Hà châu."

Tàn phỉ ở hai châu Phàn, Đăng còn chưa diệt sạch, chẳng ai biết Nhan Hà Như có còn giở trò lật lọng gì nữa không. Bây giờ Thẩm Trạch Xuyên không rảnh để giám sát Nhan Hà Như, nhưng y có thừa biện pháp để Nhan Hà Như vào khuôn khổ.

Nhan Hà Như không dám động đậy, gã ngoan ngoãn nuốt ực cái, đến cả mắt còn không dám chớp, cho đến lúc Thẩm Trạch Xuyên quay ngựa đi mới phát hiện chân mình đang run.

***

Con chim cắt liệng cánh qua tuyết, lởn vởn ở bờ Trà Thạch. Giờ Dậu sắc trời xám xịt, càng gần mặt đất, tuyết càng giống như hạt gạo bị xát vỡ, dính vào tóc rất khó chịu. Sa mạc trải dài mênh mông vô tận, Ba Âm cắp một cuốn sách, ngồi trên lưng ngựa phóng mắt ra xa.

"Đêm nay sẽ có bão tuyết." Ba Âm lẩm nhẩm bằng tiếng Biên Sa.

Đang đúng vào độ trời giá đất đông, Ba Âm quấn lông cũng không chịu nổi cái rét, A Xích lại đang đứng bên sông Trà Thạch, vốc nước từ trong lỗ băng khoét ra để rửa mặt. Hắn xát sạch sẽ mười ngón tay, ngâm ra một mảng máu đỏ lòm.

"Tối nay ta đưa ngươi qua sông," trên tay phải của A Xích xăm con bọ cạp, gương mặt ngăm đen giống Ba Âm của hắn mang chút vẻ chất phác.

Ba Âm là cố vấn của Cáp Sâm, ban đầu là đi theo Hồ Hòa Lỗ, giờ được điều đến chỗ của A Xích để theo dõi tình hình chiến sự Đoan châu, y là con mắt mà Cáp Sâm để ở đây.

Bảy ngày trước Tiêu Trì Dã đến Đoan châu, công thành không thành công, kỵ binh Biên Sa đã học được cách sử dụng vũ khí ở trong thành Đoan châu, bọn chúng chiếm ưu thế bên trong thành, hao mòn Tiêu Trì Dã bên ngoài thành. Ba ngày trước Tiêu Trì Dã bất ngờ tập kích, A Xích ra khỏi thành truy đuổi, đến gần địa phận sông Trà Thạch thì tiêu diệt được cánh quân trái của thiết kỵ Ly Bắc.

Ba Âm quay mặt lại, nói với A Xích: "Có lẽ ta nên đợi thêm mấy hôm nữa."

"Cáp Sâm cần ngươi." A Xích đứng dậy, giơ cái đầu của một tên Ly Bắc trong ngực lên, nói với chúng bọ cạp, "Thiết kỵ Ly Bắc đã đến đường cùng rồi, lũ chó sói này không thể đối phó với chúng ta, tối hôm qua chính là bằng chứng, giống như đầu năm đấy, một đòn bọn chúng còn chẳng chịu nổi."

A Xích quẳng cái đầu lâu trong tay đi.

"Thiết kỵ không còn là huy chương của chúng ta nữa, bọn chúng không xứng."

Bọ cạp lẫn với kỵ binh, chúng rít lên một tiếng theo A Xích, sau đó nhất loạt quăng những đầu lâu treo bên ngựa đi. Bọn chúng gom mũ sắt của thiết kỵ Ly Bắc lại dùng làm bô ngay giữa đồng hoang.

A Xích quay sang Ba Âm: "Chúng ta là tinh nhuệ của bọ cạp, Nga Tô Hòa Nhật đặt chúng ta ở Trung Bác không phải một ý hay. Nếu như ta giết Tiêu Trì Dã, ngươi phải bảo với Cáp Sâm, hắn hãy điều ta lên chiến trường phía Bắc, đó mới là nơi là ta nên tới."

Đội quân này là quân tinh nhuệ A Mộc Nhĩ để lại ở Đoan châu, A Xích là thủ lĩnh bọ cạp đen thay thế Hải Nhật Cổ, sau khi Cát Đạt chết đã trở thành bá chủ nói một không hai ở Đoan châu. Hắn muốn giành được đất, thế nên phải tìm cách lập chiến công, bởi vậy hắn mới bất mãn với việc A Mộc Nhĩ để hắn ở lại Đoan châu.

"Các ngươi là khắc tinh của đàn sói," Ba Âm trấn an A Xích, "Nga Tô Hòa Nhật tự có suy tính."

"Ngài an bài như thế chính là để ta phải nhường chỗ cho Cáp Sâm," ánh mắt A Xích u ám, "Cáp Sâm cướp công của bọ cạp."

Ba Âm thân cô thế cô, không thể xích mích với A Xích ở đây. Y chỉ im lặng nhìn A Xích lên ngựa, cùng bọ cạp bước chân lên mặt băng của sông Trà Thạch.

Vào mùa đông, sông Trà Thạch đóng băng, băng rất dày, có thể chịu đựng được sức nặng của kỵ binh Biên Sa. Thuở trước bọn chúng thích vượt biên vào mùa đông nhất, bởi như thế có thể đi qua sông Trà Thạch, không cần phải đi đường vòng. "Vòng eo thon" của sông Trà Thạch giáp ngay vùng Cách Đạt Lặc, nếu đi nhanh thì chỉ cần một đêm là đã tới nơi.

Tuyết bắt đầu nặng hạt, Ba Âm sợ sách ướt, bèn cất nó vào túi da. Y đội mũ da, còn quấn cả khăn quàng cổ, miệng mũi bưng kín mít, dẫu vậy, hai tai lộ ra vẫn cóng đỏ lừ.

"Mùa xuân tốt nhất là đến mau mau chút đi," ngựa của A Xích đi sát bên cạnh Ba Âm, "mùa đông này Cách Đạt Lặc chết đói nhiều người quá, lương thực bọn họ trồng được phải tiếp tế cho chiến trường phương Bắc hết cả."

"Đây là cuộc chiến Biên Sa tất phải kinh qua để trở thành hùng sư (con sư tử hùng mạnh), chúng ta có quá ít đất," giọng Ba Âm ngồm ngộp, "đại mạc không có thừa đất để trồng trọt, chỉ có tiến công về phía Tây mới ra đường sống. Trung Bác là một vùng đất tốt... Kỳ thực ngươi không cần phải ghét nó đến thế."

"Nếu quân của ta buông chùy xuống, sẽ lại một lần nữa trở thành nô lệ của các bộ," cây chùy sắt bên ngựa A Xích loang lổ máu, hắn lắc đầu, "bọn ta sẽ không đi làm ruộng đâu."

A Xích được coi như là thủ lĩnh của bọ cạp, còn từng thương lượng qua với A Mộc Nhĩ, bọ cạp muốn đất và một cái tên, tốt nhất là có thể nhập vào mười hai bộ, không làm nô lệ cho người khác nữa, nhưng A Mộc Nhĩ từ chối, lão yêu cầu bọ cạp tiêu diệt hoàn toàn thiết kỵ Ly Bắc trong cuộc chiến này, chỉ khi Ly Bắc thất thủ, lão mới có thể cân nhắc đề nghị của A Xích.

Ba Âm chỉ là người đi theo Cáp Sâm, không thể chất vấn A Mộc Nhĩ thân là Nga Tô Hòa Nhật, nhưng y hiểu dụng ý của A Mộc Nhĩ. A Mộc Nhĩ không bằng lòng cho bọ cạp một cái tên, là bởi muốn giam bọn chúng trong tay, chỉ có như vậy, những kẻ tạp chủng tứ cố vô thân này mới có thể thật sự đóng góp.

Cả đội đi trên băng hai canh giờ, bão tuyết che mất phương hướng ban đêm. A Xích đến gần cây cọc chỉ đường mà kỵ binh Biên Sa để lại, nhưng không dừng ngay. Hắn muốn mau chóng đưa Ba Âm sang bờ bên kia, sau đó sẽ quay về tiêu diệt nốt thiết kỵ Ly Bắc còn sót lại, thanh trừng gọn ghẽ chiến trường Đoan châu.

Tiêu Trì Dã là một tên vô danh, nhưng hắn lại là một con sói con thứ thiệt. Cáp Sâm không mang được về đầu của Tiêu Phương Húc, đây là nỗi tiếc hận của Biên Sa, A Xích chú mục vào Tiêu Trì Dã, muốn dùng đầu của Tiêu Trì Dã để đàm phán với A Mộc Nhĩ. Bọn chúng đánh Ly Bắc không lọt một đường sống, đã chán ngán màn giằng co ở chiến trường phía Bắc rồi.

Ba Âm vén khăn quàng lên uống mấy ngụm nước. Gió lẫn tuyết thổi khiến y không mở nổi mắt, y vừa che vừa hô lên với A Xích: "Dừng lại đi, nghỉ ở đây, tuyết lớn quá!"

Chim cắt không bay được nữa, đã đậu xuống vai chủ nhân. Gió mài xéo tuyết trên mặt băng, chân người giẫm vào kêu "lộp xộp". A Xích xuống ngựa dò đường, hắn gạt băng bám trên cọc chỉ đường ra, thế nhưng phát hiện dấu chân ở đằng trước.

Tuyết dày cỡ này, vậy mà vẫn còn dấu chân thì chỉ có hai nguyên nhân, một là bởi vì quá nặng, dẫm sụt đến tận lớp băng dưới đáy, hai là đối phương mới rời đi chưa lâu, rất có thể đang đứng ngay gần bọn chúng qua lớp rèm tuyết.

"Sói tới," A Xích dùng ngón tay ước lượng độ sâu của dấu chân, ngẩng mặt lên hô, "thiết kỵ đi qua đây!"

Ba Âm lội qua lớp tuyết dày trịch, hà hơi khuỵu gối, y nằm sấp xuống bên cạnh dấu chân, nói: "Nhưng bọn chúng đi về phía Tây, đó là hướng trở lại Trung Bác."

Những dấu chân này đều hướng về nơi bọn chúng xuất phát ban đầu.

"Ba ngày trước ngươi tiêu diệt cánh trái của thiết kỵ Ly Bắc," Ba Âm nhìn A Xích, "nhưng quân tiên phong của chúng chưa chết, rất có thể Tiêu Trì Dã đã dẫn chúng chạy tới mặt băng sông Trà Thạch, bọn chúng đang tìm đường về."

"Cũng có thể là thủ thuật che mắt," A Xích gạt tuyết đi, "bọn chúng đi ngược trở về, thế thì có thể đang nấp ở ngay phía trước chúng ta bày mai phục."

Ba Âm khẽ lắc đầu, y cau mày nhìn tuyết, nói: "Đi về phía Đông không có lợi cho chúng, đó là địa bàn của chúng ta."

A Xích gạt tuyết đi theo bước chân, thấy tất cả những dấu chân này đều hướng về phía Tây. Hắn biết Tiêu Trì Dã đã đánh bại Hồ Hòa Lỗ kiểu gì, trong mắt hắn, kẻ này giỏi ngụy trang và mai phục, dấu chân càng rõ, hắn càng đoan chắc Tiêu Trì Dã đang ở ngay phía trước mình.

"Chúng ta đi đường vòng," A Xích đứng dậy, "Tiêu Trì Dã chờ trên băng cũng phải uống nước thôi, bọn chúng nhất định sẽ để lại dấu vết, cứ đi theo đó là khắc sẽ đuổi kịp."

Ba Âm cảm thấy đêm nay không thích hợp để giao thủ với thiết kỵ Ly Bắc, y đuổi theo A Xích, nói: "Nếu không thể dừng chân nghỉ ở đây thì cũng cứ tiếp tục đi Đông đi. A Xích, Đại Chu có câu giặc cùng chớ truy, đừng để bị đối phương dắt mũi, chúng ta quay về Cách Đạt Lặc đã rồi hẵng tính tiếp."

A Xích đẩy Ba Âm ra, hắn để lộ con bọ cạp trên cánh tay phải, mắt phừng phừng sát ý: "Chó sói đang ở giữa tuyết, để bọn chúng chạy mới là phiền toái. Ngươi không hiểu cách đánh giặc, để Tiêu Trì Dã ở sông Trà Thạch thì sáng mai quân của ta có thể bị hắn phục kích!"

Ba Âm nhìn A Xích lên ngựa, không thể kiềm chế được nữa: "Ta đã từng khuyên Hồ Hòa Lỗ, nhưng hắn cũng không nghe lời ta, cuối cùng đến cả xác còn chẳng giữ được."

"Ngươi khuyên Cáp Sâm như thế sao?" A Xích quay đầu ngựa lại, khinh bỉ nói, "Thế nên hắn mới vì giữ cái mạng mà vứt đầu của lang vương đi đúng không."

Vừa dứt lời, A Xích đã vung roi lao về phía Đông Nam.

"A Xích!" Ba Âm đuổi theo mấy bước, điên tiết nhổ toẹt một cái, chửi thầm, "Tạp chủng, không có cọc chỉ đường thì các ngươi không thể phân biệt nổi phương hướng!"

A Xích phi giữa tuyết, không quay đầu lại. Hắn không phân biệt được phương hướng, Tiêu Trì Dã cũng không phân biệt được, song hắn lại quen thuộc sông Trà Thạch hơn Tiêu Trì Dã nhiều.

Sói đang ở gần.

A Xích phải bắt được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip