Quyen Ket Phien Ngoai Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 192 Tuyet Giuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa hết năm, Trung Bác gặp ngay một trận bão tuyết. Tuyết đến đột ngột, tất cả các châu đều xuất hiện tình trạng sụt nhà, may mà đầu năm mã đạo đã được gấp rút tu sửa, hai châu Trà, Đôn không bị cắt giao thông với Từ châu. La Mục và Đàm Đài Hổ báo cáo kịp thời tình hình thương vong, trước khi trời sáng đã bắt đầu xử lý, tình hình thiên tai được khống chế.

Nhóm phụ tá thâu đêm trong thư phòng, Thẩm Trạch Xuyên cũng không đi nghỉ.

"Đại tuyết năm ngoái đã mang thiên tai đến Từ châu, thế nên trước khi tuyết rơi, nha môn đã kiểm kê lại nhiều lần dự trữ trong kho lương," Chu Quế lại gần bàn lật quyển tập, "gia cố nhà dân quả đúng là một vấn đề, chúng ta không thể năm nào cũng cứ chờ đến lúc sập thì mới nghĩ cách được."

"Nhưng mà," Khổng Lĩnh ngồi phía đối diện, "khoản chi vượt mức này kiếm đâu ra giờ? Năm nay bị chiến sự ảnh hưởng, làm gì còn bạc để mà phát nữa."

Thẩm Trạch Xuyên nhéo ấn đường thành hơi đỏ, y ngồi ở ghế chủ mà đau đầu căng não. Tiếng bàn tính "lách cách" vang rào rạo không ngớt ở gian bên cạnh, đó là tốp nhân viên đến từ các cửa hàng ở Hà châu và Quyết Tây, chuyên môn xử lý sổ sách. Mấy bữa này trời lạnh, trong phòng chậu than đốt liên tục, người chen chúc nhau, ngồi vài canh giờ là đã bí muốn chết.

"Chiến sự cấp bách," Thẩm Trạch Xuyên nói, "quân phí cho các châu đừng cắt giảm, rút từ bạc thuế của hành thương năm ngoái ấy."

"Trước xuân thì khó khăn, nhưng chỉ cần chống chọi được qua ba tháng này, chờ tuyết tan là tình hình sẽ khá hơn thôi." Diêu Ôn Ngọc trấn an, "Trà thô hành thương mang từ hỗ thị đến bán cho cảng Vĩnh Nghi bán cũng khá lắm, năm nay có thể tăng thuế một cách phù hợp."

"Mỏ đồng ở Quyết Tây muốn tiếp tục làm thì phải liên lạc với quan bố chính ở Quyết Tây," cây quạt của Thẩm Trạch Xuyên xoay ngược lại, gạt chén trà nguội đặt bên cạnh ra, "sau mùa xuân năm nay còn thuận lợi như vậy được hay không thì phải xem ý Khuất đô thế nào đã."

Giang Thanh Sơn trấn thủ Quyết Tây, hắn nắm rõ tình hình buôn bán trong vùng nhất. Nếu Khuất đô ép hắn cắt tuyến buôn trà xuyên qua Tây Bắc này, vậy thì đó quả thực sẽ là một đòn đả kích với Từ châu.

"Nếu nghĩ kỹ thì," Khổng Lĩnh xoa đầu gối, "cũng xem như là tuyết lành báo hiệu năm bội thu đấy."

"Đối với ba châu chúng ta thì đúng là thế, nhưng dân chúng hai châu Phàn, Đăng thì là thiên tai." Dạo này Thẩm Trạch Xuyên đau đầu luôn về Phàn châu, "Đầu năm Dực vương chiếm kho lương của hai châu, trước khi tuyết rơi bao nhiêu người đã chết đói rồi, ta trăn trở mãi chuyện này."

"Sang tháng Hai chúng ta sẽ dùng binh với Đoan châu," Chu Quế nói, "hai châu Phàn, Đăng tốt nhất giải quyết ngay bây giờ đi."

Quân phòng vệ Từ châu chỉ có hai vạn người, cộng thêm cả Đôn châu thì cũng chỉ có ba vạn, tháng Hai bọn họ sẽ phải đối mặt với kỵ binh Biên Sa, lại còn phải chia quân ra để đối phó với Dực vương, hàng phòng ngự Từ châu thành ra trống không, đến lúc đó nếu tám đại doanh mà mò đến từ thành Đan thì phân thân chẳng nổi.

"Hiện giờ cũng là thời điểm tốt để đoạt Phàn châu đấy," Diêu Ôn Ngọc khuấy bọt trà, "Dực vương tham lam vô độ như thế, bách tính biên cương đã sớm thán oán dậy đất, hắn ta không làm được bao lâu đâu, chẳng thà chúng ta phát hịch văn trước đi."

"Nay Từ châu đã đạt được thỏa thuận với chiến trường Nam Bắc, không giống như vụ 'diệt phỉ' năm ngoái. Lần này chúng ta phát hịch văn trước, nếu Dực vương không chịu đầu hàng, cố tình muốn đánh, vậy thì lại cho Khuất đô lý do để xuất binh." Khổng Lĩnh không tán thành cho lắm, ông luôn luôn lấy "ổn" làm đầu.

"Thành Phong tiên sinh nói có lý, nhưng đầu năm phủ quân đã lập rồi, giờ mà còn tiếp tục duy trì hòa bình mặt ngoài với Khuất đô thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa." Diêu Ôn Ngọc chưa uống hớp trà này, y nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, "Theo ta, bây giờ kể cả Khuất đô có lý do thì cũng không dám xuất binh đâu."

Khổng Lĩnh vẫn thấy không ổn, ông nói: "Nếu đang yên ổn lúc này mà lại dấy lên tội mưu phản, việc buôn bán ở Quyết Tây năm nay tất sẽ bị ảnh hưởng. Chưa nói đến cái khác, nếu Giang Thanh Sơn cưỡng ép phong mỏ đồng của Hề gia để kiểm tra, chẳng phải lại thành được một mất mười ư? Phủ quân, theo thiển ý của ta, cứ lặng lẽ xuất binh đến Phàn châu vẫn là thượng sách."

Diêu Ôn Ngọc lại nói: "Phủ quân chiếm Trung Bác đã là xu thế tất yếu rồi, dù không có bài hịch văn này thì Giang Thanh Sơn cũng sẽ nghĩ cách để phong tra mỏ đồng của Hề gia thôi."

Quan điểm bất đồng, mỗi người mỗi ý.

Thẩm Trạch Xuyên gõ quạt lên đầu ngón tay, một chốc sau mới lên tiếng: "Thần Uy, soạn hịch văn đi."

Bọn họ thảo luận nguyên một đêm trong thư phòng, lúc bấy giờ chuyện cần bàn đều đã thu xếp xong xuôi cả, Phí Thịnh bèn gọi người dọn ít bánh trái lên. Mọi người cứ vậy dùng tùy ý vài món rồi tranh thủ về nghỉ, đến tối còn phải tiếp tục bàn bố trí xuất binh.

Khổng Lĩnh đứng dậy thấy Diêu Ôn Ngọc định ra cửa, bèn lách mình vén rèm lên cho y. Diêu Ôn Ngọc cúi người hành lễ, Kiều Thiên Nhai vào đẩy người đi. Chờ đến lúc tất cả đã ra về, Chu Quế mới chạy lạch bạch qua hành lang, thở phì phò bắt kịp Khổng Lĩnh.

"Giời ơi!" Chu Quế một tay xoa ngực, một tay thò ra trước gọi, "Thành Phong! Thành Phong!"

Khổng Lĩnh đứng lại chờ ông: "Ông có việc thì phải bảo ta từ trước chứ, hành lang trơn lắm, không cẩn thận mà nhỡ té thì có mà đau gân rã xương một trăm ngày nhé!"

Chu Quế thở chầm chậm lại, khoát tay cảm khái: "Năm kia hẵng còn chạy được mấy dặm quanh ruộng, thế mà năm nay đã chịu rồi, đúng là gió tuyết giục người mau già."

"Quýnh cuống như thế," Khổng Lĩnh kéo kín cổ áo ngăn gió rét, "là vì chuyện vừa rồi à?"

"Ta với ông lâu rồi chưa thưởng tuyết nhỉ," Chu Quế nói giấu đầu hở đuôi, "dạo này phu nhân quản ngặt quá, suốt ngày phải ru rú trong phủ trông cháu, hôm nay vừa đúng lúc."

Khổng Lĩnh thở dài ảo não: "Ông khỏi bắt chước người ngoài giấu giấu diếm diếm đi." Ông rụt tay vào tránh gió, nói tiếp, "Không cần khuyên ta, ta không đổi ý đâu."

Chu Quế đành bảo: "Nhưng cũng đừng vì thế mà khúc mắc với Nguyên Trác."

"Ông nghĩ Khổng Thành Phong ta bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Khổng Lĩnh sóng bước cùng ông, "Nguyên Trác có thể nói thẳng nói thực, chính là trong lòng không thẹn. Chính kiến khác nhau là điều khó tránh khỏi, hùa theo nói tràn mới là tối kỵ. Ta hiểu, Nguyên Trác hiểu, phủ quân không tìm ý kiến của một mình ai trong bọn ta, đó chính là thái độ của y."

Chu Quế tự trách mình rất nhiều vì chuyện Cao Trọng Hùng, giờ làm việc gì cũng phải hỏi đến Thẩm Trạch Xuyên trước, không dám tự tiện quyết định. Bàn bạc công vụ dạo gần đây cũng bảo các phụ tá dưới trướng không được dương dương tự đắc nữa, sợ bọn họ lại xích mích với Diêu Ôn Ngọc.

Chu Quế nhìn cành gãy liễu xơ trong sân, bị gió thổi rơi vào tuyết, cọ vào góc tường. Ông thở chầm chậm, có chút ủ rũ: "Ta chính là sợ cách lòng..."

"Nước trong thì sao có cá," Khổng Lĩnh giơ tay phủi tuyết rơi trên mái tóc bạc, thu lại chút thần sắc, nói nghiêm túc, "nha môn trong thiên hạ sao có thể thật sự trong veo được? Ông làm châu phủ Từ châu bao nhiêu năm rồi, cũng biết không chỉ có bên trên khó mà bên dưới cũng khó y chang, mấy cái chuyện tham ô hối lộ, giết không hết, mà giết cũng không xong. Mấy năm trước ông đã quản khá lắm rồi, phủ quân không biết sao? Phủ quân từ đó đến giờ chưa từng giận cá chém thớt ông, giết hai phụ tá kia cũng là để ông tỉnh, chứ không phải là để cảnh cáo ông. Gần đây ông cứ chi li cẩn thận như thế, thành ra lại khiến phủ quân để ý hơn ấy."

Cai quản khó, mà phụng hầu cũng khó.

Chu Quế bước mấy bước, giọng chưng hửng: "... Hồi đó cha vợ ta không chịu tiến cử ta vào cung, cũng là vì thấy ta không phù hợp. Có một số việc, ta không biết chừng mực, chặt lỏng cũng phải mò mò mẫm mẫm mà đoán, việc này khó quá."

"Ông không làm chuyện gì trái lương tâm thì việc gì phải sợ thế nhỉ?" Khổng Lĩnh khẽ lắc đầu, "Cũng đừng quá cố khách sáo với Nguyên Trác nữa, toàn là người thông minh tinh tế cả, tâm tư đó của ông sao có thể qua được mắt y chứ. Thời gian càng lâu, đó mới thành cách lòng thật."

***

Lúc Thẩm Trạch Xuyên về trạch, đúng lúc gió thổi lớn, Phí Thịnh nâng ngang ô che nhưng áo choàng vẫn bị gió thổi phần phật.

Phí Thịnh lưng chắn gió, nói: "Chủ tử, chúng ta đổi sang dùng kiệu đi."

Thẩm Trạch Xuyên bị gió thổi gần như không mở nổi mắt, cóng đỏ ửng cả hai tai. Y đáp: "Đi có mấy bước, việc gì phải ngồi kiệu."

Nhưng mà lạnh!

Phí Thịnh sợ đi có mấy bước đó thì Thẩm Trạch Xuyên lại mắc phong hàn nữa. Dạo này ra ngoài lúc nào cũng phải để ý, trong viện đến cả hành lang cũng treo rèm nặng trịch, người hầu hạ ra vào phải đóng kín rèm, địa long bên trong đốt liên tục, hết mực cẩn thận.

Trầy trật mãi mới vào được cửa, Đinh Đào ở gian bên nhảy ngay ra ngoài, lôi Lịch Hùng theo chắn trước người Thẩm Trạch Xuyên như bức tường.

Thẩm Trạch Xuyên thành ra đi chậm rì rì, nhức đầu nói: "Đừng chắn, đi nhanh lên đi, ở đây toàn gió lùa thôi, lát nữa lại ngã giờ."

Khoảng thời gian này Đinh Đào đã cao hơn một chút, cậu bèn đáp: "Chủ tử dặn phải che kín, gió lọt là đánh tôi liền." Cậu vỗ Lịch Hùng, hô ngược gió, "Đại Hùng, đi nhanh lên chút!"

Đến lúc Thẩm Trạch Xuyên cuối cùng cũng vào tới hành lang, áo choàng thắt kín đã bị tuyết thấm ướt rượt, cổ buộc chặt ướt dầm dề khó chịu, y bèn giơ tay lên cởi. Phí Thịnh hốt hoảng nhận lấy, sai thị nữ cầm đi hong rồi khoác áo mới cho Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên không buồn quay đầu, đi thẳng về phía trước.

Phí Thịnh nhận việc chiêu mộ người mới ở Đôn châu, trong lòng hí ha hí hửng, quay về nhìn Kiều Thiên Nhai chỗ nào cũng thấy thuận mắt. Trong khoảng thời gian Thẩm Trạch Xuyên ở Ly Bắc, hắn ở nhà đi theo Kỷ Cương, vừa luyện Kỷ gia quyền, vừa nghe Kỷ Cương kể chuyện. Đến lúc Thẩm Trạch Xuyên về thì chẳng khác nào mụ hầu già, ra sức chăm nom cho Thẩm Trạch Xuyên từng li từng tí một.

Hầu gia bây giờ phải chạy trên chiến trường mà!

Phí Thịnh vừa lẽo đẽo theo Thẩm Trạch Xuyên vừa nghĩ.

Phủ quân không bệnh thì hầu gia cũng vui, mai mốt cũng sẽ không dằn mặt hắn nữa. Sau này mọi người sẽ đều là người một nhà cả, hắn cũng không thể cứ để Tiêu Trì Dã chướng mắt mãi thế được.

Thẩm Trạch Xuyên vào gian chính, hà tay ngồi xuống, Phí Thịnh bèn hỏi: "Chủ tử, thuốc đun trên bếp uống luôn chứ ạ?"

Thẩm Trạch Xuyên không muốn uống, dạo này y không bệnh, sợ cứ tẩm bổ thế lại chảy máu mũi, huống chi trong nhà ngoài Đinh Đào ra thì chẳng có ai chuẩn bị kẹo cả. Y bèn giả vờ không nghe thấy, giờ án vụ xem.

Phí Thịnh thấy mặt Thẩm Trạch Xuyên tỉnh bơ, bèn đứng sang bên chờ, một lúc sau, lại căn đúng giờ cất tiếng: "Chủ tử, thuốc——"

Thẩm Trạch Xuyên nhẫn nhịn ngẩng mặt nhìn hắn.

Phí Thịnh giả vờ không hiểu ánh mắt của Thẩm Trạch Xuyên, đằng sau cái việc uống thuốc này không chỉ có Tiêu Trì Dã, mà còn có Kỷ Cương nữa kia, cả hai người không ai Thẩm Trạch Xuyên đắc tội nổi.

Thẩm Trạch Xuyên chỉ có thể nói: "Ngươi mang lên đi."

Phí Thịnh phắng đi ngay, một lúc sau, người vén rèm bước vào lại là Kiều Thiên Nhai.

"Nhan Hà Như tới," Kiều Thiên Nhai không vén rèm, ngoái đầu lại nhìn, "thằng lỏi này cứ oang oang cái mồm đâm đầu đến chỗ Nguyên Trác, làm tôi phải xách lại đấy."

Thẩm Trạch Xuyên chấm mực, nói: "Mang bạc đến đấy, đối xử với người ta lễ độ một chút."

Bọn họ còn chưa dứt lời, một người đã chui vào dưới hiên. Cả người Nhan Hà Như khoác bộ áo gấm mới cáu, đỏ thẫm viền vàng, lại còn thêu hình nén vàng. Cổ gã treo sợi dây, lủng lẳng cái bàn tính mới, lằn đỏ cả cổ mà cũng không nỡ cởi ra.

Đôi mắt trên gương mặt trắng như phấn của thằng lỏi này cong lên, hớn hở mở miệng: "Chúc mừng năm mới phủ quân! Năm mới vui vẻ nha! Bữa trước định đến bái kiến phủ quân, kết quả ngươi lại ở Ly Bắc! Lần này ngươi vừa về, ta chạy đến liền. Lần này ta không chỉ chuẩn bị châu ngọc phỉ thúy cho hầu gia, mà còn lựa được mấy đứa xinh——"

Phí Thịnh bưng thuốc đến từ sau chạm mắt với Kiều Thiên Nhai, Kiều Thiên Nhai bèn giơ tay lên dúi Nhan Hà Như xuống.

Ly Bắc mới tang, năm nay Từ châu cũng không giăng đèn kết hoa, Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã đều mặc áo trắng đơn giản, khoảng thời gian này cả ngọc châu y cũng tháo, ai dè Nhan Hà Như vừa mới mở miệng ra đã đói đòn.

Thẩm Trạch Xuyên viết hai chữ "không nhận" lên giấy, chẳng buồn liếc Nhan Hà Như lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip