Kny Dom Lua Thong Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hé lu mọi người, lại là tui đây.

Đây không phải là một chương truyện mới, tui ngoi lên để tâm sự với mọi người một chút.

- Thứ nhất, là mình sắp vào Đại học rồi, thời gian cũng sẽ không thoải mái như bây giờ nữa. Nên mình sẽ cố gắng up chương bất cứ khi nào có thể, dù rằng không thể theo lịch trình mỗi ngày một chương.

- Thứ hai, là tình trạng sức khỏe của mình vốn không tốt lắm. Kiểu như hồi đó mình vẫn rất khỏe, ít bệnh vặt, nhưng đợt dịch COVID-19 vừa rồi ấy, mình có sốt cao 1 ngày, đúng 1 ngày hôm đó, sau đó đỡ dần. Nhưng tự mình nghĩ có thể mình đã dương tính rồi, và sau đó thì mình bắt đầu như con mèo ướt mưa, thi thoảng lại bệnh vặt. Số mình cũng xui xẻo lắm, gần nhất là ba ngày qua mình bị ngộ độc thực phẩm, đau đầu cùng nôn mửa khiến mình nằm như một vũng bùn nhão, không mở máy tính cũng không gõ văn bản bằng điện thoại nổi luôn :)) Nên là dù cái tranh đính đá đã xong rồi, nhưng mình vẫn chưa up thêm được chương nào. Mình rất xin lỗi về việc này, nhưng hiện giờ cơn đau đầu của mình vẫn chưa dứt, đặc biệt là vùng sau gáy :'), mong mọi người thông cảm nha :')

- Hồi up chương truyện của nữ chính khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng, tui có dính dáng thêm vài chi tiết liên quan tới cái chân thì phải. Thiệt ra cái đó là từ hoàn cảnh của tui mà ra :)). Trước khi thi tốt nghiệp khoảng 1 tháng tui đã ngã từ bậc tam cấp trong nhà thi đấu, vâng và cái chân tui sưng to lên 1 cục. Nhưng nết tui lì lắm, vẫn để chân như thế đi học hai tuần, chỉ không đi học thể dục thôi. Nhưng mà đến buổi học thể dục tuần thứ 2 kể từ hôm đó, chân tui vẫn còn đau, nhưng thấy k nghỉ mãi như thế được nên quyết định tới bệnh viện kiểm tra, có giấy tờ xác thực thì nghỉ học mới không thấy tội lỗi được :)). Tui không nói với ba mẹ, chỉ kêu một đứa bạn đi cùng, nhưng hai đứa hai cái xe máy, chính xác là như thế, tui tự đi xe máy :)) Vì tui không nghĩ chân mình sẽ có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Kết quả là bác sĩ vả mặt tui cái bốp liền, cầm tờ phim chụp X- quang ghi nứt xương chân mà tui ngơ ngác luôn :)) Bác sĩ bó cái chân tui thành một cục, xong con bạn chở tui về, vứt xe nó lại đó :)) Ba mẹ tui nhìn con nhỏ mới lành lặn đi ra khỏi nhà, vừa về lại thêm cục bột liền trợn mắt luôn á :V Sau đó tui phải dùng dao rọc cắt cái quần tây đang mặc trên người, vì ống quần không đủ rộng để cởi ra bình thường :)) Amen :)) 

- Chỉ là vài dòng tâm sự mỏng thôi, nhưng mà tui thật sự cảm thấy rất vui vì mọi người đã ủng hộ truyện của tui. Nên tui 1 thỉnh cầu nho nhỏ như thế này: mọi người đọc thì có thể bình luận sôi nổi vào một chút được hong, kiểu như ship cp, đoán tình tiết, thậm chí muốn bón hành ai cũng được :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip