0504 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi, hay không đi?

Đây là một vấn đề.

Ở lại, hay không ở lại?

Đây là vấn đề thứ hai.

Khoảnh khắc Việt Anh mở cửa ra, trái tim bỗng thót một cái.

Giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy, cảm giác hốt hoảng ngỡ ngàng ào ào xông tới, động tác của Việt Anh cứng đơ, vẻ mặt sượng ngắt.

Sao Thanh Bình lại ở ngoài?

Em ấy có nghe thấy gì không?

Omega sẽ tức giận sao? Khuôn mặt trước nay luôn lạnh lùng sẽ hiện vẻ tức giận, hoặc là... có chút xíu nào đó đau buồn?

Việt Anh nhìn Thanh Bình, Omega đang cúi đầu, ánh đèn rơi trên hàng mi để lại một lớp bóng mờ.

Sẽ có một giọt lệ điểm trên lông mi sao? Trong suốt, long lanh, phá tan lớp bóng kia, cũng phá vỡ sự bình tĩnh phẳng lặng, suy nghĩ của Việt Anh bay xa.

Tầm mắt Alpha rơi xuống tay Thanh Bình, trong tay Omega đang nắm chặt một tờ giấy, chỉ là mặt tờ giấy bị úp xuống, Việt Anh không nhìn được nội dung là gì.

"Muốn ra ngoài?" Vẫn là Thanh Bình mở miệng trước, tựa như đã chắc chắn chuyện gì đó, giọng không lớn, nhưng nói rất rõ ràng.

"Ừ, ra ngoài." Không biết nghĩ gì mà Việt Anh lại không phủ nhận.

"Được." Thanh Bình mím môi, không nói nữa. Omega xoay người rời đi, tiếng bước chân vọng lại trên hành lang trống rỗng.

Tờ giấy trong tay bị nắm đến nhắn nhúm, Thanh Bình xoay người, ở nơi Việt Anh không nhìn thấy, Thanh Bình ngỡ ngàng chớp chớp mắt.

Omega ngọt ngào?

Không thích?

Đúng vậy, cậu vẫn luôn không được người khác yêu thích, Thanh Bình nghĩ.

Cậu không phải kiểu Omega đáng yêu, Thanh Bình biết rõ tính cách của bản thân, trầm lắng, nhạt nhẽo, vô vị.

Mở tờ giấy ra, Thanh Bình nhìn thời gian biểu của mình. Cậu không biết cách ăn nói cho lắm, vì vậy vừa rồi thật ra đã chuẩn bị rất lâu. Vốn đã nghĩ phải nói cho Việt Anh biết, rằng mình đã sắp xếp lại thời gian rồi, sẽ không để Việt Anh chờ lâu như vậy nữa.

Nhưng, hình như không cần nữa rồi.

Việt Anh thích Omega đáng yêu ngọt ngào.

Việt Anh không thích cậu.

Thanh Bình quay về phòng của mình, trên hành lang trống trải truyền tới tiếng đóng cửa, rất nhẹ, nhưng đã gọi được hồn của Việt Anh trở về.

Thanh Bình nói "Được"?

Thế mà Thanh Bình lại nói "Được"?

Tại sao Thanh Bình lại nói "Được"?

Việt Anh cảm thấy trong lòng càng bức bối hơn, cảm giác lúng túng luống cuống mới rồi cứ như trò cười vậy.

Sao anh phải luống cuống?

Hốt hoảng? Thanh Bình là gì của mình chứ?

Đi! Đi thì đi!

Không phải nói "Được" à? Anh sẽ đi ngay tối nay! Đi ngay lập tức! "Đi" luôn không cần phải chờ thêm giây nào nữa!

Việt Anh dùng sức, cửa đập vào tường phòng ngủ kêu "rầm" một tiếng, vọng lại trong biệt thự vắng vẻ.

"Này, địa chỉ đâu, gửi cho tao!" Alpha nói với di động, giọng nói vang dội: "Đến ngay đây!"

Nghe vô cùng hùng hổ hung hăng.

— Nếu như điện thoại không phải đang dừng ở giao diện chưa quay số.

Đi xuống tầng, một bước, hai bước, ba bước...

Không ai để ý đến hắn, cửa phòng Omega trước sau vẫn đóng chặt.

Việt Anh bướng bỉnh ra khỏi cửa, cửa chính vang tiếng ầm.

Tiếng xe khởi động vang lên, bóng xe biến mất ở khúc cua.

Đi được năm phút thì Việt Anh dừng xe lại, tạt vào lề đường, hùng hổ xuống khỏi xe.

Di động đúng lúc sáng lên, bên Trần Gia Hưng lại nhắn tin tới.

Gia Hưng: Việt Anh đến đâu rồi? Đám anh em đang chờ mày đây này!

Đi đi đi, đi cái gì mà đi.

Chờ cái gì mà chờ.

Việt Anh cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, càng lúc càng mãnh liệt, vào khoảnh khắc Thanh Bình đóng cửa lại kia đã đạt đến điểm bất biến, mà hắn lại chẳng có cách nào thay đổi. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ấy, mặc kệ hắn có làm gì thì dường như cũng chẳng dính chút khói bụi nào.

Trong đôi mắt ấy không có hắn.

Bức bối, phiền muộn.

Việt Anh cầm điếu thuốc lên chuẩn bị châm lửa, rồi lại nghĩ đến cái người ở nhà vừa ngửi thấy mùi thuốc lá là ho khan kia.

Điếu thuốc bị ném quá một bên.

Càng thấy phiền hơn.

Gió lạnh nổi lên, giờ Việt Anh mới phát hiện mình không mặc áo khoác, gió thổi vào từ ống tay áo, hắn bị lạnh đến run một cái.

Chui vào xe đóng cửa sổ, Việt Anh lôi di động ra, thẳng tay chặn số Trần Gia Hưng.

Tiếng động cơ xe lại vang lên, sau khi "bỏ nhà ra đi" chưa đến ba mươi phút, Việt Anh lùi xe, quay đầu.

Nhưng ban nãy cửa chính bị sập chốt khóa mất rồi, Alpha một tay cầm khóa xe, một tay đập cửa.

"Thanh Bình, mở cửa cho tôi!" Việt Anh cắn răng nghiến lợi nói với giọng hung ác, cuối cùng bị lạnh đến biến điệu.

"Bên ngoài lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip