25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoshino! Có chuyện gì với chân của em vậy!?"

Chị gái làm cùng chỗ với Hoshino hét lên khi thấy cổ chân cậu bị quấn băng trắng to sụ. Cậu chỉ cười cười bảo trường học anh hùng huấn luyện rất khắc nghiệt nên mọi người thường xuyên va chạm nhau đến mức gãy tay gãy chân, nên chân cậu có bị như vậy cũng là chuyện bình thường. Chị gái trông có vẻ khó tin nhưng vẫn bị cậu thuyết phục, chị vỗ vai Hoshino, bảo từ khi vào Yuei đến giờ cậu đã phải chịu khổ rồi.

"Ha ha, muốn làm anh hùng thì phải chịu thôi! Em nên để cái này ở đâu ạ?"

Hoshino làm việc cho một siêu thị tiện lợi gần nhà, thật ra vẫn cách một chuyến tàu điện ngầm vì nó khá gần với trung tâm luyện thi trước đây cậu từng học. Lương thưởng cũng không quá đặc biệt, nó đủ để cậu mua thức ăn dự trữ cho một tuần và dư tiền đi tàu điện ngầm.

Cậu và chị gái kia là người trẻ duy nhất trong siêu thị. Kiểu siêu thị gia đình thì thường chỉ tuyển những người lớn tuổi và trung niên vào làm, có người cho rằng lớp người trẻ hiện nay chỉ toàn những tên chuyên đi phá phách. Hoshino đã từng bắt tại trận những nam sinh dám sử dụng kosei biến giấy thành tiền để mua bán, từ sau vụ đó người ta mới nghiêm trọng hóa khi có học sinh đến mua hàng.

Bởi vậy nên Hoshino mới được đề bạt làm nhân viên tốt nhất của tháng, chủ cửa hàng còn thưởng thêm và tặng cậu những món đồ trong siêu thị (hầu hết chúng đều là hàng tồn kho).

Hoshino xắn tay áo, việc cậu cần làm bây giờ là mang hết đống thùng xốp nặng ơi là nặng này vào trong nhà kho để người làm ca sáng ngày mai kiểm tra hàng. Là cậu nhóc khỏe mạnh duy nhất trong siêu thị, Hoshino thường được giao cho nhiệm vụ bưng bê cũng như sắp xếp lại nhà kho. Đôi khi cậu sẽ đứng canh quần thanh toán, quảng cáo những sản phẩm mới nhập về nhưng lại không được săn đón.

Có lần Hoshino đã làm yakisoba tương đen cho các cô các bác để bán món xốt ăn kèm. May mắn thay nó lại rất được nhiều người săn đón và món soba tương đen made by Mũ Giấy – san nhanh chóng hết hàng. Hoshino khúc khích, mọi người thường lấy chuyện đó ra khen ngợi khiến cậu đỏ hết cả mặt cơ, hên là có túi chống nôn che lại nên không ai biết được Mũ Giấy – san đang phổng mũi đến mức nào.

"Chào cậu, Shinsou – kun. Tớ có thể giúp gì cho cậu?"

Hoshino vui vẻ chào đón, túi chống nôn trên đầu cậu lúc nào cũng vẽ một nụ cười, chỉ khi nào buồn bã hoặc tức giận thì nụ cười đó mới biến thành đường cong ngược.

Người được gọi là "Shinsou – kun" gãi gãi đầu, cậu ta đánh mắt vòng quanh khu vực đang được Hoshino túc trực bảo:

"Tôi đang cần mua giấy vệ sinh, cậu biết nó nằm ở đâu không?"

Và Hoshino cười khúc khích:

"Cậu hỏi đúng người rồi đó. Đi theo tớ!"

.

Shinsou Hitoshi là khách hàng quen của siêu thị. Nhà cậu ấy ở gần đây nên Hoshino thường xuyên bắt gặp cậu bạn đi chợ mua sắm cùng với mẹ, cũng có khi cậu ta sẽ đi mua đồ giùm mẹ mình. Nhờ thế mà hai người làm quen với nhau, bình thường nếu Yoarashi Inasa không thể về nhà cùng Hoshino thì Shinsou là người tiễn Hoshino đến nhà ga (thực ra chỉ tình cờ gặp nhau).

Nhưng kể từ khi lên cấp ba đến nay, Hoshino ít khi gặp được Shinsou.

Nghe bảo cậu ấy cũng theo học Yuei, nguyện vọng của cậu là khoa anh hùng nhưng lại thi rớt, cuối cùng được xếp vào lớp C bên khoa phổ phông.

Shinsou trông không tự hào lắm khi nhắc đến. Thường thì khi nói đến Yuei người ta sẽ nghĩ đến ngay khoa anh hùng và All Might, nhưng Shinsou đang ở khoa phổ thông, nghe lép vế hẳn.

Đương nhiên Hoshino không lấy điều đó ra làm kiêu ngạo. Cậu đúng là cũng muốn khoe khoang nhưng khoe nhiều quá sau này bị nghiệp quật, thôi thì tích đức cho con cháu nên đành phải để dành.

Cơ mà Shinsou thì kiểu "tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng" làm Hoshino chỉ muốn đấm cho cậu ta một cú thật đau thôi!

"Cái tên gấu bự kia đâu? Lần trước tôi còn thấy cậu ta..."

Shinsou lên tiếng trước, Hoshino chỉ nhún vai đáp:

"Cậu ta bận đi học nên không đến được. Không đến càng tốt, đỡ ồn ào. Đây, giấy vệ sinh của cậu."

Hoshino đưa cho loại giấy mà nhà Shinsou thường hay sử dụng, khách quen tới mua hàng nhiều đến mức nhân viên biết khách dùng cả giấy vệ sinh loại gì. Shinsou ngớ người, cậu trai cầm túi giấy trên tay định nói gì đó thì Hoshino lại bị ông bác làm chung kêu đến giúp đỡ.

.

Ca làm của Hoshino kết thúc lúc chín giờ rưỡi, đi tàu về mất thêm nửa tiếng nữa thì đến tận mười giờ cậu mới về đến nhà.

Hoshino mở cửa dành cho nhân viên rời đi, tầm giờ này đã tối lắm rồi nên chẳng có ai ngoài đèn đường và tiếng chó sủa người lạ. Hoshino cũng có chút hoang mang, từ siêu thị đến nhà ga không xa nhưng với cung đường tối mịt thế này cho dù cậu có kosei bất bại thì với cái chân đau, cậu cũng không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Ơ... Cậu vẫn còn ở đây sao?"

Thấy Shinsou vẫn chưa về mà đứng ngoài cổng, Hoshino bất ngờ kêu lên.

"Cậu... chờ tớ hả?"

Shinsou đáp:

"Tại sao tôi lại phải chờ cậu?"

Hoshino nghiêng đầu:

"Thì cậu đang đứng chờ tớ còn gì? Cậu đến mua hàng lúc 8h30 và ca làm của tớ kết thúc 9h30, tớ có thể nói Shinsou – kun đã chờ tớ một tiếng rồi!"

Chà. Hoshino thật sự giống một kẻ biến thái khi nhớ được cả thời gian người ta đến siêu thị đấy.

Nhưng Shinsou Hitoshi chẳng buồn đáp lại. Thay vào đó cậu ấy chỉ gãi đầu và xoay người rời đi sau khi bỏ lại câu nói "cậu muốn nghĩ sao cũng được".

"Ơ, tớ chỉ đùa thôi mà! Chờ tớ với!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip