15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đang sốt. "

hơn mười giờ tối gã mở cửa vào nhà. gã nhìn vào tủ để giày rõ ràng là giày em đã nằm ở đây rồi cơ mà nhưng sao hôm nay nhà lại có chút vắng cứ như em không về vậy. bình thường giờ này em sẽ đang ở trong bếp định bụng sẽ tìm gì đó ăn hoặc là ngồi ở sofa phòng khách mà nghịch điện thoại xem gã có đem gì về cho em ăn không. ấy vậy mà hôm nay gã mang bún bò về mà chẳng thấy em đâu ? sao vậy cà chả lẽ gã lại làm gì sai sao ?

chôn chân ngoài cửa vài phút rồi gã cũng nhanh chóng tháo giày vào trong. để lại phần bún bò nóng hổi lên trên bàn bếp gã đi xung quanh. điện thoại và cái chiếc áo khoác của em nằm xổng trên ghế. gã hơi chút suy nghĩ bình thường em sẽ chẳng như vậy. dù có mệt cỡ nào thì em cũng sẽ cố ngăn nắp hết sức, vậy là có chuyện gì rồi.

" B Ray ? "

" Bảo, Bảo ơi "

gã kêu lên vài tiếng nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào lại. gã nhanh chóng chạy lên trên phòng ngủ. cánh cửa phòng chỉ khép hờ chứ chẳng đóng hẳn lại.

gã đi vào bên trong. phòng tối om chẳng thể thấy thứ gì được. gã với tay lên công tắt đèn bật lên. ngay khi đèn phòng sáng lên gã liền đôi chút yên tâm khi thấy em đang nằm trên giường cuộn tròn lại.

gã đi lại ngồi xuống cạnh, mà nhìn em rồi lại nghĩ có lẽ hôm nay đã quá mệt nên em ấy mới ngủ quên mất. theo thói quen gã sẽ vuốt tóc em vài cái rồi sẽ hôn cái chụt vào má. nhưng nay khi vừa chạm vào đầu người kia thì gã liền có đôi chút khựng lại.

người em nóng hổi. gã nhanh chóng kéo chăn ra thì rõ là người kia vẫn chưa thay đồ, cả người vì mất đi chiếc chăn liền co rúm lại vì khí lạnh. gã nhìn thôi đã biết rằng con báo trắng này sốt rồi.

được rồi, đến đây gã thừa nhận gã có chút hoảng đấy. vì gã có biết chăm người bệnh bao giờ đâu. đành phải nhờ sự trợ giúp ! gã gọi JTee, thầm mong ông bạn này sẽ cứu mình trong thời khắc này

" alo ? "

" này tôi hỏi "

" nay tự nhiên mèo lại đến nhà chuột thế này ? "

" không đùa có chuyện thật "

" rồi rồi sao chuyện gì nói đi "

" chăm người bị sốt cần làm gì ? "

" ờ thì chắc là, nhúng khăn ấm lau sơ người rồi thay quần áo với điều kiện là người đó chưa thay thôi nha. "

" sao nữa "

" rồi tiếp tục dùng khăn ấm chườm trán cho hạ sốt. mua thuốc với miếng dán và cháo. không được đắp mền, không tiếp xúc với sương sớm. "

" ok cảm ơn "

" ê mà chăm ... "

gã không nghe tiếp phần sau của JTee nói nữa mà thẳng thừng cúp máy. cái gã cần nghe thì gã nghe rồi nên ai mà quan tâm vấn đề tiếp sau chứ ?

gã bắt đầu làm y như những gì mà JTee chỉ. gã để em mặc chiếc sơ mi đen của gã cùng với một chiếc quần ngắn. thì có dịp nên gã mới lợi dụng thôi ai biểu bình thường em nào chịu mặc mấy cái này.

gã để khăn lên tráng em xong liền đi xuống nhà chộp lấy chìa khóa trên bàn rồi liền chạy đi mua thuốc và cháo. cũng không lâu sau gã cũng quay về. gã bỏ miếng dán hạ sốt vào ngăn đá rồi lại quay qua đổ cháo vào tô. rót thêm một cốc nước ấm gã cầm tô cháo bịt thuốc cùng ly nước đem lên phòng.

gã để mọi thứ xuống chiếc bàn nhỏ rồi kêu em dậy

" bảo dậy, dậy ăn rồi uống thuốc "

" không ... em mệt lắm "

em cứ như con mèo con mà thút thít vậy, giọng dễ thương vãi đái. gã thề rằng nêu không phải em sốt gã đã chẳng nhường ai mà xin " vé đi trước " rồi.

" nào ráng tí cho hết bệnh nào "

dỗ mãi con báo kia mới chịu dậy. gã bưng bát cháo lại mà đút từ từ cho em. bị cái do bệnh nên em kén kinh khủng khiếp ăn được vài muỗng rồi lại lắc đầu chẳng ăn nữa. gã ép lắm thì em cũng không ăn nên đành thôi. gã lấy thuốc lại cho em uống em nhìn đống thuốc mặt có hơi nhăn, gã cũng chú ý được liền hỏi

" sao vậy khó chịu chỗ nào sao ? "

" không ... chỉ là ghét vị đắng của thuốc thôi "

" ngoan cố lên hết bệnh anh mua bánh cho nhé ? "

gã dụ dỗ con báo nhỏ kia bằng những lời ngon ngọt dịu dàng. em nhìn gã rồi cũng ngật đầu rồi nuốt số thuốc đó vào. uống nước vào rồi nhưng trông em khó chịu vì vị đắng mà mặt nhăn lại. gã nhìn một hồi rồi lại hôn em

em có chút bất ngờ nhưng vì cái bệnh trong người cũng chẳng có tí sức nào mà phản kháng. gã không thô bạo gã chỉ nhẹ nhàng dùng lưỡi đi xung quanh khoang miệng nhỏ kia. gã quấn quýt không lâu phải buông ra vì sợ người nhỏ ở dưới khó chịu.

" ngoan ngủ đi sẽ nhanh khỏi mà "

người kia cũng chẳng nói gì mà ngoan ngoãn nghe theo. có lẽ do bệnh nên em cũng chẳng mảy may để ý việc mình mặc áo gã. mà hẳn do bệnh nên em cũng ngoan hơn chẳng đanh đá chẳng sơ hở là chửi gã như mọi ngày. gã ngồi vỗ em ngủ một chút rồi cũng nhanh chóng đi tắm để ngủ. dù biết là không nên nằm gần người bệnh sẽ dễ lây nhưng gã mà không nằm cùng em gã mới bệnh.

cứ ngỡ là hôm nay sẽ kết thúc bằng việc gã sẽ ôm em mà ngủ một giấc đến sáng thì không. do sốt nên em quấy vãi cả đái ra cứ lăng qua lăng lại. gã ban đầu cũng chịu thôi chứ làm sao em bệnh mà chẳng lẽ lại làm với người bệnh ? ừ mà ... nghe cũng hay. nhưng ai đời lại lợi dụng người đang bệnh chứ ? ai đời ? nhưng mà.. nhìn cái con người đang nằm bên cạnh mặc áo gã cứ lăng qua lăng lại làm cho một bên vai áo tụt xuống lộ một ít xương quai xanh và chiếc cổ trắng kia khiến gã khó kìm lòng. thôi thì kìm không được thì bộc thôi chứ biết sao giờ. cái này là do em chứ có do gã đâu.












lớp lớp cảm xúc đè nén khiến em phải cố gắng mở mắt dậy cho dù chẳng muốn chút tẹo nào. gã, đang làm càng trên người em. mà cái thứ kia chẳng biết từ bao giờ đã ở bên trong. em muốn vùng vẫy ra khỏi gã nhưng cơ thể chẳng có tí sức, chưa kể đến từ đợt sóng khoái cảm cứ đánh gục lý trí em.

em muốn gã dừng lại nhưng cũng chẳng muốn. gã biết em đã thức giấc tác động bên dưới có chút ngừng lại để gã kiểm tra người ở bên trên. gã vuốt má người đang sốt kia bằng một cách yêu chiều như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ

" ngoan tí, đang bệnh biết đâu ra mồ hôi nhiều lại tốt "

rồi lại hôn chụt chụt vào môi người kia để trấn an. gã không dám động bên dưới vì sợ em sẽ hoảng nên cứ để thứ của gã bên trong. em vì gã không động có chút ngứa ngáy muốn gã động. gã nhìn con báo nhỏ của mình cứ nhích phần thân dưới qua lại liền có chút ý cười. nhưng nếu gã cười thì khi em hết bệnh chắc gã khỏi có mơ mà được ôm em mất (?)

_______________________________

chương này tớ viết rất vội vì đã hai ba ngày gì đó tớ không ra chap nên câu từ có hơi lủng củng, nên cho tớ xin lỗi

tớ chỉ muốn nói là tớ cảm ơn vì đã ủng hộ em bé này của tớ. và tin vui là tớ sẽ không drop, tớ sẽ viết chừng nào mà hết idea thì tớ thôi 💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip