Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ông Kim,Ông Kim"Thằng gia nhân vừa chạy mặt mài xanh như tàu lá chuối

"Có chuyện gì?mày từ từ thôi gấp gáp cái gì"Ông Kim đang ngồi thư thái uống trà nghe thằng này la không khỏi sặc

"Dạ...."Thằng kia ái ngại nhìn Ông và Các Mợ đang ngồi ở đó

"Sao,nói nhanh cái thằng này,mày câu giờ vừa thôi"Ông Kim quát mắng

"Dạ....Cô 3 bị té đầu đập chảy máu không ít,đang ở trạm xá"Thằng gia nhân nghe ông chửi nên nói gấp gáp

"Cái gì?Tụi bây....Tụi bây...."Ông Kim đập bàn đứng dậy tay chỉ chỉ trỏ trỏ

"Mau mau,đi ra trạm xá còn đứng đây"Ông Kim nhanh chân chạy đi

"Các Mợ có đi không ạ?"Thằng gia nhân nhìn ông chân chạy đi mất nhưng sựt nhớ ra Các Mợ còn ở đây nên quay qua hỏi

"Không,ngươi đi theo Ông Kim đi"Mợ Cả thay tất cả mọi người ở đây lên tiếng

"Dạ,Mợ ở nhà nhớ ăn uống,Cô 3 dặn con nói vây"Thằng gia nhân nhớ lại lời dặn của Cô 3 khi bị té,thì cũng quay lại nói

Đến phút cuối,Dahyun vẫn lo cho họ hay vì bản thân mình...

"Cô 3 đi từ từ thôi,đốc tờ kêu Cô không được vận động mạnh,cô đừng cố đi nhanh nữa"Thằng hầu tay nắm lấy tay Dahyun dìu,mà cứ ngỡ Dahyun dìu nó đi

"Mày đi nhanh lên,tao đi theo mày có chắc tới mai mới về nhà"Dahyun vẫn đi nhanh càng nhanh

"Ừm...ừm,Dahyun đi chậm lại"Thấy thằng hầu không khuyên răng Dahyun được nên Ông Kim đành lên tiếng

"Dạ"Dahyun xụ mặt xuống

Chán thật,Dahyun chỉ tính đi ra ngoài mua ít đồ về cho Phu Thuê,ấy mà người ngoài đó xô xác nhau hậu quả thì Dahyun lãnh hết,tức không cơ chứ,nhưng Dahyun có 1 tấm lòng từ bi nên là tha thứ cho bọn họ,gặp mấy người cạy quyền thì mấy người này toi hết rồi

"Cô 3,ăn cơm chưa ạ?"1 cô bé chạy ra hỏi Dahyun,sau khi Dahyun vừa an tọa trên chiếc ghế trước nhà

"Chưa ăn"Dahyun lấy tay xoa đầu cô bé miệng đáp

"Cô 3 ăn sớm đi,sáng giờ cô có ăn gì đâu,con méc Mợ bây giờ"Cô nhóc tinh ganh nhìn Dahyun mà nói

"Con nói Mợ cũng không được gì đâu,xuống bếp phụ mấy chị đi"Dahyun lắc đầu ngao ngán

Con bé này lúc nào cũng nói sẽ méc Mợ,cơ mà con bé méc thật,nhưng con bé đâu biết Mợ không thèm quan tâm thậm chí có thể nói là ghét Cô 3 đây,nhưng con bé vẫn hồn nhiên đi kể chuyện Dahyun cho Các Mợ nghe

"Hứ,con đi méc Mợ"Con bé phồng 2 má giận dỗi,quay lưng đi chân còn dậm dậm biểu thị không vui

"Hồi lủng sàn bây giờ"Dahyun thấy con bé như thế cũng lên tiếng chọc ghẹo

Con bé càng nghe càng dậm mạnh chân hơn,Dahyun thấy thế cười khúc khích

Con bé chạy thẳng vào phòng Mợ mà méc chuyện,con bé không thèm nhìn phòng ai mà cứ chạy đại vào 1 phòng

Vì ở cái nhà này,gia đình Cô 3 cưng con bé như trứng như thế thì con bé cũng có chút dựa dẫm

"Mợ,Cô 3 ăn hiếp con"Con bé vừa chạy vào mặt giả vờ mếu máo,chạy lại ôm chân người đang ngồi đọc sách

"Sao vậy?sao Cô 3 ăn hiếp con kể Mợ 4 nghe"Con bé thế mà chạy ngay vào phòng Mĩ Nhân An Tĩnh,tính khí lạ lùng này?

Sau hồi kể lễ khóc nhè,Con bé đã được Mợ 4 cho kẹo để nín khóc,chẳng rõ sao mà khi ở với Dahyun,con bé chẳng có biểu tình gì vậy mà....qua Mợ liền thay đổi chóng mặt,nước mắt tuôn đầy khuôn mặt khả ái....

"Em không có ăn hiếp trẻ con đâu"Dahyun bị Mina thăm dò thì liền lên tiếng giải thích cho bản thân

"Chứ sao con bé lại khóc chạy vào phòng tôi?"Mina càng nói càng đi lại gần Dahyun

Gầm

Sàn nhà trơn quá,Mina liền té nhào về phía trước,mà phía trước Dahyun thấy vậy liền đưa tay ra đỡ,nhưng dùng lực không nhiều khiến cả 2 theo bán tính ngã xuống đất

Tư thế bây giờ khá ái muội,mặt 2 người sát nhau chỉ cách 1 chút là có thể hôn nhau luôn,hơi thở Dahyun dần loạn nhịp mặt phím hồng,đến mức độ Mina cảm nhận được hơi thở của Dahyun gấp rút đến mức nào

"Xin lỗi"Mina nhanh chóng đứng dậy kèm theo đỡ Dahyun đứng dậy cùng

"Ừm,không sao"Dahyun cố ổn định lại bản thân mà nói chuyện

"À.....mà ăn cơm đi sáng giờ nhịn đói rồi"Mina bỏ lại 1 câu rồi quay lưng rời đi

Là quan tâm Dahyun đó sao?Lần đầu Mina quan tâm đến Dahyun,không biết hôm nay có bão không nữa...

"Em biết rồi"Dahyun suy nghĩ là thế nhưng vẫn rất vui vẻ

Ngây ngốc ngồi cười mấy tiếng liền...đến mọi người trong nhà nghĩ Dahyun đập đầu xong liền trở nên bị ngốc rồi sao?

______________________

Mình cũng tính ra sớm cho mí ní cơ mà mình bị Au thao túng tâm lí,kêu cách ngày hãy ra còn không thì cách mấy ngày lun

Sao Dahyun bên nó băng lãnh qua tay mình thành baby cute thế này

Để bật mí lí do Au hog ra chap cho mí bạn nghe nha do nó ngồi tô tranh đó,thôi cung cấp thông tin đủ rồi mình chuồn đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip