Di Vang 10 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em tỉnh dậy.

ba năm dài đằng đẵng mà nỗi nhớ nhưng james vẫn không thể nguôi ngoai. biết sao được, yêu nhiều thế mà...

em cười ôm bản thân mình. Gần bốn năm trước, em và anh gặp nhau trên chuyến tàu này, thẹn thùng làm quen. yêu rồi, em và chàng lại ngồi đây, thôi lo sợ mà nói lời mật ngọt.

còn bây giờ?

em dằn vặt nơi đấy lòng cùng những dư âm ngọt ngào.

em như vô thức mở cuốn tiểu thuyết chàng viết riêng cho em. em đọc đến nhàu nát cả rồi, nhưng em vẫn nâng niu, như một bảo vật.

.

"anh đi rồi karwin phải làm lành với mẹ, đừng khiến bà ấy đau lòng. ít nhất cũng phải về thăm mẹ nha em."

em xuống tàu. phải rồi, từ khi anh mất em cũng chẳng về quê.

xem kìa, em gặp lại mary và tom. bọn nó trông lớn hơn trước nhiều, trang phục cũng có vẻ thời trang hơn.

nhưng mà vẫn đáng yêu như thế.

chúng bảo em mua chút hoa quả tươi, em cũng vui vẻ mà mua chút dâu tây còn hơi xanh và cây kẹo mút. nhưng nó không phải cho em...

về đến nhà rồi.

em ôm chầm lấy mẹ. nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ông ta cố tránh đi ánh mắt em. nhưng rồi mọi thứ lại được hòa giải bằng nụ cười.

.

"anh chết rồi karwin vẫn phải chăm viết nhạc nhé, anh thích bài vieli amour của em lắm, lúc rảnh rỗi lại mở ra nghe. sau này nhớ giữ phong cách cổ điển ấy nha em." 

em nghe lời anh, viết ra vô số đống nhạc tình.

em cũng nổi tiếng, cũng có được ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có được vinh quang. nhưng sẽ chẳng bao giờ có lại chút tình yêu từ james.

.

"anh bỏ em rồi, phải xem anh là một hát cát li ti trong mảnh đời nha em. nhớ phải gặp người nào tốt hơn anh, chẳng bỏ em những lúc yêu đương thế này. cậu ấy sẽ bên cạnh em những lúc em thấy yếu lòng, thay anh chăm sóc cho em. phải trân quý từng khoảnh khắc bên cậu ấy nhé. yêu em nhiều lắm!"

em đứng dưới cơn mưa, khóc òa lên từng tiếng bên cạnh mộ anh. nhưng em có khóc thì anh cũng có an ủi được đâu. anh chết rồi mà.

em có thể làm theo mọi đều anh muốn, nhưng em lại không thể tìm được người nào tốt bằng anh. giờ có lẽ anh đã hạnh phúc nơi thiên đàng. chẳng biết có còn nhớ nhung gì karwin nhỏ bé không nữa...

em chẳng thể xem james là hạt cát nhỏ bé, vì anh vốn dĩ đã là thế giới của em.

em chẳng thể tìm được người có thể bên em những lúc cùng cực, vỗ về em những lúc đớn đau - như anh.

em trân quý từng kỉ niệm về james...

cớ sao những yêu thương lại phải đi nhanh chóng.

cớ sao tỉnh ta chỉ gói gọn hai từ 'dĩ vãng'?

à, dĩ vãng đã họa nên bức tranh đẹp nhất cho mối tình của chàng và ta.

_________hoàn chính văn_________


vậy là chuyện tình của karwin và james đã đến hồi kết rồi nhỉ? nhanh quá! mới hồi nào mình còn thức khuya để ra chap đây mà.

mình thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng câu chuyện này.

yêu mọi người nhiều lắmm<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip