Momoyama Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rukawa đã có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, Sakuragi nắm tay hắn bên bờ suối trong ánh hoàng hôn và nói với hắn rằng cậu thích hắn rất nhiều, và cậu sẽ nói những câu hoàn chỉnh với vẻ mặt cảm động, hôn hắn khi làm chuyện đó, nói với hắn rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.

Rukawa vẫn còn đang mơ màng theo thói quen vươn tay ôm lấy thân hình nóng rực đó, sau mấy lần vươn tay ra, Rukawa chợt mở mắt ngồi dậy. Ánh nắng ban mai soi rọi lớp sương mù ngưng tụ trong rừng đào, Rukawa xuyên qua từng lớp sương mù tìm kiếm khắp rừng đào nhưng không tìm thấy Sakuragi.

Hắn có linh cảm không lành. Cậu không ở nhà hay bên bờ sông, khả năng duy nhất là Sakuragi đã đi vào làng, nơi khiến Rukawa chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu.

Rukawa nhanh chóng chạy đến ngôi làng, và nhìn thấy Hiroshi và một vài người đàn ông đang hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó từ xa trên đường.

"Lát nữa là người mua đến rồi, giờ còn để nó chạy mất."

"Cũng không lâu lắm, chúng ta đi vào rừng đào tìm đi, có khả năng nó trốn ở đó."

"Đều là tại thằng thiểu năng kia, chắc chắn là nó cố ý thả con nhỏ kia đi!"

Rukawa đã bắt được những từ khóa cần thiết, lập tức trở nên nóng nảy, hắn lao về phía trước một cách tuyệt vọng để nắm lấy cổ áo của Hiroshi "Sakuragi đâu! Nói!"

Cái nhìn lo lắng của hắn khiến Hiroshi buồn cười "Ở nhà tao, nó không sao."

Rukawa buông Hiroshi ra và lại chạy về phía ngôi làng. Khoảnh khắc ấy, Hiroshi dường như nhìn thấy quá khứ của mình trên bóng lưng đang khuất dần.

Hắn chạy đến cổng sân của nhà Sawakita, vừa bước vào Rukawa đã nhìn thấy một bóng người màu đỏ ở góc sân. Sakuragi bị trói bằng một sợi dây và hai tay của cậu bị khóa vào thanh chắn cửa, trong khi Sawakita ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ và quan sát từ bên cạnh, nhàn nhã ăn mận.

Sawakita ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới cũng không kinh ngạc, chu miệng nhổ hạt mận xuống mặt đất "Mày là chó à, Sakuragi ở đâu mày cũng tìm được."

"Cứu, cứu tôi với." Sakuragi tuyệt vọng vẫy đôi tay bị trói về phía Rukawa như nhìn thấy một vị cứu tinh. Rukawa lao tới định cởi trói nhưng bị Sawakita chặn lại.

"Sakuragi chạy đến nhà tao và thả người đi. Anh tao vẫn chưa tìm thấy người. Hôm nay mày không thể mang Sakuragi đi."

"Cậu ấy chỉ là một tên ngốc, cậu ấy không hiểu những thứ này."

"Rukawa, thực sự không được. Tao biết mày muốn mang nó đi, nhưng tao không thể, và anh tao cũng vậy. Đừng làm tao khó xử."

Rukawa phớt lờ những gì Sawakita nói, hắn hất tay Sawakita ra, cởi dây trói cho Sakuragi và định cùng cậu bước ra ngoài.

Minami và trưởng thôn cùng hai người nữa tình cờ đi vào từ bên ngoài, thấy không thể ngăn cản Rukawa, Sawakita vội vàng gọi Minami đến giúp đỡ "Đừng để bọn nó đi!"

Rukawa nhận ra những người bên cạnh trưởng thôn chính là bà lão và con trai hôm đó đến nói chuyện ở nhà Minami, trong lòng thầm cảm thấy có gì đó không ổn nên cùng Sakuragi lao ra ngoài.

Minami vươn tay ngăn cản bọn họ, trưởng thôn cùng một người đàn ông khác từ phía sau đóng chặt cửa lại, rõ ràng là muốn giam giữ bọn họ.

"Rukawa, bởi vì chúng ta là anh em, tao không muốn làm khó dễ mày, nhưng lần này thằng ngốc này phá hỏng chuyện của chúng ta, mày không thể mang nó đi."

"Anh cũng biết là cậu ấy ngốc, chuyện này cậu ấy không liên quan."

Việc Rukawa bảo vệ Sakuragi khiến trưởng thôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn vốn là một đứa trẻ lạnh lùng, ông ta nghiêm túc nói, "Rukawa, con thả thằng nhóc đó ra. Bây giờ người mua đã trả đủ tiền mà lại không có hàng giao, đây là chuyện lớn. Có gì từ từ nói, chuyện này không liên quan đến con, đừng xen vào."

Minami tiếp nhận lời nói của trưởng thôn và nói "Đúng vậy, Rukawa, đừng có ngu ngốc như vậy. Mấy ngày nay tao đã hiểu ra. Chúng ta không thể làm hòa chỉ vì một thằng ngốc. Tao không muốn mất một người em như mày, chỉ cần mày thả nó ra, mọi chuyện còn lại cứ giao cho mọi người."

"Tôi không cần làm anh em với anh, hôm nay tôi nhất định mang cậu ấy đi." Rukawa nắm chặt cổ tay Sakuragi, giọng điệu kiên quyết, cho dù hôm nay tất cả mọi người phản đối việc hắn đưa cậu đi, hắn cũng sẽ dùng chút sức lực cuối cùng đem Sakuragi đi. Hắn đã hứa sẽ đưa Sakuragi ra khỏi ngôi làng khốn khiếp này, và hắn nhất định phải làm được.

Sakuragi co rúm lại phía sau Rukawa, mọi người có mặt đang nói chuyện ồn ào khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

"Mày nói vậy là có ý gì? Anh em gắn bó với nhau hơn mười năm không có ý nghĩa gì với mày sao?" Cơn giận của Minami lập tức dâng trào. Gã nghĩ rằng sự nhượng bộ liên tục của mình có thể đổi lấy sự thỏa hiệp của Rukawa, nhưng gã không ngờ hắn lại bị ma quỷ mê hoặc.

Tình hình đang bế tắc, Sawakita bước ra để giải quyết ổn thỏa "Rukawa, mày cứ để Sakuragi ở đây, mọi người sẽ không làm gì nó cho đến khi cô gái kia được tìm thấy."

Hai mẹ con người mua cứ im lặng, lặng lẽ nhìn bóng dáng Sakuragi. Người đàn ông trông rất già và rất lùn nói gì đó vào tai mẹ mình, mẹ ông ta suy nghĩ một lúc rồi lén lút thì thầm gì đó vào tai trưởng thôn, trưởng thôn nghe xong thấy kỳ lạ chỉ có thể lắc lắc cái đầu.

"Vừa rồi tao đối với Sakuragi rất tốt, và tao có thể chơi với nó." Sawakita giả vờ đưa tay chạm vào đầu Sakuragi, nhưng Rukawa đã hất tay y ra một cách ghê tởm.

Sakuragi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vùng ra khỏi tay Rukawa, chạy đến bên Sawakita, dang rộng lòng bàn tay "Kẹo, muốn ăn."

Sawakita đưa cho Sakuragi hai quả mận với cảm giác cắn rứt lương tâm, và y bắt đầu lo lắng tên ngốc này sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó.

"Không phải." Sakuragi lắc đầu. "Tối hôm đó, nhà tôi, cho tôi kẹo."

Lời nói ngắt quãng của Sakuragi khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kỳ lạ, chỉ có Rukawa lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu, và lập tức liên tưởng đến chuyện đã xảy ra vài ngày trước.

Ra là mày. Rukawa tức giận đến mức giơ nắm đấm và đấm thẳng vào mặt Sawakita "Mày cho cậu ấy uống thuốc!"

Minami nhìn Sawakita, người bị đánh trên mặt đất với những dấu chấm hỏi trên đầu "Thuốc gì?" Vừa hỏi xong, từ vẻ mặt tức giận của Rukawa, gã liền nghĩ đến một khả năng. Minami tức giận đến mức cũng xông lên đá, lên giọng chửi rủa "Bảo sao hôm đó mày lại hăng hái đến nhà tao mách lẻo, hóa ra mày mới là thằng khốn nạn nhất!"

Thấy mình trở thành tên mang tội lớn nhất, Sawakita không khỏi bắt đầu đánh trả "Bọn mày giả bộ cao thượng cái gì, không phải đều muốn chơi nó sao, tao không làm thì bọn mày cũng làm, chẳng qua không thành công!"

Ba người cùng nhau vật lộn, cảnh tao đấm mày đá rất hỗn loạn. Trưởng thôn cảm thấy sự việc phát triển ngoài sức tưởng tượng của mình, theo chiều hướng mà ông ta chưa từng nghĩ tới, chạy đến định can ngăn nhưng cũng ăn phải một cùi chỏ, đau đớn ngã xuống đất.

Đánh nhau không phải là mục đích chính, điều quan trọng nhất là đưa Sakuragi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lợi dụng khung cảnh hỗn loạn, Rukawa bật dậy khỏi mặt đất, nắm lấy tay Sakuragi và lao ra khỏi cổng.

Lúc này không có nơi nào an toàn hơn nhà Rukawa, sau khi nhanh chóng phán đoán, Rukawa dẫn cậu trở về nhà của mình. Người hầu không có ở nhà, Rukawa để Sakuragi ngồi trong phòng của mình.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh và an toàn, Sakuragi đang ngồi trên ghế, hai tay nghịch nghịch mô hình bóng rổ trên bàn của Rukawa, cậu dường như đã quên hết mọi chuyện vừa rồi, hồn nhiên như một đứa trẻ, giơ quả bóng cam về phía Rukawa, mỉm cười.

Vừa trải qua mất mát, lo lắng, tức giận và sợ hãi, Rukawa có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, khó có thể bình tĩnh lại vào lúc này. Hắn nắm lấy tay Sakuragi ném quả bóng màu cam sang một bên, Sakuragi vội vàng muốn thoát khỏi hắn để lấy lại quả bóng nhưng sức không đủ nên chỉ có thể bị Rukawa đè lên ghế, hắn nghiêm túc giảng từng chữ một.

"Tôi đã nói rất nhiều lần, đừng rời xa tôi, đừng đi một mình, ai cũng có thể làm người xấu, cậu khả năng tự vệ cũng không có, có biết khi tôi không thấy cậu, tôi đã lo lắng đến thế nào không?!"

Sakuragi vặn người, cậu dùng móng tay bấu vào cánh tay Rukawa, Rukawa dùng lực bóp mạnh vào tay cậu làm cậu rất đau.

"Đừng cử động!" Rukawa cảm thấy thất vọng trước vẻ ngoài ngu dốt và hỗn loạn của Sakuragi, như thể hắn không thể dạy một tên ngốc cách nghe lời mình. "Khi nào thì cậu mới học được những gì tôi đã dạy, tại sao cậu lại đi lung tung? Nếu vừa rồi tôi không tìm thấy cậu, cậu có biết mình sẽ bị Hiroshi đưa đi đâu không? Khi nào thì cậu mới hiểu được? Nó khó tới vậy sao?"

"Không! Tôi không thích!" Sakuragi không thích bị Rukawa giảng dạy một cách gay gắt như vậy, và cậu đáp trả một cách hằn học.

Thích và không thích của đồ ngốc rất đơn giản, bởi vì hắn suy nghĩ quá phức tạp về tình cảm của mình, có lẽ cả đời này đồ ngốc cũng không thể hồi đáp tình cảm của hắn. Nỗi uất ức tích tụ trong lòng ngày càng mạnh mẽ, Rukawa không kìm được tức giận, hắn buông cánh tay Sakuragi ra, giận dữ quay người đập đồ đạc trên bàn.

Sakuragi sợ hãi trước bộ dạng đáng sợ của Rukawa, cậu nhanh chóng trèo lên giường, vụng về cởi quần rồi chổng mông về phía Rukawa.

"Đừng giận, tôi ngoan ngoãn, tôi nghe lời."

Hành động của Sakuragi phản chiếu vào trái tim Rukawa, biến thành một lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim hắn. Trong con mắt của đồ ngốc, Rukawa và những kẻ khác trong thôn thèm muốn cậu có gì khác biệt?

Cảnh tượng đó sao trở nên ngột ngạt và đau lòng đến thế. Sakuragi đang nằm trên giường, rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn mời gọi Rukawa bằng cơ thể của mình.

Cơn đau dữ dội lan khắp tim Rukawa và truyền dọc theo dây thần kinh đến tận cùng tứ chi. Tay hắn tê cóng và yếu ớt, giống như tâm trạng của hắn lúc này. Tất cả đều vô ích, cho dù tình cảm có được vun đắp cẩn thận đến đâu thì thế giới tình cảm của kẻ ngốc vẫn mãi là sa mạc, không thể nở ra những bông hoa mà Rukawa mong muốn.

Sakuragi thấy Rukawa lâu không động đậy, cậu kéo quần lên, muốn thoát khỏi Rukawa.

"Nếu cậu đi ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa."

Sakuragi làm ngơ trước lời nói của Rukawa, cậu bỏ chạy, và tiếng sập cửa vang lên bên tai Rukawa, điều này cũng khiến suy nghĩ đuổi theo của hắn tan biến.

Cậu rõ ràng là một kẻ ngốc dễ bị người khác thao túng, nhưng Rukawa không liên quan gì đến cậu, hắn thậm chí không thể để đồ ngốc này chỉ lặng lẽ ở bên cạnh mình.

Nắm đấm của Rukawa đập mạnh vào tường, cơn đau do khớp nứt ra không kém gì nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn lúc này.

Tại sao phải quan tâm đến cậu ta, từ giờ đừng bận tâm nữa.

Kìm nén mọi cảm xúc, Rukawa bắt đầu tìm những việc khác để bản thân luôn bận rộn.

Cánh cửa bị đá tung, và Rukawa thở hổn hển bước vào với quả bóng rổ trên tay. Chiếc áo thun thể thao của Rukawa đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào cơ thể hắn, ép sát vào đường cong cơ ngực hắn, trán hắn đầy vết nước, dưới ánh chiều tà óng ánh, cả người hắn dường như trở nên uể oải, giống như con cá được câu ra khỏi nước.

"Con chơi bóng rổ một mình mệt lắm." Dì người hầu lấy khăn lau mồ hôi cho Rukawa.

Rukawa bắt đầu chơi bóng rổ lúc trời còn sáng, và đã chơi được vài giờ, trong khoảng thời gian này, dì bảo hắn ăn cơm nhưng hắn vẫn phớt lờ, như thể cậu bước vào một thế giới chỉ có mình và bóng rổ.

"Thằng bé này, làm sao vậy?"

"Mấy giờ rồi."

"Đã hơn sáu giờ rồi. Con chơi bóng cả ngày chắc đói lắm. Ngồi xuống ăn nhanh đi. Hôm nay dì làm ramen và cá mòi chiên, đều là món con thích."

Hắn nhớ mình đã không ăn từ sáng. Vốn dĩ hắn muốn lấp đầy đầu mình bằng những thứ khác, nhưng khi nghĩ lại, hắn chỉ có thể nghĩ ngay đến người đó. Rukawa cầm hộp thức ăn lên, nhanh chóng thu dọn bữa tối do dì người hầu nấu rồi chạy ra khỏi nhà.

"Này, con đi đâu?"

Tiếng kêu của dì người hầu bị Rukawa bỏ lại phía sau, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn muốn gặp Sakuragi, muốn gặp đến phát điên.

Sakuragi lấy đi tim hắn, là phần quan trọng nhất của Rukawa và nó đang rỉ máu, nếu không gặp được người đó, Rukawa cảm thấy mình sẽ chết mất.

Ngay cả khi hắn yêu một kẻ ngốc và là người cho đi tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, Rukawa có thể trở thành một phần trong tâm trí đã mất của Sakuragi, và Sakuragi có thể trở thành cảm xúc mà Rukawa hằng khao khát, và họ sinh ra là để bổ sung cho nhau .

Chiếc bóng đèn điện kiểu cũ chập chờn do dây tóc già cỗi, cung cấp ánh sáng mờ ảo không ổn định cho căn phòng nhỏ này.

Đây là lần đầu tiên trong nhà Sakuragi có nhiều người như vậy. Trưởng thôn dẫn người mua là hai mẹ con, và hai, ba người đàn ông trông không giống dân làng, lấp đầy túp lều hẹp, và bao quanh Sakuragi đang ngồi ở bàn. Sakuragi không nhận ra mối nguy hiểm đang đến, ngồi ăn dưa hấu mà họ mang đến khi vài người lớn tiếng bày mưu.

"Tôi đồng ý với ý kiến của con trai, các người đã nhận tiền của nhà tôi, bây giờ đứa con gái chạy mất, con trai tôi nhất định phải có cái khác bồi thường, nếu không tìm được, chúng tôi muốn lấy thằng ngu này. Dù sao thì nó trông cũng được, có thể trạng tốt, mang nó về làm việc nhà cũng tốt."

"Ôi, bà Yoru, chúng tôi không thể đồng ý. Không phải Hiroshi đã mang người ra ngoài tìm rồi sao? Nếu một lúc nữa nó không tìm được người, tôi nhất định sẽ để bà mang Sakuragi đi, còn bây giờ thì không được."

"Vậy thì trả tiền đây. Chúng tôi đã nhượng bộ rồi. Thằng ngu này không thể sinh con. Bất kể thế nào, chúng tôi vẫn là người lỗ."

"Bà Yoru, mặc dù không thể sinh con, nhưng vẻ ngoài của Sakuragi rất tốt, với khuôn mặt này, cái giá bà đưa ra có hơi bèo rồi."

Người đàn ông thấp bé vuốt ve cánh tay của Sakuragi "Mẹ, nó được lắm."

Sakuragi ngước nhìn ông ta với một nụ cười ngớ ngẩn, và lau nước ép dưa hấu đỏ nhớp nháp lên quần áo của người đàn ông.

"Con chỉ cần nó thôi, mẹ đừng cò kè mặc cả nữa, hôm nay chúng ta dẫn nó về đi."

Người đàn ông nhỏ bé cầu xin mẹ của mình, và sau hai lần yêu cầu, bà Yoru đã đồng ý. "Được rồi, trưởng thôn, lần này ông làm việc không tốt, nhưng vì con tôi thích nên tôi không truy cứu nữa, bây giờ tôi đem thằng ngu này đi."

"Vậy bà không đợi Hiroshi sao?"

"Momoyama này lớn như vậy, tìm cả ngày cũng không thấy, ai biết là tìm người hay là kéo dài thời gian, chúng tôi cũng không có tâm tình chờ đợi." Bà đứng dậy và bực bội phủi bụi từ nhà Sakuragi, kéo cổ tay Sakuragi để đưa cậu ra ngoài.

"Không đi, không!" Sakuragi ôm cửa không chịu buông tay, sức lực của hai mẹ con hoàn toàn vô dụng, mệt mỏi toát mồ hôi cũng không kéo được Sakuragi dù chỉ một chút.

"Đi thôi thằng ngu, tao dẫn mày đi ăn thật nhiều sushi ngon. Mày không cần ở chỗ này chịu khổ nữa."

Sakuragi ôm chặt lấy cánh cửa bằng cả hai tay, lắc đầu nguầy nguậy "Đợi, đợi Rukawa."

"Rukawa là ai?" Bà Yoru hỏi trưởng thôn.

"Đừng nghe những lời vô nghĩa của nó." Trưởng thôn yêu cầu hai người thuộc hạ bẻ khớp ngón tay của Sakuragi và kéo cậu ra khỏi cửa. "Đi thôi, Sakuragi, mày không cần phải ở lại Momoyama để chịu khổ nữa, mày sẽ có một cuộc sống mới."

Sakuragi bị hai người cưỡng áp kéo đi, và tiếng khóc gợi lại một số ký ức cũ cho trưởng thôn. Nhiều năm trước, một người phụ nữ tóc đỏ cũng bị bán cho một thương gia theo cách tương tự, và ông ta cũng là môi giới trong lần buôn bán đó.

Với việc bán Sakuragi, gia đình đã hoàn toàn biến mất ở Momoyama, hết người này đến người khác bị trưởng làng đẩy vào dòng thác số phận.

Cũng khá tội nghiệp. Nhưng làm nghề này đã lâu, trưởng thôn cho rằng làm việc xấu cũng không có quả báo gì, nếu không đã không có con cháu đầy đàn.

Ông ta nhìn bức chân dung cũ kĩ của mẹ Sakuragi trên tường, và thở dài rằng ông trời thật bất công.

Nhìn thấy ánh đèn phát ra từ nhà Sakuragi từ xa, Rukawa trong lòng cảm thấy ấm áp, không khỏi tăng tốc bước chân. Hắn có thể gặp cậu sớm hơn, hắn sẽ mang tất cả đồ ăn còn bốc khói đến trước mặt Sakuragi, và hắn sẽ mua hai vé tàu vào ngày mai và đưa Sakuragi đi ngay lập tức.

Sẽ có rất, rất nhiều ngày tốt đẹp chờ đợi họ ở tương lai.

Vài bóng người ở cửa, tiếng hét chói tai của Sakuragi, phá vỡ tưởng tượng tốt đẹp mà Rukawa đã vạch ra trong đầu, đôi chân của hắn như tràn đầy năng lượng vô hạn, và với tất cả sức lực và tốc độ của cuộc đời, hắn chạy cực nhanh về phía cậu.

"Đừng đi! Đợi Rukawa!" Tay Sakuragi chạm vào cành cây trước cửa, giống như một cọng rơm cứu mạng, cậu bám chặt vào đó, tung chân đá trái phải, đạp hai người đang giữ cậu sang một bên.

"Sakuragi!" Khi Rukawa lao vào, hắn giống như một tia sáng xuyên qua màn đêm. Hắn bảo vệ Sakuragi phía sau mình, cơ thể hắn phát ra những tín hiệu nguy hiểm hoang dã và đôi mắt hắn hung dữ như một con thú "Ai dám động vào cậu ấy, tao giết người đó!"

"Rukawa, đừng ngu ngốc." Trưởng thôn ra hiệu cho thuộc hạ kéo Rukawa đi.

Rukawa nghiến răng và nắm chặt tay, sẵn sàng chiến đấu đến chết với chúng.

Sakuragi nắm tay Rukawa từ phía sau, và lần đầu tiên nở một nụ cười tươi tắn và ngốc nghếch mà Rukawa chưa từng thấy trước đây.

"Đến lượt tôi."

Rukawa hoài nghi nhìn người trước mặt, tuy rằng sắc mặt không có chút thay đổi, nhưng lại làm cho Rukawa cảm thấy kỳ quái, toàn bộ trạng thái tinh thần của người trước mắt giống như được khởi động lại.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, và công lý lần đầu tiên đến mảnh đất này.

Những kẻ làm việc xấu bỏ chạy tán loạn, khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh chóng, chỉ có Sakuragi và Rukawa đứng tại chỗ nhìn nhau.

"Tôi muốn nói từ lâu rất rồi, trông cậu giống cáo thật đấy." Sakuragi cười tinh nghịch.

Cáo? Đồ ngốc có thể nói năng hoàn chỉnh, ồ không, cậu không phải là đồ ngốc, vậy, cậu là ai? Rukawa nhìn cậu chằm chằm, sắp xếp và chắp nối những khung cảnh trong quá khứ, cố gắng tìm ra câu trả lời.

Cậu là người có thể nghịch nước mà không để ý xung quanh, là người nhìn thấy kẹo sẽ vui như trẻ con, là người bị người khác làm hại sẽ cầu cứu, là người ngốc nghếch nói thích hắn, là người có thể nghịch ngợm trên giường cùng hắn, là người chỉ có thể dùng ngôn ngữ non nớt nói không đau... hay là người trước mắt hắn, người không giống cậu chút nào.

Đầu Rukawa bắt đầu đau.

Sakuragi chạy vào nhà lấy bức chân dung của mẹ cậu ra, Rukawa ngạc nhiên khi thấy cậu tháo một chiếc máy quay ở phần mắt của bức chân dung.

Đâu là ranh giới giữa thực và ảo. Rukawa không thể phân biệt được.

Người trong xe cảnh sát giục Sakuragi lên xe, Sakuragi vẫy tay, quay đầu lại trịnh trọng chào tạm biệt Rukawa.

"Tạm biệt và cảm ơn." Sakuragi lên xe, và khi tiếng còi inh ỏi vang lên, Rukawa nhận ra rằng Sakuragi đã biến mất.

"Đừng đi." Rukawa thì thầm. "Đừng đi, đừng đi, đừng đi!" Ý thức từng chút một bị đánh thức, tiếng la của Rukawa càng lúc càng lớn, hắn chạy theo chiếc xe đang rời đi, lại không thể đuổi kịp cái gì.

"Đừng đi!" Rukawa ngã xuống đất, độ cứng của mặt đất cho hắn cảm giác chân thật nặng nề, hắn chậm rãi nắm chặt hai tay dính đầy bùn đất.

Làm sao có thể không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip