Bounprem Between You And Me 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Prem vừa thích vừa ghét hội chợ Kaset. Một mặt, cậu thích rằng cậu không phải ôn thi hoặc làm bài cả tuần. Cậu có thể phải rời phòng sớm để chuẩn bị mọi thứ cho khai mạc lúc 10 giờ sáng với những người cùng lứa, cậu có thể cảm thấy vô cùng nhớp nháp sau giờ đầu tiên với lò nướng, nhưng cậu thà tắm trong mồ hôi cả ngày thay vì chuẩn bị cho những bài kiểm tra lí thuyết của mình trong một thư viện đông đúc trong một ngày nắng đẹp tháng Hai. Mặt khác, cậu hoàn toàn ghét bỏ phải tiếp xúc với người lạ, những người bắt chuyện ngẫu nhiên với cậu khi cậu đang nướng thịt của họ. Cậu là người hướng nội. Cậu không muốn biết về những câu chuyện phiếm "thú vị" nhất trong khuôn viên trường hay cuộc sống cá nhân của người mua và cậu không thể quay lưng lại và đi hướng khác. Tuy nhiên, ngày qua ngày, mỗi người thứ hai dường như có cùng một suy nghĩ sai lầm về thái độ của cậu. Mệt mỏi quá. Những sự ồn ào, nhưng đám đông, và quầy bán sữa lắc ngớ ngẩn chết tiệt nằm đối diện lối đi.

Khi prem phục vụ một cô gái tóc nâu, người đã trả tiền để mua hai phần thịt lợn nướng trước khi cô ta bắt đầu nguyền rủa người yêu cũ vì quá kiểm soát trong toàn bộ mối quan hệ của họ, cậu thở dài, thứ làm bạn cậu chú ý.

Pun đóng chiếc hộp kim loại đựng tiền và vỗ vài Prem một cách lười biếng một, hai, ba lần.

"Cậu biết đấy, nếu cậu chế giễu họ như cậu vẫn thường làm mỗi khi muốn tâm sự, họ sẽ ngừng hành động đó như thể cậu là thùng rác cảm xúc." bạn cậu khuyên, nhận được một lời chế giễu không hài lòng với bình luận của mình, tương tự như cái cậu đang đề cập đến.

Rõ ràng, Prem vẫn có thái độ hỗn như thường lệ. Chỉ là cậu khá có tính cạnh tranh và cậu ghét thua cuộc.

"Ừ thì, và họ cũng sẽ ngừng mua thịt nướng của chúng ta." cậu hỡn dỗi khi gạt tay người bạn khỏi vai và chỉnh lại đồng phục. Cậu không muốn bất kì giảng viên nào nhìn thấy cậu với một chiếc áo xộc xệch hoặc lắng nghe những lời nhận xét của họ về việc vẻ ngoài xuề xòa của cậu đã làm giảm uy tín của trường đại học như thế nào. Điều đó đã xảy ra với Ple một năm trước và giáo sư Toán không bỏ qua chuyện này cho đến ngày hôm nay. Prem đã gặp rắc rối mỗi khi cậu vào lớp Kinh tế học 101. Điều cuối cùng cậu cần là lí do thầy Pakorn lại ghim cậu.

"Họ sẽ vậy à? Nó mềm và mặn." Pun nở một nụ cười táo tợn trước khi chào người tiếp theo ghé qua gian hàng của họ. Anh mỉm cười với khách hàng mới của họ như thể anh ta biết anh ta khi anh ta ghé sát tai Prem và hạ giọng. "Tao chắc rằng bất cứ ai cũng có thể im lặng được vài phút vì nó."

Prem huých cùi chỏ vào anh với một nụ cười mím chặt môi và đẩy anh ra xa vỉ nướng hơn, đúng lúc khách hàng của họ gọi món.

"Không, tao sẽ không mạo hiểm đâu. Mày thấy tụi đó chứ?" Cậu thì thầm một cách hét lên, ánh mắt hung dữ dán vào miếng thịt sống medium mà cậu đặt trên vỉ nướng từng cái một hết sức cẩn thận. "Chúng nó đã cướp mất quá nhiều khách của chúng ta rồi." Cậu tuyên bố, hy vọng rằng lý do của mình là đủ để người bạn kia ngừng làm phiền vì những tiếng thở dài quá kịch tính của nó. Bởi vì nếu cậu không thể có ít nhất những thứ đó để đối phó với những khách hàng hay nói chuyện nhất, cậu có thể đã thực sự mất ý chí sống vào cuối tuần rồi."Ai cơ?" Pun hỏi mà không hề cố gắng bắt chước giọng điệu im lặng của cậu, điều này khiến Prem gần như bực mình vì đã kỳ vọng nhiều như bực mình vì tiếng cười phát ra từ miệng khách hàng của họ. Lẽ ra cậu không nên tham gia vào cuộc trò chuyện này trước mặt người khác, không phải khi bạn cậu rõ ràng không biết cách tế nhị.

Mím môi và cố gắng hết sức để duy trì nụ cười đáng tin cậy, Prem lật những miếng thịt lợn trên vỉ nướng và với lấy một chiếc đĩa giấy chỉ để ra vẻ bận rộn.

"Mày đang nói về ai vậy?Ê! Prem!" Prem phải nỗ lực nhiều hơn để dập tắt những câu hỏi hóc búa của bạn mình mà cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận. "Prem! Ai?" Nhưng ít nhất cậu có một cái cớ đủ tốt để bỏ qua sự tò mò của mình.

Hoặc là cậu nghĩ vậy trong khi kiểm tra miếng thịt cứ sau mười giây.

'Đây! Đừng ngần ngại nói với mọi người về gian hàng của chúng tôi hoặc quay lại để lấy thêm," Prem đưa một đĩa thịt lợn nướng đầy cho khách hàng, đếm nhẩm đến năm, tám, rồi mười hai, trước khi hít một hơi thật sâu và quay về phía bạn mình. Như mong đợi, Pun đã quay lưng lại chiếc hộp kim loại, đôi mắt cầu xin và đôi môi bĩu ra như thể khuôn mặt cún con của anh ta đã từng có tác dụng với Prem. Nhưng Prem thật sự nghiêm túc.

'Gian hàng của những người nổi tiếng,' Prem cau mày tuyên bố, chỉ nghĩ đến việc những người đó sẽ chọc tức cậu. Cậu không cần phải nhìn họ để chắc chắn rằng họ đang nháy mắt với mọi người qua đường gần bằng tuổi họ hoặc đang dụ dỗ để lấy được tiền trong khi cho phép họ chụp ảnh cùng. "Một lũ phô trương."

"Anh nghe nói thịt lợn nướng của em rất ngon," ai đó nói với giọng ngọt ngào, thúc giục hai người chú ý đến người nói. Và trong khi Prem sẵn sàng trưng ra bộ mặt vui vẻ giả tạo của mình cho dù khách hàng tiềm năng của họ là ai, thì chỉ cần nhìn vào yết hầu đang nhấp nhô của bạn mình là đủ để cậu cho rằng đây là điều tồi tệ nhất. "Còn một ít cho anh không?"

Thừa nhận là rất lo lắng, Prem quay về phía người kia và bước một bước lại gần lò nướng để chống lại ý muốn liếc người kia một cách dò xét. Không phải vì cậu chỉ dũng cảm khi không có hậu quả gì, mà bởi vì tiền bối của cậu sắp mua đồ ăn của cậu và Prem là kiểu người khó có thể thiếu tôn trọng với những người đã tiêu tiền của họ vào thứ mà cậu đang bán.

Điều đó nữa, và vì cậu không phải là một thằng ngu. Cậu biết rằng người này này có thể sẽ phá hủy gian hàng của cậu chỉ bằng một đánh giá xấu trên mạng xã hội.

"Chắc vậy," Prem lầm bầm khi cậu nhấc cái vỉ nướng của mình lên và đặt những miếng thịt lợn sống lên vỉ nướng. Cậu không muốn nghĩ về tất cả những lí do mà người từ quầy sữa lắc có khi anh bước đến chỗ họ và thậm chí còn ít sẵn lòng hơn để đưa cho hắn những gì hắn thực sự cần, nhưng lòng bàn tay cậu lại ướt sũng một cách đáng xấu hổ. Do đó cậu suýt đánh rơi một miếng thịt khi cậu liếc nhìn hắn ta.

'Tốt. Làm anh hai phần nhé," Hắn ra lệnh với một nụ cười lệch lạc, nhưng bất chấp sự vui lòng được thêm vào và cách cư xử tốt của cậu, Prem cảm thấy như anh chàng này đang cố tình làm khó cậu. Như thể, anh ta chỉ yêu cầu thêm một phần để thấy cậu đổ mồ hôi sau vỉ nướng.

Gọi anh ta là thằng khốn trong đầu, Prem lắc đầu và chắc chắn rằng thịt lợn rất ngon và nhiều khi đưa hai chiếc đĩa giấy cho hắn. Sau đó, cậu liếc hắn như một con diều hâu khi người tiền bối lách qua đám đông đang dần tăng lên với một nụ cười nhẹ nhàng, hối lỗi trên khuôn mặt và ngồi xuống cạnh một cô gái phía sau quầy hàng của họ.

Anh chàng đưa một ít thịt nướng của mình cho các học sinh xung quanh và vì lý do nào đó, cảnh tượng đó chỉ khiến Prem thêm tức giận.

"Anh ấy có vẻ không tệ lắm," Pun líu lo, giọng nói thích thú của anh ấy nghèn nghẹn như thể nó phát ra từ dưới những lớp nước nặng nề; khiến Prem tập trung vào khung cảnh kỳ quặc trước mặt. Có điều gì đó trong cách anh chàng này thể hiện bản thân đã khiến cậu bị xúc phạm và trong khi một phần của cậu cảm thấy ghê tởm khi chỉ nhìn vào hắn và người hâm mộ, một phần khác của cậu muốn tìm hắn và đánh bại hắn trong chính trò chơi của mình

"Rõ ràng là anh ta đến đây để theo dõi chúng ta. Bây giờ, họ sẽ nghĩ ra những cách mới để đánh bại chúng ta," Prem tuyên bố, tự tin vào kết luận mà mình đã đưa ra.

Rõ ràng, cậu biết thịt lợn nướng của cậu có vị rất ngon, nhưng liệu nó có đủ ngon để khiến những người tính toán như những người đó sẵn sàng trả tiền và quảng cáo thông qua việc mua hàng của cậu không? Bất thường.

Người đằng sau Prem thốt lên một cách khó tin.

"Hoặc...cái này sẽ mang tính chất nguyên thủy, nên nghe này!" Prem rời mắt khỏi gian hàng của những người nổi tiếng và quay sang bạn mình, háo hức muốn nghe cách giải quyết vấn đề của anh ấy. Pun có thể không phải là một người sắc bén, nhưng anh ấy luôn có những lý thuyết hợp lý và thú vị khi nói về bộ truyện tranh yêu thích của mình, vì vậy Prem rõ ràng là bị thu hút. "Có lẽ vì anh ta đói."

Lời giải thích giống như lời thì thầm của anh giống như một lời chế giễu và Prem - với ký ức sống động về nụ cười tự mãn của đàn anh trong tâm trí - không chấp nhận điều đó. Vì vậy, cậu nheo mắt và rít lên với người bạn của mình để anh ta im lặng.

"Mày đã là một trong những người theo dõi anh ấy," cậu nhấn mạnh, sự thất vọng len lỏi trong giọng nói và nét mặt của anh ấy. 'Tao nói luôn, hắn đang cố gắng khiến chúng ta chống lại nhau."

"Mày đang phản ứng lố đấy. Thậm chí đây còn không phải là một cuộc thi thực sự", Pun đã cố gắng hết sức để thuyết phục bạn mình. Tuy nhiên, suy luận logic của anh dường như không đến được với Prem. Thay vào đó, nếu điều đó là có thể, nó sẽ khiến Prem quyết tâm hơn để giành chiến thắng trong trận chiến tưởng tượng này mà Pun thực sự nghi ngờ rằng tiền bối của họ thậm chí còn không biết.

'Tất nhiên rồi,' cậu nhổ nước bọt và ngọn lửa bất thường trong mắt cậu khiến Pun thực sự lo lắng; anh ấy chỉ không muốn nói cho cậu hơn rằng các sinh viên ở gian hàng khác chỉ là không thấy gian hàng của họ thú vị. Anh sẽ thật ngu ngốc khi mạo hiểm chọc giận Prem khi điểm số của anh phụ thuộc rất nhiều vào những ghi chép của cậu.

Pun thà gây chiến với cậu và chiến đấu còn hơn là trượt lớp.

Vì vậy, khi khách hàng tiếp theo của họ bước đến quầy hàng, anh ta vội vã quay lại phía sau chiếc hộp kim loại và chào cô gái. Anh ấy thậm chí còn bắt chuyện với cô ấy về những phần cô ấy yêu thích trong hội chợ, để cô ấy không nói chuyện với Prem. Về lý thuyết, điều này lẽ ra phải giúp cậu trút bỏ sự bực bội.

Giá như anh biết, Prem đã dành từng phút không bị quấy rầy để nghĩ ra một chiến lược vô song để thu nhỏ gian hàng của những người nổi tiếng!

(Mặc dù rõ ràng cậu đang chơi một trò chơi thua cuộc.)

______________

Fic dài nên mình sẽ chia ra nhé, dịch mệc ói ẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip