Hao Han Tinh Tran Forelsket Huong Ve Anh Chuong 12 Gap Lai Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian gần đây, công việc khá nhiều tôi không thể call cho Nine mỗi buổi tối như lúc trước. Cũng đã hơn 1 tháng không thấy hồi âm của anh ấy, tôi có chút lo nhưng không thể liên lạc hay hỏi thăm tình hình với ai cả. Vì chúng tôi yêu nhau chỉ có một số người bạn anh ấy biết, mà những người bạn đó cũng không còn liên lạc nhiều nữa. Mọi tin tức về anh tự nhiên lại không còn, hôm nay là ngày cuối cùng tôi trở về lại Thái. Muốn nhắn tin để anh ấy ra đón nhưng lại muốn tạo bất ngờ hơn. Trên chuyến bay, tôi không thể nào che giấu niềm vui mỗi khi nghĩ tới anh ấy. Không biết anh ấy đang làm gì, bận việc gì mà cả tháng này không liên lạc với tôi. Vừa đáp xuống tôi đón chiếc xe taxi chở thẳng về căn hộ. Cảm giác rất bất an khi đứng trước cửa, vừa mở ra căn phòng trống không, không có anh ấy ở đây. Tôi bước vào phòng thấy đồ đạc của anh ấy cũng không còn, có gì đó rất bất ổn. Tôi liền mở điện thoại gọi thử, số điện thoại không đúng? Trước giờ vẫn gọi bình thường mà, chuyện gì xảy ra vậy. Khoảng thời gian này đã có chuyện gì xảy ra?

.....

Trong một tuần qua, tôi không thể tin được anh ấy đi làm diễn viên còn đóng chính một bộ. Khá nổi tiếng, sao lại muốn cắt đứt liên hệ với tôi? Tôi đã làm gì sai gì à? Hay là do không thường xuyên nhắn tin anh ấy. Tôi cố tình đầu quân vô công ty mà anh ấy đang làm việc, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi gặp lại nhau? Tôi bước vào công ty đi lên bàn công việc vì nghe ngóng được anh ấy muốn tham gia show tuyển tú bên Trung. Tôi cũng đã đăng ký theo và công ty sắp cho chúng tôi đi thi cùng nhau, nên vì vậy sẽ cùng nhau luyện tập và hôm nay là ngày đầu tiên gặp nhau. Tôi bước vào phòng chấp tay cúi chào

- Xin chào ạ

Anh ấy quay qua nhìn tôi, với ánh mắt như người lạ vậy. Giống như không hề quen biết, anh ấy muốn làm người xa lạ à? Vậy thì tôi sẽ chiều lòng diễn theo.

- Em là Patrick Nattawat Finkler, hân hạnh được làm quen ạ!

Anh ấy cũng chào hỏi lại

- Anh là Nine Kornchid Boonsathitpakdee, rất vui vì được cùng em đi thi!

- Anh biết em nhỏ tuổi hơn anh à?

- À công ty có thông báo cho anh người đi thi cùng anh là một cậu bé sinh 2003.

- Hình như anh cũng diễn viên đúng không?

- Đúng đúng, em cũng vậy nhỉ? Anh có coi phim em đóng rồi, phim hay lắm luôn. Anh rất thích nha!

Sao anh ấy diễn tự nhiên vậy, giống như không quen biết thật vậy??? Đã có chuyện gì xảy ra thật à? Tôi vẫn muốn thăm dò thêm nhưng không nên thì hơn, quan sát trước đã.

....

Qua một thời gian cùng học tiếng trung với nhau, tôi và anh ấy như hai người lạ bắt đầu thân thiết với nhau vậy. Không giống như hai người yêu đang giả vờ làm người lạ xíu nào. Tôi không biết có nên hỏi hay không vì sắp thi rồi, không muốn anh ấy tập trung vào chuyện khác. Tôi nghĩ là thời gian này cứ đóng vai là anh em đồng nghiệp trước vậy.

....

Hôm nay là buổi diễn tập cho vòng tiếp theo vì chúng tôi đã đậu vòng gửi xe, anh ấy bảo tôi gợi ý thử các bài hát. Tôi nhìn người mất hồn chẳng thể nghĩ cả, vì giờ trong đầu chỉ toàn nghi vấn. Nhưng khi giọng hát ấy vang lên cùng bài hát quen thuộc, tôi đột nhiên quay lại nhìn anh ấy, không giấu được những hình ảnh ấy tôi chỉ nhìn liên tục vào anh ấy. Anh ấy vừa hát xong vừa mỉm cười nhìn tôi

- Em biết bài này à?

- Biết ạ

Đây là bài hát tôi mở trong lần đầu chở anh ấy về nhà mà...

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Cảm xúc chính là thứ không thể giấu được, dù là anh em hay người yêu anh ấy cũng luôn an ủi động viên mỗi khi tôi biểu diễn. Còn về phía tôi đôi lúc cũng hơi rén vì thật sự là đôi mắt này không hề biết nghe lời, tôi luôn dùng ánh mắt tự hào, hạnh phúc nhìn về phía ảnh, còn có một chút u mê. Điển hình là khi anh ấy tham gia chơi trò đối mắt nhau với tôi hát little start, tôi không thể chịu đựng được cái ánh mắt cùng với gương mặt đáng yêu nhìn tôi chằm chằm như vậy còn thêm giọng hát ngọt ngào ấy nữa. Tôi không thể tập trung chỉ vào ánh mắt được, đôi môi vị dâu, khuôn mặt dễ thương này, thật sự chỉ muốn véo chiếc má xinh xắn này. Không biết có ai nhận ra điều gì khác thường không nhưng thôi kệ đi lâu lâu thể hiện rõ xíu chắc không sao đâu. Anh ấy bây giờ không chỉ có tên Nine mà còn được gọi là Tiểu Cửu, Cao Khanh Trần. Còn tôi thích nhất gọi anh ấy là Nine Nine, Tiểu Cửu, người ta ánh mắt không biết nói dối là thật. Xem lại những đoạn quay trong vlog có anh ấy xuất hiện, ánh mắt tôi liền trìu mến có phần u mê nhìn anh ấy. Sắp tới ngày xuất đạo, tôi muốn xuất đạo cùng anh ấy không phải một mình tôi, dù lý do tôi trước đây tham gia là vì anh ấy, nhưng sau đó lại muốn trở thành một thành viên nhóm nhạc, vì như vậy ước mơ được ca hát trên sân khấu sẽ được thực hiện.

.....

Đến ngày công bố kết quả, tôi và Nine run không thể tả, khi thứ hạng tôi vừa được công bố, tôi vui đến mức vỡ òa giờ đây tôi đã được xuất đạo thành công nhưng còn anh ấy. Tôi ôm anh ấy chặt cứng vì sợ có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng, khóc nức nở trên vai anh ấy. Nhưng khi công bố kết quả thứ hạng 5 có anh ấy tôi không thể nào vui hơn, trong lòng vô cùng hạnh phúc, đứng sẵn đây chờ anh ấy tới để ôm thêm một cái . Còn anh ấy cố kìm nén tươi cười khi đi tới chỗ dành cho thành viên được debut, nhưng vừa tới tôi đã dang tay ra ôm anh ấy vào lòng còn anh ấy thì khóc không ngừng. Cảm giác vui lắm, cũng hạnh phúc lắm vì được debut cùng nhau. Từ bây giờ lại có thể bên nhau rồi, nhưng mà còn một chuyện nữa vẫn chưa giải quyết. Khi vừa kết thúc chương trình, tôi vui mừng đặt tay lên má Nine sau đó bế anh ấy lên, xoay một vòng, chúng tôi cùng nhau cười rất tươi. Đó là một đêm mà tôi không thể quên được.

.....

Sau khi thành đoàn tôi mới thấy khoảng cách không còn gần như trước, tôi không còn là ngoại lệ của anh ấy nữa. Anh ấy bây giờ đối với ai cũng dịu dàng ấm áp, tôi không biết che giấu nổi buồn này vào đâu. Thì ra khi anh không nhớ được em là ai thì em đối anh cũng như mọi người cả, không chỉ riêng em nữa. Em nên làm gì đây? Nói sự thật cho anh, liệu anh có tin vào nó không? Làm cho anh yêu em lại lần nữa, nó sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến hiện tại, em thật sự rất mệt mỏi đó bảo bối à. Luôn phải giả vờ không hề tồn tại khoảng thời ấy, luôn phải mỉm cười khi nhìn anh gần gũi thân thiết với người khác biết là ích kỷ nhưng em không muốn đâu. Em đã đôi lúc không thể che giấu nổi buồn ấy, liệu anh có nhận ra không? Em muốn trở thành ngooại lệ của anh một lần nữa được không?

....

Sự chiếm hữu, tình yêu tôi dành cho anh ấy không hề giảm đi mà nó còn càng ngày càng lớn. Tôi đôi lúc lại kiếm anh ấy ngồi dựa vào lòng mà chơi game muốn đánh dấu chủ quyền, đôi lúc lại muốn nắm tay vô thức, đôi lúc lại muốn ôm anh, hôn anh nhưng lại không được. Em sẽ là người đầu tiên bế anh lên chúc mừng, xoa má, vỗ vai ôm anh vào lòng khi anh làm tốt việc gì đó. Nhưng cảm giác anh đối với em không như trước nữa. Dù em có thể hiện rất rõ tình yêu này nhưng anh lại chẳng cảm nhận được. Có lẽ phải kết thúc thật rồi, nhìn anh theo đuổi đam mê em lại không muốn phá hỏng nó. Tôi bắt đầu ẩn tất cả kênh youtube và ig, để tránh bị lộ. Nếu sau này ai phát hiện chúng tôi đã từng yêu nhau thì sẽ rất nguy hiểm, tình yêu này đến đây là dừng được rồi, không thể tiến xa được nữa, cũng không thể quay lại được. Có lẽ khi anh nhớ ra được là lúc em không còn bên cạnh anh nữa mà chỉ âm thầm bảo vệ anh.

"Forelsket"

......

Hôm nay là ngày tốt nghiệp vừa phải tạm biệt các anh em mà tôi yêu quý, chăm sóc tôi trong hai năm qua như một gia đình. Vừa phải tạm biệt tình đầu, còn gì có thể buồn hơn không. Tình yêu em đối anh sẽ không vĩnh viễn mất đi, nhưng nó chỉ nên tồn tại âm thầm. Ngày dọn đồ đi tôi ghé phòng anh ấy lần cuối, nhớ lại những lúc lén qua đây ngủ bất giác lại mỉm cười. Tiếng bước chân làm tôi ngạc nhiên quay lưng lại nhìn, bóng dáng ấy, đột nhiên trong lòng lại muốn hỏi trước khi đi

- Tiểu Cửu anh từng rung động với em chưa?

- Em biết mình đang hỏi gì không Pai Pai?

- Trả lời em đi!

- Đã từng...nhưng tốt nhất là không nên vì sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai em đó

Tôi nghe được câu trả lời không thể kìm chế nước mắt, anh ấy cũng bắt đầu bật khóc tôi cũng bất giác lại lấy hai bàn tay nó lau đi. Nếu sắp phải tạm biệt vậy thì cho em xin nụ hôn cuối cùng nha. Tôi áp sát môi mình lên môi anh ấy, sao lại không đẩy em ra, sao lại đáp lại nụ hôn này. Tại sao anh lại quay trở lại, nếu như anh không quay trở lại không phải tốt hơn cho anh sao? Tại sao em không thể từ bỏ tình cảm này chứ, tại sao anh lại rung động với em một lần nữa? Tất cả những ký ức cũng bắt đầu lại xuất hiện...

"- Nine em yêu anh

- Bảo bối chào buổi sáng

- Nine đừng khóc em ở đây mà

- Patrick anh cũng thích em"

Khi nụ hôn vừa kết thúc, hai bàn tay đặt lên má tôi một lần nữa nụ cười ấm áp ấy cùng với giọng nói dịu dàng ấy quay trở lại

- Đừng khóc nữa nhóc con, anh quay về rồi đây. Xin lỗi vì đã quên em, chúng ta trở lại như trước được không?

Vừa nói xong anh ấy ngất luôn, tôi vội vàng đưa vào bệnh viện, gọi cho các anh tới. Nhớ lại lời nói bác sĩ trong lòng lại có chút chạnh lòng, vì sao mất trí nhớ quên đúng khoảng thời gian đó. Bây giờ anh ấy nhớ lại rồi thì làm gì nữa, anh ấy sẽ lại đau lòng vì tôi. Đã chọn theo con đường này tốt nhất là không nên tồn tại tình yêu này nữa. Tôi nhờ các anh ấy chăm sóc giùm Nine, còn tôi kéo vali đi thật nhanh, rời xa khỏi anh ấy, thời gian sẽ giúp anh quên em. Nếu như lúc đó em không đi mà ở lại bên anh thì có phải sẽ không đánh mất anh, sẽ không phải chọn cách rời đi, sẽ không ép bản thân quên đi tất cả thời gian trước đây, sẽ không phải tạm biệt anh ấy nhỉ, nhưng nếu như vậy em sẽ không thấy được dáng vẻ tỏa sáng của anh, cũng sẽ không gặp được INTO1, cũng sẽ không thấy được biển Tử Diệu Lam. Em vừa hối hận lại vừa không hối hận, cảm giác bất lực không thể lựa chọn này đau quá Tiểu Cửu ơi

"Tạm biệt Nine em đi đây"

"Kiếp này em không thể thực hiện lời hứa cùng anh bước vào lễ đường, xin lỗi anh"

Patrick Doãn Hạo Vũ •công khai•

Thông báo Patrick từ nay sẽ không hoạt động nghệ thuật

#Patrickroishowbiz

[Nine]

Khi tôi tỉnh dậy thấy bản thân đã lại nằm trên giường bệnh như lúc trước chỉ khác ở một điều tôi lần này không quên em ấy nữa. Nhưng sao cảm giác lại trống trãi như vậy? Em ấy không ở bên cạnh tôi à, em lại bỏ tôi đi nữa à? Khoảng thời gian không có em ấy ở bên cạnh chính là khoảng thời gian tệ nhất. Nó đã vốn dĩ rất tệ, chỉ khi em xuất hiện thế giới của anh mới lại tỏa sáng. Khi em xuất hiện, mọi thứ anh muốn em đều cho anh, em dùng sự dịu dàng ấy tới bên anh, làm anh không thể sống thiếu em. Khi biết tin em ấy phải đi tôi trong lòng rất buồn không muốn rời xa, nhưng tôi không thể trở thành vật cản được. Đôi lúc thói quen có người bên cạnh khiến tôi bị dằn vặt, trước giờ tôi vẫn đi ngủ bình thường nhưng giờ lại không được quen nghe giọng nói ấy trước khi đi ngủ. Đôi lúc sáng sớm lại vươn tay ôm lấy bầu không khí, thức dậy không còn nghe được giọng nói của em ấy. Đồ ăn lại phải tự nấu, tự chăm sóc bản thân, tự đi học rồi tự về. Nếu lúc đó anh giữ em lại thì sẽ không đi tới kết cục như bây giờ đúng không? Nhưng như vậy anh sẽ không nhìn thấy Patrick Doãn Hạo Vũ của INTO1 tỏa sáng như thế nào, càng lại không gặp được INTO1, càng không bao giờ nhìn thấy được biển Tử Diệu Lam. Nhưng anh không thể tạm biệt được em Pai Pai à, anh vốn nhớ ra được từ ngày kỷ niệm thành đoàn nhưng lại chẳng dám nói ra, nếu anh nói ra nó sẽ ảnh hưởng tới em và cả INTO1.

...

Kỷ niệm, hình ảnh những đoạn video bên nhau vẫn còn đó, chỉ khoảng cách gần bên nhau không còn. Lần nào cũng ở Đức cả, chắc anh ấy đã quên được tôi, vừa đi dạo trên phố vừa hoài niệm lại ký ức. Nơi đây chính vị trí này tôi đã call với anh ấy để khoe bên đây đẹp như thế nào, còn hứa sẽ dẫn anh ấy qua đây chơi. Lúc này lại muốn gặp anh ấy thật...

Có tiếng bước chân đang tiến tới gần tôi, giọng nói ấm áp này

- Anh tìm được em rồi! Trước giờ anh vẫn yêu chưa từng rung động thêm lần nữa.

Tôi liền xoay người lại, cảm xúc không biết diễn tả ra sao. Nhưng một cái ôm bất ngờ bất giác tôi lại đón nhận nó

- Ai cho em thất hứa!

Nine Cao Khanh Trần •công khai•

Thông báo Nine Tiểu Cửu Cao Khanh Trần sẽ không hoạt động nghệ thuật

#Nineroishowbiz

_________________The End ___________________


p/s : kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Buổi tối vui vẻ nha, ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip