Hao Han Tinh Tran Forelsket Huong Ve Anh Chuong 1 Cuoc Gap Go Dinh Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi đơn giản, không cầu kỳ một màu xanh nhạt, chỉ trò chuyện với nhau bằng 2 cái bóng lại là nơi bắt đầu mọi thứ....

*Nội dung đều giả định từ tác giả, tất cả nhân vật địa điểm đều là giả không tồn tại hoặc tồn tại chỉ để viết truyện không có bất kì ý gì. Lưu ý không bắt chước theo bất cứ hành động nào ! Và quá nghiêm túc khi đọc vì đây là tiểu thuyết được do tình yêu tác giả dành cho otp của mình. Nếu có sạn mong mọi người thông cảm và comment ngay bên dưới mình sẽ sửa lại khi nhận được phản hồi lập tức.

___________________________________________

Tôi Patrick là một học sinh cấp 3 bình thường , hiện đang cuối cấp nên mỗi ngày đều phải áp lực chuyện thi cử làm một mớ bài tập, đề ôn thi, học hết cái này đến cái khác. Không thể stress hơn được nữa ! Ngày qua ngày áp lực căng thẳng ngày càng nhiều. Tôi không thể chịu nổi nên đã tự tìm cho mình một nơi lý tưởng để học, xả stress, thư giãn nhưng không phải là nhà hay trường học mà là một góc tường của tòa nhà bị bỏ hoang. Tôi nói dối gia đình là vào thư viện nhưng sự thật là đến tòa nhà hoang. Ngày đầu ở đó tôi rất sợ nhưng theo quan sát thì nó không phải nơi trú ẩn của những kẻ xấu nên đã rất yên tâm, tuy là một người tin tâm linh có hướng sợ người ấy. Nhưng vẫn tới luôn thường xuyên ở đây như cơm bữa, nấu sẵn bỏ hộp, mua nhiều đồ ăn vặt mang theo tới đây. Học xong rồi thì lại ngồi xả stress thư giãn bằng cách đàn guitar, hát, thử sáng tác, nhảy theo vũ đạo bài hát. Làm mọi thứ mình thích, tự do không lo nghĩ gì cả. Nơi đây cứ tưởng chỉ riêng tôi nhưng không còn một người lạ mặt khác nữa. Chúng tôi ngăn cách nhau bởi một bức tường , nhưng mọi hành động đều được thể hiện qua cái bóng. Âm thanh nghe rất rõ , khi biết có người khác. Lúc phát hiện tôi đã sợ hơn là ngại vì không biết có phải là người không vì chỉ thấy bóng đen nhưng rồi nghĩ lại cảm thấy có chút vô tri vì nếu là ấy thì làm sao có bóng ? Sau vài ngày phát hiện tôi không biết nói gì cứ im lặng làm bài tập nhưng người bên đó thì cứ bảo tôi tự nhiên đi vì nơi đây không phải của riêng anh với cả cũng đã ở đây một tuần rồi, là từ lúc tôi bắt đầu làm trò khùng điên ở đây. Anh ta thú nhận cũng giống như tôi trốn tới đây thư giãn nhưng không làm gì hết chỉ ngồi một chỗ. Và cũng từ đó nó trở thành bí mật mà của riêng 2 bọn tôi. Khi biết được anh ấy lớn hơn tôi, nên anh ấy đã đề nghị khi nào thấy ổn nên mới gặp nhau, một lý do lạ nhất mà tôi từng biết nhưng chắc anh ấy là người hướng nội. Nên mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện qua bóng. Nhìn thì hình như là con trai giọng cũng vậy nên tôi nhẹ nhõm phần nào. Chúng tôi trò chuyện hết chủ đề này sang chủ đề khác, nói ra những điều căng thẳng, an ủi nhau, tâm sự nên giờ cũng được coi là thân thiết bằng cách nào đó kỳ diệu chúng tôi hiểu sở thích của nhau. Nên mỗi lần tới đây đều mang theo đồ ăn cho người kế bên, dù không biết mặt nhau nhưng vẫn rất thân nó khác biệt ở chỗ đó. Bạn có bao giờ tin tưởng ai nói hết cho họ nhưng hình dáng người đối phương ra cũng chẳng biết không ? Tôi thì có đó đây cũng là người đầu tiên, cũng không biết vì sao sự tin tưởng lại nhiều thế...

.....

Hôm nay bài tập rất nhiều và cũng rất khó nhưng cũng nhờ nó tôi mới biết người đang trò chuyện với mình là học bá. Học siêu giỏi luôn , mà còn hát hay nữa. Giọng anh ấy rất ấm, mỗi lần được nghe anh ấy hát mọi phiền lòng đều biến mất. Nó rất ấm áp mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối....

- Anh có biết mỗi khi nghe anh hát em đều cảm thấy an toàn lắm không ?

- Từ an toàn này anh toàn thấy trên phim, người ta nói với người mình yêu không

- Thế thì sao, an toàn cũng có thể dành cho người thân mà ?

- Nhưng em có bao giờ nói từ này với gia đình chưa ?

- Chưa vì đôi khi chính người trong gia đình làm em sợ

- Thôi không sao tới đây thư giãn chứ không phải nhớ chuyện buồn , nhưng mấy từ quan trọng như vậy. Em nên dùng cho người xứng đáng và quan trọng với em, chứ không phải dành cho người lạ như anh !

- Không anh không phải người lạ đối với em anh là người quan trọng

- Thật à ! Lần đầu tiên có người như em đó ! Nhóc con à

Xác nhận lại một lần nữa anh ấy là người quan trọng của tôi...

....

Những ngày tháng cực đẹp ấy chỉ là một góc tường với 2 cái bóng cũng đủ làm tôi nhớ mãi không quên được. Cứ như theo thói quen mỗi ngày đều tới nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây cảm thấy không vui như trước nữa. Chắc có lẽ là do không còn nhiều áp lực nữa hoặc là do thiếu người ấy, không lẽ cứ như vậy mà tạm biệt sao ? Tôi muốn biết tên anh ấy, bóng dáng ra sao rồi hãy tạm biệt được không ?

Patrick cứ nhìn xung quanh mãi vẫn chưa thấy ai tới lo lắng không ngừng. Vẻ mặt tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt cả luôn. Loay hoay một hồi thì thấy có bóng dáng đang đi cà nhắc tới , Patrick hoang mang vì đó là bóng của anh ấy vẻ mặt lo lắng muốn qua bên đó nhưng lại sợ anh ấy giận nhưng cuối cùng vẫn phải thất hứa qua bên đó. Nhìn dáng vẻ te tua của người đối diện, ánh mắt sót không hết phần sót. Cậu liền lấy hộp dụng cụ y tế với hộp băng keo mua dự phòng giúp băng bó vết thương

Ánh mắt lo lắng có cả sự hoang mang thể hiện rõ tới mức mà đối phương cũng nhìn thấy

- Làm gì nhìn hoang mang vậy? Mà cũng đúng em có bao giờ thấy đâu!

Vẻ mặt bình thãn của anh ấy khi nói không khỏi làm Patrick lo lắng

- Ý anh là anh luôn bị vậy ?

Nine chẳng dám nhìn thẳng Patrick mà trả lời chỉ cúi thấp mặt xuống nói

- Thì bạn bè bắt nạt không hẳn là thường xuyên! Không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó, quen rồi ~ không sao đâu!

Càng nói Patrick càng lo lắng, mặt nhăn tới mức khiến Nine bật cười thầm vì đây là lần đầu tiên có người đau giùm mình mà nhăn cả mặt như thế

- Không sao đâu cái gì? Bị như thế mà anh còn cười được, anh không thương bản thân mình à !

Patrick cúi sát mặt người đối diện lau vết thương gần môi. Tim Patrick muốn rớt ra ngoài vì không hiểu vì sao nó đập mạnh tới vậy. Còn người đối diện cậu lỗ tai đỏ ửng gượng tới nổi không dám nhìn thẳng, cả hai người đều ngại....Vừa lau xong vết thương Patrick liền hỏi ra tâm tư mấy bữa giờ, điều mà cậu muốn hỏi, điều mà cậu muốn biết

- Sao mấy ngày nay anh không tới ?

Dù có hơi bất ngờ nhưng Nine vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời

- Anh bận việc nhà!

Patrick vẫn còn đắn đo nhưng vẫn nói ra

- Nếu đã thấy mặt nhau rồi xin cách liên lạc được không?

Nine thấy vẻ mặt lo lắng của Patrick lại muốn chọc nghẹo cậu học sinh này chút, trả lời với giọng ngọt ngào

- Không cho ~

Câu trả lời khiến Nine bật người đi kiếm điện thoại với vẻ hoang mang, không ngờ lại bị một cậu nhóc chọc nghẹo, tuy rằng mình hiện đang là sinh viên đại học

- Nhưng em add xong rồi!

Patrick lúc nãy đã mở khóa điện thoại ảnh bằng dấu vân tay một cách rất nhanh nên đã add được dễ dàng...

Nine vẫn không tin mà hỏi lại lần nữa

- Gì cơ? Nhanh vậy? Em làm gì mà nhanh vậy, chỉ anh cách với Nong Patrick

Patrick không muốn trả lời nhìn ra ngoài thấy trời cũng tối gần sắp mưa nên đề nghị đưa Nine về

- Lát em đưa anh về nha!

Nine nghiêng đầu ngạc nhiên lần đầu tiên có một nhóc học sinh đòi đưa sinh viên đại học về nhưng cũng đáp lại với vẻ bình tĩnh

- Em nên nói ngược lại không ? Anh đưa em về mới đúng đó anh đại học năm cuối, em cuối cấp 3 rồi ai đưa ai?

Patrick tâm cơ không chịu liền đổi chiêu trò, ánh mắt long lanh toát ra vẻ em trai muốn được chiều chuộng đáp lại lời Nine

- Nhưng hôm nay gia đình đi chơi rồi em đưa anh về xong nếu khuya quá xin ở lại được không?

Tuy hơi mềm lòng nhưng nhớ tới chỗ mới thuê của mình Nine lại từ chối

- Nhà anh nhỏ lắm nên thôi để anh đưa em về !

Patrick nhất quyết không chịu thua, làm nũng, thái độ biểu cảm vô cùng mong muốn. Như một chú cún đang cầu xin chủ chơi với nó vậy.

- Anh ~ cho em đưa về nhé anh bị vậy nè đi một mình em lo với lại. Bỏ mặt anh một mình áy náy lắm !

Nine sau một hồi bị thuyết phục từ a đến z cũng đành khuất phục chịu thua để Patrick đưa về. Vì dù sao em ấy nói trời sắp mưa nên đề nghị về nhà bây giờ luôn.

- Rồi rồi đừng làm vẻ mặt đó nữa, vậy về sớm để em về nhà an toàn !

Patrick luôn dịu dàng nhẹ nhàng đỡ Nine đứng dậy, dìu dắt đi, còn không quên chọc nghẹo đối phương

- Cần em bế anh không ? Em khỏe lắm á ! Bế đi thì sẽ đỡ mất thời gian hơi ý !

Nine liền đỏ tai dù rất ngại nhưng anh cũng không chịu thua tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại

- Ý là em chê anh làm mất thời gian đúng không ? Vậy vì thôi không cần nữa đâu

Cún con liền hoang mang không đỡ được tình huống này, liền cười ngượng nói

- Không phải không phải, em chỉ là muốn nghẹo anh xíu thuiii, em không có ý chê anh

Thấy cún con đã mắc bẫy anh liền cười không lộ ra cảm xúc gì, chỉ im lặng tiếp tục đi. Vừa xuống xong, Patrick liền buông Nine ra bảo anh đợi một chút. Chỉ một lúc sau Nine liền bị Patrick làm cho ngạc nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen đơn giản nhưng giá trị không hề rẻ dừng lại trước mặt cậu. Cậu nghĩ thầm trong đầu rốt cậu nhóc mà mình hay trò chuyện qua một góc tường, có thân phận gì, nhà giàu cỡ nào, sao không ở nhà học lại chạy ra đây. Patrick bước xuống xe, chạy lại đỡ Nine. Ban đầu Nine còn tính ngồi ghế sau, nhưng Patrick lại mở cửa ghế phụ cho vào ngồi. Hành động này khiến Nine không thể nào ngượng hơn được nữa, Patrick lấy tay đặt ở trên, tránh cho Nine đụng trúng đầu, hành động quá là tinh tế khiến cho con tim bé nhỏ này đã bị rung động. Vẫn không quên cài dây an toàn cho anh, dặn máy lạnh trong xe nhỏ lại lấy chiếc áo trên người đang mặc đắp cho anh. Nine hoàn toàn bị hạ gục bởi những hành động nhỏ đầy tinh tế và ấm áp này. Cậu tự hỏi thầm "không biết nhóc con có người yêu chưa ? Mấy cái này sao có thể thuần thục đến vậy ?" Cậu cũng bắt đầu tiêu cực ủ rũ không biết Patrick có làm những điều này cho ai khác không ? Tự nhiên lại ích kỷ chỉ muốn những điều em ấy làm dành cho duy nhất mình thôi. Mèo con lại buồn ra mặt thấy rõ, lần này cún con bên cạnh cũng nhìn thấy rõ, còn nghĩ là do lời mình lúc nãy. Liền cảm thấy áy náy không nhịn được mà lên tiếng .

- Lúc nãy em chỉ nói đùa thui, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, em thật sự xin lỗi mà

Nine lúc này mới để ý lại thái độ biểu cảm của bản thân, quên mất nãy giờ biểu hiện rõ quá. Mà cún con lại nghĩ là lỗi của mình, khiến anh không thể nào cười thầm, mà vui vẻ trở lại muốn chọc nghẹo tiếp mà thấy tội nghiệp quá nên đành phải cười lên một nụ cười thật xinh đáp

- Anh biết mà chỉ là nghẹo em xíu thui

Patrick lập tức thay đổi thái độ, biểu cảm như cún con đang bị chủ giận lúc nãy liền biến mất. Cậu vui vẻ lái xe trở lại, bật nhạc cho Nine nghe, bài hát mà cả cậu và Nine đều thích nghe "Me and my broken heart"

All I need's a little love in my life

All I need's a little love in the dark

A little but I'm hoping it might kick start

Me and my broken heart I need a little loving tonight

Hold me so I'm not falling apart

A little but I'm hoping it might kick start

Me and my broken heart


còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip