Kainess Tu Ai Sinh Linh Blue Lock Chuong 8 Su So Hai Noi Mai Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tiễn hai anh nhân viên bảo trì xe đi, vừa lúc đó Nagi đến. Kaiser đứng ở cổng chỉ ngón cái ra phía sau, chàng thanh niên đi vào nhà thấy Reo nằm ngủ trên đùi Ness, trên gương mặt xinh đẹp còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô. 

Nagi không quan tâm ánh mắt của Ness đang đánh giá mình, bản thân cậu ta chỉ muốn tiến lên và bế Reo rời khỏi đây. Kaiser vào nhà, không khỏi cảm thán rằng Nagi cuối cùng cũng có ngày này.

Qua nhiều lần khuyên bảo Ness ly hôn của Reo, Kaiser dường như nhìn ra được anh thuộc tuýp người overthinking khá nặng về mặt tình cảm, nhưng Nagi thì đối lập hoàn toàn, tên đó không suy nghĩ nhiều được đến vậy. Hắn còn có cảm giác có khi nào Nagi có thể dỗ dành Reo nhưng lại không nói ra khỏi mồm, chỉ độc thoại nội tâm thôi hay không.

Dù sao chuyện nhà người khác thì mình không có gì để nói. Kaiser đi lên lầu rồi vào phòng Ness, bỏ mặc chiến trường thầm lặng giữa Nagi và bạn đời của mình.

Kaiser đứng ở ban công phòng cậu cắt tỉa những cành cây héo úa. Hắn đứng cầm chậu hoa hải quỳ màu tím của cậu, nhìn bông hoa vẫn còn tươi nhưng đột nhiên lìa cành rồi từ từ rụng xuống. Kaiser chứng kiến cả quá trình, chỉ lẳng lặng nhìn xác hoa, xong lại nhìn về phía Reo và Nagi ở dưới sân đang tiến ra cổng.

Có vẻ như cảm nhận được sự quen thuộc đâu đó, hắn cầm đóa hải quỳ vừa rụng hồi nãy, đưa lên so với hình ảnh của Reo đang mở cửa xe ở dưới sân. 

Thì ra, hải quỳ tím có cùng màu với tóc của Reo. Kaiser trầm ngâm một lúc rồi quay đầu đi.

Trở về với căn phòng tăm tối vốn có của bản thân mình, Kaiser lấy quyển sổ đen từ trong ngăn kéo đặt lên bản. Từng trang giấy được lật ra như tái hiện lại một kiếp sống đã chìm sâu vào cuộc hôn nhân thống khổ, những con chữ ghi lại toàn bộ chi tiết rằng cả hai đã đau khổ bám víu lấy nhau như thế nào.

Kaiser đã không còn viết tiếp được nữa, trang cuối cùng chỉ vỏn vẹn một câu.

"Quỳ rạp dưới chân Đức Mẹ từ bi, ngày cuối cùng trong kiếp sống cũ, tôi nhớ em"

Đứng nhìn lại những ký ức xưa cũ, Kaiser quyết định đóng cuốn sổ lại, đặt trong ngăn kéo bị khóa kín. Chìa khóa hắn giữ trong người, còn việc giấu nó ở đâu thì trời biết, đất biết, hắn biết, có lẽ vĩnh viễn sẽ không được tìm ra.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, Ness đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Em đi ra ngoài một lát, anh trông nhà cẩn thận"

Hắn mở cửa.

"Ừ, em đi đâu?"

"Vậy nhé, nhờ anh nấu cơm vậy" -  Tựa như không nghe thấy câu hỏi của hắn, Ness thản nhiên tạm biệt rồi rời đi.

Chỉ có Kaiser ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia dần dần khuất sau cầu thang.

Cho đến khi nghe tiếng xe khởi động và lăn bánh, hắn như mới bừng tỉnh. Cảm nhận xung quanh chỉ có một mình mình, không hiểu sao hắn cảm thấy lo lắng. Kaiser từ từ đi xuống lầu, bước chân hắn nặng nề tiến về phía trước, sự yên tĩnh của căn nhà làm hắn đổ mồ hôi trong vô thức.

Kaiser hơi thở dốc, tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng giây trở nên rõ rệt giữa không gian căn nhà. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy dường như xung quanh như trở về kiếp trước. 

Nơi phòng khách đã không còn bình hoa hồng xanh lấp lánh mà hắn đã đặt, chỉ còn lại một mảnh trống không. "Ness" ngồi dưới sàn nhà loang lổ vết máu, máu trên đầu nương theo tóc mà nhỏ giọt, đôi mắt "cậu" mơ màng và vô hồn, ngước lên nhìn Kaiser rồi biến mất.

Khung cảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có sự tĩnh mịch khiến người ta sởn tóc gáy. Kaiser hơi há miệng thở dốc, nhưng hắn làm mọi cách cũng không thể nào làm nổi, tựa như hơi thở của hắn ngày càng yếu dần đi.

Chẳng biết trong cơn mơ màng đó bản thân đã trải qua như thế nào, nhưng đến khi thần trí dần thanh tỉnh, Kaiser thấy mình đã đứng trong bếp, cổ tay vẫn còn chảy máu, tay còn lại vẫn cầm dao chưa buông. Hắn vội vàng cầm máu một cách vụng về, trong lòng thấp thỏm mà dọn dẹp.

Kaiser như bừng tỉnh nhớ ra được chuyện gì, hắn cuống cuồng tìm điện thoại. Lúc chạy lên trên phòng còn xém hụt chân, chút nữa thôi là đã lăn cầu thang. Tìm được điện thoại trong phòng mình, Kaiser ngồi trên giường lấy chăn trùm kín người, bàn tay run rẩy bấm vào số của Ness.

Hắn không biết tại sao lúc ở nhà không có Ness mọi thứ lại đáng sợ như vậy. Hắn biết bản thân không phải dạng bám người, bằng chứng cho thấy là khi ở công ty, trong phòng làm việc một mình vẫn ổn.

Nhưng khi ở nhà, mỗi lần không nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình, cảm giác như sinh mạng mình bị khoảng không trống rỗng này hút cạn. Kaiser chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, bàn tay hắn run run bấm số của Ness.

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Em nghe đây"

"A-Alexis"

"Ôi! Ông xã, giọng anh lạ quá. Kaiser à, ổn không anh?" - Âm thanh bất ngờ của cậu mang theo chút miễn cưỡng mà hỏi han người đàn ông của mình.

Nghe được giọng của Ness, trong hắn yên tâm phần nào, tay hắn run rẩy nắm lấy góc chăn, yên lặng nghe cậu nói.

Ness nói xong lại thấy đầu dây bên kia không lên tiếng nữa, cậu bắt đầu coi hắn như em bé mà dỗ dành.

"Xã ơi, anh sao vậy? Không lên tiếng là em cúp đó nha"

Nghe đến đây, hắn mới lúng túng vội vàng lên tiếng.

"A-Anh đây, em đang ở đâu? Anh tới đón em" - Một mình lúc này quá khó chịu, hắn không muốn.

Cậu thở dài.

"Em lái xe của mình ra ngoài rồi, anh tới đón thì có ý nghĩa gì chứ?"

Hắn im lặng không nói gì, vì chờ người kia đáp lại quá lâu, Ness coi như không còn chuyện gì mà trực tiếp cúp máy. Nghe tiếng tút kéo dài, Kaiser sững sờ nhìn màn hình điện thoại. Hắn có cảm giác cậu có gì đó khác khác, nhưng lại không thể đưa ra được kết luận đó là gì. Chỉ có thể tiếp tục tự thôi miên bản thân rằng do hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Dù sao Ness yêu hắn đến như vậy, làm sao có điều gì thay đổi được.

Cậu đứng trên hành lang bệnh viện, cất điện thoại vào túi, nhìn hồ sơ khám bệnh của mình. Ness đến bệnh viện tái khám về di chứng của bản thân mình, sở dĩ cậu không để hắn đi theo là bởi có những chuyện Kaiser không biết thì cũng là một loại lương thiện.

Nếu như hắn biết những gì cậu sắp làm, có lẽ sẽ phát điên lên mất.

Rẽ hướng đến khoa tâm lí, cậu đẩy cửa phòng, nhìn gương mặt hiền hòa của bác sĩ. Thản nhiên ngồi trên ghế như đã sớm quen thuộc với nơi này, cậu mỉm cười với người đối diện.

"Chào bác sĩ, lâu rồi mới gặp lại"

"Chồng cậu không đi cùng sao?" - Bác sĩ có hơi tò mò, vì trong ấn tượng của ông, người đàn ông của cậu trai trẻ này trông rất để ý đến bệnh tình của cậu. Trong ánh mắt hắn không thể nào giấu được tình yêu dành cho người bên cạnh, vì thế ông đã nghĩ rằng hắn sẽ cùng cậu tới tái khám.

"Nếu anh ấy đến, mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm" - Ness nghiêng đầu cười.

Bác sĩ vẫn chưa hiểu ý cậu, Ness nói tiếp.

"Thực ra tôi tới là muốn nói việc dừng điều trị, về sau tôi sẽ không tái khám nữa" - Nói rồi cậu lấy ra một tấm thẻ, đẩy về phía bác sĩ - "Nhưng tôi mong ông hãy giữ bí mật với chồng tôi. Từ đây đến lúc mọi chuyện bị bại lộ, tôi sẽ chuyển cho bác sĩ một khoảng tiền định kỳ"

Vị bác sĩ nhìn chằm chằm cậu, nụ cười trên mặt Ness tươi sáng đến nỗi người ta không nghĩ rằng cậu là một người mắc bệnh tâm lí. Bác sĩ như hiểu ra, cầm lấy tấm thẻ, ông biết nếu chỉ muốn bịt miệng chuyện dừng điều trị thì chỉ cần đưa tiền một lần là được rồi. Nhưng Ness đã nói sẽ có thêm một khoảng tiền định kỳ, vì thế ông mới hỏi.

"Chắc chắn còn chuyện khác nhỉ?" 

"Đúng là bác sĩ tâm lý mà, không gì qua mắt được ông cả" -  Cậu chống tay lên bàn, cười vui vẻ như chuyện hối lộ lúc nãy không liên quan gì đến mình - "Chồng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ hỏi về tình hình bệnh của tôi, ông cứ việc nói rằng tôi vẫn đến khám đúng lịch, hội chứng sợ tình dục đã được cải thiện, nhưng về mặt tâm lí khác có chút không ổn định, bảo anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn"

"Sao cậu biết anh ta sẽ gọi điện cho tôi?"

Cậu không giải đáp thắc mắc của ông, chỉ khẳng định.

"Anh ấy sẽ"

Thực ra bác sĩ cũng không biết cậu làm như vậy để làm gì, nhưng tiền đến tay chỉ có kẻ điên mới từ chối. Thêm vào đó, nhìn biểu hiện của cậu lúc này không giống như lần đầu tiên gặp mặt, ông mới nhận ra một chuyện đáng buồn.

Không phải buồn cho Ness, mà là buồn cho bản thân.

Mang tâm trạng hân hoan trở về nhà, vừa bước xuống xe đã thấy Kaiser đứng trước gara. Bộ dạng chật vật như bị ai đó rượt đuổi, mồ hôi nhễ nhại, đứng thở dốc, chân còn không mang dép, cổ tay còn quấn băng trắng một cách bừa bãi, trông ngứa mắt cực kỳ.

Có vẻ như đã rất vội vã chạy ra khi thấy cậu về nhà. Ness nhanh chóng lấy khăn giấy trong xe rồi chạy về phía Kaiser, cậu không ngừng rút khăn lau mồ hôi cho hắn.

"Sao thế này? Không phải lúc sáng còn rất bình thường sao?"

Hắn chỉ lắc đầu, tỏ ý mình không sao, nhưng những gì diễn ra trước ra trước mắt như đang phản bội hắn. Lồng ngực như bị bóp nghẹn, hắn không thể nào thở nổi, nhìn gương mặt tái nhợt của Kaiser khiến Ness hốt hoảng. Cậu nhìn ra được tâm trạng mất bình tĩnh của hắn, liền dùng hai tay ôm mặt đối phương nhìn trực diện với mình, vẻ mặt trấn an dỗ dành người đàn ông của mình.

"Kaiser..."

Dường như hắn chẳng nghe được tiếng gọi của cậu, chỉ nắm chặt tay áo bạn nhỏ nhà mình, hô hấp một cách cực khổ. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng vì không thở được nên chẳng thể rõ hắn muốn truyền đạt cái gì.

Ness tiếp tục gọi.

"Kaiser, nhìn em, nhìn em này Kaiser. Bình tĩnh lại, thở từ từ thôi, từ từ thôi" - Bàn tay mảnh khảnh không ngừng vuốt ngực hắn, đợi đến khi hắn ổn định một chút lại nghe được đối phương thều thào gọi tên mình - "Em ở đây, không đi đâu cả, bình tĩnh đi anh"

Gương mặt Kaiser trắng bệch, vì cơn khó thở hồi nãy nên nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra. Đôi mắt hắn nặng trĩu nhưng vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Ness, giữa những hơi thở đứt quãng mà cố phát ra tiếng nói.

"Đừng đi...đừng...đừng bỏ anh lại"

Cổ tay cũng đã cắt rồi, đúng là khiến cậu cảm động chết đi được. Ness nắm lấy tay hắn, áp lên gương mặt mình, vuốt ve cổ tay với dây băng gạc còn vương máu, nhắm mắt mà si mê hưởng thụ bàn tay ấm nóng của người kia.

"Em đây mà, bệ hạ của em, sao em có thể bỏ anh lại được chứ" - Đến cả cách yêu cũng phải dựa vào việc tổn thương cậu mới học được, Ness sao có thể để Kaiser đem những gì học từ mình rời đi dễ dàng như vậy.

Gian nan một hồi mới ổn định hơi thở một cách hoàn toàn, hắn lại cất tiếng.

"Ôm anh"

Dù có thể sau khi nghe lời này, cậu sẽ lại bất động nhìn hắn chằm chằm rồi bỏ đi như trước. Nhưng Kaiser không nhịn được mà hèn mọn cầu xin lại một lần, hắn biết rằng chút nữa thôi mình sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa, một mình chịu đựng những đau đớn mà bản thân xứng đáng phải nhận được. Vì thế Kaiser không muốn nhìn thẳng, không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục quay lưng về phía mình.

Nhưng cũng vì sự né tránh đó, mà Kaiser đã không thể chứng kiến cảnh đôi bàn tay kia đang hướng về phía mình. Nên khi bị kéo để vùi đầu vào hõm vãi cậu, hắn đã sững sờ mà bất động, trái tim không ngừng loạn nhịp, khiến Ness cảm nhận được rõ ràng.

Cậu nhẹ nhàng vỗ về người bạn đời đáng thương của mình, cũng liếc nhìn về phía "Kaiser" tóc ngắn đằng xa, nghiêng đầu cười với "hắn".

Bàn tay Kaiser đáp lại cái ôm của Ness một cách mãnh liệt, như muốn khảm sâu người vào máu thịt, bả vai run run như đang khóc.

Khi mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp, Ness tắm xong thì bước xuống lầu, thấy Kaiser đứng ở mái hiên cúp điện thoại rồi quay vào nhà.

"Ai vậy ông xã?"

"Bác sĩ tâm lý của em, em đi khám nhưng không mang anh theo?" - Kaiser hơi tủi thân nhìn Ness.

"Nhưng mọi chuyện vẫn ổn mà, đúng không?" - Cậu bước tới hôn lên má để dỗ dành tín ngưỡng của mình, đôi mắt hơi híp lại, hỏi - "Anh và bác sĩ đã nói gì vậy?"

Kaiser nhìn cậu.

"Hội chứng của em đã được cải thiện" - Sau đó là vẻ mặt muốn nói lại thôi, thêm vào đó là sự lo lắng bất an khó che giấu. Hắn không muốn nói cho cậu biết về việc tâm lý khác không ổn, sợ Ness suy nghĩ nhiều rồi làm ầm ĩ đòi chất vấn bác sĩ, cố gắng mỉm cười mà nói tiếp - "Tiếp tục điều trị sẽ không sao"

Nhìn biểu hiện của Kaiser, Ness biết bác sĩ đã làm rất tốt. Vì thế cậu liền ân cần hỏi han hắn.

"Mai em dẫn anh đi bệnh viện, nhìn anh lúc nãy khiến em rất sợ. Ông xã, anh đã giấu em rất nhiều chuyện đúng không?"

Kaiser nắm lấy tay cậu, cười gượng cho qua.

"Ngoan, chúng ta không cần đến bệnh viện, chỉ cần em đừng bỏ anh ở nhà một mình là được rồi, nhé?"

Ness không khỏi ngạc nhiên, sau đó cũng không thắc mắc gì mà nhanh chóng đáp ứng lời nói của hắn.

Ngày qua ngày, Kaiser càng có dấu hiệu không được tỉnh táo, lâu lâu Ness lén lút nhìn vào phòng, trông thấy bộ dạng hắn ngờ nghệch nhìn ra ban công, lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Về phía Kaiser, hắn cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, cho rằng sự tái sinh này không chỉ đơn giản là cơ hội, mà còn là báo ứng.

Một buổi sáng như thường lệ, Kaiser ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, đôi mắt hắn phờ phạc mà dại ra, bọng mắt sưng đỏ lên. Chậm chạp và loạng choạng rời khỏi giường, hắn như bước đi trong vô thức. Ness vừa ra khỏi phòng thấy hắn cũng đang đi dọc hành lang, đôi mắt không tiêu cự kia lướt qua cậu, xem cậu như một người tàng hình.

Ness gọi.

"K-Kaiser"

Hắn có phản ứng, quay đầu nhìn lại, mí mắt trở nên nặng trĩu, hơi hạ thấp xuống, giọng nói trở nên khàn đặc.

"Ai vậy?"

Cậu ngạc nhiên đến đồng tử co lại, vẫn cố nói thật bình tĩnh.

"Sao thế? Em là Ness đây mà"

Kaiser lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng phủ nhận những lời vừa nói, điên cuồng biện minh, chỉ nói rằng mình không được khỏe, nhất thời không được tỉnh táo. Ness bỏ ngoài tai lời của hắn, hoàn toàn không xem những gì hắn nói là sự thật.

_____________

Có 1 vài cp mình không gắn tag ở hastag, ví dụ như Nagi và Reo, hay Shidou và Sae. Là bởi vì mình sẽ không cụ thể nó là NagiReo hay ReoNagi, các cậu muốn nghĩ nó theo hướng nào cũng được, tương tự như vậy với cặp Shidou và Sae.

Còn những cp được gắn trên hastag là cố định, không đảo chiều. Mình đã bổ sung điều này ở chương cảnh báo cho các bạn đọc sau rồi nha.

Thêm nữa, fic sẽ không dài nên tình tiết có hơi nhanh, idea hơi khó hiểu nhưng mình đã rất cố gắng để diễn đạt rồi (o;TωT)o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip