Sau Chia tay(1) - Jensoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi tưởng và ngày đầu tiên sau chia tay


Chị với đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía sông Hàn, từng đợt gió lạnh lướt qua thân thể chị. Nước mắt chị lại rơi, chắc có lẽ chị đang nhớ về lời chia tay của em ngày hôm qua.

Jisoo – 27 tuổi ,một nhân viên văn phòng, sau 5 năm làm việc chị đã giữ chức trưởng phòng. Jennie – một cô gái ở tuổi 25, sinh ra từ vạch đích có tất cả nhưng em lại chọn yêu chị, một nhân viên bình thường.

Hôm qua là ngày mà em và chị tròn 4 năm bên nhau. Em đã không nghe lời cấm cản của gia đình mà quyết định sống chung với chị, một cuộc sống mà em cứ nghĩ chỉ cần tình yêu là sẽ vượt qua. Chị đã nói với em rằng :

 - Jennie ahhhh, cảm ơn bé vì đã tin tưởng và chọn chị. Bé cứ ở nhà đi, chị sẽ lo cho bé.

Em đã tin lời hứa đó với lại từ nhỏ em đã quen cảm giác được gia đình che chở. Năm đầu tiên quen nhau, chị đi làm nhiều công việc cùng lúc để đủ tiền trang trải cuộc sống. Hàng tá áp lực đè lên vai chị nhưng chị lại nghĩ về tương lai giàu bên bé người yêu của mình. Năm thứ hai 2 người quen nhau, chị được bổ nhiệm vị trí trưởng phòng. Công việc ngày một nhiều, chị ngày một cáu gắt và hầu như những ngày lễ hay sinh nhật của em chị đều quên. Mỗi ngày đi làm về, chị đều than vãn và dần không còn hài lòng về mọi thứ mà em làm. Đến năm thứ 4, em đã chịu không nổi. Một cuộc sống em từng mơ ước đã hóa tro tàn, em cứ nghĩ chỉ cần tình yêu đủ lớn sẽ chiến thắng tất cả nhưng em đã sai. Tiền bạc, vật chất, địa vị xã hội đã chi phối con người mà em yêu. Em quyết định buông tay vì giờ đây Jisoo không còn là người mà em yêu trước kia. Người em yêu là một Jisoo hồn nhiên và rất yêu thương em, chứ không phải là con người lúc bây giờ.

Vào đứng ngày kỉ niệm năm thứ 4, em hẹn chị ra bờ sông Hàn. Mắt chị rất cáu gắt, có lẽ vì em làm gián đoạn công việc của chị. Chị vừa đến, em liền buông lời chia tay trong sự ngơ ngác của chị. Võ lẽ chị chưa tin vào những lời em nói và khi em tháo chiếc nhẫn đính ước mà chị tặng em. Lúc này Jisoo rất bàng hoàng những cũng chôn chân tại chỗ nhìn em ra đi. Chị cũng chẵng níu kéo em vì biết bản thân mình đã rất tệ, níu kéo chỉ thêm đau lòng.

Kết thúc hồi tưởng, chị nhìn lại xung quanh và thấy giờ cũng chẳng còn nhiều người. Rời khỏi con phố nhộn nhịp và hoa lệ, chị về lại căn nhà trọ đầy ấp kỉ niệm nhưng giờ đây chỉ còn mình chị ở đây. Lên giường nằm với hàng tá ký ức của nhau đang ùa về, chị bật dậy và khui một chai bia với hi vọng thứ nước có cồn này sẽ giúp chị nhau đi ngủ. Jisoo cứ uống và uống đến chai thứ mấy không nhớ nữa, chị bật khóc như một đứa trẻ và luôn miệng nói trách bản thân mình. Giờ đây người ngợm chị trong rất thê thảm, đúng như lời người ta nói có không giữ thì mất đừng tìm. Chị trách bản thân mình sao lại tệ bạc với em, trách bản thân mình sao không níu lấy em lúc đó. Hình căn phòng không ánh đèn và lạnh lẽo, trong đầu chị như chạy sẵn một cuốn phim về quá khứ. ĐÚNG LÀ THỨ GIẾT CHẾT TA ĐÓ CHÍNH LÀ KỈ NIỆM. 



-----------------------------------------------------------------------------

nơi đây sẽ hủy diệt cảm xúc 

ừm thì ý văn hơi lủng củng nên hi vọng mọi người đừng chê ạ

Ê mà kể nè 

tui học khối tự nhiên á, bửa tui khoe bạn tui là tui viết truyện cái nó chê tui

nó nói tui là m dân tự nhiên khô khan muốn chết, suốt ngày ừ ư thì viết truyện ai mà coi, m vô đó viết công thức toán lý hóa hả

nó nói mà tui tổn thương á tr


dị à, baiiii đọc vui vẻ nha

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip