1st story, two: glitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Vẫn là anh ca sĩ và cậu người mẫu nhưng lịch sử mối quan hệ của họ.

chưa beta.













« We were supposed to be just friends
You don't live in my part of town, but maybe I'll see you out some weekend
Depending on what kind of mood and situationship I'm in
And what's in my system. »

glitch by taylor swift



























Mình đáng lẽ chỉ là bạn.

Ngày hai đứa gặp nhau ở private party nọ, Dunk say khướt nằm trong bồn tắm khô ráo, cửa phòng đóng chặt khoá mọi âm thanh từ cuộc vui bên ngoài truyền đến tai cậu. Cậu uống nhiều hơn những gì bản thân dự định, ba shot tequila, một ly martini và chút champage, hẳn là chúng đã đánh nhau trong dạ dày mới khiến Dunk gục nhanh thế. Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cảm giác nóng ran nôn nao khắp người làm hệ thần kinh tê liệt, không ai tự dưng lại nốc nhiều cồn vào người như thế cả trừ khi là đã thất tình.

Cậu chia tay tình đầu cách lúc đấy chưa lâu, lao vào những đêm chóng vánh với người lạ, đa số trở thành bạn bè xã giao vì thôi nào, chỉ là hook up không có gì phải ngại cả. Dunk tìm kiếm những điều mới mẻ ở những người không nằm trong phạm vi vòng tròn giao tiếp của cậu, không chỉ là người mẫu khác mà trở thành bất kì ai. Quyết định tham gia cái party ồn ào như mấy đứa thanh niên chưa qua hai mươi mục đích chỉ để tối hôm ấy có người bên cạnh.

Rồi cửa mở, Joong Archen xuất hiện với vẻ ngoài như tạo vật xuất sắc nhất của loài người trong mắt cậu. Dù cho đang loạng choạng và say mèm. Nước da màu đồng khoẻ khoắn, mái tóc rối bời và thân hình cao lớn, giữa cơn say lờ mờ chẳng rõ ràng cậu nhận ra khuôn mặt hắn rất... "tệ"? Là kiểu "tệ" của người sẽ đập nát trái tim người khác rồi rời đi chẳng thèm ngoảnh lại ấy. Bởi vì hắn có mắt đào hoa, có kiểu cười hơi nhếch một bên mép cao hơn bên còn lại gần như là cười đểu, ngay cả khi cất tiếng nói thì ấn tượng vẫn chẳng mất đi.

"Oh chào, ehm... xin lỗi nhé không biết là có người. Để tôi đi ra."

"Không cần, làm gì thì làm đi đừng quan tâm đến tôi." Cậu phất tay không rõ phương hướng quay mặt đi, tự nhiên nhận ra gì đó vội nhổm người dậy "Ê ê nhưng trừ drug ra nhé."

Hắn bật cười, cậu bạn này say nên mới nói thẳng như thế mỗi tội không hề sai. Có rất nhiều người dính đến chất cấm trong ngành giải trí, lúc thì để giải toả áp lực, lúc lại do không tìm được linh cảm, còn cả mấy nghệ sĩ trẻ đang rơi dần vào con ngõ cụt tối mù vì bị thành công và tiền tài che mắt. Joong không bao giờ dây dưa với những thứ đó.

"Đừng lo, tôi tránh còn chẳng kịp ấy chứ."

Hắn ngồi xuống góc phòng, chậm rãi đưa tay lên xoa mặt để níu giữ chút tỉnh táo ít ỏi, bình thường người say chẳng thể đàng hoàng như vậy được, hắn chỉ ngà ngà mà thôi.

"Anh quen nhỉ? Quen..." Dunk chống tay lên thành bồn tắm mắt mất tiêu cự cố vươn người nhìn về phía hắn, hai má hồng nhuận nổi bật trên nền da màu sữa như thể dặm một lớp phấn quá tay. Cậu chỉ vào hắn, trung tâm hệ thần kinh dần mất kiểm soát. "Ca sĩ phải không ta, lại đây nhìn cái coi, lại đây."

Joong bối rối vì ngón tay đang ngoắc ngoắc hắn, sao giống gọi chó nhà nuôi thế.

"Trời ơi tôi có ăn thịt người đâu anh sợ, cho ngắm miếng không rơi mất tí đẹp trai nào cả." Dunk nhăn nhó, chảnh ghê.

Archen sống hơn hai mươi mốt năm (một tẹo) chưa gặp ai say mà còn đanh đá đôi co tròn vành rõ chữ, hắn muốn xem cậu định làm gì nên chiều ý đi lại bên cạnh ngồi xuống vành đá hoa cương xung quanh bồn. Cậu túm lấy cà vạt của hắn kéo thật thấp để săm soi.

"Ỏ ca sĩ à, tên Joong chứ gì tôi biết mà tại anh chuyên ngồi frontrow. Ê tính ra nhìn gần cũng không khác từ xa mấy, nhiều người đừng nhĩn kĩ quá mới thấy sáng sủa, trong bán kính ba mét là khuyết điểm lộ hết luôn." Bàn tay thon gầy bóp má anh ca sĩ không báo trước, lắc đầu hắn qua lại như đùa nghịch với em bé. Joong không tự chủ nổi khoé miệng hơi nhếch. "Mấy điểm?"

"Hả?"

"Tôi được mấy điểm trên thang điểm 10 ngoại hình?"

"Đằng đấy hình như cao hơn tôi nên 8 thôi, mỗi tội có má mềm mềm nè cho 9."

Joong gỡ tay cậu xuống. "Thế một điểm nữa ở đâu?"

"Đòi hỏi dữ, chỉ có tôi - Dunk Natachai là 10 điểm thôi. Tôn trọng ý kiến cá nhân của tôi cái."

Dunk hướng đầu ngón tay về phía mình rồi lại quơ quơ trước mặt hắn. Joong thở dài, người say nói gì cũng cứ gật đại đi, say mà chấp làm gì. Sau cùng coi như có thêm một người bạn, danh bạ đầy hơn một số, khi thất tình người ngồi nghe mình khóc lóc nhiều lên một đơn vị. Hắn không nhớ bằng cách nào nhưng cả hai tỉnh dậy trong bồn tắm, cơ thể đè lên nhau, bên ngoài đa số còn vạ vật chưa mở được mắt.


Mình đáng lẽ chỉ là bạn.


Joong và Dunk không có thêm cơ hội chạm mặt nhau công khai nào, cuối tuần thỉnh thoảng đi ngang qua đối phương giữa lòng Krungthep, chào hỏi vài câu rồi thôi. Và cuộc sống dường như sẽ mãi vậy cho đến khi hắn thấy cậu bên ngoài một club, không say bằng lần trước và đang cãi nhau với ai đó.

Chuyện của người khác đừng tham dự vào, hắn tự nhủ và đơn giản đỗ xe bên đường định sẽ cởi dây an toàn, cầm áo khoác với ví đi vào club. Joong lơ đễnh nhìn lướt qua nơi vừa nãy Dunk đứng, fuc-, hắn vội vàng mở cửa xe lao vào trận ẩu đả. Cơ thể chắn trước mặt cậu model, không phải để bảo vệ mà ngược lại, ngăn Dunk tiếp tục đá vào người còn đang ngã dưới nền gạch.

"Dunk đánh nữa lên đồn bây giờ."

Hai cánh tay to lớn khoá chặt cậu trong lòng không cho phép nhúc nhích, mặt Dunk đỏ hết cả thở nặng nề chửi thêm vài câu. Sau khi đôi bên bình tĩnh, cậu ở sau lưng hắn dậm gót giày nhất quyết không ngẩng đầu lên, Joong đành nhỏ giọng dỗ dành.

"Xe của tôi ở đối diện không thoải mái thì sang đó ngồi nhưng trước tiên, cậu có quen người này không?"

Cậu dứt khoát lắc đầu rồi đi về phía người kia chỉ, mở cửa ghế sau chui vào. Hắn đứng nói chuyện với gã đàn ông vài phút, bình tĩnh hơn cậu rất nhiều dù rằng một giây thoáng qua nào đó Dunk nghĩ nắm đấm của hắn sẽ vung lên. Cậu lo lắng nhìn qua lớp kính cho đến khi Joong trở lại xe, đôi vai căng cứng mới thả lỏng.

"Cậu ổn không?

"Ờ khoẻ re, tôi đánh chứ có phải bị đánh đâu." Vừa nói cậu vừa chỉnh trang áo quần trên người, tâm trạng khó chịu chạm đáy. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, hắn không hỏi gì để cậu thoải mái đợi cái đầu nguội dần, cuối cùng người ngồi phía sau cũng mấp máy môi. "Cảm ơn."

"Lần sau cẩn thận một chút, nếu muốn tôi có thể giới thiệu vài người cho, đảm bảo đàng hoàng tử tế." Joong chẳng biết đùa hay thật, rút điện thoại từ túi áo khoác.

"Không cần đâu, tạm thời tôi không có ý định tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc."

Hắn gật đầu ra dấu ok, đã hiểu.

Mãi về sau Dunk vẫn nhớ, đèn đường nhạt nhòa chiếu vào không gian lặng thinh có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét của hắn, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắn, bàn tay to lớn đặt trên vô lăng thỉnh thoảng gõ theo nhịp. Hắn hỏi cậu địa chỉ và đưa về đến tận nơi, tiếng tích tắc của đồng hồ điện tử hoạt động với cơ chế giống việc đếm cừu ru cậu người mẫu ríu cả mắt lăn ra ngủ say. Giữa cơn mơ màng Dunk nghe thấy Joong gọi mình bằng tông giọng thấp hơn bình thường, gọi rất khẽ.



Người như em theo lẽ thường nên khiến anh chán ngán mới phải, em cứ liên tục tìm kiếm những điều bất ngờ từ nơi em chẳng hề quen thuộc.



Dunk vẫn tiếp tục cuộc hành trình lấp đầy sự cô đơn của mình bằng nhiều situationship khác nhau, mòn mỏi trông chờ một tia hi vọng có người sẽ khiến cậu nghĩ "ồ, mình sẵn sàng bước sang phần mới của cuộc đời với một người mới, tốt đẹp hơn, yêu thương mình hơn."

Sự thật là chẳng có ai cả, những cuộc tình đến rồi đi chóng vánh như cách thời gian trôi - không quay đầu lại. Dunk nghĩ hẳn mình là người có vấn đề.

Tuy nhiên có người không đồng ý.

Joong Archen đụng mặt cậu liên tục ở club, bao nhiêu lần gặp là bấy nhiêu lần cả hai ngồi uống với nhau và hắn phải bế cậu trai say khướt ra khỏi nơi ồn áo đó. Dunk đang tự giày vò chính mình, hắn hiểu mỗi người có một cơ chế đối phó khác nhau khi gặp vấn đề - mà trong trường hợp này là tình dục, nhưng đó không phải là lí do để lao đầu như con thiêu thân vào lửa.

Joong dùng khăn ấm tỉ mẫn lau qua vầng trán đã rịn mồ hôi, rời xuống một chút là đôi mắt bồ câu đang nhắm chặt tiện thể ấn nhẹ vào giữa lông mày nhíu lại. Vì nghề nghiệp mà cậu rất gầy vậy nên dù cao xấp xỉ nhau nhưng hắn nhấc Dunk lên chẳng mất sức đáng kể, đến cỡ bản thân lo lắng nếu lỡ mạnh tay quá thì người ta bị thương (sau này khi bị ép ăn Natachai mới gợi ý cho Archen cách lí giải rằng không phải cậu dễ bế mà là hắn khoẻ so với những người có cùng chỉ số cơ thể.), chỉ cặp má như marshmallow được xem là có chút thịt.

Cậu model khi say rất đáng yêu, cậu để những suy nghĩ bộc phát nắm quyền điều khiển gây ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Ví dụ như một lần Dunk tạo ra một cuộc cãi vã giữa mình với cột đèn tín hiệu giao thông chỉ vì bao giờ cậu đi đến nó đều là màu đỏ, lần khác lại cầm kéo cắt nhúm tóc đang vểnh ra của một người lạ dẫn đến suýt lao vào đánh nhau. Ai là người dọn dẹp theo sau ngăn cản đứa trẻ này quậy phá? Archen Aydin.

Bằng cách nào đó cả hai trở thành bạn bè thân thiết chỉ sau thời gian ngắn, đến một mức độ vân tay trên cửa condo đều có của đối phương. Tần suất đi chơi cùng nhau sau nửa năm quen biết nhiều đến mức chẳng thể đếm kịp, mọi thứ rất hoàn hảo, Dunk và Joong cư xử như một cặp đôi, đương nhiên ngoại trừ mặt kia.


Em nghĩ có "lỗi" xảy ra đâu đó rồi.


Natachai bối rối với hỗn hợp tạo ra bởi chuỗi dấu hiệu, báo cáo về sự thay đổi trong tình cảm bản thân dành cho người bạn của mình. Cái cách một người trưởng thành thấy mặt mình nóng ran lên khi một người trưởng thành khác xảy ra những đụng chạm thuần túy nhất, hay ý nghĩ nảy sinh đầu tiên nếu lỡ bị cuốn vào rắc rối là gọi cho Joong, dựa dẫm và tin tưởng tuyệt đối không thể chỉ dừng ở mức tri kỉ tâm giao. Ai cũng cất riêng cho mình vài bí mật nho nhỏ, một chút tâm tư giấu kín như việc Dunk cảm thấy an toàn khi bên cạnh có Joong, khi cả hai đi biển sẽ có vài khoảnh khắc cậu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng quen thuộc hay đôi lúc cậu mơ tưởng mình có thể mãi mãi sở hữu vòng tay của hắn.

Cậu nghĩ mối quan hệ này không có khả năng nào có thể sống sót và phát triển khỏi thực tại.

Xúc cảm con người như con dao hai lưỡi, chúng dày vò và nhồi nhét vào bộ não của cậu tư tưởng về sự đối lập giữa cả hai. Joong là lửa, cậu là nước. Joong luôn năng động, vui tính, đầy những trò đùa nghịch nhưng khi cần lại rất trưởng thành, rất điềm tĩnh. Ở phía bên kia, Dunk thỉnh thoảng chỉ muốn ở nhà, dành thời gian cho bản thân, rơi vào hoàn cảnh bực dọc đành im lặng khó chịu, không bao giờ có thể nhảy thẳng đến bước cân nhắc cách giải quyết. Chẳng phải cậu thiếu tự tin mà đơn giản người kia xứng đáng ở bên ai đấy phù hợp hơn.

Bởi thế Dunk ví von kì quặc, nếu Natachai là The Sun - ngôi sao type G2V thuộc dãy chính màu vàng, trung tâm của Hệ Mặt Trời thì Archen phải là Naos - ngôi sao khổng lồ xanh type O4la gần như là sáng nhất và nóng nhất trong dải Ngân Hà. '*'

Họ đều là những thiên thể plasma phát sáng nhưng đặt cạnh nhau trở nên chênh lệch.


5 giây trôi qua và em thấy mình trói buộc bản thân với anh bằng một mũi kim.


Hỏi Joong Archen khoảnh khắc tệ nhất từng trải qua là gì hắn sẽ bảo một trong số đó là buổi chiều mưa bão khi nghe tiếng thút thít của người mình yêu qua điện thoại.

"Dunk? Nào hít thở sâu, em đang ở chỗ nào?"

"Ở... ở nhà ạ."

Một câu nói và hắn sẽ xuất hiện bất cứ đâu, không kể thời gian, dừng mọi hoạt động, chỉ cần người nói là Dunk.

Điều khó khăn bậc nhất khi bước vào tình trạng mập mờ với người quá mức tốt là nhận ra mình sẽ lại đâm đầu vào những kẻ ích kỉ như đã từng. Vì người kia chắc chắn rời đi - dù sớm hay muộn, dù chủ động hay bị động. Số mệnh như cỗ máy được định trước, đây đơn giản là sự gián đoạn sinh ra từ một trục trặc kĩ thuật, một "glitch" ở đâu đó làm cho cuộc đời cả hai đổ ập vào nhau, nuôi dưỡng cảm xúc trong vô thức.

"Nhìn anh, đừng ngồi thế này một lát nữa tê chân. Có gì mình sẽ giải quyết được mà."

Joong tìm thấy Dunk lọt thỏm giữa sofa và bàn, trên người còn mặc quần áo ngủ, mặt mũi giàn dụa y hệt con mèo ướt mưa. Hắn cầm hộp khăn giấy cẩn thận lau nước mắt thi nhau trào ra từ khoé mi ửng hồng, lau cả nước mũi và chút xíu enzyme ở quanh miệng, hắn cố gắng ngăn bản thân cười, người gì nét khóc giống y trẻ con. Vừa nghĩ tới mình khóc nước mắt nước mũi lẫn cả vào nhau lôi thôi chết đi được Dunk lại đỏ mắt khiến hắn vội vàng.

"Này sao lại khóc nữa, lỡ hết khăn giấy là em phải ngồi đợi anh đi mua thêm về lau mặt cho rồi em mới khóc tiếp được đấy. Anh nhiều thời gian mà, anh ngồi thấm nước mắt cho em cả ngày cũng được nhưng hộp giấy thì có hạn."

Cậu cầm giấy vo tròn ném người trước mặt, Joong đỡ cả hai ngồi lên ghế, cánh tay vòng qua phía sau xoa bóp gáy cho Dunk.

"Ai?"

"Hả?"

"Em khóc như thế nghĩa là có người gây vấn đề với em."

Hắn nhướn mày tỏ vẻ anh hiểu em mà. Cậu suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu.

"Ờ có."

"Anh giúp được em không?"

"Được đó. Anh có người yêu hộ cái đi."

Joong Archen của hiện tại khả năng cao không thể mạnh mẽ được như Joong Archen của hai năm trước, mắt nháy liên hồi miệng mở nhưng chả nghe thấy tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn sửa vội quần áo, mất tầm nửa phút để bộ não nghĩ ra cách đáp trả

"Em... Em muốn anh xin làm bạn trai em hả? Nhé?"

Dunk giật mình không hiểu được bằng logic nào Joong lại liên kết với nhau như thế.

"Điên à, em bảo anh nên có bạn gái hay bạn trai gì đấy đi em mới yên tâm bắt đầu hẹn hò trở lại được. Với... có em làm người yêu rắc rối lắm."

"Ai bảo, ví dụ coi?"

"Em vừa khóc kìa, anh có thời gian mà dỗ em không?"

"Anh nói anh có thời gian còn gì."

"Lịch sử hẹn hò của em rất dài?"

"Anh xin làm người yêu em chứ có xin làm người yêu exes của em đâu."

"Em hay suy nghĩ, đôi lúc làm quá nhiều thứ lên."

"Người yêu cũ em nói thế à? Anh không định để điều gì bận tậm đến em cả, còn nếu em phải suy nghĩ và lo âu thì đấy là do em không thấy an toàn, mà em không thấy an toàn tương đương lỗi tại anh."

Natachai biết dù có tiếp tục cự cãi đến sáng mai thì Joong vẫn tìm được biện pháp phản pháo lại mình, nên? Nên cậu người mẫu thở dài dùng đến lá bài chủ chốt.

"Em đáng để anh đến mức này không Chen?"

"Đáng, có gì đâu điều tối thiểu khi yêu nhau mà. Chưa kể, yêu anh còn nhiều rắc rối hơn, anh luôn bận rộn thành ra đôi khi người yêu của anh sẽ chịu thiệt thòi, có vài nhóm người luôn săm soi từng động thái nếu công khai, anh dính người nên ai yêu anh thì xác định phải làm quen với việc nuôi một con koala nhưng là phiên bản con người. Còn nhiều nhiều. Anh cách hoàn hảo xa lắm."

Ở thời điểm nhất định, Dunk buộc phải ý thức rằng mình không phải người duy nhất trải nghiệm sự dày vò và lo lắng. Khi người ta yêu nhau thì những nỗi sợ, những đắn đo xuất hiện song song theo thời gian, vai trò của chúng không để chơi đùa với tâm trí mà là thông báo rằng sự nhiễu sóng đang xảy ra bởi vì người còn lại bám rễ sâu, không chỉ ở con tim mà ngay cả não bộ.

Cả hai nhìn nhau, hắn nhấc ngón tay miết lên đuôi mắt cậu, cẩn thận vén mớ tóc loà xoà trước mặt. Cậu dừng mọi hành động, đứng dậy đối mặt rồi ngồi lên đùi Joong làm cơ thể đổ ập về phía trước, đầu vùi vào hõm cổ hắn. Run không? Run chứ nhưng có người run hơn. Mặc dù miệng lắp bắp nhưng đùi vẫn nâng lên để Dunk không trượt xuống.

"Dunk? Anh làm gì sai phải không? Anh xi-"

"Im đi nếu anh không muốn bị đẩy trở lại friendzone."






















« A brief interruption, a slight malfunction
I'd go back to wanting dudes who give nothing
I thought we had no chance
And that's romance, let's dance »

glitch by taylor swift

1st story « end.













'*' sao dựa trên phân loại MK sẽ chia thành các nhóm lần lượt theo thứ tự từ sáng nhất O, B, A, F, G, K, M và một số khác như W, S, L, T v.v... mỗi lớp lại được sắp xếp đánh số 0-9 với 0 là biểu thị nóng nhất và 9 là lạnh nhất. Ngoài ra còn có độ sáng đánh dấu thấp dần 0, I, II, III, IV, V, sd, D.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip