V. Đang ngủ, đừng làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Peter đến studio từ lúc bảy giờ sáng. Cuộc họp diễn ra lúc mười giờ, nhưng anh muốn hoàn thiện và nghe lại các bản demo của mình trước khi trình bày chúng với cả đội.

Peter khoá mình trong phòng kín suốt một tiếng đồng hồ, để rồi quyết định mình cần nốc cà phê cho tỉnh táo. Trên đường xuống căn tin, chân anh vô tình bước ngang phòng tập nhảy.

Peter thoáng khựng lại, vì nhận ra phòng nhảy đang sáng đèn. Theo bản năng, anh ghé lại nhìn qua ô cửa kính.

Harry không biết đến đây từ khi nào, đang ngồi dựa lưng vào góc tường ngủ gật. Hắn ta mặc chiếc áo ba lỗ trắng ướt đẫm mồ hôi, phác hoạ cơ bắp săn chắc lấp ló sau lớp áo. Peter nhìn hắn, chợt nhớ đến mấy bài đăng trên báo lá cải, cái gì mà "Harry Osborn - nam ca sĩ quyến rũ nhất hành tinh."

Anh bỗng không nhịn được phì cười.

Trong tiềm thức của anh, Harry mãi là đứa trẻ con mũi lọ với mớ tóc lù xù, ngồi cô đơn bó gối trên sân trường vì không có ai chơi cùng. Bọn con nít cùng lớp ngại sự giàu có và nổi tiếng gắn liền với họ Osborn, thêm cả sự ghen tỵ thầm kín, khiến chúng cố tình tảng lờ nhóc con Harry tội nghiệp.

Mỗi chú nhóc Peter với tinh thần điếc không sợ súng, chạy ào đến kéo Harry chơi đuổi bắt, kéo mạnh đến nỗi khiến bé con vấp ngã trền nền cát cả chục lần.

Giờ thì họ đã trưởng thành, còn khoảng cách giữa hai người cũng vụt biến thành biển rộng mênh mông.

Peter dời tầm mắt khỏi ô cửa, xoay người bước tiếp về phía căn tin.

Mười phút sau, anh quay lại, trên tay cầm hai ly cà phê Americano đá. Đến trước cửa phòng nhảy, anh đặt cốc của mình xuống, dùng thẻ quẹt mở cửa.

Anh cởi giày, bước đi thật nhẹ đến cạnh Harry, sau đó đặt ly cà phê xuống bên cạnh hắn. Ngần ấy tiến động vẫn không khiến hắn tỉnh, có lẽ do quá mệt mỏi. Peter quen thói xoa nhẹ đầu hắn, thở dài.

- Tối qua uống rượu, sáng sớm đã đến nhảy nhót. Việc gì phải hành hạ mình như thế? Lo ôm tiền mà ăn no ngủ kỹ đi!

Lời quở trách tan vào không khí, bởi Harry vẫn ngủ say như chết.

Peter thu tay về, đứng dậy trở về studio. Trước khi đi, anh rút tờ giấy note để trong túi áo, viết vội vài dòng dán lên cửa: "Đang ngủ, đừng làm phiền." Xong việc, anh đút tay vào túi quần, ung dung rời khỏi.

Ngay khi tiếng bước chân Peter dần xa, chàng trai ban nãy hẵng còn say giấc đột nhiên choàng mở mắt, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip