II. Thẫn thờ, lạc lõng, và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Peter ngẩng đầu khỏi dàn thu âm, đồng hồ trong studio của anh đã điểm quá tám giờ tối.

Chàng nhạc sĩ vươn vai, để sự mệt mỏi dần ngấm vào tâm hồn.

Anh bấm nút play trên màn hình lớn. Tiếng piano du dương của bản ballad buồn vang lên. Peter gật gù theo nhạc, nhẩm hát theo phần điệp khúc mình vừa hoàn thành. Nghe hay đấy, nhưng chẳng biết mấy người khác trong đội có ưng không. Anh không tự tin, vì bài hát này hoàn toàn khác định hướng âm nhạc ban quản trị vạch ra cho Harry từ hồi debut.

Bản ballad này buồn quá.

Thôi, Peter tắt máy tính, đứng dậy. Không chịu thì mình sẽ bán cho người khác, sợ gì không có ai hát.

Peter thu dọn đồ đạc, bước ra khoá cửa studio. Lúc xuống hầm để xe, khi đang bước về chiếc xe nhấp nháy của mình, anh bỗng khựng lại.

Harry đang đứng tựa cột đá, miệng ngậm thuốc, đôi mắt xanh nhìn anh hững hờ qua làn khói.

Hắn đang làm gì ở đây? Chẳng phải công ty đang mở tiệc mừng hắn đóng tour à?

Peter hơi phân vân, rồi vẫn không nhịn được bước đến nhắc nhở.

- Hút ít thôi. Còn giữ giọng.

Harry không làm gì cả, người đứng yên như pho tượng, lẳng lặng nhìn anh.

Peter không nhịn được giựt điếu thuốc khỏi miệng hắn, dụi vào chỗ gạt tàn bên cạnh, rồi ném vào thùng rác. Harry chẳng cản anh, đợi khi điếu thuốc đã nằm yên trong thùng rác, hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

- Bó hoa cẩm tú vàng đặt trên mộ bố là của cậu phải không?

Peter cứng đờ. Hôm qua là ngày giỗ một năm ngài Osborn, bố Harry. Anh đã đến viếng và để lại bó hoa ấy. Dẫu vậy, giờ phút này, Peter chỉ biết giữ im lặng.

Harry không cần anh trả lời.

- Khi còn sống ông ấy thích hoa cẩm tú vàng nhất. Mãi khi ông ấy mất tôi mới để ý. Trên đời này, không ai hiểu sở thích bố hơn cậu.

Miệng Peter đắng chát. Anh ho một tiếng trong cổ họng, vờ đánh trống lảng.

- Sao cậu ở đây? Không đi quẩy với Mary à?

Nhưng Harry không chịu buông tha anh. Hắn tiến lên một bước, cơ hàm căng cứng đầy tức giận. Đôi mắt xanh hiện vẻ sắc bén cứa vào tim Peter.

- Mày vờ thương hại cho ai xem? Bố tao đã dốc bao tâm sức nâng đỡ mày thành nhạc sĩ hàng đầu trong giới, mày báo đáp ông ấy như thế? Bố tao không cần mày giả mù sa mưa!

Peter bất giác lùi lại. Anh ngửi thấy mùi rượu, ngửi thấy sự đau đớn của Harry, lòng dâng nỗi bất lực vô tận. Anh biết nói gì đây? Sự thật ư? Nó còn đau đớn hơn thế này.

Giữa khoảnh khắc tưởng chừng vô tận ấy, Harry bỗng tóm lấy cổ áo Peter, hộc ra lời cầu xin hắn nghẹn suốt một năm nay.

- Nhưng tao hiểu sai rồi, phải không? Mày không cố ý nhìn ông ấy chết trước mắt, phải không? Peter! Coi như tao xin mày!

Tim Peter như vỡ vụn thành từng mảnh.

"Đừng nói cho Harry biết."

Peter nhắm mắt, rồi thở một hơi dài. Anh dùng sức gỡ tay Harry khỏi cổ áo mình, vuốt phẳng, xong nở nụ cười gượng gạo.

- Cậu không hiểu sai đâu.

Dứt lời, anh bước vòng qua Harry, leo lên xe của mình, nổ máy đi thẳng. Trên dốc ra khỏi hầm để xe, Peter liếc chàng thanh niên đứng lặng nhìn vọng theo xe mình qua gương chiếu hậu.

Thẫn thờ, lạc lõng, và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip