Co Thanh Tu Xuyen Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như trước kia có người hỏi Đường Bảo là hắn có tin vào luân hồi chuyển kiếp không thì chắc chắn hơn phân nửa hắn sẽ nói không.

Tuy nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy bản thân mình nên rút lại câu trả lời đó. 

Phải, Đường Bảo đã tái sinh...

Với cơ thể của một đứa trẻ.

Đoàngggg!!!

Hiện giờ ngoài trời đang mưa to sấm chớp đùng đoàng, Đường Bảo vừa tái sinh đang nằm bên xác của phụ mẫu.

Vì vừa mới chết trên chiến trường và đùng một cái đã tái sinh nên Đường Bảo vẫn chưa rõ tình hình hiện giờ ra sao. Lục lại trong cái đống kí ức mơ hồ nhão nhoét thì Đường Bảo loáng thoáng nghe được người mẹ kiếp này của hắn sau khi sinh hắn thì chết ngay lập tức vì khó sinh, còn cha hắn thì đau buồn quá độ mà tuẫn tình đi theo nàng.

Này! Hai người làm ơn có trách nhiệm với đứa con mà mình sinh ra một tí đi được không!!!

Đường Bảo chửi một tràng dài trong lòng rồi dùng hết sức bình sinh quay đầu nhìn thằng cha của mình.

"..."

Chính là ông đấy ông già! Nếu muốn đi theo vợ ít nhất phải nghĩ đến đứa con của hai người là tôi đây chứ, hoặc không cũng phải ném cho anh em họ hàng gì đấy.

Đằng này lại bỏ lại để một đứa trẻ vừa sinh ra tự sinh tự diệt là sao?

Vô trách nhiệm vừa vừa đi!!!

Đoànggg!!

'Chậc. Đường đường là Thái Thượng Trưởng Lão Đường Môn, Ám Tôn Đường Bảo mà lại bị đối xử như thế này đây. Chắc ta là kẻ đầu tiên vừa sống lại đã ngủm ngay lập tức vì bị bỏ lại ngay cạnh xác cha mẹ đây mà.'

Mưa rơi ngày càng xối xả hơn, toàn bộ nến được đốt trong phòng đã bị dập tắt hết, cánh cửa do tác động của gió mạnh đánh vào mà bung ra. Một bóng người đầu trần đội mưa vội vàng chạy đến, theo sau người đó là hai, ba người khác cầm ô đuổi theo.

Đường Bảo trong lòng thầm nghĩ chắc mấy người này là thân nhân của cha hắn đây mà, nếu đã bất chấp mưa bão thế này mà chạy đến đây thì không sai vào đâu được nữa.

" Oe! Oe oee..."

"Môn Chủ! Có tiếng khóc của trẻ con!"

Một người trong ba người giật mình kêu lên khi nghe thấy tiếng khóc. Hai người còn lại sau khi biết tin càng tức tốc chạy đến nhanh hơn.

Hộc! Hộc! Hộc!

Đoàng!!!

Tia sét kéo một vệt dài như muốn xé toạc cả bầu trời, mưa gió nổi lên ầm ầm như vũ bão, tiếng khóc trong mưa ngày một to hơn nghe như muốn xé đứt ruột gan.

"Đại ca..."

Đường Quân Nhạc run rẩy khẽ gọi tên cái xác trước mặt.

"Đại...tẩu..."

Lão chầm chậm lê từng bước chân đến chỗ hai người, mỗi lần bước đi đôi chân như kéo theo chục quả tạ chẳng thể bước tiếp nữa. Đường Quân Nhạc cứ đứng như trời trồng ở đấy, hai vị trưởng lão theo sau lão cũng chẳng tốt hơn là bao. 

Trên chiếc giường là thi thể của một đôi phu thê, ở giữa hai người là đứa bé vẫn đang hổn hển khóc lóc. Chiếc chăn quấn quanh đứa bé đã nhuốm một màu máu tươi khiến người ta không thể phân biệt được màu sắc ban đầu. Hai bàn tay bé nhỏ cố gắng vùng vẫy trong không trung như muốn với tới thứ gì đó, đến đây Đường Quân Nhạc mới tỉnh táo lại tiến tới chỗ đứa bé. Lão nhẹ nhàng đưa tay ra bế đứa bé lên, hài nhi đến đây mới ngưng khóc.

"A...aaa..."

Đường Bảo đang cố gắng diễn sao cho giống một đứa trẻ sơ sinh, hắn biết trong tương lai có thể bản thân mình sẽ được người này nuôi lớn, vì vậy phải làm sao cho giống một đứa trẻ bình thường nhất có thể. Bởi vì chẳng ai muốn đứa trẻ mà mình chăm sóc lại không giống như những đứa trẻ bình thường khác cả, có khi lại nghĩ là quái nhân rồi vứt đi cũng nên.

Với lòng tự tôn của một lão già 76 tuổi sẽ không cho phép Đường Bảo làm mấy trò mất mặt như thế này, nhưng bây giờ hắn bắt buộc phải làm! Phải sống đã rồi hẵng tính đến tự tôn tự tiếc gì đấy sau.

"A aa..ya.."

Bàn tay nhỏ bé mũm mỉm giơ lên nắm lấy ngón tay của Đường Quân Nhạc, lão ngẩn người nhìn đứa con của anh trai.

Đôi mắt với màu xanh lấp lánh như ngọc lục bảo, một màu xanh tuyệt đẹp. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang lên khắp căn phòng, trong sáng và ngây thơ đến mức càng làm cho Đường Quân Nhạc cảm thấy day dứt hơn.

Bờ vai khẽ run rẩy, lão cúi đầu xuống ôm chặt lấy Đường Bảo.

"Đường phu nhân mất vì khó sinh, còn Đường trưởng lão vì quá đau buồn dẫn đến sinh bệnh, không lâu sau liền qua đời."

Không có ai tự sát ở đây cả...

"Các người hãy mau chuẩn bị, hai ngày sau cử hành tang lễ. Chôn cất họ ở phần mộ tổ tiên Đường Môn, bài vị đặt trong từ đường."

"Còn đứa trẻ này từ nay sẽ do Đường Quân Nhạc ta nuôi dưỡng, nó sẽ lớn lên với thân phận cháu trai của ta và là đường huynh của đám Bá Nhi..."

"Chứ không phải con của tội nhân..."

Giọng nói lạnh lùng vang lên tuyên bố, một thái độ quả quyết đến khó tin khiến hai vị trưởng lão phía sau không dám nói gì.

"Nếu có ai phản đối hãy nói đây là mệnh lệnh từ người với tư cách là Môn Chủ, chứ không phải Đường Quân Nhạc."

Nói xong lão liền nhặt lên chiếc ô dưới đất, che chở Đường Bảo thật kĩ càng bằng tay áo rộng đã làm khô của mình rồi bước đi trong cơn mưa.

Lão sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này thật tốt thay cho đại ca.

Nhất định là thế!

...

Hai ngày sau, một tang lễ long trọng đã được tổ chức tại Đường môn. Bất chấp sự can ngăn từ các trưởng lão, Đường Quân Nhạc vẫn nhất quyết đưa hai người vào phần mộ tổ tiên.

Vốn dĩ năm xưa Đường Ngọc Thụy mới là người sẽ trở thành Môn chủ, nhưng lại vì che chắn cho Đường Quân Nhạc trong một vụ bạo loạn của những kẻ phản bội Đường Môn mới bị thương nặng mà mất hết tu vi võ công, không những trở thành phế nhân còn bị mắc bệnh nặng. Chính vì hắn đánh mất đi tư cách trở thành Môn Chủ thế nên không còn cách nào khác Đường Quân Nhạc phải lên thay vị trí của anh trai lão.

Tuy nhìn người mà mình đã dành cả đời để cạnh tranh vị trí Môn Chủ lên chức nhưng Đường Ngọc Thụy vẫn không hối hận vì những gì bản thân đã làm, ngược lại còn chúc mừng cho Đường Quân Nhạc. Có thể nói đây là một trong những trường hợp hy hữu của Đường Môn khi có thể thấy một người sắp lên chức vị Môn Chủ lại xả thân cứu đệ đệ, sau đó lại nhìn người kia thay thế vị trí của mình mà đường hoàng ngồi lên chức vị đó. Nói không ngoa nhưng rất hiếm người trong Đường Môn có thể làm được giống như Đường Ngọc Thụy.

Bản thân Đường Quân Nhạc cũng rất yêu quý người ca ca này, lão ta tự nhủ sẽ bảo vệ hắn cả đời, bù đắp những gì Đường Ngọc Thụy đã làm cho lão.

Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như những gì Đường Quân Nhạc đã quyết nhưng một sự cố không ngờ liền ập đến.

Đường Ngọc Thụy trong một lần phát bệnh đã 'ám sát không thành' Môn Chủ đương nhiệm là Đường Quân Nhạc bây giờ.

Ai mà biết được Đường Ngọc Thụy mất hết võ công, còn mang trong mình bệnh nặng có thể đả thương một người là Môn Chủ cơ chứ. Lão đã chủ quan không đề phòng và rồi xém chết.

Khi tỉnh lại thì hay tin Nguyên Lão Viện đã nhốt Đường Ngọc Thụy và thê tử đang mang thai vào ngục tối. Đến đây dùng đầu ngón chân cũng biết tất cả mọi chuyện là do ai gây nên, Nguyên Lão Viện muốn sử dụng Đường Ngọc Thụy để uy hiếp Đường Quân Nhạc giao ra toàn bộ quyền lực Môn Chủ hiện tại, biến lão trở thành một Môn Chủ bù nhìn tùy ý cho bọn họ điều khiển.

Mặc dù biết là bẫy nhưng lão không thể không làm theo. Ba mạng người hiện đang nằm trong tay lão, khi phải đưa ra quyết định như vậy trong lòng Đường Quân Nhạc cũng đã định sẵn sẽ không để Nguyên Lão Viện tiếp tục điều khiển Đường môn nữa.

Nhưng sự thật vốn phũ phàng, cho dù lão có cố gắng đến đâu cũng không thể hoàn toàn lật bỏ Nguyên Lão Viện.

Hai ngày trước khi nghe tin đại tẩu lâm bồn lão đã bất chấp mưa bão mà chạy đến, thậm chí còn mang theo hai người có y thuật cao, chỉ mong sao bản thân không đến muộn. Lần trước không bảo vệ được huynh, nếu lần này không làm được thì có lẽ bản thân Đường Quân Nhạc sẽ ân hận cả đời.

'Ta đã hứa sẽ bảo vệ hai người, vậy mà...'

Trước bài vị của đôi phu thê, Đường Quân Nhạc ôm Đường Bảo ngồi quỳ trên chiếc bồ đoàn.

"Đại ca, đại tẩu. Hai người cứ an tâm yên nghỉ, ta sẽ chăm sóc cho Bảo Nhi thay hai người."

Lão nhẹ nhàng đặt hài nhi đang ngủ say trong chiếc chăn sang chiếc bồ đoàn bên cạnh, sau đó đứng lên đốt vài nén nhang cắm lên bát hương.

"Đường Quân Nhạc ta xin thề trước linh vị của tổ tiên, nhất định không ai có thể làm hại đứa bé này."

Đường Bảo nhắm mắt giả ngủ nghe lời thề độc của Đường Quân Nhạc trong lòng liền cảm thấy tội lỗi.

'Ờ, thực ra lão không cần thề độc làm gì đâu bởi vì sau khi lớn lên ta liền có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà, thế nên không cần thề thốt gì đâu ha.'

'Với lại bản thân ta cũng không hoàn toàn là cháu trai của lão, lão cứ làm như thế thì sau này lão biết ăn nói thế nào với đại ca đại tẩu của lão đây!!!'

Mặc kệ lời cầu xin tha thiết đến từ Đường Bảo, Đường Quân Nhạc vẫn cứ đứng trước bài vị tổ tiên mà chắp tay cầu nguyện.

"Ám Tôn, thân là con cháu của ngài mà nói ra điều này thì thực sự thất lễ. Nhưng...ta mong ngài không tức giận khi ta lấy tên của ngài đặt cho đứa trẻ này, đây chính là nguyện vọng cuối cùng của anh trai ta nên mong ngài bỏ qua..."

"..."

"A di đà phật..."

"..."

Mòeeee!!!

Ngươi xin phép ta làm gì!! Ta chính là Ám Tôn đây này!!!

"Aa..ya ya aa.."

"A! Ta quên mất đến giờ ăn của con rồi."

Đường Quân Nhạc nhanh chóng cảm tạ rồi vội bế Đường Bảo đang hờn dỗi đi ăn.

"A..aa yaaa..yá!!!"

'Đệt! Ta quên mất cái cơ thể trẻ con này còn chưa mọc răng!!!'

Cứ thế Ám Tôn cao cao tại thượng lần đầu tiên bất lực vì đám hậu bối của mình.

'Rồi cuộc đời ta sẽ đi về đâu đây...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip