I Tf Gia Toc I Nhung Hu Duong Cua Lau 18 Chap 1 Hao Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 + Trương Tuấn Hào x Mục Chỉ Thừa
    Mùa hè năm anh lên  10 tuổi, cậu đến với anh như viên kẹo chanh ngọt ngào, hè năm nay, cậu bỏ lại anh chỉ còn dư vị chua của viên kẹo chanh đó.

Năm nay anh lên 17 tuổi, độ tuổi có nhiều áp lực  khi sắp thi đại học nên anh ít tụ tập bạn bè mà chỉ tập trung ôn tập để chuẩn bị thừa kế sản nghiệp của nhà Trương Thị.Hôm nay lớp có học sinh mới chuyển đến, anh nghe được loáng thoáng như thế nhưng anh cũng không không quan tâm lắm. Cho đến khi người bạn mới bước vào, mái tóc quen thuộc ấy, dáng người nhỏ bé ấy, khuôn mặt ấy làm anh không thể yên ngủ mỗi đêm giờ đang đứng trước lớp giới thiệu tên.
- Tớ là Mục Chỉ Thừa, mọi người hãy giúp đỡ tớ nhé.
Anh đứng hình. Cái con người làm anh bao ngày nhung nhớ giờ đây đang đứng trên bục giảng của lớp. Tim anh đạp nhanh giận cũng có, trách cũng có, nhớ cũng có và.... mong chờ cũng có.
 - Em muốn ngồi ở đâu ?
 - Kia ạ !!
Mục Chỉ Thừa chỉ tay về phía cuối lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh tay cậu..... Là bàn của Trương Tuấn Hào. Anh khá ngạc nhiên nhưng cũng chờ cậu về chỗ mình rồi mới hỏi chuyện.
  - 2 tiết đầu là tiết tự học nên các em giữ im lặng, thầy phát đề  cuối tiết lớp trưởng thu bài rồi nộp lên văn phòng cho thầy nhé.
Sau đó thầy giáo phát đề và các học sinh bắt đầu thảo luận và làm bài. Lúc này Tuấn Hào mới quuay đầu qua nhìn Chỉ Thừa rồi hỏi.
 - Sao lại muốn ngồi cạnh tôi ?
 - A Thuận à, cậu quên tớ thật rồi sao ?
Tuấn Hào bất ngờ, 2 đồng tử anh co lại, cái con người này vậy mà vẫn nhớ anh sao.
- Cậu có còn nhớ tớ không thế, Ân Tử của cậu đây mà .
Vừa nói, Chỉ Thừa vừa chu chu cái miệng nhỏ, phồng má trông hết sức khả ái.
- Tớ nhớ cậu... nhưng ..... sao cậu lại rời đi...
-...... chuyện này lát ra chơi sẽ kể với cậu, giờ không tiện lắm.
Tuấn Hào cũng chỉ biết lắc đầu nhưng trong lòng anh vui khó tả, bạn nhỏ không quên mình, bạn nhỏ vẫn nhớ mình và giờ về với mình
 

Sổ tay theo đuổi tiểu mochi

  
Hôm nay mình đã tìm thấy bạn nhỏ, bắt đầu chiến dịch theo đuổi, nhưng mà hình như mình chưa có weachat của bạn nhỏ, hôm nay sẽ xin, hehe.

Gấp cuốn sổ tay và đặt vào cặp. Anh chăm chú làm đề, thỉnh thoảng lại nhìn sang cục mochi trắng tròn bên canh rồi nói
- Tớ rất nhớ cậu đấy , Thừa nhi.
Mỗi lần anh nói vậy Thừa Thừa sẽ thoáng đỏ mặt rồi đáp lại
- Tớ.. tớ cũng nhớ cậu _ Thừa Thừa càng nói càng nhỏ nhưng Tuấn Hào vẫn nghe. Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói
- Mừng cậu về lại bên tớ, Ân Zài.
- Tớ nhớn rồi đó, gọi tớ Thừa ca đi.
Tuấn Hào mỉm cười, vậy là tiểu mochi về lại rồi.
 Reng Reng Rengggggggggggggggggggggggggggggg
- Trời ơi cúng cuôid cũng được giải thoát
- Đi ăn trưa nhanh bây, hôm nay có sường xào chua ngọt, nhanh chứ ma đói kéo đến khéo cơm còn không có
- Nhanh nhanh
-......
Tuấn Hào khẽ xoay người
- Giờ cậu nói tớ biết lí do tại sao cậu rời đi được rồi chứ
- Lúc đó gia đình tớ đột nhiên gặp khó khăn bên 1 chi nhánh trong công ty nên phải xử lí nhưng không được, rồi công ty cứ từng bước phá sản nên ba mẹ tớ phải trốn nợ rồi bán tớ cho bọn buôn người.... - Cậu thở dài
- Ít lâu sau có 1 gia đình nhận nuôi tớ nhưng cũng vứt bỏ tớ khi mới nuôi 1 năm, sau đó tớ sống 1 mình tới bây giờ, nghe tin cậu học trường này nên tớ cố kiếm tiền để vô trương này... tớ thật sự xin.... Tuấn Hào ?
- Đừng xin lỗi, tớ mới là người cần xin lỗi, xin lỗi cạu vì không thể bên cậu - Anh ôm chặt cậu vào lòng.
- Từ giờ tớ sẽ bù đắp cho cậu tất cả những mất mát ấy
- Nhưng tại sao cậu phải làm vậy
- Tớ thích cậu, Thừa Thừa, thích cậu từ lúc cậu còn 10 tuổi, từ lúc cậu cho tớ những viên kẹo mỗi khi tớ khóc, thích cậu từ mỗi lúc tớ cô đơn cậu đều ở bên. Suốt 7 năm nay tớ vẫn luôn chờ cậu, Chỉ Thừa, hãy cho tớ cơ hội để làm người cậu có thể dựa vào, được không ?
Chỉ Thừa im lặng, Tuấn Hào hụt hẵng trong lòng, haizzz, cậu ấy không thích mình rồi
- Nếu cậu k..h.ô.ng !!!! Một thứ gì đó mềm mềm nhẹ nhàng đặt lên môi anh! Thừa nhi hôn anh rồi. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Anh không nằm mơ đó chứ
- Thế có thích tôi không mà hôn tôi, tồi chỉ cho người tôi yêu thơm thôi.Đến nước này rồi mà Tuấn Hào vẫn còn giỡn. 
- Em cũng chỉ hôn người em yêu thôi
--------------------------------------------------------------------------------------

Năm anh 17 tuổi, cậu một lần nữa đến bên anh và lần này, cậu đã bên anh mãi mãi.
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Vậy là xong chương về OTP Hào Thừa ròi nè, mọi ngừ mún tiếp theo là đoi nèo, nếu không ai trả lời thì tiếp theo tui viết Tường Lâm á nhe

Cám ơn mọi ngừ đã đọc truyện của tui <3.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip